Chương 8: Lần đầu gặp Lạc Hiên

1098 Words
thư gửi cho cha, nhớ ra còn một tháng tiền trọ ta lập tức đi đến nhà bà lão. Dù sao mấy chuyện này cũng không phải do ta, càng không đến phiên ta quản, có trách là tại họ ức hiếp ta trước. …………. Hoàng cung. Thư cấp báo từ tiên môn, ma quân đã trở lại, hoàng đế Lâm Thiên quốc nhận thư lại thêm một nỗi lo, cháu gái chưa thấy lại có họa hoàng đế lòng sầu khổ đau đớn, cảm thấy như thể nhân quả của mình đã đến, lẽ nào vận nước đã tận? Hướng lên trời hỏi Huyền Thanh muội nói cho hoàng huynh biết phải làm sao? Biên cương cấp báo ma tộc đã chuẩn bị binh lực áp sát biên ải. Hoàng tộc lo sợ,  trăm quan hoảng loạn, ma tộc xưa đến nay như nỗi lo vô hình ăn vào máu nhân tộc, cứ mỗi khi tộc đó xuất hiện thế gian lại dấy lên từng hồi chiến loạn. Hơn lúc nào hết hoàng đế hiểu đất nước cần đoàn kết. Hiện tại Trí Viễn không thể về biên cương nó là lá chắn cuối cùng của kinh thành, Chân Hải quá nhỏ, chúng ma chỉ cần ba ngày là có thể qua Hạ quốc để đến kinh thành, vận nước dường như chỉ treo chuông. Hoàng đế trầm tư, tấu chương dâng lên nói công chúa mệnh yểu, hai chữ nghe quá tàn nhẫn đối với Mặc Mặc, hy vọng con bé an bình. Thở dài, tiên môn một câu nói không biết, hai câu nói không liên quan. Chứng cứ không có họ cũng không thể nào khởi binh được, mong cho con bé thực sự ở đó, chít ít nó sẽ an toàn. Hoàng hậu đi vào ngự thư phòng, bà bê thêm bát cháo: “Thiếp biết bệ hạ xót thương cho công chúa, lê dân ngoài kia cũng thương cho công chúa nhỏ tuổi. Nhưng giờ nước đang lâm nguy, bệ hạ phải lấy long thể làm trọng, người còn công chúa mới có cơ hội trở về triều ta.” “Trẫm không biết nên để con bé ở đó hay không? Âu vẻ ngoài càng đẹp đẽ bên trong càng thêm phần thối nát.” Hoàng hậu xuất thân danh gia sao có thể không biết điều này, bà cười: “Không phải chúng ta vẫn ở trong đó lớn lên hay sao? Có người nào thân sinh đại tộc không thấy giả dối chốn thâm cung?” “Trẫm vừa muốn con bé có một hôn sự tốt vừa muốn nó có thể tiêu dao đến cuối đời, hoàng muội là áy náy lớn nhất đời trẫm.” Hoàng hậu nhẹ giọng: “Không phải lỗi do bệ hạ, cũng không phải do mẫu hậu. Công chúa là vì tình tuẫn táng, người đi rất yên lòng, có níu kéo lại càng khiến công chúa đau khổ.” “Trẫm mong con bé có thể sống cho chính mình.” Hoàng đế nhìn ra bên ngoài, Mặc nhi nếu quốc có tận trẫm vẫn mong con có được cuộc sống mình muốn. Hoàng hậu nhìn phu quân bà yêu thương, ánh mắt bệ hạ đối với người cháu này không hề khác ánh mắt người dành cho thái tử. Có kì vọng, có trách nhiệm nhưng hơn cả là sự yêu thương vô tận của người thân, tiếc cho chúng thân sinh hoàng tộc, dưới cái lồng son này sống cho mình còn xa xỉ hơn làm thần. ……………. Cách đó vạn dặm tại núi Ngân thương. Hư Thành không có mặt mũi nhìn Linh Tôn, chuyện lần này quả thực là lớn, bên phía kinh thành nói công chúa mất tích, người đầu tiên bị họ nghĩ là thủ phạm là môn phái. Lần này trăm lời khó nói hết oan hay không oan, cái quan trọng vẫn là người không biết ở nơi nào. Thở dài, ma tộc hoàng hậu cùng tiên giới đứng đầu cách nhau một sợi chỉ nhỏ. Ai biết được tương lai sẽ ra sao? "Hư Thành, huynh làm chưởng môn bao năm vẫn vậy, quá cứng nhắc với việc muốn làm. Huynh nên biết mạng người nào cũng như nhau, hy sinh một mạng không hỏi ý cũng là sai. Tổ sư trước khi đi đã dặn bao nhiêu lần vẫn như vậy." Hắn cảm thấy lần này sư huynh đối với việc môn phái có quyết sách sai lầm. "Ma quân thế nào, đệ có giao chiến cùng hắn không?" "Chúng ta có ba mươi năm, đó là lần cuối cùng hắn nể mặt tổ sư." "Linh Tôn ta đã giam Mặc Mặc vào đỉnh Thương Lĩnh nên mới có cơ sự này." Hư Thành cay đắng nói. Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này, nếu hắn không muốn dọa con bé thì đã không có chuyện kết giới vỡ, càng không đến mức khiến cho đệ tử trong môn gặp họa sát thân, đều do hắn quyết sách sai lầm ảnh hưởng mọi người. “Mặt mũi của môn phái không thể mất đi, lần này huynh hãy tự làm cho tốt.” Linh Tôn thực sự tức giận đứng dậy, chuyện đến mức này quả thật không còn gì để nói, đi vào phòng trong.  Hư Thành cúi đầu rời đi. Linh Tôn cân nhắc việc tiên môn giao chiến cùng chúng ma, hợp tác cùng triều đình hạn chế tối đa số mạng tiên môn mất nhưng đổi lại sẽ rất bất công khi những người thường phải đối mặt cùng khó khăn chưa bao giờ biết. Ba mươi năm với tiên nhân thì ngắn nhưng với loài người thì quá dài, ba mươi năm luyện tập là áp lực cho binh lính cùng tướng sĩ. Càng sợ hơn nữa là lời tiên tri về thần, năm đó khi hắn nghe cũng chỉ mơ màng phần tin phần không, giờ nó thực sự ứng nghiệm bản thân lại cảm thấy hoảng. Sư tổ đã từng nói, thần sinh một cặp ma thần ma hậu. Hai người này là kiếp số cũng là nhân duyên của nhau. Hắn lúc ấy chỉ hỏi nếu như muốn thay đổi thì phải làm thế nào? Người nói muốn đổi trừ khi ngươi đi trước ma thần một bước vào trái tim của ma hậu. Cau mày, dùng mỹ nam kế nghe thôi đã không thấy ổn rồi, chính sự sao có thể quyết định bằng tình cảm nam nữ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD