Chương 1 : Chung gia thiên tài, thành phế tài ....Chung Vô Minh .
CHƯƠNG 1: CHUNG GIA THIÊN TÀI, THÀNH PHẾ TÀI...CHUNG VÔ MINH!
Tại một vùng đất nhỏ ở phía bắc của Nam Minh đại lục,có 1 vương quốc tên Kim Minh Quốc phía đông Kim Minh quốc có 1 thành lớn tên yên lạc, tại ở thành yên lạc có gia tộc tên Chung gia ,Chung gia là 1 trong những gia tộc có quyền lực to lớn trong thành, ngoài Chung gia còn có 2 gia tộc có cùng địa vị.Đó là Triệu gia cùng Kim gia ,ngoài 3 gia tộc lớn còn có 1 người quản lý chuyện trong thành đó là thành chủ Trần Chánh Không,cả 4 phương thế lực thay nhau quản lý mọi việc trong thành không ai chạm ai.Tại Chung gia có 1 thiếu niên khoản 13 14 tuổi đang ngồi tu luyện ở trong phòng ,khuôn mặt thiếu niên thoạt nhìn tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra được 1 ít thanh tú, bổng nhiên thiếu niên phun ra 1 ngụm máu tươi khuôn mặt càng thêm tái nhợt lảm bẩm nói:
-Ruốt cuộc là sai ở đâu, ở đâu chứ, ta tu luyện bao năm như vậy chẳn lẻ giờ thành công cốc sao.
Hắn chợt hồi tưởng lại quá khứ, hắn tên Chung Vô Minh con của gia chủ Chung gia Chung Khắc, mẫu thân hắn tên Nguyệt Thiên Nhung, gia gia hắn tên Chung Chiến Phong.Năm hắn năm tuổi được 1 giang hồ thuật sĩ nhận ra căn cơ luyện võ cực cao, khi nghe được tin đó cha hắn khồng ngần ngại gì mà mời người kiểm tra tư chất luyện võ của hắn, đúng như vị thuật sĩ kia nói hắn có tư chất luyện võ cực cao phải nói là trăm năm có 1, sau đó cha hắn liền mở 1 cuộc hội nghị gia tộc bàn bạc làm sao kiếm người truyền thụ cho hắn,vì trong gia tộc rất lâu rồi k hề xuất hiện 1 thiên tài nào dù là con của nhị thúc Chung Xuyên của hắn cũng chỉ là kỳ tài hiện đang ở trong Thương Thiên Phái.Sau 1 đoạn thời gian cuối cùng gia tộc đã kiếm được cho hắn 1 vị cao thủ trong giang hồ ,người này xuất thân từ trích kiếm tông là 1 trưởng lão của trích kiếm tông, khi nghe có người giới thiệu tư chất của hắn cho vị trưởng lão đó hắn vẫn không tin làm sao có người có tư chất như vậy, nhưng khi gặp thì vị trưởng lão đấy liền mừng rở và nhận hắn làm đệ tử.Sau năm năm khổ luyện thì hắn cũng đạt được thành tựu đáng kinh ngạc, các vị trưởng bối trong môn phái cũng cật kì kỳ vọng vào hắn, cũng không biết may mắn hay là cơ duyên như thế nào gia tộc hắn trong 5 năm đó lại xuất hiện thêm vài đứa trẻ có tư chất cao tất cả đều được đưa đi các môn phái nổi danh trong giang hồ để học hỏi,cùng lúc đó Trần và Kim 2 gia tộc cùng xuất hiện những thiên tài luyện võ kiên tiếp, nhưng 1 việc tưởng chừng không thể nào xảy ra lại cứ như thế mà đến thiên tài đệ nhất của Chung gia không hiểu sao năm 12 tuổi thì công lực không thể tiến triển tí nào dù đã bước vào cảnh giới Tuyệt Đỉnh hậu kỳ , cứ như thế hắn dặm chân tại chổ không thể tiến lên dù chỉ nữa bước...Sau 1 tháng sự việc xảy ra tất cả các tiền bối trông môn và trong tộc vẫn không tìm ra được nguyên nhân của việc nội lực hắn không thăng tiến, nếu như vậy không thì không sao dù là tuyệt đỉnh thì cùng là cảnh giới khó có ai trong giang hồ có thể mơ tới ,nhưng đời không như là mơ nội lực hắn lại có động tĩnh không phải là thăng tiến mà là thụt lùi thừ tuyệt đỉnh hậu kỳ giờ lại lui về trung kỳ ,chuyện này một lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ và tiếc thay không thôi dù dùng đan dược ,linh dược .... vân vân cũng chỉ có thể hãm việc thụt lùi lại trong vòng 1 năm hắn đã thụt lùi tới nhất lưu cao thủ và năm nay hắn 14 tuổi nội lực chỉ còn lại là tam lưu trung cấp, cứ đà này chẳng mấy chóc hắn sẽ mất hết nội công hắn khổ công tu luyện nhiều năm Và trở thành 1 người bình thường.Trở về hiện tại Chung Vô Minh cảm giác được nội công của hắn đang dần phân tán biến mất ,trong mắt hắn dần lộ ra vễ tuyệt vọng, không cam lòng và tuyệt vọng.Hắn cứ như thế thẫn thờ nhìn vào khoản không trung vô định nói:
-Ông trời ơi sao ngài lại đối xử với ta như vậy chứ.
Giọng nói của hắn chua chát không ai bằng ,đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bị mở ra 1 thiếu niên bước vào, hắn liếc mắt liền nhận ra người này chính là con của nhị thúc Chung Xuyên hắn, hiện tại là đệ tử của Thương thiên phái Chung Lâm.Chung lâm bước vào thấy Chung Vô Minh ngã ngồi dưới đất hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn Chung vô minh đưa tay định nâng hắn dậy rồi thở dài nói:
-Vô Minh đệ à, Không cần phải Khổ như vậy.
Chung Vô Minh nghe vậy thì chợt nhếch môi cười nói:
-Không cần phải khổ như vậy sao ? ý huynh là gì? ý huynh là ta muốn khổ như vậy sao .
Hắn gầm lên nói: Ta 5 tuổi bắt đầu tu luyện tới nay là 14 tuổi,9 năm của ta nay như mây khói tan biến huynh bảo ta không cần khổ như vậy sao!
Chung Lâm nhìn chung vô minh hai mắt đỏ rực,cả mặt nổi gân xanh lên rống hắn.
-Không phải như vậy Vô Minh à ý ta không phải như vậy, ta biết hiện tại đệ rất đau khổ nhưng đệ phải cố gắng vượt qua nó và phấn chấn lên nếu đệ cứ đau khổ và tự hành hạ mình như vậy thì bá mẫu phải làm sao, đệ phải nghỉ cho cha đệ và mẫu thân đệ chứ !
Chung Lâm nói.Nghe vậy Chung Vô Minh trầm mặt cuối gầm xuống không nói gì nữa,hắn nghỉ tới lúc hắn bị như vậy phụ mẫu hắn là người lo lắng nhất ,không phải lo nội lực hắn như thế nào mà lo cho hắn sợ hắn nghỉ quẫn sợ hắn tự hành hạ mình....
Một lúc lâu sau Chung Lâm chợt đứng dậy ra ngoài trên tay cầm 1 cái dỏ đi vào đặt xuống trước mặt hắn nói:
-Đây là đồ ăn mẫu thân đệ chuẩn bị cho đệ đấy !
Hắn kinh ngạc ,từ từ mở ra nhìn vào chợt hai dòng lệ rơi xuống vì đồ ăn tròn dỏ tất cả là món mà hắn thích ăn như cá kho,thịt kho,....
Lúc này Chung Lâm nói:
-Lúc trước đệ còn trong khổ sở tuyệt vọng thì bá mẫu có đem đồ tới vài lần nhưng lần nào đệ cũng không ăn tới lúc cha đệ tới thì đệ mới ăn vài miếng ,vì sợ đệ đói nên nay thuận ta đến nói chuyện với đệ bá mẫu đưa cho ta đến đưa cho đệ .
Chung Vô Minh vùi đầu vào ăn không ngẫn lên 1 lần nhìn Chung Lâm lần nào chỉ vừa khóc vỪa ăn.
Chung Lâm nhìn thấy cabhr này trong lòng chợt dân lên 1 cảm giác thương sót lẫn phẫn nộ, hắn nhớ lại vào 11 năm trước đứa trẻ trước mặt này còn hớn hở trước mặt hắn vì năm đó hắn được nhận vào Thương Thiên Phái nó còn nói:
-Lâm ca sau này đệ cũng sẽ vào 1 môn phái lợi hại,lúc đó chúng ta cùng nhau đi trừ gian diệt ác nha!
Chung Lâm nghỉ tới đó và nhìn lại người đệ đệ trước mặt mình sắc mặt tìu tụy cả người toát ra vẻ ưu thương ,thầm nói:
-Ông trời ơi! Ngươi còn có mắt sao một đứa trẻ như vậy vì sao lại để cho nó phải chịu đựng như vậy, nó đã cực khổ thế nào để có thể luyện ra dc như thế người nở lòng nào tước đoạt hết thẩy của nó, người đã k cho nó thăng tiến nội lực đã khổ lắm r giờ người còn lấy đi toàn bộ nội lực của nó chứ !