Chương 5: Đi Cùng Đi.

1717 Words
“Mặt mày ăn nguyên trái banh hả?” Tôi nhìn Kim Ngân đang cười hả hê đối diện, bực dọc dùng muỗng khuấy ly cafe ít sữa của mình: “Tao bị thương mà mày vui đến thế hử?” Thật ra tôi không thích cafe sữa, cái tôi thích là cafe đen ít đường, chỉ nửa muỗng đường là đủ. Kim Ngân lập tức dẹp vẻ mặt hớn hở qua một bên, bày ra gương mặt lo lắng bất an, kéo lấy tay tôi, dùng giọng điệu nghẹn ngào thăm hỏi: “Mày có đau lắm không? Thân thể có khỏe không? Đừng làm tao sợ? Mày mà có chuyện gì, tao làm sao sống nổi.” ¬¬ Da gà da vịt lập tức thay nhau xuất hiện trên tay tôi, tôi rùng mình, giật lại tay mình, run rẩy nhìn Kim Ngân: “Mày bị ma nhập hả?” Kim Ngân “xùy” một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Mày vẫn nhát gan như ngày nào. Mà mày cũng kỳ, tao vui mày không cho, tao buồn mày lại không hài lòng. Mày muốn tao làm sao?” Tôi im lặng một hồi, sau đó đứng bật dậy đi một mạch: “Mày trả tiền.” Cũng không cần biết Kim Ngân có đồng ý hay không, tôi nhanh chóng leo lên xe đạp chạy thẳng về nhà. Chỉ giỏi cái đâm chọt, trêu ghẹo tôi các loại thôi! Cũng không biết tại sao lúc trước tôi lại làm bạn với nó, hơn nữa còn chơi đến tận bây giờ! Lúc đến trước cửa nhà, tôi bàng hoàng nhận ra, mình lại quên hỏi chuyện về Tân rồi! Thật là trí nhớ con cá vàng mà. Tôi chán nản lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào tới nhà, nhìn xung quanh vắng lặng không một tiếng động, tôi lại có xúc động muốn quay người đạp xe đi chơi. Nhà trống, không người, thật đáng sợ... Tôi có một sở thích vô cùng quái lạ, thích xem phim, truyện kinh dị máu me, nhưng tôi lại sợ ma... Mà hậu quả của việc xem quá nhiều phim truyện thể loại này là không thể dừng lại suy nghĩ bay nhảy khi nhìn thấy một khung cảnh, một hình ảnh, sự kiện nào đó giống với những gì mình đã xem qua trong phim truyện. Mà khung cảnh ngôi nhà vắng lặng không bóng người, nữ chính một thân một mình trở về này thật sự rất quen thuộc, quen đến mức trong mười câu chuyện thì hết tám, chín có đoạn này. Thật sự khiến lòng tôi bất an. Tôi nhíu mày, chun mũi, bình thường tôi đi học về thì ba mẹ cũng đã đi làm về, sao lần này một người cũng không có? Câu hỏi vừa đặt ra, chuông điện thoại trong cặp lập tức reo vang, tôi nhướng mày, lôi chiếc điện thoại cũ kỹ được chị họ tặng lại ra xem, màn hình hiển thị cuộc gọi đến: mẹ yêu dấu. “Hôm nay ba mẹ ăn ngoài, con tự lo đi.” Tôi vừa đặt điện thoại trên tai, một chữ a cũng chưa kịp nói thì mẹ đã nhanh chóng đưa ra “phán quyết” rồi tắt máy, Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn phòng khách trống không, tôi thở dài, dứt khoát khóa cửa quay đầu xe đạp hướng về chợ đêm mà đạp như bay. Tôi là một con người có rất ít ưu điểm, mà vừa khéo, nấu ăn không nằm trong số đó, vì thế, thật xin lỗi cái ví tiền mỏng manh của bản thân, tôi lại phải rút ruột nó thôi. Nơi tôi ở vừa lên “thành phố” không bao lâu, trước kia nó vẫn chỉ là một thị xã lạc hậu, làm gì có cái gọi là chợ đêm, mà ngay cả bắn pháo hoa dịp Tết cũng không có ấy chứ. Bây giờ thì tốt rồi, lên chức là mọi thứ đều được nâng cấp, lễ tết có pháo, tối có chợ đêm, sáng có công viên tập thể dục, không cần mạo hiểm chạy ngoài đường nữa. Tôi chậm rãi dắt xe đạp, khu bán đồ ăn trong chợ đêm chỉ là một đoạn đường ngắn khoảng một, hai trăm mét gì đó, chẳng được bao nhiêu loại thức ăn. Tôi thở dài, thật ra tôi là một đứa có chút kén ăn, mà kén ăn một cách rất lạ. Nếu là người khác nấu cho tôi ăn, món nào tôi cũng nuốt trôi, nhưng khi ra ngoài ăn, khẩu vị của tôi sẽ nâng cao một cách rõ rệt, hầu như món nào cũng thấy không vừa mắt! Đúng là một còn người kỳ lạ quái gỡ. Ý, khoan đã, có cái gì đó sai sai nhỉ? Tôi vừa gán cho bản thân mình cái mác bất bình thường ấy à? Tôi nhăn mặt, càng ngày càng thấy mình ngu một cách lộ liễu! “Thanh Yên.” Ấy, dường như có ai gọi tên tôi ấy nhỉ? Tôi quay sang trái, lại quay sang phải, nheo mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, nhưng mà vẫn chả nhận ra ai. Tôi nghiêng đầu, một tay giữ chặt tay lái xe đạp, một tay xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ. “Thanh Yên.” Ồ, lần này giọng nói rõ ràng hơn rồi, nhưng nghe không quen tai lắm thì phải? Cùng lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu, vai tôi cũng đồng thời bị một bàn tay chộp lên! Tôi hoảng hốt, ngay cả tay lái xe đạp cũng buông ra. Sau đó, tiếng xe ngã trên mặt đất cùng tiếng la kinh thiên động địa của tôi cùng lúc vang lên. Mặt tôi lúc này chắc đã tái nhợt cả rồi ấy nhỉ? Tôi cố dằn lại sợ hãi trong lòng, run rẩy quay phắc về phía sau. Sau đó, mặt tôi ngơ ra, miệng mấp máy hai chữ: “Nhật An.” Vâng! Chính là Nhật An mà mọi người đang nghĩ đến đấy! Chính là cái cậu Nhật An được xem là con nhà người ta, là người tên nổi như cồn, là bạn cùng bàn, cũng là người mà tôi đây từng có ý muốn đeo bám nhưng không thành! Nguyễn Võ Nhật An! Sau mấy phút ngơ người ra như cái cây khô trơ trội giữa trời đông, tôi hung hăng trừng mắt Nhật An, hận không thể xé phây cậu ta chấm muối ớt ăn chơi. “Ừ.” Giữa không khí im lặng quái dị cả hai chúng tôi cùng tiếng xôn xao bàn tán của quần chúng xung quanh, cậu ta khẽ ừ một tiếng. Lần này thì não của tôi hoạt động rất nhanh, lập tức nối liền một chữ mơ hồ này của cậu ta với tiếng gọi run rẩy của tôi lúc nãy thành một màn đối đáp thông thường. “Nhật An.” “Ừ.” Đó, chính là vậy đấy, cậu ta đang đáp lại tiếng gọi thâm tình, à, nói đúng hơn là tiếng gọi mang theo hận thù của tôi vừa rồi. “Sao cậu lại ở đây?” “Tay cậu còn đau không?” Mèo con nhà bên ơi! Mi có nghe gì không? Cậu ta không những gọi tên tôi, mà còn tiếp tục, lần nữa, nói một câu dài tận năm chứ? Đột nhiên cảm thấy bản thân thật may măn. Có biết rằng, cậu bạn Nguyễn Võ Nhật An này ngay cả lúc trả bài cũng được thầy cô ưu tiên cho viết giấy đấy! Nói một câu dài như thế này, tuy giọng nói khàn khàn, khản đặc, nhưng mà tôi đây ứ quan tâm nhé! “Không sao.” “Đi ăn.” Chúng tôi lần nữa đồng thanh. Tôi bật cười, cậu ta cũng cười, nhưng nụ cười của cả hai lại hoàn toàn khác, tôi cười đến nhe răng tít mắt, còn cậu ta chỉ nhẹ cong khóe miệng, nhẹ nhàng tựa cơn gió. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy, cậu ta cũng chẳng kiêu ngạo gì, mà còn rất gần gũi, chu đáo nữa chứ. Cứ nhìn vết thương trên tay tôi thì biết, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng đến ý, mà cậu ta lại phát hiện, còn cẩn thận thay tôi sát trùng, băng bó. “Đi cùng đi.” Tôi dựng lại xe đạp, mặc cho quần chúng vây xem, thản nhiên đưa xe đạp cho cậu ta dắt thay mình, còn bản thân thì vui vẻ tung tăng tìm mục tiêu ăn uống. Nhật An cũng không phản đối, không nhanh không chậm dắt xe đạp theo sau tôi, cách tôi đúng ba bước chân tiêu chuẩn. “Này, cậu muốn ăn gì?” Như cũ, Nhật An không trả lời ngay. Lần này có lẽ là cậu đang suy nghĩ. Tôi chậm lại bước chân, đi song song cùng cậu. Phía xa xa, mặt trời đã lặn mất, chỉ để lại một vệt đỏ cam ngắn mơ hồ. Chúng tôi bây giờ, có thể xem là bạn rồi phải không? Không phải loại “bạn có biết qua”, mà là bạn thật sự. “Tùy cậu.” Chân tôi đảo một cái. Không phải chứ?! Suy nghĩ một hồi, rồi quăng cho tôi hai chữ “tùy cậu” à? “No là được.” Dường như nhìn ra oán hận trong mắt tôi, cậu ta bổ sung thêm ba chữ. Tôi mấp máy miệng, muốn nói rồi lại chẳng biết nói gì. Kết quả là tôi và cậu ta quần đi quần lại, đi tới đi lui, đi tới mức mấy ông chủ, bà chủ ở đây đều nhìn chúng tôi chằm chằm, tựa như chúng tôi là những kẻ gian đang tìm kiếm con mồi để hành sự. Cuối cùng, tôi không chịu nổi ánh mắt quá mức nhiệt tình soi mói của vô số người, dứt khoát kéo Nhật An vào một tiệm bò nướng lá lốt thơm nức mũi đang không ngừng kêu gọi dạ dày của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD