Trên đỉnh Ngân Thương.
Núi tiên đang loạn thành một đống, lão đạo sĩ đang trách mắng hai tên đệ tử canh cửa đầy nhiệt tình, sâu trong sơn môn từng tốp người liên tục đi qua lại như đang kiếm cái gì. Cuối cùng có giọng hét: “Phi Mặc Mặc đệ tử Linh Tôn tiên thượng mau về núi.” tiếng to đến nỗi ta ở hang cùng ngõ hẻm trong trấn cũng nghe thấy, kéo chăn cao lên, thật là, mẫu thân đại nhân, kiếp sau nhớ đặt cho con cái tên khác, tên hay như vậy suốt ngày bị gọi thật khó chịu.
Đương nhiên chính chủ nghe thấy thì khắp đó một trăm dặm cũng nghe thấy rồi, chỉ là người có mặt có mũi sau đó có tên thì mới có thể nhận diện được, đây chỉ gọi mỗi cái tên thì sao mà người ta biết Phi Mặc Mặc là ai? Có còn lâu mới tìm được ta, cuốn cái chăn lại ngủ tiếp, ngủ tiếp.
Linh Tôn ở trong điện, hắn đang vắt óc suy nghĩ xem tại sao một phàm nhân có thể ra vào núi tiên như chốn không người, có lẽ nào là người ở môn phái bị mê hoặc hay là thần may mắn giáng thế? Phải nói cả ngàn vạn năm nay đệ nhất môn phái của hắn canh phòng nghiêm ngặt, dù là ma tôn đã vào cũng chưa chắc ra được, đây lại còn là một nữ phàm nhân? Trường giang sóng sau xô sóng trước, đành phải an ủi bản thân như thế đã.
Lão đạo sĩ đang nghĩ, họ đã gọi thế này người còn không về có khi nào đã mọc cánh bay mất không? Hơn nữa… ông ta nhìn xuống, núi này đi ra ngoài ải cuối là xích treo giữa trời, rơi một cái thành nhân màn thầu ngay. Con nha đầu đó dùng cách gì đi ra? Năm đó lão vào sư môn trầy trật mất hơn 2 tháng mới qua ải đầu, nó chỉ dùng một canh giờ ngắn ngủi, đây đúng là xỉ nhục mà.
“Trưởng môn, thực sự không thể tin được muội ấy lại lợi hại như thế, người xem bao nhiêu trận pháp, bao nhiêu ải cũng không cản được. Một đệ tử quèn như con có thể làm gì chứ?”
Linh Tôn biết điều này, cũng biết người đáng phạt là lão đạo sĩ kia, hắn thở dài: “Xuống trấn tìm đi, người có thể chưa đi xa đâu.”
Đệ tử đần người, lão đạo sĩ đập: “Ngươi còn không mau đi, đệ tử của tiên thượng bỏ chạy mất, đồn ra thì còn cái gì là thể diện nữa. Không nghĩ cho ngươi thì cũng nghĩ cho môn phái.”
Đệ tử gật đầu như giã gạo rồi cuốn gói rời đi.
…………..
Tại trấn Thanh Thành.
Tối bà lão nấu món canh rau cải, còn có thịt lợn hấp, tiếc là cơm nấu từ gạo mốc nên ta không ăn được, đói đến cồn cào ruột gan. Bà lão rối rít nói đi mua gạo nấu lại nhưng tối lấy ai bán kia chứ, ta không làm khó họ đi về phòng kéo chăn lên ngủ. Chiều nay có mua thêm hai cái chăn bông, một cái làm nệm, một cái để dành mùa đông đắp, cũng tiện tay mua cho ông bà lão kia hai cái chăn, một con trâu, bốn con gà, thêm một chó và một ngựa. Đều là để dành cho cuộc sống phòng khi hết tiền, đùa thôi, rời khỏi nhà ta mang theo năm trăm mười lượng vàng, đây đều là tự kiếm.
Chuyện là khi ở phủ ta có cái tính trộm tiền của cha, một ngày trong thư phòng con gái bảo bối đây tìm được đường xuống mật thất, dưới đó gì cũng không có chỉ có duy nhất một cái hòm to, trong là mười cái hòm lồng nhau. Ta mở hết ra chỉ có một tờ giấy ghi lại lời thề sẽ chăm lo cho ta đến lúc chết, sẽ không để ta sống không có huynh đệ, còn có điểm chỉ của cha. Trót thấy nên mang đi luôn, hôm sau cha già phát hiện, không những không đánh mà còn bảo ta ra giá để chuộc. Tất nhiên ta ra giá năm trăm lượng vàng, sau đó ta nghĩ tờ giấy này quí như vậy chi bằng xé làm hai để cha chuộc thành một ngàn lượng, vậy là ta thật sự xé làm hai bỏ một nửa vào bao trả cho cha. Ông ấy chẳng để ý đem cất đi, lâu sau ta cũng quên chuyện, lúc ấy là một ngày nắng đẹp, cha tức đến đầu tóc dựng ngược đến tìm,. Ông ấy lấy ra tờ giấy bị xé nửa, ánh mắt sắc hơn các loại thần binh ta từng thấy, hỏi tại sao làm như vậy, ta thật thà nói nguyên nhân. Cha suýt nữa ngất, nói cho ta biết đây là di vật của mẹ, nói sao ông ấy lại có thể có đứa con ngu như thế, thật oan mà, vô cùng oan ức. Phi Mặc Mặc mà biết đấy là di vật của mẹ thì đã định giá một ngàn lượng từ đầu cần gì xé ra? Cha vẫn chuộc nhưng chỉ có giá mười lượng, thật lỗ mà.
Trời có hơi lạnh, cuốn chăn, nhắm mắt, có lẽ đời này cha già và ta chính là kì phùng địch thủ, lần này ta bỏ đi ông ấy ở kinh mặt mũi không cần phải hỏi rồi. Thù đã báo.. đắc ý đi ngủ. Trong mơ có bầu trời xanh, cha cầm cây đuổi ta chạy tới sáu vòng quanh kinh thành, liên tục mắng bất hiếu, còn Mặc Mặc liên mồm chọc cho ông tức, cứ như vậy mãi. Thật ra cha rất thương ta đó là nếu ta ngoan…. Làm gì có cái chuyện đó chứ.
……………….
Trên Ngân Thương vẫn là quang cảnh nhộn nhịp, đồ đệ chân truyền của thượng tiên mất tích là chuyện tày trời cỡ nào, trưởng môn còn lập ra cả một đoàn xét xử, tra hỏi. Một ngày trời vẫn không ra vấn đề, Hư Thành cảm thấy không nên tra nữa, mệt mỏi lên tìm Linh Tôn tạ tội.
Linh Tôn vẫn bộ mặt không nhiễm khói lửa, nhấc đũa gắp bánh chẻo ăn, thấy sư huynh vẫn không ngừng lại.
“Ta xin lỗi, con bé giống như là bốc hơi vậy.”
Linh Tôn ngừng đũa: “Ma giới vẫn chưa biết ta nhận đồ đệ, huynh không cần gấp.”
“Đệ chỉ định nhận mỗi một đồ đệ sao?” Hư Thành đánh trống lảng, cái gì mà ma giới không biết, hôm qua các ngươi hét đến một trăm dặm còn nghe thấy, ma giới có điếc cũng không thể nào không biết.
“Tấm lưới đó là trước lúc vẫn lạc tổ sư đưa lại cho chúng ta, ai có thể xé rách chính là người ngăn đại loạn. Ta chỉ cần một đồ đệ như vậy là đủ, quá nhiều không tốt.”
Lão đạo sĩ ngoài cửa nghe là muốn cười rụng răng, con nha đầu Phi Mặc Mặc đó có quỉ cũng không dạy nổi. Đừng nói là thần tái thế, cho dù là chó tái thế cũng không khó dạy như thế, cái gì mà trừ yêu diệt ma, cái gì mà vì đại nghĩa thiên hạ? Có mà một lũ ăn no nói láo.
“Đêm nay đệ muốn xuống trấn Thanh Thành mua vò rượu cho tổ sư, huynh vẫn là rảnh thì đến thắp cho người nén nhang.”
Hư Thành gật đầu, phải cũng đã qua nhiều năm rồi. Người đã chết, chuyện năm đó cũng đã lắng xuống, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, có lẽ có nhiều chuyện chỉ có thời gian mới mang đến một câu trả lời cuối cùng còn họ chỉ có thể chấp nhận. Nếu quay lại năm đó, hắn nhớ lúc ấy mình ở tiên môn ngang ngạnh bướng bỉnh, bất chợt cho đến lúc bên cạnh không còn ai, tự mình gánh vác núi tiên sau những vết thương chằng chịt, tự mình mạnh mẽ tiến tiếp bởi vì hắn hiểu người đi không thể trở lại, hắn phải thay họ sống tiếp.