Vẫn là căn nhà nhỏ cùng nữ đại hiệp.
Thực sự ngủ rất ngon, nhưng mà thật buồn đi vệ sinh, trong cái trấn rách này, nhất là cái căn nhà rách này, nhà xí đặc biệt xa, phải đi ra sau nhà một đoạn gần đống rơm. Trời tối đến đốt lửa vẫn mù mờ, vừa lạnh vừa âm u, chạy ra đó nhỡ trúng gió thì cuộc đời ta coi như xong.
Một khắc, vẫn rất buồn.
Hai khắc.
Ba khắc.
Mặc Mặc thật sự không chịu nổi, quấn chăn bông quanh người, vác cây đuốc đi ra ngoài, hướng về phía nhà xí, không lạnh lắm, trăng khá sáng, hơi hữu tình, trong nhà xí vẫn thấy trăng, hẳn là ta sẽ tranh thủ thưởng thức. Vất chăn ngoài cửa trên đống rơm, đặc biệt gấp trông giống hình người, ta an tâm đi vào trong nhà xí, đóng cửa. Trong đây vô cùng thoải mái, mai phải bảo thợ làm con đường dẫn ra nhà xí có cái mái che hay là trực tiếp xây thành một cái nhà chỉ làm đường đi cũng được, dù sao ghỗ cũng khá rẻ. Ta đang vui thì đuốc vụt tắt, vẻ mặt còn chán hơn cả lúc khó ỉa, đạp mạnh cửa đi ra ngoài, hướng trời cao uất hận: “Tên điên nào thổi tắt đuốc, có biết ta đang đi nhà xí không?”
Đương nhiên không có ai đáp lại. Phi Mặc Mặc một bụng bực tức về phòng, cuốn tròn ngủ một mạch.
Sáng hôm sau. Bà lão cầm cây chổi, quét sân, ông lão đang bổ củi, hai bọn họ nhìn bốn con gà cùng chuồng trâu, bộ dạng vui vẻ. Cuộc đời họ quen nghèo túng, chưa bao giờ nghĩ có được một con trâu, vị công tử kia mua trâu cho họ, mua cả gà và ngựa, tính tình tốt bụng, nhất định là bồ tát gửi đến. Bà lão hái cây rau cải, mua ít thịt treo lên xà nhà, tiện tay vứt ít thóc cho gà, ông lão lấy nước nóng vào chậu, mang tới cửa phòng Phi Mặc Mặc: “Công tử, trưa rồi, người mau dậy ăn cháo.
Mặc Mặc ngái ngủ đi ra, bê chậu nước vào rửa mặt, gãi đầu, chỉnh lại tóc sau đó lết ra ngoài như thi cốt.
Trên bàn có cháo trắng, thịt lợn, ai đó không ăn, gục trên bàn mà ngủ tiếp.
Trời trong xanh bất chợt chuyển đen, mưa lớn đổ xuống, hạt mưa đỏ như máu, hai ông bà lão hoảng sợ, vội vàng lay người dậy: “Công tử, mau xuống hầm.”
Phi Mặc Mặc mắt nhắm mắt mở theo họ xuống hầm, dưới này khá sâu, xem ra là thường xuyên có chuyện phải trốn nên hang mới đào kĩ thế này. Bà lão dìu ta vào góc, lấy cho ít nước, căn dặn: “Cô nương lát nữa nhất định không được chạy lên cho dù nghe thấy bất kì âm thanh gì, phải ở đây đến khi nào tiên gia tới.”
Bà đang đùa ta sao, ngay gần tiên môn mà suốt ngày xảy ra chuyện, mấy tên tiên nhân kia mù cả rồi hay là lập cái môn phái ra cho vui, một đám ăn hại. Bất chợt ta nhận ra dưới này không có nhà xí, nhỡ ở đến vài ngày thì sao, lão thiên ơi sao ông nỡ để ta xa cách nhà xí kia chứ, bất công, bất công.
Không phụ lòng mong mỏi, hơn hai canh giờ sau cái gọi là tiên gia cũng đến, bà lão đi ra mở cửa hang, trèo lên nhà, xác nhận đúng mới quay lại ra hiệu cho bọn ta đi lên. Ta ôm một bụng nhớ thương nhà xí, leo lên bằng vận tốc mắt thường không thể thất, vụt ra cửa, lúc ra ngoài chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào mà trượt một cái, ngã đập đầu vào tường, đau đến chảy nước mắt.
Bà lão chạy tới đỡ ta, đứng chưa vững nghe: "Hóa ra là cô sao?"
Túm lấy tay ta kéo ra ngoài, bà lão không hiểu gì, chạy theo kéo tay Mặc Mặc lại, ông lão thì cố gắng bỏ tay lão đạo sĩ ra. Lão đạo sĩ kéo ta vào một con phố đông đúc, đoán là tính lôi ta lên núi, lập tức gỡ cây trâm gỗ trên đầu, nước mắt dàn dụa, khóc: "Phi lễ, phi lễ, ai cứu ta với. Cứu có người phi lễ."
Dân chúng lập tức đổ dồn ánh mắt, ta ngồi xuống, khóc to hơn: "Lão gia ngài tha cho ta, ta xin ngài. Mọi người, xin hãy cứu ta, hắn ta muốn mang ta đi bán." Lần này thì mấy người trẻ lập tức lao tới, lôi lão đạo sĩ ra, không nói không hỏi đấm cho lão ta hai phát vào mặt, mấy vị lão nương kéo ta ra một góc khác.
Ta sụt sùi thảm thương, nấc nghẹn từng tiếng, bọn họ từng người buông lời chửi rủa: "Tên kia già rồi mà lại xấu xa như vậy. Cô nương đừng sợ, chúng ta đưa cô lên quan phủ, ngài nhất định không tha cho tên biến thái đó."
"Đúng vậy, không thể để lão ta thích làm gì thì làm."
"Tên điên đó phải ném vào đại lao.".
Gần như tất cả mấy đại nương trong trấn đều đồng tình, đúng lúc đó viên đội trưởng tuần tra đi qua, lão nương nào đó kéo người lại, trình bày về việc của ta. Viên đội trưởng hết sức bất bình, nói: "Cô nương hãy theo ta đến công đường, ta nhất định bắt hắn vào đại lao."
Mặc Mặc ngước đôi mắt to vì khóc mà sưng, gật đầu, họ đỡ ta lên ngựa, còn lão đạo sĩ kia sau khi bị đánh đến không mở được miệng liền bị lôi đi như mang mấy con heo. Đến công đường vị quan già ra đón ta, ông có bộ râu dài, khuôn mặt nhăn nheo nhưng khí thế cùng sự cương nghị đều không suy giảm bởi tuổi tác. Đỡ ta vào ngồi trên ghế, vị quan nói: "Ban ngày ban mặt sao lại nháo đến loạn cả lên."
Bà lão đi lên: "Bẩm đại nhân, vị này thuê trọ tại nhà chúng tôi, bất ngờ hôm nay khi người kia đến ngáng chân làm ngã cô nương này, không nói gì cả kéo người đi. Thảo dân cũng là lần đầu thấy kẻ ỷ thế hiếp người như thế."
Viên quan hỏi ta: "Cô nương có đúng vậy không?"
"Xin đại nhân suy xét tiểu nữ vốn là Phi Mặc Mặc con gái Phi Ngôn Bảo hầu gia tại kinh thành, hôm đó tiểu nữ bị lão ta mang tới núi, vất vả lắm mới trốn xuống được. Ai ngờ hôm nay lão ta lại tới, một mực muốn mang tiểu nữ đi."
"Hầu gia tại kinh thành sao, bản quan có biết, ngươi lấy gì ra chứng minh thân phận?"
Mặc Mặc lấy ra kim ấn, vốn dĩ mẫu thân là công chúa, ta vừa ra đời là đích nữ hưởng phong hào công chúa từ mẹ. Ấn vừa xuất, viên quan lập tức quì xuống: "Hạ quan tham kiến công chúa."
Mấy người xung quanh cũng quì, ta vẫn sụt sùi, bảo họ miễn lễ, viên quan sai người đến đưa ta thêm khăn nói: "Hạ quan có mắt không thấy thái sơn, xin công chúa tha tội. Người đâu mau mang tên này vào đại lao chờ ngày xử trảm."
Thật ra tên trong gia phả hoàng tộc là Phi Mặc Mặc còn tên ngự ban là Thanh Nhược công chúa, thân phận của cũng không phải tiểu thư bình thường. Chỉ là bản thân ta không bình thường như các công chúa khác nên có đôi chút lạ lẫm thôi.
"Đại nhân chuyện hôm nay xin giữ kín." Ta nhỏ giọng, nếu mà lão cha ở kinh biết ta hái hoa ở tiên môn không tức hộc máu mới lạ. Hơn nữa dù gì cũng là công chúa, có giữ một chút ý tứ vẫn hơn, tiện moi tiền từ tông thất.
"Hạ quan hiểu." Lần này ồn ào ra ngoài, nhỡ để người thiên hạ biết thì không chỉ ảnh hưởng thanh danh công chúa mà còn ảnh hưởng đến thánh nhân trong cung. Công chúa xưa nay đều là lá ngọc cành vàng chốn lầu son, sao có thể vì đôi ba chuyện này bị hủy hoại
"Lão đạo sĩ ngươi nương tay chút, đánh cho đầu óc không nhớ trái phải là ổn. Còn nữa tính ta xưa nay vốn ôn hòa, ai tiết lộ cứ trực tiếp đánh ba mươi hèo là được. Ta không để bụng đâu."
Ba mươi hèo là nửa cái mạng người, đánh cho không phân biệt phải trái chẳng phải là đánh đến gần chết sao, chỗ nào là độ lượng vậy? Nhưng mà ông cũng không dám nói, người ở cung hành sự lạnh lùng, không giết người chính là người giết ta. Kẻ này động đến công chúa cho dù ban hình róc xương cũng phải làm.
Mặc Mặc tạm thời vào phòng trong nghỉ, cầm kim ấn trên tay, thở dài, mẫu thân là Phi Huyền Thanh, muội muội ruột thịt của hoàng đế, trưởng công chúa con gái được sủng ái nhất của tiên hoàng cùng thái hậu. Sinh thời mẫu thân tài sắc vẹn toàn tuy nhiên mệnh yểu, cha lấy người đã hứa cùng bệ hạ là sẽ chữa khỏi bệnh. Mẫu thân không có ta thì sẽ sống lâu hơn nhưng bà sao có thể làm như thế. Ta còn một ca ca ruột là Trấn Viễn tướng quân ngoài biên ải, sau khi mẹ mất huynh ấy chưa từng về lại kinh, cha ta không bao giờ vào cung, càng ít khi về, họ là không có mặt mũi gặp hoàng bá bá của ta. Ta cũng chỉ vào cung một lần, hoàng hậu dẫn ta đi nhìn lén bệ hạ, thái hậu, tiên hoàng, người nói ta không xinh đẹp như mẫu thân nhưng lại có khí chất giống người.
Mọi người đều không muốn tin nương ta đã chết, họ sợ gặp ta sẽ gợi lại kí ức đau buồn, vậy nên thân phận công chúa này ít khi dùng, an phận ở phủ. Thở dài hôm nay lại dùng đến, cha sẽ nhanh đến đây thôi. Bên ngoài công đường đã không còn người nào, Mặc Mặc muốn đi về, chân vừa bước đã có tiếng quan viên: "Thứ cho ta nói thẳng, đồ đệ của các ngài tác quái tại trấn, phi lễ với con nhà lành. Hạ quan nhất định bẩm báo lên triều đình."
Ta khựng lại, có phần hả hê, bẩm báo lên triều đình cháu gái bảo bối của hoàng đế bị phi lễ, có mười núi tiên cũng đừng hòng xong chuyện. Nghe tiếp
"Đồ đệ của ta phi lễ, ta nhất định sẽ phạt thật nặng, không biết là cô nương nhà nào, liệu có thể cho ta gặp mặt tạ tội."
"Cô nương đã về rồi, ngài quản giáo cho tốt đồ đệ. Người hôm nay gây họa nhất định phải chết."
Nam tử kia có vẻ không vừa ý: "Phải chết? Có hơi quá nặng không? Là cô nương nhà nào."
"Thượng tiên tốt nhất nên về đi, án này trình lên thánh thượng sẽ là tội tru di."
Tru di thôi sao, ta chắc chắn là môn phái này phải biến mất, không thì quá có lỗi với cái tên Thanh Nhược. Lính canh dẫn Mặc Mặc theo cửa sau ra ngoài, nghĩ một chút lão già kia bắt ta từ hầu phủ, không thể nào không biết ta là công chúa. Lần này cứ thế đi không phải là đưa đầu cho bọn chúng bắt sao? Không thể nào, làm người thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Lắc đầu, bước ra công đường: "Là ta, đồ đệ ngài tự ý đưa ta đến đây, lời tạ tội nào ta cũng không chấp nhận." Lời này rất có khí khái của một công chúa.
Viên quan nhìn theo, nói: “Cô nương người ta không đồng ý tha lỗi, lẽ nào thượng tiên còn muốn đôi co? Ta muốn khuyên ngài một điều khắp thiên hạ đều là đất của thiên tử.”
Vị tiên nhân nhìn theo người vừa đi với ánh mắt sâu xa.
“Cô nương là con gái của công chúa, là hoàng tộc hàng thật giá thật, ngoại trừ thánh thượng ban chỉ không ai có quyền đưa công chúa đi. Người nếu cứ cố chấp như thế chính là gây họa cho tiên môn.”
Hư Thành đương nhiên nghe hiểu mấy lời này, có trách là tên đạo sĩ kia hành xự không phải phép, giờ thì hay rồi, dưới mí mắt vua dám bất kính với hoàng tộc, lần này không chỉ họ có tội mà còn liên lụy đến đệ tử trong môn.
Quan phủ không khuyên nữa, trả người cho bọn họ mang đi, dù sao giờ cũng phải nhờ đến thánh ý phân xử, đã là quá phận của ông rồi.
Linh Tôn đi phía trước, Hư Thành cùng Trịnh Thất theo sau, lão đạo sĩ bị đánh tới mặt sưng vù, ăn đan dược vẫn còn sưng.
Mất một lúc, vừa mở được miệng lập tức nói: "Nữ tử đó là đồ đệ mà ta mang về."
Hư Thành cau mày: "Sao ngươi không nói sớm." Trách: “Đến giờ mới nói đó là công chúa, chúng ta giờ đã đắc tội với đế vương rồi.”
Trịnh Nhất: "Chúng ta đuổi theo vẫn kịp."
“Kịp cái đầu ngươi, công chúa chưa gả đã bị ngươi bắt đi, truyện này truyền đến kinh thì con gái nhà người ta còn có thể gả cho ai nữa? Đó là công chúa đấy, còn là người cháu thái hậu yêu nhất.”
Linh Tôn đối với chuyện này cũng không biết nói sao, thanh danh công chúa là chuyện lớn, mặt mũi thánh nhân cũng là chuyện lớn, bắt cóc người càng là chuyện lớn. Họ làm thế này có khác nào ma tộc muốn liền cưỡng ép lấy về? “Trước tiên phải tạ tội với công chúa đã.”
Hư Thành gật đầu.
……………..
Cùng lúc đó tại một vị trí rất gần...
Phi Mặc Mặc đi ra phố muốn ăn một bát mỳ, lập tức rẽ trái. Đến quán mỳ lão nương múc cho ta một bát, ngồi đối diện: "Công chúa đừng buồn, mẫu thân người trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ."
Gật đầu, mẹ từng cứu giúp dân chúng nhiều nơi, trong mắt họ con gái của bà nhất định là bảo vật, chuyện hôm nay nể mặt nương họ sẽ không nói nửa lời. Mặc Mặc đâu có buồn, vốn chẳng biết mẹ ruột là như thế nào, lớn lên rất là vui vẻ, chỉ là hơi tiếc nếu mẹ còn sống nhất định sẽ bao che không cho cha đánh ta. Trong mắt của ông ta luôn là phương thổ phỉ chuyện ác nào cũng làm…. Thôi vậy, ăn một mạch hết bát mỳ, quên cả buồn thêm hai bát há cảo nữa. Trấn này tuy bé nhưng cũng đủ chỗ để chơi, vào quán rượu gọi hai vò, một đĩa thịt thỏ nướng cứ thế mà vui vẻ ăn. Chưa hết đĩa thịt thỏ thứ nhất, đằng sau có cảm giác nhẹ bẫng, cứ thế ngất đi. Tỉnh dậy lần nữa ở một nơi không biết, gãi đầu, thấy cạnh bên có khay mực, vất xuống đất, tiếp đó vịn tường đứng dậy.
Lão đạo sĩ xuất hiện, đắc ý: "Cô nương vẫn là chạy không thoát."
Tên đần này có lẽ không nghe thấy lúc ta nói thân phận, chạy không thoát là lão ta, tự ý bắt cóc công chúa là tội tày đình cỡ nào, huống hồ tin ta ở đây nhanh đến tai cha thôi. Lão đã muốn bắt công chúa vậy ta cứ không cho lão ta biết thân phạm trọng tội tru di là thế nào. Trông lão béo thế, không biết chịu bao gậy đây, nghe nói trong hoàng cung mấy cái trò đánh đạo sĩ nhiều lắm, ta chỉ cần thỉnh đại một vị mỹ nhân liền có thể cho lão ta biết thế nào đắc tội sai người.
Cửa mở, nam tử đi vào bộ mặt không nhiễm sương khói dung nhan hoàn mỹ nhưng có hơi đơ, so ra thì chán đời hơn mấy bức tranh nam tử trong sách kiếm hiệp nhiều lắm.
“Ta đến là cùng công chúa bàn bạc một giao dịch.”
Nhún vai: “Ngươi có thể cho ta cái gì?”
“Không phải công chúa muốn tiêu du giang hồ sao? Chuyện này ta có thể làm được.”
“Ta cũng có thể tự làm được.”
“Vậy nếu cả núi tiên này đều là của công chúa thì sao?”
“Ý ngươi là?”
“Nếu ta nói chỉ nhận duy nhất một đồ đệ?”
Tức là tất cả của hắn đều để lại cho ta sao? Cái này có vẻ ổn đấy, nhưng mà trên trời rơi xuống chỉ có phân thôi chứ đào đâu ra vàng, vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút. “Vậy trước hết ta được gì?”
“Sự tự do? Không phải công chúa luôn không thích bị trói buộc sao?”
Cái tròng này thật hấp dẫn, ta hỏi: “Đổi lại thì sao? Kết thân cùng hoàng tộc các ngươi đâu phải là không có lợi?”
“Cái tròng này công chúa muốn hay không?”
“Được.”
Linh Tôn nở nụ cười.
Ta nói thêm: “Bản công chúa cho qua chuyện lần này, còn làm đồ đệ của ngươi ta sẽ suy nghĩ. Tạm thời thế đi.”
Hắn có vẻ thất vọng, đương nhiên ta sẽ không đưa cổ cho người luồn dây rồi, nghĩ sao lại có thể tự đào hố chôn mình thế chứ.
Linh Tôn dặn dò lão đạo sĩ: "Trịnh Thất, nơi này không phải chỗ của ngươi, đệ tử chân truyền của ta sau này sẽ ở lại đây. Ngày mai hãy cử hai đồ đệ mang thêm đồ đạc đến. Bảo Linh Hoa dẫn con bé đi tham quan núi."
Hướng phía ta: "Ta là Linh Tôn, sư phụ của con."
Hắn đưa tay ngỏ ý kéo ta dậy, ta gật đầu, đưa tay nắm lấy tay hắn: "Nói cho ngươi biết ta vẫn chưa nhận ngươi làm sư phụ. Tên kia có thể sai vặt không?"
"Tùy ý con. Trịnh Thất sau này không được trái lời con bé, núi này con bé muốn đi đâu thì đi đó, ngươi đừng có sau lưng ta làm trò."
Đó là câu chuyện của ngày hôm qua, hôm nay Mặc Mặc đang ở trên xe ngựa, ngoài có hơn năm mươi người, cấp tốc đi để về kinh thành. Tên Linh Tôn gì đó cho ta quyền tự do đi lại, thế là hôm qua mang hết đồ trong phòng hắn xuống trấn bán, tiện đường đi qua công đường nói cần về kinh, viên quan lập tức sai tất cả lính tinh nhuệ đi theo bảo vệ. Từ Ngân Thương về kinh hơn năm trăm dặm, cấp tốc đi chỉ cần ba ngày là tới, giờ đã là đêm, qua sáng mai đã đi được nửa đường. Còn tại sao rời đi ư, ta vốn là muốn đi khắp trời nam đất bắc, ngờ đâu dây phải cao da chó, muốn đi cũng phải xử lý trước, thân phận ta đặc thù, hắn có can đảm đến kinh thành mà đòi. Còn lật mặt là thương hiệu của ta.