Một tháng sau.
Cổng thành vẫn như cái ngày Mặc Mặc rời đi, lần này đến trực tiếp lấy ra kim ấn đưa cho quan giữ cổng, cứ thế mà qua, sau đó nghĩ sẽ ở lại phủ thời gian ngắn. Đi tiếp một khắc hầu phủ dần hiện, nơi đó chỉ có một màu trắng, lụa trắng, phải rồi có tiền là màu vàng. Tiếng khóc liên tiếp từ trong phủ truyền ra, ta ngây người, đi có mấy ngày đã có người chết sao, cất bước vào trong, một mảnh vắng vẻ, chưa nghĩ nhiều ngay từ đường đã thấy một cỗ quan tài bằng gỗ quí, cả bài vị, cha, các đại nương đầu mặc áo trắng, mũ che quá mắt quì một bên.
Đọc bài vị: “Phi Mặc Mặc?” Ta chết hồi nào sao bản thân lại không biết? Có phải là quá dọa người không? Nghĩ đoạn chạy tới chạm vào quan tài sờ qua mó lại, là gỗ tử đàn, loại gỗ quí nhất, đẩy ra trong đều là một rương vàng ngọc, không ngờ cha thương ta như vậy, bỏ bao nhiêu thứ vào trong hòm, đẩy rộng quan tài hơn, chui vào trong. Vừa vặn, không thừa không thiếu, gối êm nệm ấm, cha vẫn nhớ sở thích của ta. Không ngờ cha thương ta đến thế.
Chân Hải đứng ngoài vườn, vừa rồi a tỷ bằng xương bằng thịt ngang nhiên đi vào từ đường, hắn dịu mắt mấy lần mới tin, vội theo vào trong. Người tỷ tỷ này sống tai quái chết cũng khó hiểu, có khi nào là đồ lễ họ đưa không đủ không? Nhớ lại cái khuôn mặt đòi tiền của con ma tham đó lại thấy sợ hãi. Liếc qua từ đường vẫn chỉ có cha và mọi người, không thấy a tỷ đâu, Chân Hải nhìn về phía quan tài thấy nắp mở, a tỷ không tìm được xác, sao giờ nắp quan đã đóng lại mở, hay là tỷ ấy vào trong đó? Chân hải gãi đầu, một con người bình thường nhất định sẽ không như vậy, nhưng hắn có lý do tin a tỷ không phải người bình thường. Cẩn trọng đi đến, nhìn vào trong, khuôn mặt, mắt mũi, quả thật là a tỷ, đưa tay nhéo một miếng da, còn ấm.
Phi Ngôn Bảo vừa ngẩng đầu liền thấy con trai thò tay vào quan tài, ông bật dậy, sao nó có thể tồi tệ như thế, mọi người ở đây mà dám lấy đồ trong hòm, có còn coi người cha là ông ra gì không? Một đứa chết đã đành, đứa còn lại đến chết còn không sợ sao mà bất kính với người đã khuất? Nó là ngại mẹ nó chết sớm quá dạy con không nổi à? Phi Ngôn Bảo đi tới, đập mạnh vào đầu con trai, Chân Hải nhìn ông bằng ánh mắt đờ đẫn rồi nhìn vào quan tài, ông có chút ngây dại, nó thích mấy món của người chết tới vậy sao, thôi con nhỏ Mặc Mặc lúc còn sống cũng rất quí đứa đệ đệ này, cứ thành toàn cho nó vậy. Ông ngó đầu nhìn vào, thấy khuôn mặt Mặc Mặc, người đờ đẫn, đứng đơ không biết nói gì.
Đại nương tử, bốn di nương cảm thấy hơi mệt nên đứng dậy, vừa hay thấy cảnh lão gia và Chân Hải ngơ ngác nhìn vào quan tài. Đại nương tử nghĩ, tên già này chẳng lẽ nảy tính keo kiệt muốn lấy đồ chôn theo con gái bà sao, không được.
Bốn di nương cảm thấy lão gia cư xử có chút không hợp lý, đi đến, bọn họ cùng nhìn vào trong, thấy Mặc Mặc đang nằm ngủ, mắt mũi như đờ đẫn. Đại nương tử đi lên sau cùng, thấy quan tài có xác, bà hét lên: “Ai bỏ xác vào quan tài vậy?”
Phi Ngôn bảo giờ mới tỉnh mộng, một đám người hét kên đầy sợ hãi, ông hô to: “Đóng nắp, mau đóng nắp, nhất định là ma quỉ.” Đấy thân tình là thế, mới câu trước còn sao con không sống thêm ngày nữa, câu sau đã là sao không chết nhanh một tí? Sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây?
Chân Hải đẩy hơi quá tay cái nắp rơi sang một bên, đại di nương ngồi xuống khóc: “Mặc Nhi con chết oan uổng nên về đây báo cho chúng ta phải không?” Tội cho con gái bà lớn lên không có mẹ, giờ nhất định là chết oan chết uổng mới về đây báo tin cho bà, đều là tại lão già kia hại chết con của bà, thứ nam nhân độc ác.
Tứ di nương: “Mặc Nhi sao con lại đi sớm như vậy.” Tứ di nương coi con bé lớn lên, tuy không phải ruột thịt nhưng cô nương nhỏ đáng yêu lanh lợi, bà còn muốn con bé thêm vài năm nữa lớn sẽ tính đến hôn sự, ai ngờ lại ra kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đúng là oan ức mà, trời cao ơi ân oán có chủ sao không tìm người mà báo lại tước đi cô nương nhỏ tuổi chưa trải đời?
Tam di nương: “Con gái ta. Chết không nhắm mắt, nhất định là chết không nhắm mắt. Trời cao ơi con bé có tội gì kia chứ? Nó chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi mà.”
Phi Mặc Mặc là bị ồn tới xấu tính, bật dậy: “Mấy người không để yên cho ta ngủ được sao?” Chỉ là chui vào quan tài thôi, đâu có cần phải khoa trương như thế?
Mọi người trợn mắt, nhị di nương ngất tại chỗ, mấy người còn lại chạy vội ra cửa, còn không quên vơ theo cây gậy.
“Cha, người đến con còn không nhận ra sao?” Oan hồn đi về phía trước, ngày thường ông ta dọa ta cho lắm vào, giờ nhân quả đã đến rồi đây.
“Con ta chết rồi.” Hầu gia khẳng định, mặt lật nhanh hơn bánh tráng.
Phi Mặc Mặc cau mày: “Cha chưa chết con chết sao được.” Lòng lại nghĩ, một đám này có thể tin ta chết sao? Bình thường ta mong manh lắm à?
Đại nương tử cảm thấy giọng điệu này nghe rất giống người sống: "Vậy ngươi đi ra đây." Ma quỷ sợ ánh sáng mặt trời, phải tiêu diệt nó.
Phi Mặc Mặc đi ra, túm lấy áo Chân Hải, tát một cái thật đau, lấy tay Chân Hải đặt lên trán: "Có ấm không?"
"Ấm." Chân Hải hét to, lòng vẫn có chút sợ, đại tỷ mới chết đã thành cương thi cấp bậc ngang thượng tiên rồi sao? Hơi ấm cũng có nữa, đúng là dọa người mà.
Đại nương tử cũng thử, quả thật là ấm. Mấy người thử xong, ôm lấy đứa con gái, khóc đến tang thương.
"Đaị nương cứ nghĩ con chết rồi."
"Mấy hôm không tìm thấy con tam nương cứ nghĩ con đi theo công chúa."
"Tứ nương khóc đến sưng cả mắt con mới chịu về."
"Ngũ nương không thấy xác con sợ đến muốn xỉu."
Phi Ngôn Bảo sắc mặt đã khá hơn: "Về là tốt, ta cứ nghĩ mẹ con trách ta nghiêm khắc nên mang con đi. Về là tốt, không sau này ta không dám vào cung gặp bệ hạ nữa."
Trấn Viễn cùng Thanh Hà vừa ra ngoài mua thêm loại lụa mà Mặc Mặc thích, về đến phủ lại thấy người nhẽ ra nằm trong hòm đang ăn một lúc ba cái há cảo, quanh là mấy di nương liên tục gắp đồ vào bát.
Trấn Viễn khó hiểu: "Cha đây là ai?"
Phi Mặc Mặc nuốt ba cái há cảo, chỉ đũa về phía Trấn Viễn: "Ta, Phi Mặc Mặc đại tiểu thư của hầu phủ, tên kia ngươi là ai mà dám hỏi tiểu thư?"
Trấn Viễn không tiêu hóa nổi cách ăn nói này, hắn chưa thấy cô nương nào xấu tính lại nói chuyện như vậy.
Thanh Hà nghe xong biết là đại tỷ, ném lụa đi, chạy tới: "A tỷ, tỷ đi đâu mấy hôm nay. Muội cứ tưởng tỷ chết rồi."
Phi Mặc Mặc mồm nuốt há cảo, tay gắp, mặc kệ sự đời cứ thế ăn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.