Chương 6: Nhận người thân

4458 Words
Lại qua mấy ngày sau đó. Trấn Viễn lần đầu tiên về nhà gặp muội muội, bao nhiêu năm hắn ở ngoài biên cảnh quen với sự cô độc nay về phủ cảm thấy thà ở quân doanh còn hơn. Mắt nhìn phía trước, bốn di nương chơi mạt chược, đại di nương đếm tiền, Chân Hải đuổi bắt bướm, Thanh Hà ngồi ăn há cảo, liền tù tì ba đĩa. Còn muội muội ruột của hắn đang nằm gần ao, chân chống, tay chống, vặt lá cây ăn, trước mặt là táo, sơn trà, đọc truyện mà cười. Chẳng có cái nào giống danh môn thế gia, nam tử đi bắt bướm, nữ tử ngồi ăn, không có tứ thư ngũ kinh hay nữ tắc gì cả, ăn và chơi. Hắn không thể chấp nhận, xoay người dựa vào cột, sầu não, đánh thắng trăm trận thì sao, trận này hắn đánh không nổi, sao cái gia đình này còn có trên thế gian kia chứ. Thanh Hà ghé tai Mặc Mặc: "Tỷ có thấy đại ca có vấn đề đầu óc không, từ lúc về phủ cứ nhìn mọi người là thở dài." "Hẳn là buồn vì chúng ta không để ý." Vẫy vẫy tay: "Chân Hải, ra chơi cùng đại ca." Chân Hải lon ton chạy đến, kéo Trấn Viễn đi ra vườn, đẩy ngồi xuống ghé, cất tiếng hát chuẩn hát kịch: "Phu quân nơi sa trường, thiếp ở lại ngóng trông...a à a...ngóng chàng...à..a..a" Rộng lượng lấy nhiều bướm để nó bay quanh đại ca, mấy con hồ điệp vàng đập cánh nhìn đẹp vô cùng. Trấn Viễn ngây ngốc, đây đâu giống cái phủ, giống chỗ cho mấy kẻ điên hơn. Phi Ngôn Bảo thấy con trai từ khi về phủ sáng chiều thở dài, cảm thấy có gì đó rất buồn phiền, công chúa để lại cho ông hai đứa con, Trấn Viễn lại là đứa không để ai lo lắng, bao năm lăn lộn sa trường đều anh khí ngời ngời về phủ sao giống như góa phụ lâu năm? Ông nhìn quang cảnh thấy giống như mọi ngày, vẫn là Chân Hải vừa bắt bướm vừa hát kịch, bốn di nương chơi bạc, Thanh Hà ăn há cảo, Mặc Mặc đọc sách, có gì không ổn sao? Phi Ngôn Bảo nhìn quen nên không nhận ra ngay cả tại vùng biên cảnh cũng không có gia đình nào giống như nhà họ Phi, nam không ra nam nữ không ra nữ, cả ngày chỉ chơi bời không qui tắc. Nhà nào tiểu thư đến tuổi cũng đi lấy chồng, hầu phủ này thì hay rồi. Đích nữ quái gở, trưởng tử chỉ một lòng lo thiên hạ, người người không quản không xem, đến cả hầu gia cũng điên điên dại dại sáng ngày mê mẩn khóc lóc. Ai có thể tin cái nhà đó toàn người bình thường kia chứ? Có chăng là họ ở đó sống quen nên không nhận ra thôi. …………. Trong hoàng cung. Thánh nhan lộ rõ mỏi mệt, hoàng hậu bưng khay trà, sai cung nữ giúp bệ hạ bóp vai, bà ngồi xuống, đưa cho phu quân chén trà. Chuyện nước, chuyện hoàng tộc, chuyện hậu cung cứ luôn níu bờ vai của hoàng đế, thật không hiểu nổi sao vẫn có những người ngồi ngai được 40 năm? Sợ là thêm vài năm nữa ông cũng theo phụ hoàng về với viễn cổ. "Trẫm nghe Trí Viễn về kinh. Đang yên đang lành sao lại về." Thằng nhóc này năm nay lớn tuổi, ở biên ải không thích cô nương nhà nào, ngày ngày hận đời bàn việc quân. Cha nó không quản thì thôi đi, năm nào cũng nam nhân chí thiên hạ, thiên hạ là thiên hạ nào? Thái bình thịnh thế, người người có cơm ăn, nhà nhà có áo mặc, ai khiến hắn hành một đứa bé khổ sở sa trường? "Kinh thành là nhà nó, nó nhớ cũng không được về sao?" Hoàng hậu đùa một câu, chuyện hôn sự của hầu phủ bệ hạ vẫn luôn cân nhắc. Chỉ là người kẹt thái hậu ở giữa, thương cho mấy đứa nhỏ lớn lên không có mẹ, nay cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, còn trễ nữa e là không tốt. Hoàng đế thở dài: "Nàng triệu nó vào cung, bao năm rồi trẫm chưa gặp nó." Hoàng hậu gật đầu, hoàng đế lấy ra quyển tấu sớ trên bàn: "Nàng xem hôm trước Mặc nhi lạc tới tận Ngân Thương, quan phủ nói con bé bị phi lễ." Hoàng hậu ấm ức: "Còn không phải do bệ hạ không thương con bé sao?" Bà cầm lên tấu sớ, suýt thì rơi con mắt ra ngoài? Cái quái quỷ gì thế này? Núi tiên bắt cóc công chúa không thả về? Đây là hành động của phường đạo tặc kia mà? Con gái nhà người ta còn chưa gả đi đã bắt như thể phường man di cướp vợ thế còn ra làm sao? Danh dự công chúa để đâu? Danh dự tông thất để đâu? "Trẫm sao lại không thương nó kia chứ, nó là con gái do hoàng muội sinh ra, bao lâu nay nếu không vì mẫu hậu trẫm đã đón nó vào cung. Người cũng cao tuổi rồi, khó lắm mới giấu được chuyện hoàng muội, nàng gọi cả con bé và hoàng đệ vào. Trẫm thật muốn gặp bọn họ." Hoàng đế nói mà không hề thấy hoàng hậu sắp rớt hai con mắt, quay sang phát hiện đã muộn, hoàng hậu cương liệt. “Mau gọi trưởng quan ngự sử đài, gọi tất cả tướng quân cùng người trông coi tông thất đến đây cho bản cung.” Hoàng đế? Ơ? Thế là bỏ lỡ cái gì rồi? Không phải quyển tấu sớ xàm xí thôi sao? Hoàng hậu quỳ xuống: “Thiếp xin bệ hạ trách tội, thân là hoàng hậu lại quản không được huyết mạch hoàng thất để cho công chúa bị nhục mạ. Xin bệ hạ khởi binh đòi lại công bằng cho triều ta, đòi lại công bằng cho hoàng thất.” “Có chuyện gì vậy?” Hoàng hậu dâng lên tấu sớ, hoàng đế đọc một lượt. Con người cũng muốn rớt ra ngoài, đập bàn: “Láo xược, ở trên đất thiên tử lại dám nhục mạ hoàng thất, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Công chúa do hoàng muội thân sinh là huyết mạch triều ta sao có thể để cho đám ở trên núi đó vũ nhục?” Hét lên: “Mau triệu tập triều thần cho trẫm.” Một khắc sau bá quan đã có mặt đủ, mấy người ngồi kín cả ngự thư phòng. Tể tướng quỳ gối nói: “Bệ hạ có chuyện gì mà thánh nhan đổi sắc?” Hoàng đế ném xuống tấu chương: “Xem đi, công chúa bị vũ nhục ai trong các ngươi cũng không biết là thế nào? Các ngươi coi mặt mũi của trẫm đi đâu?” Mấy cặp mắt nhìn vào tấu chương, họ có chút sợ sệt. Mặt mũi của vua là chuyện hệ trọng, huyết mạch hoàng thất cũng là chuyện hệ trọng. Ở trên đất vua động đến hoàng thất chính là tát vào mặt đế vương, chuyện này không thể nào dung thứ được. “Thần thỉnh bệ hạ triệu người vào cung hỏi cho ra nhẽ.” “Còn gọi cái gì nữa?” Binh bộ thượng thư hét: “Đã đến thế rồi còn phải hỏi à, đây phản dẫn trăm vạn hùng binh đến chân núi hỏi tội.” “Bệ hạ, mặt mũi của vương thất không thể nào bỏ là bỏ được. Hắn đối với công chúa của bệ hạ có lòng phản, tất nhiên sẽ có lòng phản với giang sơn này. Huống hồ ở dưới mắt bệ hạ có thể làm ra việc thương thiên hại lý như thế ai biết sau lưng chúng còn làm ra chuyện gì?” Lại bộ thượng thư nói. Trưởng quan ngự sử đài: “Công chúa có nhiều nhưng đích dòng huyết thống chỉ có vài người, không thể để chúng lấy mác tiên gia hãm hại người thường như thế được. Đây là công chúa còn như vậy, đổi lại là dân nữ nhà lành thì sao?” “Bệ hạ tuyệt không thể bỏ qua, người không nghĩ cho công chúa thì cũng hãy nghĩ cho con của người, nghĩ cho hoàng hậu nương nương cùng thái hậu.” Thánh nhan càng nghe càng hận, hoàng muội để lại hai đứa con, chúng lại dám ngang nhiên trước mặt trẫm làm càn với công chúa? Quốc thể ở đâu, mặt mũi hoàng đế chốn nào? Nếu không phải ông có trăm vạn hùng binh thì chúng đem mặt hoàng thất ra gì? “Triệu Trấn Viễn đại tướng quân vào, trẫm sẽ để hắn dẫn binh đi đòi lại công đạo cho công chúa.”      Có tiếng thái giám: "Bệ hạ Trí Viễn tướng quân cầu kiến.” Bá quan kiểu? Sao sống thiêng thế vừa gọi đã đến rồi? “Cho vào đi.” "Cho vào." Trí Viễn đi vào trong, chưa kịp hành lễ đã được bệ hạ đỡ dậy, ngài ngắm kĩ một lượt, giống, rất giống, đôi mắt, cái mũi, miệng đều là một khuôn từ hoàng muội: "Trí Viễn lâu lắm không gặp con."  Tể tướng: “Tướng quân thấy sao về việc này?”  Trĩ Viễn: "Thần không dám, đến là báo bệ hạ một tin muội muội đã an toàn, không phải là chết không thấy xác." Hoàng đế, hoàng hậu giật mình: “Mau nói rõ xem.” “Bệ hạ chúng còn muốn làm công chúa chết không thấy xác, xin người dẫn binh đi chinh phạt.” Trí viễn kiểu? Sao mấy người này như có thâm thù đại hận thế này? Con nha đầu kia về không mất một sợi lông chứ có sao đâu? Bẩm báo: "Vài ngày trước muội muội mất tích tìm khắp một trăm dặm không thấy bóng dáng, cha và chúng thần quẫn trí nên tổ chức tang lễ, không ngờ sắp hạ huyệt muội ấy lại về." Hoàng đế nổi giận thật sự, mất tích vậy mà không báo cho người một tiếng, con bé gặp chuyện người biết ăn nói thế nào với muội muội. Mãi đến hôm nay biết thì người đã về rồi? Là núi tiên thả hay còn bé tự bò về? “Hỗn láo, chuyện công chúa sao không nói cho tôn nhân phủ một câu?” Hoàng hậu: "Trí viễn à, đừng cứ khom người như thế hoàng bá mẫu lấy cho con ghế, con ngồi uống trà, gia đình chúng ta đã lâu chưa gặp mặt." Đi đến dìu phu quân về ghế: "Bệ hạ nóng giận như vậy là dọa cho cháu thần thiếp sợ, người cứ ngồi đây từ từ hỏi không phải rõ sao?"  Hoàng đế dịu giọng: "Trí Viễn nói ta nghe mọi chuyện." "Thần vốn phục mệnh trấn thành bất ngờ hôm đó phụ thân dùng đến mật lệnh triệu thần lập tức về kinh tìm muội muội. Về thành lục tìm khắp hai trăm dặm không thấy một hơi thở, cha gần như suy sụp, cả phủ loạn cả lên, đến ngày hạ huyệt muội ấy lại bình an trở về không chút thương tổn." Hoàng đế sai thái giám lấy tấu chương đưa cho Trí Viễn: "Trong tấu sớ ghi con bé tại trấn thanh thành bị đạo sĩ núi Ngân Thương phi lễ, còn có cả chân dung tên đạo sĩ. Con xem có manh mối gì không, bắt cóc công chúa là điều không thể tha thứ." Trí Viễn xem tranh: "Đây là tên đạo sĩ muội muội tìm về trừ tà, còn thần thật sự không biết lý do hắn phi lễ muội muội." "Thiếp là nghi tên đạo sĩ là người bắt cóc công chúa, bệ hạ triệu hắn về kinh hỏi cho rõ ràng. Không thể cứ cho qua như vậy." “Phải trảm hắn, bệ hạ công chúa còn chưa gả đi, bị bắt cóc như thế sau này thanh danh để đâu? Còn có thể gả cho ai được kia chứ?” Hoàng hậu cũng đồng ý: “Bệ hạ đây là chuyện hệ trọng, người không thể vì công chúa về mà mềm lòng cho chúng được.” Hoàng đế gật đầu: "Trương công công mau giúp trẫm ghi thánh chỉ. Trí Viễn à, hoàng bá đã phong con làm Trí vương, phủ đệ cùng thánh chỉ đều đã sai người mang đến cho cha con, sau này con không cần ra biên ải nữa." Sau đó nói: “Chuyện công chúa gặp phải ở núi, tạm thời các ngươi kín cái miệng lại, trẫm sẽ triệu hắn về kinh xử tội, không thể nào để cho triều ta bị xỉ nhục được.” Trí Viễn quì xuống: "Thần khấu tạ thánh ân nhưng bao năm quen ở sa trường trấn ải, nay về kinh rất xa lạ, thần cảm thấy là không hợp." Câu này lại làm hoàng đế mềm lòng, có lẽ là trẫm đã không quan tâm đến hai đứa nỏ đủ nhiều mới có chuyện hôm nay. Con bé đã gặp chuyện, không thể để cho đại ca nó ở biên ải nữa: "Sao lại không hợp, huynh đệ ruột thịt của con đều ở đây về lại nơi này thay cha con quản lý gia nghiệp, giúp bệ hạ đào tạo cấm vệ là được. Con cứ làm vài năm, không hợp ta cho con về." "Thần tuân chỉ." “Con lui xuống đi.” Bá quan lại lúc nhúc, hoàng đế điếc cả tai: “Phiêu kị tướng quân nghe lệnh.” “Thần xin nghe.” “Triệu tập bốn mươi vạn đại quân đến chân núi tiên, không mời được tên đó xuống đây trẫm sẽ lấy đầu ngươi treo cổng thành.” “Thần thề không phụ hoàng ân.” “Lui xuống cả đi.” Mọi người lui xuống, hoàng đế thở dài: “Nàng thấy nói thế nào với mẫu hậu? Người tuổi đã cao không thể chịu được đả kích lớn như thế? Càng nói trâm càng thấy thương cho co bé, giá như trẫm quan tâm đến nó thì đã không có hôm nay? Nàng nói xem nó ở ngay dưới mí mắt mà trẫm còn quản không nổi, sao có thể chăm cho nó chu toàn như đã hứa kia chứ?” “Không phải lỗi của bệ hạ, ở đâu cũng có những kẻ như thế, người vẫn nên bảo trọng long thể. Bệ hạ còn không ai có thể nói được con bé, người là chỗ dựa duy nhất của nó.” Hoàng đế gật đầu, lần này phải tìm cho nó một mối hôn sự xứng đáng, không thể nào để cho chuyện mất mặt này xuất hiện thêm lần nữa. ……………….. Tại Từ Ninh cung. Thái hậu ngắt một đóa tịnh đế, nhìn bức tranh con gái, bà thở dài, bao nhiêu năm rồi, Huyền Thanh, mẫu hậu sắp đi theo con vậy mà hoàng huynh con vẫn không chịu mở miệng nói rằng con đã chết. Mẫu hậu sao lại không biết con mình chết kia chứ, nó lừa dối mẫu hậu bao năm là lo mẫu hậu buồn vì con sinh bệnh, sao lại không lo mẫu hậu vì bị lừa dối mà buồn. Con đi để lại hai đứa cháu cho ai gia, bao lâu nay chúng nó chưa một lần gặp người ngoại tổ này. Ai gia buồn lắm, chỉ mong trước lúc chết thấy hai đứa nó thành gia lập thất. Thái hậu đứng lên, cung nữ đỡ bà, hai người đi về phía hoa viên. Ngồi xuống nơi năm xưa con gái bà hay ngồi, nơi lần đầu tiên nó gặp hầu phủ Phi Ngôn Bảo cũng là nơi cha nó hay ra ngắm cảnh. Hồ nước vẫn đẹp như năm đó, hoa sen vẫn nở, bà rút trên tóc cây trâm phượng: "Hoa nhi, bao năm rồi, ngươi giữ giúp ai gia cây trâm này, ai gia có không qua khỏi thì trao cho Thanh Nhược." "Tiểu thư, người vẫn chưa gặp lại công chúa sao lại bi quan như vậy. Nô tỳ lấy thuốc cho người." "Ai gia không còn mặt mũi mà sống, cháu gái ai gia đã chết, thẹn với Huyền Thanh và cha nó." Bà khóc, hoàng đế không muốn bà biết con gái bà chết vì thế mà đến cháu gái cũng phải chết không lý do sao? Con bé là công chúa kia mà, tại sao đến một lễ tang cũng không đàng hoàng? Nó còn nhỏ tuổi như thế mà phải chết vì phi lễ, chết dưới chân núi tiên, bệ hạ sao có thể làm ngơ không quản cho người khác tát vào mặt mình? Tại sao kia chứ? Giang sơn không có tội, lẽ nào là con của bà có tội ư? "Nô tỳ đi tìm Trí Viễn tướng quân, người cũng là con của công chúa." "Không cần đâu. Đỡ ai gia xuống hồ." Hoa thượng quan cho tất cả lui xuống, đỡ thái hậu đi đến ven hồ. Thái giám cung nữ xung quanh sợ đến quỳ xuống, liên miệng cầu xin. “Thái hậu xin hãy nghĩ lại.” “Xin người nghĩ lại, người chết bệ hạ sẽ bắt cả cung chôn theo mất.” Hoàng đế vẫn đang sầu nào chuyện công chúa lại nghe tin thái hậu nhảy xuống hồ, ngài lập tức chạy đến hoa viên. Hôm nay cứ như là ngày hạn của hoàng thất không bằng, sáng một chuyện chiều một chuyện, không thể để cho trẫm yên được sao?  Lúc hoàng đế đến hoa viên loạn thành một mảnh, giữa hồ trên con thuyền chất đầy hoa là thái hậu và cung nữ thân cận, bệ hạ đến bà nói: "Phi Thiên Thành ai gia hôm nay hỏi con tại sao bao nhiêu năm nay con không nói cho ai gia là con gái ai gia đã chết. Con biết ta chờ con nói ra bao nhiêu năm không?" Hoàng đế quì xuống: "Mẫu hậu, nhi thần xin người nghĩ lại, người vào bờ đi, nhi thần nhất định làm theo ý người." Hoàng hậu cũng quì: "Mẫu hậu." Bà lôi Trí Viễn ra: "Đây là con trai hoàng muội, người vào đây, thằng bé vẫn chưa được gặp ngoại tổ." Bà nheo mắt: "Một khuôn từ con gái ai gia. Phi Thiên Thành, tại cái hồ này cha con lần đầu tiên bế Huyền Thanh, là nơi nó gặp hầu phủ cũng là nơi con bé ngày ngày dạo chơi. Bao nhiêu năm con đi qua nơi này không thấy áy náy với lương tâm sao? Sao con nhẫn tâm để Thanh Nhược chết." "Mẫu hậu Thanh Nhược chưa chết." "Con im đi ta không tin lời con nữa, hôm nay ta không còn mặt mũi sống trên đời." Bà muốn nhảy Trí Viễn hét to: "Hoàng tổ mẫu, Thanh Nhược vẫn còn sống, cháu lập tức gọi muội ấy vào cung. Người đừng nhảy." "Ta không tin các người." "Tổ mẫu Thanh Nhược giống mẫu thân nhất, người nhìn sẽ biết ngay." Hoàng hậu phụ thêm: "Mẫu hậu công chúa thật sự giống hoàng muội. Con bé vừa bị tiên gia ức hiếp, người đi rồi ai lấy lại công bằng cho con bé." Thái hậu tức giận: "Được ai gia chờ các ngươi." Bà muốn xem hôm nay chúng nó còn diễn cái gì, một đám nghịch tử.  Ở hầu phủ Phi Mặc Mặc vẫn đang đọc truyện, tay áo dài rớt xuống ao, ướt cả mảng, lật đến trang cuối, ngáp một cái, nhét quả táo vào miệng đầy thỏa mãn. "Phi Mặc Mặc." Tiếng hét của Phi Ngôn Bảo to tới mức làm ai đó giật mình, táo nghẹn ở cổ. Khó thở, tay bị lôi đi ra xe ngựa, chưa kịp ho hột táo xe đã chạy, rung lắc dữ dội khiến cho ta đập đầu vào thành xe mấy lần, sưng cả đầu lên. Hột táo vẫn mắc ở cổ, ta há to miệng, muốn lôi ra, chật vật mãi vẫn chưa xong,xe ngừng đột ngột, cả người lao ra cửa xe lăn xuống đất xước chân tay. Hạt táo cuối cùng đã tha cho ta, lăn trên đất, ngồi dậy thở mạnh, tay lại lập tức bị lôi đi, băng qua đường ngang ngõ dọc đến trước một khu vườn cha đẩy ta đến cái ao, đây rất nhiều người, có cả hoàng hậu, thấy ta bọn họ tránh đường, cha ta hét to: "Mẫu hậu Thanh Nhược ở đây." Ta không hiểu chuyện gì, cha lại đẩy ta lên, rất sát nước, ta cố gắng giữ thăng bằng. "Thanh Nhược là con sao?" Người ở giữa hồ gọi ta. Ta gật đầu, đưa tay vẫy vẫy dù chẳng biết là ai? Cái hoàng tộc này thật lạ, từ bao giờ lắm người biết ta đến thế?  Thái hậu trông về phía đó, đấy đúng là một khuôn từ con gái bà. Đôi mắt đó không thể nào sai được, lẽ nào con bé thực sự chưa chết sao? "Đúng là cháu gái của ta rồi, Hoa nhi, ngươi xem nó chưa chết, nhìn nó ta liền thấy con gái ta." Hoa Thượng quan gật đầu, quả thật giống, khí chất đó không thể lẫn đi đâu năm xưa khi công chúa còn trẻ cũng như vậy. "Tiểu thư chúng ta vào trong được không?” Thái hậu gật đầu: “Đưa ai gia vào, ai gia phải cho đám nghịch tử kia một trận, đòi lại công bằng cho con bé.”   Lúc này chân của Mặc Mặc đã không thể giữ thăng bằng, muốn quay người nhưng bùn quá trơn, lập tức lao đầu xuống ao, kéo theo cả mảng bùn đất lớn. Thái hoàng thái hậu trông thấy hoảng hốt đưa tay về phía trước, thuyền lảo đảo, bà ngã xuống hồ. Trên bờ lại loạn thành đống, hoàng đế hoàng hậu liên tục hét cấm vệ đi cứu người, chẳng ai để ý Phi Mặc Mặc cũng đang ở dưới, họ chỉ tập trung cứu thái hậu. Nước trong mũi, miệng, ta chẳng hiểu tại sao có cơ sự hôm nay, trong nước ta nhìn thấy một người, bà ấy rất giống mẫu thân trong bức tranh của cha bà vẫy tay với ta, nắm lấy bàn tay đang vẫy loạn xạ thì thào: "Mặc Mặc mẫu thân không để con đi như vậy đâu. Phải sống tốt." Lại nói lời thừa, sắp chết đuối sống tốt thế nào được, trên kia rõ ràng là toàn thân nhân của ta nhưng không ai định cứu ta. Ta không muốn ở đây nữa. Phi Ngôn Bảo nhớ ra con gái dưới hồ, nhưng mà ông lại cách quá xa, chỉ có Trí Viễn là gần, ông hét: "Cứu Mặc Mặc." Hoàng đế ngây ngốc: "Cứu công chúa, mau cứu công chúa, công chúa dưới hồ." Ta mở to mắt, nằm dưới đáy hồ, trên mặt hồ giờ toàn người lạ, ánh nắng cuối cùng cũng không cho ta thấy. Ta khép mắt, có lẽ nên đi rồi.  Trên trời Linh Tôn cưỡi mây lành vân du, hắn đang trên đường trở về đỉnh Ngân Thương, qua kinh thành hắn thấy một bóng thoáng qua. Dừng lại, nhìn kỹ là Huyền Thanh công chúa, nở nụ cười muốn hỏi nhưng lại thôi. "Linh Tôn con gái ta nhờ ngươi." Hắn hơi lắc đầu thấy bên dưới ao loạn một đám, sâu trong nước là một bóng người, con gái Huyền Thanh, lẽ nào? Hắn bay xuống. Phi Mặc vươn tay về phía trước, Linh Tôn nắm tay nàng kéo lên, hai người bay lên cao, tà áo trắng của hắn tựa như mây thu hút ánh mắt nàng. Phi mặc Mặc nghĩ tên này giặt áo phải hết hai quan một cái, đắt hơn cả bộ đồ nàng mặc, tiên môn mà không tiết kiệm gì cả. Nước Bay hết, y phục khô ráo, hôm nay ta là thử một bộ y bào trắng tinh tóc điểm trâm hoa trong suốt, nom cũng rất ra dáng tiểu thư khuê gia. Hai bàn tay đan vào nhau, da tựa ngọc thạch, nắng vàng gió thổi đẹp y như đôi uyên ương trong chuyện ta hay đọc.  Ta dần dần thẳng người, hai bọn ta hạ xuống mặt hồ, sen bảy màu bao lấy, trước sự ngỡ ngàng ta mỉm cười, làm ra hành động đáng xấu hổ như cha ta nói, vẫy tay loạn xạ: "Cha, mang thuyền ra đây." Cha ta bộ dáng muốn chui xuống hồ, ta gọi to hơn: "Cha mau ra đây." Trong sự bất đắc dĩ cha ta chèo thuyền ra đón ta, Linh Tôn đỡ ta lên thuyền, cha còn chưa kịp nói lời đa tạ, ta đã chèo thuyền vào, bỏ lại hắn giữa hồ. Cha tay vẫn cứng đờ giữ nguyên bộ dáng chưa kịp suy nghĩ, thuyền vào bờ, ta nhảy xuống, cha mất thăng bằng rơi xuống nước, ta cứ như vậy đi thẳng không quan tâm. Trí Viễn đuổi theo ta, huynh ấy một mực lo ta bực tức, ta cảm thấy huynh ấy lo thừa ta có khi vẫn ăn ngủ tốt. Phi Ngôn Bảo bò từ hồ lên, hoàng đế thở dài não nề đưa cho ông cái khăn: "Là ta sơ xuất, mau về dỗ con bé đi, mẫu hậu đã có hoàng hậu lo." "Con bé không giận đâu, tính tình Thanh Nhược quái gở thành quen, cứ kệ nó." Ông nhìn Linh Tôn: "Còn tiên thượng đỉnh Ngân Thương bệ hạ làm thế nào?" "Không cần gọi cũng đến, trẫm sẽ triệu vào nói chuyện, danh dự hoàng tộc không thể cứ cho qua là qua." "Thần nghe bệ hạ." "Ta muốn phong vương cho Trí Viễn, thằng bé mang họ Phi vốn sinh ra đã mang tước vương, chỉ là tính nó quen sa trường cần thời gian hòa nhập. Trẫm cũng không quen cưỡng ép, tên cũng ghi vào gia phả rồi, không thích vậy sẽ phong đất vương cho nó là biên cảnh. Đệ thấy sao?" "Thần không có ý kiến." Hoàng đế đi về thư phòng, mọi chuyện vẫn cần phải xử lý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD