Chương 6: Người lớn bây giờ... cởi mở, tân tiến thế sao?

1818 Words
Chúng tôi ngồi ở vị trí gần lang cang nơi bờ kè, nhìn ra sông, vô cùng mát mẻ cùng thơ mộng. À chắc tôi chưa nói qua, chợ đêm ở chỗ tôi là hai đoạn đường giao nhau, một bán đồ, một bán thức ăn, một chạy dọc theo hàng rào công viên, một vuông góc với đoạn đường còn lại, nhưng đối diện với công viên, ngay trên lề đường rộng lớn của khu bờ kè. “Ba phần bò nướng lá lốt đây. Hai con ăn ngon miệng nha.” Ông chủ vô cùng khéo léo, hai tay bưng ba dĩa bò nướng lá lốt, thật sự khiến một đứa hậu đậu như tôi mở rộng tầm mắt. Còn vì sao lại ba phần à? Ha ha, người ta đang tuổi mới lớn mà, một phần thì ăn sao no được? Ăn mà không no sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thân thể lẫn tinh thần lắm đấy nhé. “Dạ.” Tôi cười đáp lại, nhanh chóng đỡ lấy dĩa thức ăn từ tay ông chủ, Nhật An ngồi đối diện với tôi thì còn đang cẩn thận lau chùi đũa cùng chén nhỏ đựng nước chấm. “Ây chà, bạn trai cháu chu đảo cẩn thận thật.” Tôi theo quán tính “dạ” một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng lại, mèo con ơi, tôi vừa nói cái gì thế? Sao nghe có hương vị ngu ngốc ngập tràn trong không khí! “Chú, chú nhầm rồi, tụi con là bạn, là bạn học đó!” Ông chủ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa: “Ngại gì mà ngại, nhìn đồng phục hai đứa thì cũng không còn nhỏ, có chứng minh nhân dân rồi đúng không? Có là yêu được rồi, thời bấy giờ ấy à, tình cảm học đường là chuyện bình thường thôi, chỉ cần đừng vượt quá giai đoạn là được. Ngại gì mà ngại.” Ông chủ sau khi nói một đoạn dài không để cho tôi chen vào xong thì cười ha hả bỏ đi, để lại tôi nghẹn họng nhìn trân trối theo bóng dáng của ông. Người lớn bây giờ... cởi mở, tân tiến thế sao? Trong lúc tôi đang chu mỏ suy nghĩ thì trong tay đã được nhét thêm một đôi đũa gỗ. Tôi ngơ ngác nhìn đôi đũa, lại nhìn Nhật An đã bắt đầu ăn, trong nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng. Mà dường như, cứ mỗi lần ở cùng một chỗ với cậu ta thì phản ứng của tôi luôn trở nên thất thường ấy nhỉ? “Ăn đi.” Nhật An nhìn tôi, nhíu mày. “À.” Tôi lúc này mới nhớ đến mục đích chính của mình, đũa trên tay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía dĩa thịt. Lúc ấy tôi không biết, trong lúc tôi dùng đũa tung hoành trên “mảnh đất rau thịt màu mỡ” đã vô ý bỏ qua nụ cười tươi rạng rỡ hiếm hoi của cậu bạn cùng bàn đang ngồi đối diện. Sau này, khi nghe cậu ta nhắc đến, tôi mới ngậm ngùi tiếc nuối. Nếu như lúc đó tôi bẻn lẻn thục nữ một tí, có lẽ đã không bỏ qua khoảnh khắc quý giá này. Nhưng rất tiếc, khi cái đói lên ngôi, thục nữ gì gì đó xin đừng nhắc đến. Đợi khi chúng tôi ăn gần xong, ông chủ quán rất tri kỷ mà đem ra hai ly trà đá, tôi cười nói một tiếng cảm ơn, Nhật An thì chỉ gật gật đầu thay cho lời nói. Tôi đột nhiên có chút lo lắng, tôi xem như có chút hiểu biết về tính tình của cậu ta, cậu ta chỉ là không thích nói chuyện, chứ cũng không phải kiêu ngạo, chảnh cún gì gì đó, nhưng mà nếu cậu ta cứ cư xử như thế này, mọi người hiểu lầm thì sao? “Cậu không sợ người khác hiểu lầm sao?” Vốn dĩ chỉ là nghĩ trong đầu, nhưng không hiểu sao lại nhịn không được mà thốt thành lời. Thật ra thì câu hỏi này của tôi có chút không đầu không đuôi, cũng không rõ Nhật An có hiểu không, nhưng cậu ta vẫn đáp lại vấn đề của tôi, một đáp án cũng chẳng có đuôi có đầu. Cậu ta nói: “Quen rồi.” Quen rồi? Quen rồi cái gì? Quen người khác hiểu lầm mình? Quen người khác nói mình tính tình không tốt? Quen người khác mỉa mai mình cao ngạo mắt để trên trời? Sao càng nghĩ lại càng cảm thấy giống mấy vai nam chính “nạnh nùng” không để mắt người đời trong phim truyện vậy? Nghĩ như thế, ánh mắt của tôi khi nhìn về phía Nhật An bất giác lại pha thêm chút quái dị. Nhìn đi, nhìn đi, mấy chị em thấy gì không? Tôi thế nhưng có thể làm bạn với một anh giai tồn tại với cấp bậc phim truyện đấy! Đáng sợ không! Tôi và Nhật An lại ngồi tán gẫu thêm một hồi lâu, tận đến khi cả con đường ngập tràn ánh đèn vàng cam cùng ánh sáng lấp lánh ánh màu của cổng chợ đêm tôi mới cùng cậu ta trở về. Mà cũng nhờ lần tán gẫu này, tôi mới biết ra một chuyện kinh thiên động địa! Nhà của cậu ta và nhà tôi tương đối gần nhau! Đều chung một phường, chung một khu phố, nhưng nhà tôi ở mặt tiền cuối đường, nhà cậu ta trong con hẻm đầu đường! Thế mà bao nhiêu năm trời tôi lại không hề chạm mặt cậu ta! Hoặc cũng có thể đã gặp qua nhưng tôi lại không nhớ rõ, vì tôi là một đứa nhớ mặt rất kém! “Thế cậu về bằng gì?” Tôi nhìn cậu ta một tay giữ quay ba lô đeo hờ hững một bên vai, một tay đút túi quần chào tôi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. “Xe ôm.” Tôi: “...” Không phải chứ?! Nơi này cách nhà tuy không gần nhưng cũng không xa mấy, đạp xe chưa tới mười phút nữa mà, có cần đi xe ôm tốn tiền vậy không? Ủa, vậy lúc nãy từ trường ra, cậu ta đến đây bằng gì vậy? Đi bộ, hay vẫn là xe ôm? “Là đi bộ.” Ánh mắt tôi nhìn về phía Nhật An đã bắt đầu thần thánh hóa! Cậu ta là con sâu trong não tôi đấy à? Tôi đây còn chưa kịp hỏi đâu! “Sao cậu không đi xe đạp?” Tôi nghiêng đầu, chậm rãi dắt xe đạp đi song song với cậu ta. Nếu chuyện này mà để Kim Ngân biết, nó nhất định sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó phán cho tôi một câu đồ mê giai rồi xoay mặt bỏ đi. Ai bảo trong mắt nó, tôi là cái kẻ có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, thế mà bây giờ lại vì một Nguyễn Võ Nhật An mà dắt xe cuốc bộ! “Đừng nói với tui là cậu... không biết đi xe đạp nhé.” Nhật An im lặng, nhưng cái im lặng này khác hẳn những cái im lặng trước đây. Trước đây là cậu ta trả lời chậm, còn bây giờ, tôi nhìn thấy trên mặt cậu ta vẻ trầm lặng mang ý thừa nhận, thừa nhận lời của tôi là đúng! Trong lúc nhất thời, tôi có chút choáng váng, não bộ từ chối tiếp nhận thông tin này. Thời buổi này mà vẫn còn một cậu chàng không biết đi xe đạp sao? Hơn nữa người này trong mắt bạn bè cùng lứa lại vô cùng thần thánh, là một nửa “con nhà người ta” tiếng tăm lừng lẫy. Mấy phút sau, tôi mới miễn cưỡng tiếp thu thông tin này, chỉ là chỉ số IQ đã rớt mất vài con số, vì vậy, tôi trưng ra vẻ mặt ngu ngốc nhìn Nhật An: “Hay là để tôi chở cậu về.” Sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Nhật An, tôi mới phát hiện ra sự ngu ngốc của mình! Vừa định mở miệng nói mình chỉ đùa thôi, thế nhưng người bên cạnh đã dừng lại, vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Được.” Tôi: “...” Có cần nghiêm túc như vậy không? Vì thế, trên con đường chiều mát mẻ, mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh một thiếu nữ vẻ mặt ngu ngốc trong tà áo dài trắng hì hục đạp xe chở một thiếu niên không tính là đẹp trai lai láng nhưng gương mặt cũng xem như sáng sủa chạy như bay. Đợi cho đến đầu đường, tôi lập tức dừng xe, nghiêng người xoay đầu nhìn Nhật An. Nhật An chậm rãi xuống xe, nhìn tôi cười nhẹ: “Cảm ơn.” Sau đó, vì nụ cười của ai đó, tôi lần thứ hai ngu ngốc: “Trưa mai, tui sang đi học cùng cậu nhé.” Đừng nói là Nhật An, ngay cả tôi cũng kinh ngạc vì lời nói của mình đây này! Đúng là mê giai! Thấy giai cười là não thành tàu hủ trắng hết. Nhật An rũ mi mắt, “ừ” một tiếng. Vì vậy, chuỗi ngày làm tài xế cho giai của tôi bắt đầu. Cho đến khi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, học bài đầy đủ, cùng ba mẹ xem ti vi, chúc cả hai ngủ ngon rồi trở về phòng, ngã người nằm trên nệm êm, đầu óc của tôi vẫn còn có chút mơ hồ. Tại sao? Tại sao?! Tạo sao?!! Lần nào gặp cậu ta đầu óc của tôi cũng có vấn đề hết vậy? Toàn làm chuyện mất mặt với tỏ rõ sự ngu ngốc của mình không thôi! Thật quá bi kịch, thật quá thê lương, thật quá thảm thiết... Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực tức, vì thế tôi cầm lên điện thoại của mình, quyết định tìm Kim Ngân giải bày tâm sự, xin chút lời ngon tiếng ngọt an ủi trái tim thủy tinh của mình. Chỉ tiếc, chỉ số thông minh của tôi còn chưa đi chơi về, vì vậy tôi lại quên mất chuyện Kim Ngân thích nhất là đâm rồi chọt, chọt rồi đâm chỗ đau của tôi, khiến tôi sống không bằng chết, chết cũng không xong. Cho nên cuối cùng, tôi chỉ có thể nuốt hận vào lòng, mang theo căm phẫn đi vào giấc mơ, hy vọng trong mơ có thể trả được thù này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD