Buổi sáng trước đây là khoảng thời gian tôi thích nhất. Khi đó không khí trong lành, mát mẻ, chỉ cần hít sâu vào một hơi thôi cũng đủ để tinh thần sảng khoái, cả người nhẹ tênh. Nhưng bây giờ, đối với tôi, hay nói đúng hơn là lứa tuổi cỡ chúng tôi bây giờ mà nói thì buổi sáng có phần đáng sợ. Vì đó là khi chúng tôi bắt đầu điên cuồng “chạy sô”, tục danh gọi: đi học thêm.
Người khác “chạy sô” về tắm rửa ăn cơm rồi đến trường, còn tôi lại còn phải thêm một bước làm tài xế xe đạp cho người khác, cuộc đời này thật hẩm hiu.
“Bệnh à?” Nhật An vẫn lời ít ý nhiều như mọi khi.
“Không có.” Nhờ ơn cậu mà lực chân của tôi được cải thiện triệt để. Hơn một tháng làm tài xế kể ra cũng không tính là uổng phí, hơn nữa.
“Ừm.”
Sau đó là một khoảng im lặng. Dù sao tôi cũng đã quen rồi. Nhật An ấy hả, cậu ta không phải ghét tôi, không muốn nói chuyện với tôi, mà là cậu ta không biết nên nói gì thôi, cái con người này, trình độ giao tiếp chắc chỉ lớn hơn số không một tí.
Đến gần cổng trường, tôi dừng xe, sau đó cùng Nhật An dắt bộ vào trường. Nhận lấy giấy gửi xe, cậu vô cùng quen thuộc lấy ba lô của tôi từ rổ xe xách trên tay, đứng ở phía ngoài chờ tôi dựng xe rồi cùng lên lớp. Lúc ban đầu, cũng có vô số người trêu chọc hai chúng tôi, tôi khi đó còn phản ứng đối đáp này nọ, nhưng rồi cũng lười để ý, mọi người cũng chỉ đùa vui, thôi thì muốn nói cứ nói, Nhật An không thấy sao, tôi cũng chẳng thấy gì, vẫn ăn ngon ngủ được như thường.
Sau một thời gian, mọi người dường như cũng đã quen, không còn ai trêu chọc hai chúng tôi nữa, điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ là, hôm nay khi bước vào lớp, không khí có chút quái lạ thì phải? Không đợi tôi lên tiếng dò hỏi, “cục thông tin” của lớp, Lan mập đã nắm chặc tà áo nhảy cái vèo đến trước mặt tôi. Khóe miệng tôi khẽ run rẩy:
“Bà làm cái gì vậy? Muốn tạo động đất cũng tìm chỗ khác mà tạo, đây là tầng hai đó!”
Nếu như là bình thường, Lan mập đã sớm đớp lại tôi, nhưng lần này cô nàng lại vui vẻ gạt sang chuyện khác.
“Ê Yên.” Nữa, lại nữa, ê với chả yên. Tôi vừa định mở miệng thì Lan đã nhanh nhảu tiếp lời: “Anh Toàn lớp trên gửi thư cho bà!”
Ơ, trời chuyển mưa à? Sao nghe có tiếng sét đâu đây!
“Bà không vui hở? Người ta là hotboy khối 11 đó.”
Tôi chớp chớp mắt, vô thức liếc qua Nhật An đang ngồi xem sách bên cạnh, thấy cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì, tôi mới chuyển tầm nhìn lại trên người Lan mập.
“Có gì vui?”
Lan mập bĩu môi: “Không thú vị gì hết.”
Cô nàng nói xong, để lại một mảnh giấy trên bàn tôi rồi trở về chỗ. Tôi vội vã nói với theo:
“Ê Lan, bà có xem qua chưa đó?”
Lan xoay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ:
“Bà đây tuy thích soi chuyện thiên hạ, nhưng soi cũng có quy tắc của soi, ai lại đi xem lén thư tình của người khác, có xem cũng phải công khai xem cùng thiên hạ!”
Tôi: “...” Bà giỏi! Còn có quy tắc soi nữa cơ đấy!
Tôi thu hồi suy nghĩ của mình, bắt đầu quan sát mảnh giấy tập vô cùng bình thường nhưng lại không chút bình thường kia. Lật tới lật lui, lật xui lật ngược một hồi, vẫn là quyết định mở ra xem.
Thanh Yên yêu dấu.
Xin cho phép anh được gọi em như thế.
Từ cái ngày anh nhìn thấy em một lòng một dạ vì cậu bạn cùng lớp mà không ngại nắng mưa đạp xe chở cậu ta đến trường thì tim anh đã rung động vì em rồi.
Khóe môi tôi run rẩy, tay của tôi cũng run rẩy. Cái lý do này cũng có thể dùng được hả? Lần đầu tôi nghe thấy đó. Thật sự quá sáng tạo. Hotboy lớp trên, anh quá thần thánh. Lại nhìn xuống phần còn lại một chút:
Xin em hãy để anh có cơ hội ngồi sau yên xe của em, được em che mưa cản gió, được cùng em trải qua những đoạn đường ấm áp.
Anh hotboy, Lan mập! Hai người khẳng định đây là thư tỏ tình mà không phải thư khiêu chiến hả? Cái thân nam nhi của anh mà bảo tôi che mưa cản gió chả khác nào nói tôi mập! Thật là không thể tha thứ!
Tôi quay sang Nhật An, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Tui muốn giết người!
“Ừ.” Nhật An đầu tiên là theo phản xạ ừ một tiếng, sau đó mới tiếp lời: “Giết người là phạm pháp.”
Tôi và Nhật An nói chuyện cũng không hạ thấp giọng, vì vậy mấy cô cậu cùng lớp đều nghe thấy, bắt đầu nhao nhao nghị luận, phân tích, bàn tán xôn xao về tình hình vụ việc hotboy khối 11 tỏ tình cùng tôi, trong đó hăng say nhất dĩ nhiên là Lan mập.
“Bà có cảm động đến mức nào cũng không nhất thiết phải tương ái tương sát chứ.”
Tôi: “...” Tại sao mỗi một lời Lan mập nói ra đều làm tôi có xúc động đập phá mọi thứ vậy?
“Ú uồi, tương ái tương sát đồ.” Đây chính là Huy miệng rộng, cũng là kẻ đã từng đập nguyên trái banh vào mặt tôi.
“Tụi bây im hết coi, không thấy con gái nhà người ta ngượng đỏ cả mặt rồi hả?” Ngữ điệu hả hê này không ai khác ngoài anh Đông ở lại lớp, lớn hơn cả bọn một tuổi. Vốn dĩ tôi và bọn trong lớp cũng không để ý chuyện này, nhưng anh Đông lại xem như đây là điều tự hào mà treo trên miệng, vì thế chuyện anh ở lại lớp cứ như thế khắc sâu vào lòng mỗi đứa chúng tôi.
Tôi thừa nhận, tôi đỏ mặt, nhưng đây là giận đến mặt cũng đổi màu chứ ứ phải ngượng ngùng gì đâu nhé!
“Cô vào.” Trong đám lộn xộn xôn xao, Nhật An bình tĩnh phun ra hai chữ, cậu nói không lớn, nhưng cũng đủ để Huy miệng rộng ngồi phía trên nghe rõ vào tai. Vì thế, giống như trong phim truyện thường thấy, khi một thái giám trong cung hô Hoàng Thượng giá lâm, một đám thái giám khác cũng bắt đầu khởi động công năng hô tự động, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, mạnh ai nấy về chỗ, mạnh ai nấy câm miệng.
Tôi bực bội nhét tờ giấy vào cuối sách, tâm không cam tình không nguyện mở tập ra bắt đầu vào học.
Học buổi trưa luôn khiến đầu óc người khác mơ màng, khó tập trung vào chuyện chính, trong đầu chỉ còn lơ lửng ba chữ ngủ ngủ ngủ. Tôi cố trợn to mắt, nhìn bảng xanh phía trên, miễn cưỡng nhìn thấy nội dung cô giáo ghi trên bảng, chỉ là cô nói gì, một chữ tôi cũng không hiểu, chỉ điên cuồng chép hết mớ chữ trên bảng vào tập.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong cơn buồn ngủ của tôi, cũng may là không bị thầy, cô nào điểm danh gọi tên lên bảng trả bài, không thì có nước chiều nay ngồi sổ xanh, ăn trứng ngỗng. Ừ, cuốn sổ đầu bài lớp tôi là màu xanh, ai gọi sổ đỏ thì gọi, tôi vẫn thích gọi sổ xanh, nghe nó mát lòng cỡ nào.
“Ê, bà cứ thế về hả? Không đi gặp anh Toàn?” Tôi chưa kịp trả lời thì Lan mập đã quay sang anh Đông, hai mắt sáng bừng hỏi: “Anh Đông, anh Toàn đẹp trai lắm hở?”
Ừm, theo như tin tình báo hồi đầu năm của Lan mập sau khi biết anh Đông ở lại lớp thì anh Đông và hotboy khối 11 vốn dĩ là bạn cùng lớp khi xưa.
Anh Đông ngồi trên mặt bàn, nhếch môi: “Hỏi thừa. Không đẹp trai thì sao được gọi là hotboy.”
Nếu như đây là phim hoạt hình, vậy thì mắt của Lan mập đã chính thức biến thành hai trái tim hồng tỏa ra ánh sáng hường phấn.
“Em đâu biết. Từ khi vào trường đến giờ em chỉ nghe danh chứ có gặp được anh Toàn đâu.”
Anh Toàn 11A3 không những nổi danh vì là hotboy của khối mà còn nổi danh ở khoản trốn tiết liên miên, muốn gặp được người, quả thật khó càng thêm khó.
Tôi vốn dĩ đang dẹp tập sách vào ba lô cũng không nhịn được mà chen vào: “Anh Đông, không phải anh và anh Toàn học chung lớp à, anh ấy trốn tiết nhiều như vậy mà còn lên lớp được, sao anh phải ở lại?”
Cho mấy người chọc tôi, cho mấy người trêu tôi, có thù không báo không phải phái nữ mà!
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, anh Đông nhảy xuống bàn, ngẩng đầu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, vẻ mặt ưu thương, ngữ điệu thê lương: “Đây là trời ganh người tài.”
Tôi: “...”
Tôi đã xem nhẹ mức độ “lạc quan” của anh Đông rồi.