Trở lại hầu phủ.
Phi Mặc Mặc gắp một lần ba cái há cảo, ngửa cổ cho vào miệng nhai, uống thêm một hớp nửa bình trà, đại nương tử mím chặt môi, không hiểu lão gia lại làm ra trò gì chọc cho con gái bà tức thành như vậy.
Thanh Hà lấy thêm hai đĩa há cảo, đổ thêm xì dầu, rót trà, đại tỷ ít khi có tâm trạng, cha lại làm ra cái trò gì rồi.
Mọi người vẫn suy đoán, Trịnh Công công đã đến trước mặt, sau còn mang theo thánh chỉ ban thưởng, đại nương tử cùng các di nương quì xuống hành lễ, ta bực tức quì xuống, mặt còn đen hơn cả đáy nồi.
Trịnh công công không thèm nhìn đến sắc mặt ta, thản nhiên trao thánh chỉ, không buồn đọc, càng không nói thưởng thứ gì. Một bụng tức, ta mở ra đọc: "Hai trăm lượng bạc, bốn mươi cuốn lụa, tám gốc mai, linh chi, nhân sâm ngàn năm sáu gốc. Như ý, phỉ thúy mười thanh." Thế nhưng sau tên công công kia không có lấy một món đồ, hắn nghĩ ta là lợn sao? Ta lập tức lôi hắn ta lại, không nói một lời tát cho hai cái, dìm xuống hồ, mọi người ngỡ ngàng.
Mấy tên công công đi sau vội lao lên tính cứu ông ta, hừ lạnh: "Công chúa ta trừng trị nô tài, khi nào đến lượt các ngươi chen vào. Đồ ban thưởng của bản công chúa đâu?"
Mấy tên thái giám quì vội, dập đầu liên tục, ta cần mấy cái dập đầu sao, đạp thêm một tên xuống, kéo một kẻ lên: "Đồ ban thưởng đâu?"
"Quí phi, quí phi nói sẽ mang đến sau?"
Ta ném nốt tên đó xuống hồ, quay lại: "Hôm nay các ngươi ai dám bò lên bờ công chúa sẽ phạt hai trăm hèo." Quay sang Thanh Hà: "Muội, đi cùng ta vào cung gặp quí phi."
Đại nương tử theo sau Thanh Hà đi giữa, đầu là Mặc Mặc với sát khí quấn thân, hai người chỉ biết ngậm miệng chửi rủa Phi Ngôn Bảo đang yên lành chọc cho Mặc Mặc giận.
Ngang qua thái giám thọ ninh cung, một hàng người quì xuống, Hoa thượng quan hướng Mặc Mặc cung kính: "Thái hậu cho mời công chúa về Thọ Ninh cung."
"Ta đi gặp quí phi."
Hoa thượng quan: "Xin công chúa theo nô tỳ, nô tỳ lập tức sai người gọi quí phi qua."
"Được."
Tại Thọ ninh cung. Một bàn hai mươi sáu món, mười món vịt, bốn món gà, hai món cá, mười món canh, sắc màu sặc sỡ, Phi Mặc Mặc dùng một cái bát tô để đựng, gắp một lúc sáu cánh gà, hai đùi vịt, kê chân lên ghế mà ăn, đầu bếp ngự thiện phòng liên tục hỏi có vừa ý không.
Phi Mặc Mặc lấy đâu ra thời gian để ý, xắn tay áo gắp thêm cá nhồi vào miệng, bê bát trà rót vào miệng, ợ một hơi đầy sảng khoái.
Thái hậu bên cạnh vui tới cười cứng cả miệng, liên tục khen ngự thiện phòng làm việc tốt phải ban thưởng, ăn một bàn xong xuôi, thái giám bẩm báo quí phi đến, Mặc Mặc giữ nguyên bộ dạng xắn tay áo đi ra bàn trà, bốc tiếp hai cái bánh quế lên gặm một lúc.
Cung nữ bê lên một tách trà hoa quế mùi hương ngào ngạt, đúng lúc quí phi ngồi vào bàn, ta không khách khi lấy luôn tách trà, mở nắp đổ thêm hoa quế khô bày trang trí bánh, tiện tay dốc nốt vỏ quế đặt cạnh lò hương, đẩy về phía quí phi.
Bà ta mặt nhăn lại thành một đám, khuôn mặt đầy phấn như muốn trôi cả theo cái cau mày, thật là đây là lo thiên hạ không ai biết quí phi có tiền mua phấn sao? Loại này là Nhữ Quế phường của cha ta vừa bán tháng trước, nghe nói là làm vì ai đó, biết cha ta để cái phường đó làm theo ý bà cô này thì ta đã đốt luôn cả ông ấy cùng mấy hộp phấn.
"Công chúa cho nhiều quế như vậy là ý gì?" Thị nữ cạnh quí phi hướng ta hỏi.
Ta nghiêng đầu: "Cao quí thật, quả là phong phạm ngàn năm khó gặp."
Quí phi nở nụ cười đắc ý, ta bồi thêm: "Khó gặp một cung nữ phong phạm khá như thế dám trước mặt công chúa hô to gọi nhỏ. Ta từ khi nào cho ngươi mở mồm, mau cút xuống."
Cung nữ kia chưa kịp phản ứng ta trực tiếp cầm cả tách trà đập lên người nàng ta, nước ướt cả người quí phi, ta tháo phần tay áo xắn xuống: "Thật xin lỗi trừng phạt một cung nữ mà lại làm phiền quí phi vạ lây."
Khuôn mặt quý phi đặc sắc khó tả, cung nữ kia máu me đầy đầu, thế nhưng cả cái thọ ninh cung này không một ai có ý định giúp nàng ta. Quý phi vẫn là ngoại tộc, ta mới là chân chính huyết mạch hoàng thất, không ai sẽ vì một ngoại tộc mà ra mặt cả, bà ta có con thì sao, cũng chỉ là cứu hoàng tử mới chín tuổi, biểu huynh ta là hoàng thái tử. Hôm nay gây sự cùng ta chính là gây sự cùng hoàng thất.
Quí phi có vẻ tức sắp không chịu nổi, ta vẫn thản nhiên, cuối cùng bà ta đứng dậy muốn cho ta một bạt tai, ta vẫn khoanh chân. Bà ta thấy ta quá đáng sao, ta chính là quá đáng, thấy ta ra tay cực đoan, ta đã ra tay nhất định không phân biệt cực đoan hay không. Bà ta chọc đến ta cũng phải nghĩ ta sẽ như vậy.
Thái hậu đi ra từ phòng trong, bà vừa thay y phục, thấy cung nữ máu me be bét, bà không nói gì, hướng bàn tay đang chỉ thẳng mặt ta của quí phi: "Thọ ninh cung ta là nơi hô to gọi nhỏ sao? Ta nhớ giáo huấn công chúa là việc của hoàng hậu, quí phi thăng chức hồi nào vậy?"
Ta yên lặng, lui về chỗ, thái hậu: "Ta nghe bệ hạ ban thưởng cho Nhược Nhi, lại nghe quí phi tự tay sắp xếp, quí phi đưa nhanh như vậy ai gia không kịp ban thưởng thêm."
Quí phi quỳ xuống: "Thần thiếp nghe mẫu hậu rơi xuống hồ nên vội vàng đến đây, còn chuyện thưởng cho công chúa, xưa nay ban thưởng vẫn là thần thiếp tự tay chuẩn bị. Thái hậu ban thưởng thêm thần thiếp không biết nên sơ xuất, lại không tiện đến cung làm ảnh hưởng người."
Ta đặt thánh chỉ lên bàn: "Đại nương tử, Thanh Hà hôm nay trước mặt thái hậu hai người nói ta nghe phần thưởng bệ hạ ban ở đâu?"
Đại nương tử nói: "Khởi bẩm thái hậu, quí phi sai Trịnh công công đến thánh chỉ cũng không đọc, phần thưởng cũng không thấy, thảo dân cho rằng rõ ràng là không coi hầu phủ ra gì?"
Lần này thái hậu vô cùng đắc ý, hoàng hậu ở cung luôn bị mấy sủng phi hành hạ, còn dám cắt cả thưởng cho công chúa, không nhìn xem hôm nay cháu bà được mọi người quan tâm thế nào sao?
"Mẫu hậu, xin người đừng nghe họ, con sao có thể không mang đồ ban thưởng cho công chúa." Quay sang: "Công chúa sao lại ngậm máu phun người? Ta không tin đó là thái giám của cung ta. Công chúa mang người đến đây không ta nhất định bẩm báo bệ hạ."
"Quí phi khỏi vội, ai không dám nói chuyện ngang ngược với thái giám của người thì ta không biết nhưng bản công chúa đã ném bọn chúng xuống ao, cho tất cả người trong phủ canh giữ, trừ khi có lệnh của thánh thượng không thì quí phi không phải lo mất người."
Mặt bà ta tái đi, phải rồi, ta là ai chứ, bà ta nghĩ ta sẽ không giữ người để bà ta có cơ hội diệt khẩu sao? "Hơn nữa ta nhất định trình thánh thượng, quí phi không cần lo lắng."
“Đủ rồi, đây là Thọ Ninh cung của ai gia, từ khi nào đến lượt một thê thiếp như ngươi lên tiếng kêu to gọi nhỏ? Ai vu oan cho ngươi, là hoàng hậu, hoàng đế hay công chúa? Chúng ta đều là người một nhà cả, chỉ có ngươi là thứ ngoại tộc không biết tốt xấu.” Hét lên: “Mau cho hoàng đế đến đây xem sủng phi của hắn đã làm ra cái gì? Ai gia mốn coi xem hắn nói thế nào là lấy đức làm trọng, lấy hiếu làm đầu?”
Thái hậu cho người đi tìm bệ hạ, ta lại ngồi xuống, nhàn nhã uống trà hoa quế cung nữ mang lên, thánh thượng quả thực tới, bộ dáng vô cùng tức giận, theo sau có cả cha, huynh và hoàng hậu. Lắc người hả hê, tổ hợp người nhà liên hiệp đánh người ngoài, không chết cũng hấp hối, hờ xem sau ngươi còn dám động đến bản công chúa không? Dù sao thì chuyện cáo trạng là mấy di nương ép cha, chỗ ban thưởng đó nhiều như vậy cha không lấy về sẽ sống yên với chúng ta sao.
Hoàng hậu liếc quí phi với vẻ mặt đắc ý, sau khi thỉnh an thái hậu thì đứng dậy đi đến đứng cạnh ta. Đương nhiên ta phải bênh biểu huynh ruột thịt cùng với chính thê chứ đời nào bênh thứ sủng phi không biết tốt xấu kia.
Thái hậu: "Bệ hạ xem sủng phi của người đến một miếng ngọc cũng không đưa công chúa." Bộ dáng rất là tức giận: “Hoàng đế là sợ muội muội ngươi chết không đủ oan ức nên mới có hôm nay sao? Ai gia thấy ngươi chán cái họ này, càng chán cái gọi là thân nhân.” Thở dài: “Bình thường ngươi sủng ái thê thiếp không quan tâm hoàng hậu ai gia nể con bé không quản, nhưng hôm nay đến cả người nhà của ngươi còn không quản ai gia xem không được.”
Hoàng đế, bình thường đúng là ông với sủng phi có đôi chút quá đáng, nhưng để đến hôm nay thì không ai muốn cả. Đúng là đám nữ nhân lắm chuyện, cậy sủng sinh kiêu, hậu cung còn ít việc cho ông phải đau đầu sao? Thái hậu khó khăn lắm mới nguôi giận, giờ thì hay rồi, một đám phản loạn: "Nhi thần nhất định đòi lại công bằng cho Thanh Nhược." Sai người phía sau: "Chuyện này hoàng hậu giúp trẫm, giờ nhi thần không làm phiền mẫu hậu. Vẫn còn chuyện khác, Thanh Nhược con ngồi xuống."
Ta ngồi xuống:
Hoàng đế hướng thái hậu, nhìn ta: "Thanh Nhược Linh Tôn nói là nhận con làm đồ đệ chân truyền, muốn đưa con về núi. Ta không tiện từ chối, cũng không thể hiện thái độ. Đây là chuyện của con, ta tôn trọng con."
Thái hậu không đồng tình: "Tu tiên? Công chúa còn chưa gần tổ mẫu, tu tiên hay không ai gia cũng không đồng ý. Thanh Nhược, con tu thành tiên ai gia cũng theo mẹ con mất, con ở lại đây, ai gia để con vinh hoa phú quí cả đời."
"Ta cũng không đồng ý, hắn cứ tự nhận đi." Hơn nữa: “Hắn mới vũ nhục ta xong sao có thể nói mấy câu là qua chuyện?”
Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Chuyện nào ra chuyện đó, sao chỉ vì miếng thịt treo trước bẫy mà mềm lòng được? Nếu lần này bệ hạ nhượng bộ lần sau hắn cứ cưỡng hiếp cô nương nhà nào rồi nhận là đồ đệ là được? Quốc pháp ở đâu, mặt mũi hoàng tộc ở đâu?”
Hoàng đế: "Không ít người muốn vào tiên môn, hơn nữa lại là đồ đệ chân truyền. Thanh Nhược nên nghĩ kĩ."
"Ai biết hắn ta có bao nhiêu đồ đệ chân truyền chứ." Ta nói, mắt nhìn bàn: "Con không đi."
Thái hậu gật lia lịa, hoàng hậu đồng tình, ta cảm thấy có gia đình không tệ.
Hoàng đế coi như thôi, rời đi, hoàng hậu cầm tay ta, nhỏ giọng: "Con đừng trách hoàng bá, người là sợ con yểu mệnh giống mẫu thân. Không sao, con không đi người nhất định không ép. Về phủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện quí phi cứ để ta và mẫu hậu."
“Hoàng hậu, bà ta ức hiếp người thành quen sao người có thể xem nhẹ chuyện này? Lần này con không làm chủ được cho người cũng phải làm chủ cho biểu ca.”
Hoàng hậu thở dài, thái hậu nói: “Hoàng hậu là sợ cái gì, chỉ là một thê thiếp thôi, ngươi không xử được thì để ai gia ban cho cô ta thuốc độc giải thoát.”
“Là thiếp vô năng khiến cho mẫu hậu tức giận, lần này sẽ phạt cô ta nửa năm cấm túc coi như dạy dỗ.”
Chuyện cũng đã ổn, ta đứng dậy về phủ.
……………..
Tại hầu phủ.
Phi Ngôn Bảo đang cho cá chép ăn, ta vừa về cảm thấy con cá này nuôi cũng hơn hai cân, hấp hay nướng đều ngon cả. Trong hồ chỗ đại nương tử cũng có mấy con, làm một bàn mười món đổi bữa. Đang suy nghĩ, ngoài cửa có người mang vào một chậu hai con cá, vảy óng ánh như vàng, ta đi ra nhận lấy, thả xuống hồ, hoàn toàn không quan tâm người đưa tới là ai, tên đó cứ ngơ ra. Hai con cá này ăn có khi ngon, nuôi hai ba hôm rồi tính.
Cơm tối hôm nay khá đơn giản, có mười món, đều là há cảo, món Thanh Hà thích, ta vẫn ăn đều đều ba đĩa, sang đĩa thứ tư, cha ta liếc Chân Hải bằng ánh mắt ẩn ý, đệ đệ lập tức nói: "A tỷ cha nhìn tỷ."
Phi Ngôn bảo muốn rớt con mắt, đúng là một đám vô tích sự như nhau.
Chân Hải cười cười, hai đại yêu quái đấu nhau đâu phải là chuyện người trần mắt thịt có thể quản, tốt nhất vẫn nên ở một góc niệm kinh thì hơn. Làm người tôn chỉ phải tránh thị phi.
Ta bỏ đũa, nhìn cha. Ông già này lại có việc gì không vừa ý nữa đây, cứ như sự tồn tại của làm cho ông ta mất hứng vậy.
"Hai con cá hôm nay con định thế nào, đó là cá của tiên môn, con cứ nhận quà không hay sao?"
"Vậy cha tự chi mà trả." Ta gắp một miếng há cảo tôm, cha bộ dáng rất rất không vừa ý, đại nương tử liền đổi cái bát cơm của ông thành đĩa há cảo, quát: "Đĩa bánh này chắc vừa mồm ông rồi chứ, đừng có hở ra để lời nói làm con gái ta phật ý."
Tam di nương: “Người ta có lỗi với hoàng thất tự mình đưa cá đến, chỉ đôi ba con đã có thể xoa dịu sao? Ta mà ở cung sớm đã xin bệ hạ hành hình róc xương cả đám rồi.”
“Phải đó, ngươi bênh người ngoài cũng thôi đi. Đây là máu mủ ruột thịt của mình, lòng không xót người nhà chỉ vì cái lợi nhỏ chăm chăm bán mạng cho người ngoài? Ra cái thể thống gì kia chứ? Năm xưa ông đọc ngược sách thánh hiền đi thi trạng nguyên à?”
Chân Hải: “Đúng đó cha, danh dự của đại tỷ quan trọng, người sao có thể vì con cá bán đi con gái mình. Ngộ nhỡ sau này người ta đưa thêm gà thì cha bán cả phủ sao?”
Cha ta im lặng ăn, cãi méo thế nào được cả đám này?
Ta không nhận sư phụ, hắn cứ đa tình mang đến vậy thì thiệt cho hắn thôi, ta không có khái niệm áy náy. Cáng nói lần này ta là người đúng mà, không cạp vài phát thì không phải ta rồi.
……….