bc

Phi Mặc Mặc

book_age12+
13
FOLLOW
1K
READ
HE
dare to love and hate
mistress
sweet
bxg
daemon
deity
mythology
like
intro-logo
Blurb

Nguyện một kiếp tình, bên người hai kiếp. Trọn đời tương tư.

Ta gặp người, lúc đó chúng ta một người là hoàng tộc, một người là tiên nhân.

Ta ở bên người, ta là thần, người lại vẫn là tiên. Muôn trùng trôi qua, mây phiêu đãng nơi chân trời, có chăng kiếp này ta cùng người có còn dây dưa không dứt?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Công chúa
Ta là Phi Mặc Mặc, tại cái Lam Thiên quốc này ta là một tiểu thư. Thở dài, nhàn nhã như bao tiểu thư khác, năm nay ta mười sáu tuổi, khi các cô nương khác đều đã định xong hôn sự ta vẫn ở phủ, bĩu môi, hưởng thụ.  Phi Thiên Bảo đi từ cửa phủ, thấy con gái lớn đang nằm trên ván gỗ gần ao, chân chống, tay chống, một cây quạt một đĩa quả cứ thể mà xem sách ngồi cười. Trông có giống mấy bà điên không kia chứ, tóc không chải, y phục như nha hoàn, mặt mũi nhà họ Phi đều bị nó đem ra cửa.    Cảm thấy lửa như đang thiêu đốt, ta Phi Tiểu thư ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt bốc ra khói của cha, như thường lệ, nhả hạt táo, gấp sách: “Cha mới về sao?” Cha tức đến xì khói, phất tay áo đi vào, thế đấy, mục đích sống của ta chính là khiến cho cha càng nhìn ta càng chán, rồi cha sẽ không về phủ nữa, ta sẽ an nhàn cả đời.  Nghĩ thôi đã hạnh phúc, lập tức bật dậy định bụng lấy ra bộ đồ ăn xin còn sợ mặc lên người dạo xuống bếp làm mấy món thật dầu mỡ cho cha nhanh chóng đi.     Nha hoàn chạy thật nhanh, khi ngang qua viện xém chút nữa là đống bát hất lên đầu ta, thật là cha ta cứ về phủ là lại rối tinh lên.   “Mặc Mặc, cha gọi con, còn không lên sao?” Giọng nói vọng lên, ta quay người, trước mắt một phu nhân tầm 30 tuổi, y phục cầu kì, tóc cài cả chục cây trâm, chạy nhanh hơn cả cháy nhà lao tới, túm lấy cánh tay mảnh khảnh lắc qua lắc lại.     “Đại nương à. Lắc thế tay con rời ra mất.” Đây là đại nương tử, mẫu thân mất sớm tất cả mấy đứa trẻ trong phủ đều là bà một tay nuôi lớn, đam mê lớn nhất của bà là ta, đứa con gái đa tài.   Theo đại nương đến thư phòng, cha đang ngồi trước bàn tròn bày một mâm hơn mười sáu món, Phi Mặc Mặc tất nhiên không khách khí lấy luôn đôi đũa của cha, giật món vịt quay về  chỗ thay bát, cứ thế mà ăn.      Cha tức đến nghiến răng, nếu như ông mà tu tiên thuật thì có lẽ giờ này lửa đủ thiêu cả cái phủ, may là cha không tu tiên.   “Ngươi xem, các ngươi xem dạy nó thành ra cái loại gì, lớn rồi mà không thể khiến ta bớt lo.”       Chống đũa trên môi, cha là già rồi sinh lú lẫn sao, lớn thì liên quan gì đến làm người ta lo lắng? Ta ấy à, cái gì cũng không tốt nhưng trung chinh một lòng tính cách giống như bàn thạch, dũa không được đốt không xong, cha cứ chờ đấy mà hết lo lắng.  Hơn nữa ta tốt xấu gì cũng là con gái ruột của cha, tức làm gì, cha dám khăn gói đuổi ta ra đường chắc, ta sẽ ở đây đến già, hảo hảo tận hưởng nhàn hạ.     Cha đập mạnh bàn, bay cả đĩa thịt lợn hầm xuống đất, ta một tay ôm đĩa vịt, một tay ôm bát canh xương quay đầu mà chạy, phía sau liên hồi có tiếng gào thét tên ta. Thật là, mẫu thân trên trời có linh, sau này, không là kiếp sau người đừng đặt cho con một cái tên đẹp nữa, người ta cứ gọi mãi con sống không yên. Trở về Phi Hoa viện của ta, chăm chú nhìn mấy cây hoa xác xơ lá không còn, không phải ta không chăm sóc mà là mấy loại cây cỏ ở đây từ rễ tới hoa đều ăn được, ta ngày ngày nhàn nhã lấy chúng nó ra tráng miệng, tưới nước không lại sức ăn.   Muội muội Phi Thanh Hà đang thêu nốt đôi uyên ương, thấy ta muội ấy đặt giá thêu sang bên, nhìn hai tay ta mỉm cười: “Tỷ lại chọc cha tức, bao nhiêu lâu cha mới về phủ, cứ như vậy ông ấy sẽ không về nữa.”     Đặt đĩa xuống bàn, lấy đôi trâm ngọc trên tóc thay đũa, ta gắp một miếng vịt: “Không về thì không về, tính cách ta chính là như vậy.”   Thanh Hà gật gù: “Phải rồi, chính là như vậy, cha thương tỷ nhất, bao nhiêu thứ tỷ thích ông ấy đều mang về. Còn tỷ ấy à, hở ra là chọc ông ấy tức tới chết.”   Ta lẩm bẩm: “Yêu cái gì chứ, ông ấy là hy vọng ta giống mẫu thân tài sắc vẹn toàn để bán giá hời thì có.”     “Sao lại là bán.” Thanh Hà có chút khó tính: “ Ta nói tỷ nghe, ông ấy nuôi tỷ bao nhiêu năm lãi không thấy nhưng tiền ăn hằng tháng đều chi, tỷ lại quái gở, gả đi cần cả nửa gia tài hồi môn, cuộc đời ông ấy đẻ ra tỷ là lỗ, lỗ lớn.” Ngừng một lát, nói tiếp: “Cha đang tìm cho tỷ một mối tốt đấy.”   Nghe xong ta thấy thịt vịt thật ngon, lối sống của ta thật hoàn mỹ, gả đi ta đâu được gác chân lên ghế ăn vịt nữa, nghĩ thôi nước mắt lăn dài, ta khóc tới thảm thiết. Thanh Hà không hiểu chuyện gì, chỉ biết rút khăn lau nước mắt, ta mếu máo trong tiếng nấc nghẹn: “Ta trẻ như thế này mà phải gả đi sao? Tại sao chứ, ta chưa muốn lấy phu quân.”   .............. Phi Ngôn Bảo ngồi trước nến, trước tường treo một bức tranh, người ở đó là Phi Huyền Thanh, thê tử của ông, trưởng công chúa Lam thiên quốc, con gái được sủng ái nhất của tiên hoàng. Người trong tranh thập phần mỹ mạo, dường như không thuộc về chốn nhân gian này, trong tranh nàng vẫn đang lưu lại nụ cười, đẹp tựa như sự sống vẫn còn hiện diện ở đây.   Ông lần mò lên tranh, họa được dáng vẻ, lại không họa được tình yêu của chúng ta, yêu hận vấn vương nơi trần thế.....   "Thanh Nhi, ta về thăm nàng.... bao nhiêu năm qua nàng vẫn khỏe chứ?" Nước mắt lăn dài, ta ở trên sa trường giết địch, da thịt đứt lìa cũng chưa bao giờ đau, ta nhìn thiên hạ đổ máu, mày cũng chưa bao giờ nhíu. Duy chỉ nhìn nàng, nhìn nàng thêm lần nữa, dù chỉ là trong bức họa thôi cũng khiến ta đau không thở nổi. Ta không biết được, cũng không buông nổi tình cảm của chúng ta, không thể nào đối mặt với nàng, ta hận bản thân lắm, nàng..... có phải cũng hận ta không.....? Bức tranh vẫn chỉ có nụ cười phảng phất, người ở ngoài đã đau khổ đến cùng....   "Ta vẫn khỏe, nàng có nhìn thấy con gái chúng ta lớn lên từng ngày không, có nhìn thấy con trai của chúng ta lập chiến công không?" Ông đau khổ rơi lệ, có nhìn thấy ta nhớ thương nàng không, thề rằng đi cùng nhau đến cuối đời, lại kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng tươi trẻ như thế... lại hủy trong tay ta.   Con gái chúng ta rất giống nàng, nó an nhiên tự tại, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, ta thề với nàng sẽ như lời hứa lúc cuối cùng, không bao giờ để con bé phải khổ, con bé sẽ là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này.   Trăm nghìn yêu hận trên thế gian, có cái nào có thể dùng chữ để diễn tả. Đau đớn thế gian có nỗi đau nào bằng chia ly, cách trở, âm dương không đoàn tụ. Có sinh ly, ắt có tử biệt, chỉ là đến cuối cùng ai có thể ung dung đối mặt, ai có thể vượt qua, đi đến cuối đời đây? Lúc yêu thương, lúc hẹn thề, đời này ngắn ngủi có nàng kề bên, một khắc đã là một đời, người đi đèn cạn, hứa thề khác nào dao nhọn cứa vào da thịt hằng đêm?   Người chết đi không còn biết yêu, hận, đau khổ, người còn sống cứ mãi dằn vặt, ông đã dằn vặt cả nửa đời, mệt mỏi cả nửa đời, nhớ mong dành cho nàng ấy, tình yêu chôn theo nàng ấy...... Muốn chết lại không thể chết được... sầu bi của đời người... cũng là đau đớn của ông....   ................   Mặc trên người bộ đồ rách nát, túi tiền bên hông, trèo qua chuồng gà ra phủ, chính thức đi trên con đường mới, nhất định tìm ra cách không phải gả đi trước khi trời sáng. Lão cha già khó tính của ta mà biết ta đi ra ngoài ban đêm chém ta làm ngàn vạn mảnh cũng không hả, nghĩ thôi cũng thấy lạnh. Trăm nghĩ vạn nghĩ, giờ trăng lên nhà nhà người người đi ngủ, tìm đâu ra bí kíp thoát khỏi việc hôn sự bây giờ, hay là đi buổi sáng.   Khắp phố không có lấy một bóng ma, giờ có ma nữ nào ám ta cho mấy bà đồng sợ để không cần gả ta nhất định mang ơn suốt đời, xây điện lập miếu nguy nga. Trên tóc xoẹt qua thứ màu trắng, ngẩng lên, quả thật là một con ma nữ, mười móng tay dài đang hướng ta mà cào tới. Bao nhiêu năm chạy đồ cha ném thành quen, lập tức lùi xa lại, quì xuống: “Cô nương đại ân đại đức giúp ta không thể gả đi, ta nhất định cúng bái cô nương đến bạc đầu.” Không có âm thanh gì cả? Ngẩng lên, ma nữ đã nằm im trong lưới cách xa ta hơn nửa trượng, một lão đạo sĩ râu dài đang cầm lưới, vuốt râu vẻ đắc ý.   Ông ta nghĩ vừa cứu ta sao? Không! Lão vừa cướp đi cơ hội sống của ta, phải nhổ râu lão. Phi Mặc Mặc lao đến, dùng hết sức bình sinh giật cái lưới, tay còn lại giật râu hô lớn: “Đạo sĩ già nhà ngươi, đêm hôm ra đây làm hỏng đại sự của bổn tiểu thư, ta nhổ, nhổ. Nhổ sạch râu ngươi.”   Lão đạo sĩ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lão nhất định là không nghĩ người như Phi Mặc Mặc tồn tại, ngơ ngác đứng đó. Khi nhận ra thì râu bạc đã cạn tình bay cùng gió, cái lưới vẫn còn nhưng ma nữ đã biến mất, ta đang cách lão hai trượng, lão hô: “Ma nữ kia đứng lại.” còn rút ra một cây kiếm đào quật qua quăng lại.   Phi Mặc Mặc đã mất ma nữ sao còn hứng thú quan tâm, cứ thế mà đi, lão già kia không ngờ già mà gân cốt tốt, chạy vượt qua, chỉ cây gỗ:”Ngươi đi đâu?”   “Ta đi kiếm con đường thoát khỏi hôn sự.” Phi Mặc Mặc thành thật chia sẻ lý tưởng cao đẹp.   Lão già vuốt chỗ từng là bộ râu: “Lão nạp giúp ngươi.” Tay xòe ra: “Ba lượng.”   Ta nhìn ông ta như nhìn cái bánh bao trắng: “Nói ta nghe thử ông làm được gì?”   “Ta sẽ biến ra trong phủ ngươi mấy cái bóng trắng, nói là ngươi bị ám, không thể gả.”   Mắt ta sáng lên, ý hay, rất hay, tay lấy ra ba lượng, không quên hỏi: “Ta tìm lão ở đâu?”   “Đạo quán Phi Linh.”   Gật đầu, chạy hết sức về phủ.   Đại nương tử vẫn đang cầm bàn tính, xong hai quyển sổ bà ngẩng lên, nhìn đứa con gái tâm huyết bao năm nở hết nụ cười nịnh nọt này đến nụ cười nịnh nọt khác. Còn ta ấy à, vì chung thân đại sự, cuộc đời cùng lý tưởng cao đẹp, đang đổ dầu vào mấy món đồ, đợi đêm thì đốt.   “Con gái à, mấy chuyện táng tận lương tâm làm một mình rất không tốt, con để cho a nương làm.” Bà nhìn mấy quyển sổ: “Chỗ kia con làm đi.”   Ta vô cùng tiếc nuối: “Đại nương à, bao nhiêu sổ sách con đều đã làm rồi, mười quyển kia người cố gắng chút, con phải làm nhanh cho kịp đêm nay.”   Thanh Hà từ trên mái ngó đầu xuống, buộc nốt hai dải lụa trắng, dứt khoát đi xuống, đá thang sang bên: “Đại tỷ bao giờ cái lão đạo sĩ kia đến.”   Phi Mặc Mặc nhìn ra tường, ở đó một lão già đang trèo vào, coi bộ vẫn còn rất dẻo dai, tường cao như thế mà dùng chân nhảy xuống. Thanh Hà cầm một tờ giấy đi đến chỗ lão: “Lão già kia, bàn tế ta đã chuẩn bị, lát nữa ngươi cứ giả bộ như rất nhiều ma, đưa tay ra hiệu, ta phía sau viện sẽ giật cho mấy giải lụa bay, xong xuôi cả cái viện này nổ tung, ngươi cứ lo mà chạy là được.”   Đại nương tử nghe bọn ta định nổ viện, hốt hoảng: “Mặc Mặc à, nổ cái gì chứ, cái viện này còn mới như vậy.”     Mặc Mặc không nói gì cả, cái viện này là từ thời bà cố của bà nội ta, đến nay vẫn không tu sửa gì cả, chủ yếu là do bà cố của bà nội là người bị ghẻ lạnh, và bà nội cũng thế nên nơi này chủ yếu là bỏ hoang, tiếc là lúc Thanh Hà ra đời lão thầy bói có tâm nào đó nói Thanh Hà chỉ hợp sống trong cái viện rách này nên con bé vẫn ở đây. Nhân dịp này hai tỷ muội ta cùng có lợi dứt khoát đốt viện, còn đại nương tử, có ai trong cái phủ này không biết bà ấy keo kiệt chứ.     Nói qua cũng phải nói lại, đại nương tử ý à, năm xưa cùng bốn tỷ muội trong phủ đều là những nữ nhân nhiệt huyết, quyết tranh cho được trái tim cha. Sau ba năm cha chỉ về có một canh giờ bọn họ phát hiện ra tình yêu cả cuộc đời này của ông ấy là gia nghiệp, thế là mỗi người một loại tính xấu. Năm thứ tư cha về nhiều hơn nhưng mấy di nương đều xấu tính ăn vào máu, ông cũng kệ nên mới có đại di nương tham tài hôm nay và cả ta nữa. Cha cũng đã nhiều lần nói cách họ dạy dỗ con có vấn đề, nhưng sao? Làm gì có sau đó, đâu có ai quan tâm ông nói gì đâu, ông ấy còn chẳng ở phủ chăm lo ai, sao có thể dạy họ cách quan tâm người khác. Cha nói mãi cuối cùng vẫn bất lực, ông ấy cảm thấy chỉ có con trai lớn hiểu chuyện, là người giống ông ấy, chúng ta cũng không buồn tiễn, để ông ấy về biên ải lẩm nhẩm một mình.   ................   Trời chập choạng tối, Phi Mặc Mặc đi vào trong cùng muội muội, khi tia nắng cuối cùng biến mất, cả viện cháy lớn, khói mù mịt, bọn ta ở trong nhàn nhã cắn hạt dưa, miệng không ngừng hô: “Cháy, cha cứu con.” Hét cho vui, thật ra cha ta cũng không nhớ cái viện rách nằm ở đâu trong phủ đệ rộng lớn này, tới khi bọn ta cắn hết đĩa hạt dưa mới nghe tiếng cha: “Còn không mau dập lửa, Thanh Hà, Mặc Nhi các con có sao không.”      Thanh Hà: “Cha, cứu con, khói, con không thở nổi. Đại tỷ, đại tỷ, tỷ không được ngất.” Tay chạm vào chỗ nhọ nồi chuẩn bị sẵn, quệt lên mặt, lấy ra một que nến, hơ cho y phục nham nhở như cháy, hai bọn ta giả bộ khó nhằn bò ra cửa sổ, đưa tay vẫy vẫy.   Bọn ta là ở lầu hai, cha bên dưới tất nhiên không nhìn rõ được là trong cái phòng không hề có vấn đề gì, hai bọn ta hét to hơn: “Không, đừng lấy mạng ta, đừng lấy mạng ta.”      Đại nương tử, bốn di nương ở ngoài, bộ mặt y như chuyện cháy là thật, ai nấy nước mắt lưng tròng, ngũ di nương ngồi xuống đất, đưa tay áo lau nước mắt: “Thanh Hà, sao lại ra nông nỗi này.”   Đại nương tử: “Phu quân, mau nghĩ cách cứu hai đứa, thiếp không thể sống thiếu chúng nó.”   Qua khe hở ta thấy cha ta là hoảng tới đơ cả người, đứng yên không cử động. Ông thực sự là hoảng, kinh nghiệm bao năm ra trận đều quên sạch, trong lòng chỉ có âm thanh reo lên: đó là con gái của ông, là con bé mà mẹ nó dùng mạng để đổi, cũng là người mà ông luôn nhớ mong. Nếu nó chết, không, nó xước một mẩu da thôi, ông biết ăn nói thế nào với mẹ nó ở bên kia, nói thế nào với bệ hạ, với thái hậu, nói thế nào với lời hứa của ông. Con gái, lòng ông bất lực, con gái nhỏ của ông, không thể nào để con bé biến mất được, đời này ông đã mất đi người thân thương nhất rồi, bằng mọi giá phải giữ con gái lại, giữ lại tình yêu của ông và nàng ấy. Thanh Hà bắt đầu ho: “Đại tỷ, khói lan lên rồi, chúng ta có khi phải nhảy ra thôi.” “Muội lại giở sao, từ đây nhảy xuống không gãy chân là lạ. Mấy dải lụa trắng đâu, mau để chúng bay lượn.” Lời vừa dứt trên đầu xuất hiện vô số lụa trắng, trông cũng khá giống ma, ta cứ nghĩ là do chuẩn bị kĩ, hớn hở cười.   Thanh Hà mặt xám tro, từ trong lụa trắng, mấy cái móng dài đưa ra, túm lấy búi tóc muội ấy lôi đi, lúc này ta mới ý thức ra vấn đề, vội vàng kéo Thanh Hà lại, con ma kia không địch lại ta, ném con bé xuống sau đó thỏ nguyên mặt xuống. Có phần ngạc nhiên, không phải là ma nữ đêm qua sao? Đến nhanh vậy, quả là người tình nghĩa.   Nàng ta bóp cổ Phi Mặc Mặc, móng tay nhọn đâm vào da chảy máu. Mặc Mặc dùng hết sức hất đổ bình dầu, lửa lan khắp phòng, một tay hất tay ma nữ ra, tay còn lại kéo Thanh Hà nhảy qua cửa sổ. Hai bọn ta cùng rơi, thế nhưng mãi vẫn không cảm thấy đau, quay đầu nhìn lại, chân đang bị một bàn tay túm lấy, dưới ánh đước bàn tay đó chỉ còn lại vài miếng thịt, kinh tởm vô cùng.   Cha, đại nương, các di nương đều sợ hãi run rẩy, ta hét: “Đỡ lấy Thanh Hà.” Cha mới sực tỉnh lao lên đỡ con bé từ tay ta.    Bao nhiêu năm sống trên đời Phi Mặc Mặc ma quỉ không sợ, hôm nay lại có ma đến làm loạn đại sự, ta quyết không tha.   “Nha đầu, đỡ lấy.” Giọng lão đạo sĩ vang lên, lão ta ném cây kiếm đào, ta không chần chừ đớn lấy đâm mạnh vào cánh tay xương kia.   Cả người rơi xuống, mắt nhắm lại, mở ra, vẫn không có cảm giác đau.   “A tỷ, tỷ nặng quá, mau ra khỏi người đệ.” Tiếng nói phát ra từ dưới mông.   À, gãi đầu: “Chân Hải, tỷ xin lỗi.”   Chân Hải đứng dậy: “Trên trời.”   Phi Mặc Mặc ngẩng lên, có cả mười con ma đang bay tán loạn, lão đạo sĩ đang chiến đấu cùng bọn chúng, bằng sự tỉnh táo, ta lấy xô nước để dập lửa dội mạnh lên cha và các di nương, dứt khoát kéo họ đi.   Đi đâu sao? Tất nhiên là đến kho lấy tiền rồi. Cha vẫn ngơ ngác, đại nương tử cùng bốn di nương dùng tốc độ mắt thường không thể thấy gom hết tất cả chi phiếu vào túi, Thanh Hà, Chân Hải khiêng một hòm toàn châu bảo, riêng ta ôm một hộp lớn đựng minh châu, tẩu thoát. Cả nhà chạy ra cửa phủ, lao nhanh vào đại lý tự gần bên, giờ là tối đại lý tự chỉ còn vài người, đúng lúc đại lý tự thiếu khanh Trịnh Nhất Toàn đi qua, ta kéo hắn lại, nhét ngay tờ chi phiếu hai trăm lượng: “Cho ta ở nhờ nhà ngươi.”   Hắn chưa kịp gật đầu bất chợt bị ma nữ trên trời kéo đi, ta vẫy tay tạm biệt, cướp lấy kiếm một tên lính, nhét cho cha: “Mọi người ở đây, con đi giúp lão đạo sĩ.” Trong ánh mắt ngưỡng mộ, Phi Mặc Mặc về phủ, lão đạo sĩ đã bị ma nữ gói thành cục tròn, hở mỗi cái đầu sưng vù, cây kiếm gỗ đào lăn lóc trên đất.   Ông ta hướng ta lẩm bẩm: “Cô nương, trăm sự nhờ cô.”    Nhặt kiếm, ma nữ lao xuống, đâm mạnh về phía trước, nàng ta không né đi, kiếm xuyên qua, ta nhắm mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, ma nữ vậy mà chết dưới tay ta.   Lão đạo sĩ vẻ mặt không tin nổi, ta nhìn lên, không còn con ma nào cả, cây kiếm này tốt thật, đi đến giải thoát cho lão già, thở phào: “Số ta quả thật là ma theo, lão già, ngươi ở đâu thì về đó đi.”   Quay đầu Phi Mặc Bảo đứng cửa, nhìn con gái đầy vẻ xúc động, mấy di nương theo sau, họ lao tới ôm chặt Phi Mặc Mặc: “Chúng ta thoát rồi, Mặc Mặc.” Ánh mắt cha thâm tình đến nỗi làm ta quên mất rằng ông ấy là người đã từng  cầm đại đao đuổi ta bốn vòng kinh thành. Hoặc là Mặc Mặc cũng khá ấn tượng lúc ông vì ta đánh con của đại học sĩ mà đòi đem treo lên tường thành thị chúng. Đó giống cha mà cũng không giống lắm, có lẽ năm nay đánh trận nhiều nên ông bắt đầu biết tiếc thương mạng người rồi sao? Hay là đang tính toán gả ta đi đâu đó, làm một màn chơi lớn tính kế nhau cho bất ngờ? Xâu chuỗi một vài sự việc, nhớ ra trong phủ có mưu sĩ mới mời về, có bọn họ nói thêm vài chữ, chuyện có là tuyệt thế trong sạch cũng biến thành nồi cháo thập cẩm. Không được, phải nhanh chóng đi thì hơn, không thể vì ông ấy bầy ra bộ mặt này mà ngừng kế hoạch, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.   ....   Sang hôm sau, ngay từ lúc mặt trời lên Mặc Mặc đã mặc bộ đồ rách nát, mang theo tiền chuẩn bị đi ra khỏi phủ, lần này tính chu du trời nam biển bắc, tạm thời không quay về. Còn tại sao ư, ta lo là lão cha tức quá đốt ta làm tro, lánh đi là thượng sách.. Ra đến cửa viện, đại nương tử đang bê khay điểm tâm đến, thấy ta muốn đi bà đánh rơi khay, chạy đến, túm chặt áo, nước mắt lăn dài: “Mặc Mặc con đi ai giúp ta làm sổ sách?”   Ta gạt tay bà ra: “Đại nương, người xem bao năm nay gia sản của cha chúng ta lấy không ít, con đi rồi người lấy ít đi sẽ không bị lộ.” Một câu là sổ sách, chẳng lẽ trong lòng bà ta không đáng giá bằng mấy quyển sổ rách đó sao? Uổng công thương bà bao nhiêu năm, con gái đi lại chỉ hỏi tiền, quá là đau lòng.   Bà sụt sùi: “Vậy con đi đến bao giờ.”   “Hồi môn đều đã đủ, hết trời nam đất bắc con sẽ về.”   "Con gái." Bà khóc nấc lên: "Mẹ con từ khi con lọt lòng đã ra đi, là ta bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, giờ ta già yếu rồi, lẽ nào con nhẫn tâm bỏ lại bà lão này ở nhà sao? Cha con quanh năm không ở phủ, cái kinh đô này ta không quen ai, không có chỗ đi, càng không có chỗ về. Con phải chăng có nên vì người mẹ này mà suy nghĩ một chút không?"   Ta nghĩ một chút: "Không." Lại nhẩm trong đầu, ở lại phủ này không phải là thượng sách, bà ấy cứ khóc lóc làm màu, trong túi kia còn có tiền cá cược, lát nữa ta đi có mà sợ là thua cược vài ngàn lượng thì có. Trời nam đất bắc, người sinh chí ở thiên hạ, sao có thể ở trong cái góc phủ, huống hồ ta đã lớn tuổi, nếu như còn không đi sẽ phải ban hôn sự, phải thành gia, phải sinh con, chuyện đó nên để một trăm năm sau đi. Phi Mặc Mặc trẻ quá trông không nổi một đứa con đâu. Càng nói thêm ta vốn trời sinh tài năng, mỹ mạo lấn át thiên hạ, không tìm sao có thể thấy người phù hợp, người đó nhất định không được là vật trong ao, xứng đôi đến cùng.   Bà vẫn ra vẻ tiếc nuối, Mặc Mặc chính là khó hiểu, trước kia là sợ cha tức giận không cho chúng ta đồ hồi môn nên mới làm giả sổ sách là nửa gia sản của cha lụn bại. Giờ chỗ đó giá trị cả vạn lượng vàng, đủ cho chúng ta sống cả đời thì tham thêm làm gì?   Nghe tiếng bước chân của cha, ta nhanh chóng chạy ra tường, nhún chân nhảy qua bên kia.   Sau này trời nam biển bắc, mặc ta phiêu bạt.    

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook