Mông lung, mông lung, tay ta vươn ra, chạm vào mây, mắt sóng sắc phảng phất màu xanh bầu trời, nở nụ cười, ra khỏi nhà không gặp cha già mơ cũng đẹp đến lạ. Tay áo sao lại có màu hồng phấn thế này, ta có bao giờ mặc màu này đâu, giật mình, hay là bị bắt vào thanh lâu rồi. Không phải chứ từ nhỏ nhan sắc đã vô cùng bình thường, khuôn mặt bánh bao tròn, mắt to, lông mi có chút dài, mũi cao thanh, mày đậm, nhưng không đẹp, tất cả đường nét ta đều đẹp nhưng nhìn tổng thể không đẹp. Tú bà nhất định mắt không mù thì sẽ không chọn ta, đưa tay vào ngực, ngân phiếu vẫn còn, vậy đây là đâu? Ngồi dậy, mắt mở to, trước là khoảng không bao la, chỉ có duy nhất mây và sắc xanh của bầu trời, ta đang vừa vặn nằm trên một tảng đá. Tên chết tiệt nào giở trò, cẩn thận quay về sau, đình nhỏ xây bằng gỗ tử đàn, còn có bàn trà, bình trà, điểm tâm, phải rồi phải đi vào lấy đồ ăn. Khó nhọc bò lui lại, vất vả mãi mới vào trong, ôm bàn tay chân run liên tục, tim đập mạnh đến muốn rớt ra, thoát chết trong g**g tấc. Ăn miếng bánh tĩnh tâm, bột tan trong miệng, mùi quế hơi nồng, thiếu ngọt, bột khô, đầu bếp ở đâu quá là thiếu tay nghề, khô hơn chút nữa là thành món điểm tâm ta hay làm cho cha rồi, cứ mỗi lần thấy món đó là cha lại đáp cả ta và bánh ra ngoài, nghĩ lại cảm thấy sao bản thân bao năm vẫn sống được với cái con người khó tính đó.
Tiếng bước chân vang lên, Mặc Mặc ngẩng đầu thấy lão đạo sĩ già kia, nhất định lão già mang ta tới đây, uất ức trào dâng, lập tức lao đến, lấy hết sức lôi lão ta hẩy mạnh ra ngoài vách đá, xắn tay áo, hiên ngang đạp xuống. Người rơi rồi, nhìn cánh tay mảnh khảnh, sao hôm nay lại khỏe như vậy, hay là ăn nhầm cái gì rồi? Không sao phục thù được là tốt.
“Nha đầu, ta ở đây.”
Xoay người lại, lão ta lơ lửng trên không trung, dụi mắt, mơ sao? Hay là dạo này âm phủ thiếu người ma quỷ có thể tự do lên nhân giới hoành hành? Giật khóe miệng, không phải thế thật chứ, diêm vương tốt xấu gì cũng qua tuyển chọn làm ăn sao lại tắc trách thế này? Phải kiện cáo trừ lương lão ta mới được.
Mơ rồi, người lảo đảo, ngã xuống.
Bên bàn cờ người mặc áo trắng tựa sương khói ngưng thành, đôi mắt lạnh nhạt nhìn đến người trên giường, như có như không hạ quân cờ, giọng tựa như nước tuyết tan: “Đứa trẻ này có gì đặc biệt.”
Lão đạo sĩ khom người, nịnh nọt: “Đặc biệt thì không có.” Ông ta liếc lại, con nha đầu này đâu thể nói bằng từ đặc biệt, phải là vô cùng đặc biệt mới đúng, nó mà quái gở số hai không ai trong thiên hạ dám nhận số một.
Người đối diện đặt tiếp một quân cờ: “Trạc thần diện không cần thêm người quét dọn.”
“Cô ta xé rách tấm lưới đồ đệ được nhận từ tiên tôn.” Lão đạo sĩ lấy ra một tấm lưới, dưới ánh sáng từng sợi trên đó trong suốt hoàn mỹ, duy chỉ có đã bị rách đôi.
Người đối diện khựng lại, tấm lười đó chỉ có thần mới xé được. Hơn nữa thần trong lời tiên tri là một đôi, Lạc Hiên cùng ma hậu của hắn. Đây là số phận có biến, kiếp số giáng sinh cho tiên tộc một con đường lùi mà phụ thần đã nói sao? Hắn nhìn thật kĩ người trước mặt, khuôn mặt này không có gì lạ, thân thể càng không có gì lạ…. có lẽ hắn phải cẩn trọng hơn. “Đưa lên trạc thần diện, bảo với bên dưới bản tôn đã tìm được đồ đệ chân truyền, từ nay sẽ ở điện dạy dỗ.” Đứng lên, nhìn về phía ngục giam, ma hậu đã tới hắn cũng sẽ rời khỏi đó thôi. Kiếp số của thế gian cuối cùng đã đến. Nhìn bức tranh vẽ sư phụ trong ráng chiều, có phải là người để cho ma hậu đến đây trước không? Lần này kiếp số thế gian có thể hóa giải hay là không? Hay nó sẽ lại là câu chuyện tang thương nơi núi tiên giống như năm nào? Hắn không biết càng không dám nghĩ, có lẽ số phận là điều không ai có thể dự liệu chỉ có thể thuận theo.
“Vâng.” Nói rồi lui ra ngoài.
Bên ngoài điện Trạc thần, dưới gốc hoa mai có một đóa hoa trắng đang nở, đã năm trăm trôi qua lần nữa tương tư nở rộ. Tương tư chỉ nở vì thần.
…………….
Trấn nhỏ dưới núi.
Vị đồ đệ chân truyền nào đó đang ở trong trấn Thanh Thành dưới núi, gác chân lên ghế, gặm một lần hết mười ba cái cái há cảo, hiện đang ăn mỳ thịt dê hết sức nghiêm túc. Cái chuyện giam giữ ta nó là không thể, nghĩ mà xem bao nhiêu năm ta học hành chăm chỉ cũng chỉ để hôm nay có thể phiêu du khắp trời nam đất bắc. Nếu mà để chúng bắt không phải xấu mặt nhi nữ giang hồ sao?
Ăn no, với lấy khăn tay lau miệng: “Bà chủ, bao tiền.”
“Của khách quan năm đồng.”
Đặt năm đồng lên bàn, đi sang uống bát trà nóng, mân mê áo, cứ nghĩ năm trăm lượng không đủ tiêu, xem ra nếu sống bình dị thì đủ cả hai đời. Vậy thì tài sản của cha chắc là đủ ta hành hiệp trượng nghĩa mười mấy đời ấy nhỉ? Không đúng, phải là cả trăm đời, cười trong lòng, dù sao nó cũng sẽ là của ta, tiền rồi không thể nào thoát khỏi tay.
Đi sâu vào trấn, tìm một nhà trọ của hai ông bà lão đơn độc, ta hỏi: “Một tháng bao nhiêu tiền?”
Bà lão nghe mãi mới hiểu: “Hai quan tiền.”
Ta lấy ra tiền, ông lão đi ra, sợ hãi nói: “Công tử, nhà của chúng ta đơn bạc, cái gì cũng không có, công tử có chắc ở nổi không?”
Ta gật đầu, nơi nào mà chẳng ở được, giờ không có cha liên tục cho tiền phải sống cần kiệm. Chờ đến khi mõi lại được của ông ấy thì xa hoa sau, đời còn dài không tin không kiếm được tiền.
“Vậy lão phu chỉ lấy một quan thôi.”
Đi vào trong, nơi này quả thật cái gì cũng không có, mái tranh mục nát, bếp không dùng được, củi cũng là củi vừa vụn vừa ẩm. Mặc Mặc dứt khoát lấy thêm một quan tiền: “Bản công tử cần người nấu cơm, đây là tiền cho ông sửa nhà, bếp như kia nấu ta không ăn nổi, còn nữa lát về mua cái gì ngon ngon.” Đưa thêm một quan nữa làm tiền ăn, ta dứt khoát đi vào phòng. Một cuộc sống hành hiệp trượng nghĩa không lo cơm áo sẽ bắt đầu từ đây.
Ông già bên ngoài quét sân, tiểu thư nhà hầu phủ ở trong gãi tai, suy nghĩ về triết lý cuộc đời. Nói đi nói lại thân là công chúa, bối phận khá là cao, đúng hơn thì cha cũng không thể nào bắt ta sống theo ý mình. Hơn nữa theo lệ Lam Thiên công chúa đủ tuổi đều sẽ ban phủ, cho chọn phò mã, sao vào cái miệng cha thì thành ta gả theo ý ông ấy? Nghĩ lại càng thấy lúc đó sao mình quá đần độn, ta không muốn gả thì cả tông nhân phủ cũng không ép được, hoàng đế càng không miễn cưỡng người tộc mình…. vậy ta sợ cái gì phải bỏ nhà đi đây? Mà khoan đã, bổng lộc của ta một năm là 500 lượng bạc, đến nay chưa bao giờ nhận được một đồng, nó đi đâu mất rồi? Lão cha già gian ác, có chút tiền nhỏ cũng không tha, đợi bản cô nương ngao du thiên hạ vang danh một đồng cũng phải đòi lại.