Ngày biết đến nhau
Ngày 21 tháng 7, gia đình tôi chính thức chuyển đến một khu chung cư tại Cầu Giấy, Hà Nội để bắt đầu cuộc sống và việc học tập mới.
Thành phố này hoàn toàn khác với quê nhà Yên Bái của tôi. Đông đúc hơn, ồn ào hơn, và cũng xa lạ hơn rất nhiều. Là một đứa trẻ lần đầu rời quê, tôi vừa háo hức, vừa lo lắng trước những điều chưa từng trải qua.
Giữa cái nắng oi ả của buổi dọn nhà, tôi vô tình chú ý đến một chàng trai.
Anh cao ráo, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, sống mũi thanh tú và đôi mắt mang một sức hút rất lạ. Lúc ấy, anh đang mỉm cười rạng rỡ, giúp một cậu bé lấy quả bóng bay bị mắc trên cành phượng vĩ trước sân.
Khoảnh khắc đó, tôi không hiểu vì sao lại nhìn anh lâu đến thế.
Khi tôi đang loay hoay phụ bố mẹ chuyển đồ đạc lên căn hộ mới thuê, anh chủ động tiến lại gần, lên tiếng trước:
— Gia đình em mới chuyển tới à?
— Dạ… nhà em ở Yên Bái xuống ạ. — Tôi bẽn lẽn đáp.
Anh gật đầu, mỉm cười:
— Xa thật đấy. Để anh bê giúp cho, mấy thùng này nặng lắm.
Nói rồi, anh nhanh tay đỡ lấy chồng đồ trên tay tôi. Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, tôi biết anh cũng sống ở tầng 11 — trùng với nhà tôi.
Sau khi giúp gia đình tôi chuyển hết đồ lên nhà, anh chào tạm biệt rồi quay về căn hộ của mình. Cả nhà tôi ngồi nghỉ ngơi một lát, ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục phân chia công việc để sắp xếp nhà cửa cho gọn gàng.
Hàng xóm ở đây rất thân thiện. Biết gia đình tôi mới chuyển đến, ai cũng ghé qua hỏi han và giúp đỡ. Để cảm ơn, khi mọi việc đã ổn định hơn, bố mẹ tôi mua chút hoa quả và bánh kẹo biếu mọi người vì đã làm phiền suốt mấy ngày.
Hôm sau, bố mẹ làm mâm cơm tân gia mời hàng xóm. Nhưng cuối cùng chỉ có gia đình anh Minh sang dự.
Trong bữa ăn, bố mẹ nhắc tới chuyện học hành của tôi và ngỏ lời nhờ vả. Mẹ tôi nhẹ giọng nói:
— Con Cún nhà bác mới chuyển đến, nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Cháu giúp đỡ em hộ cô nhé. Hai đứa lại học cùng trường, nhà cũng gần nhau, có gì đi học chung cho tiện.
— Dạ vâng ạ. — Anh Minh lễ phép đáp.
Bác Thanh, mẹ anh Minh, cười xòa:
— Thôi, chuyện học hành để tụi nhỏ tự nói với nhau. Mình lo việc của người lớn thôi chị nhỉ.
Mẹ tôi gật đầu đồng ý.
Ăn cơm xong, anh Minh xin phép ra sofa ngồi xem tivi trước. Tôi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn, thưa với mẹ rồi ra ngoài.
— Minh ơi, cho em ra chơi với nào! — bác Thanh gọi với theo.
— Vâng, em ra đây xem tivi với anh. — Anh quay lại cười.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Hai đứa cùng xem phim, trò chuyện vài câu vu vơ. Sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến, tôi nhận ra giữa mình và anh có khá nhiều điểm chung.
Chủ nhật hôm đó, vì không phải đi học, anh đưa tôi đi chơi theo ý của bác Thanh. Suốt cả ngày, anh không cười nhiều. Tôi thoáng nghĩ có lẽ anh không thích tôi.
Nhưng sau này nghĩ lại, tôi hiểu rằng anh không hề xấu tính. Chỉ là vì tôi, anh phải gác lại sở thích của bản thân — không được ngủ nướng, không được đi chơi với bạn bè, không được ăn những món mình thích. Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn, không một lời than phiền.
Tôi ước gì mình cũng có một người anh trai như thế.
Ở nhà, tôi là chị cả. Sau tôi còn một đứa em gái đang học lớp 4 — đứa em cùng cha khác mẹ. Vì là chị, tôi luôn phải nhường nhịn. Dù bố tôi không quá thiên vị, nhưng tôi hiểu, những điều tốt đẹp nhất hiếm khi dành cho mình.
Khi anh Minh biết về hoàn cảnh của tôi, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không thương hại, không hỏi han quá nhiều. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi được mẹ ruột giành quyền nuôi dưỡng sau khi bố mẹ ly hôn. Nhưng chỉ một ngày sau khi về sống cùng mẹ, tôi mới hiểu mình đã lầm.
Mẹ bắt tôi làm việc nhà liên tục. Một lần, vì chưa kịp dọn xong mọi thứ, bà đã chửi mắng rồi đánh tôi không chút do dự. Khi bố biết chuyện, ông giành lại quyền nuôi tôi.
Được trở về với bố, tôi từng nghĩ mình đã thoát khỏi địa ngục.
Nhưng mẹ ruột không buông tha. Bà đến tận nhà đập phá đồ đạc, chỉ để ép bố trả lại tôi. Vì bảo vệ tôi, bố quyết định chuyển nhà đến nơi này.
Tôi tưởng mọi chuyện rồi sẽ yên ổn.
Cho đến một ngày, mẹ kế làm mất chiếc vòng cổ vàng.
Bố không nghe tôi giải thích. Ông khăng khăng cho rằng chính tôi là kẻ lấy trộm.
Cái tát hôm đó khiến má tôi bỏng rát.
— Khi nào mày chịu nhận tội thì hẵng bước chân vào cái nhà này!
Tôi ngồi co ro ở cầu thang, khóc đến cạn nước mắt. Giữa lúc tuyệt vọng và cô độc nhất…
Anh Minh xuất hiện.
Không nói nhiều.
Chỉ ngồi xuống cạnh tôi.
Và từ khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu rằng…
Ngày tôi biết đến cậu,
không chỉ là ngày chuyển nhà,
mà còn là ngày đầu tiên có một người thật sự đứng về phía tôi.