Mọi người đang bận tìm kiếm công chúa đáng thương, thế nhưng ở một nơi nào đó…….
Phi Mặc Mặc dưới trấn nghe nói họa tày trời bản thân làm ra, cảm khái cuộc đời thật kì quái, cái màng mỏng hơn cả tấm lụa treo rèm kia vậy mà mấy vạn người phá không nổi phải để ta phá. Bao nhiêu nam nhân lại kém như vậy, thật hổ thẹn thay họ. Cha à con gái người làm chuyện mà nam nhân không làm nổi, khí thế dời non lấp biển, uy vũ bao nhiêu, cha sao lại có thể sinh ra con tài năng như thế. Còn chuyện lên nhận tội á, cứ mơ đi, ai bảo họ giam ta vào đó, còn chuyện hậu quả tự đi mà gánh. Việc bây giờ cần làm là đợi cha tới. Về kinh thành ta là công chúa ai dám cả gan hỏi tội.
Vẫn đang gặm bánh bao thịt dê, cái thứ hai này nàng ăn cảm thấy hơi nhiều mỡ một chút, lấy thêm một bát trà uống, ngó nghiêng xem có chuyện bát quái nào không. Bất ngờ Linh Tôn đi qua, vừa hay thấy ta, thời gian trôi thật nhanh mới mấy ngày không gặp mà hắn già cả chục tuổi, bộ dáng như thể không tin nổi.
Ta bỏ bát trà, xoay đầu, hắn lại gần: "Mặc nhi vẫn an toàn sao?" Linh Tôn còn nghĩ hắn hoa mắt, bản thân còn sợ phải đến ma giới đòi người, không ngờ con bé ở đây.
Ta gật đầu.
Sau đó hắn đánh ngất ta, mé nó sớm biết tiên môn đều giả dối ta đã vắt chân lên cổ chạy rồi.
Năm ngày đã qua, ta mấy lần đem cả cái điện này đi bán nhưng vẫn không hề hấn gì, có lẽ hắn cảm thấy mấy cái này là vật ngoài thân, tốt thôi ta thay hắn bán. Nhưng ta cũng có giới hạn, bảo ta làm chuyện không thích thì thà lột da còn hơn. Nhưng cái người trước mặt không nghĩ vậy, hắn mặc kệ ta hằng ngày làm gì cũng nói một câu, không là lảm nhảm: "Con thân là công chúa phải có trách nhiệm cùng con dân thiên hạ."
Con dân thiên hạ? Trách nhiệm, trên ta còn một ca ca tài năng hơn người, mười mấy biểu huynh là con trai hoàng đế, khi nào đến lượt ta tranh công kia chứ. Hoàng cung nhìn thì hiền hòa nhưng không thân thích lại lập công lớn nhất định là lối tắt chui vào quan tài, ta ngu thế sao? Có lập cũng là chờ mấy người đó chịu thua đã.
Linh Tôn lại nhìn ta, môi hơi mấp máy, ta cảm khái triệt để cái câu cha ta lảm nhảm mỗi khi say: "Có những người say cũng như tỉnh." Đúng, rất đúng, tuyệt đối là cái tên thừa bệnh ảo tưởng thiếu thực tế trước mặt ta đây, không say cũng nói nhảm, lặp lại mang tính cường độ cao. Ta coi hắn không tồn tại đi vào giường lăn một vòng tròn, lôi ra bình trà uống một hơi, nhắm mắt.
Ta thèm rượu, thèm rượu……..
Linh Tôn lập kết giới, theo đường mòn xuống dưới, chưa quá ba bước một làn gió thổi qua mang hương mai, trước mặt nữ tử mặc y sam vàng, vạt váy thêu cành trúc, tay áo điểm chỉ bạc, mai mày như vẽ, tiên khí bao phủ.
"Mai Hoa tiên tử đến đây không biết là vì chuyện gì?"
Mai hoa mỉm cười: "Ta nghe nói chàng nhận đồ đệ nên tới tặng chút quà."
"Không cần đâu, con bé trải qua nhiều chuyện đã đi ngủ rồi."
"Thế thì tiếc quá, ta mang đến là cửu chuyển đan."
Mưa ướt lạnh, ta cuốn chăn quanh người, mắt nhìn ra phía cửa, Linh Tôn đi ba hôm, từ ngày hắn đi trời liên tiếp mưa. Ta một mình ở lại nơi này, tính ra cái chỗ này cũng rộng bằng phủ xây trên ba ngàn mẫu ruộng của gia đình ta. Bên ngoài vẫn có người quét sân, bếp vẫn đang có người nấu, ta ở đây không phải làm một việc già cả, có đệ tử khác sẽ làm theo ý ta, giữ lễ như vậy vì bọn họ đã biết mẫu thân ta là ai, trong cung ta được sủng ái cỡ nào. Có tiếng động vang lên, kết giới đổi màu, ta đi ra cửa, trước mặt là Mai Hoa tiên tử, mưa khá là to, nàng ta lại không che ô, ngăn cách với ta bởi kết giới vững chãi. Trông có vẻ khá thê thảm, tất nhiên có thảm hơn nữa ta cũng sẽ không mời nàng ta vào.
"Cô nương không tính mời ta vào sao?"
Ta nghiêng đầu: "Dạo này ta thích được gọi bằng phong hào công chúa hơn. Phải rồi tuy cô là tiên tử nhưng đây là trần gian, tất nhiên là cô không đủ tư cách gọi thẳng tên của ta."
Mai Hoa tiên tử bắt đầu cảm thấy khó chịu, nàng ta đến là để nhìn Linh Tôn, nay lại không thấy người mà chỉ có đồ không biết điều này. "Linh Tôn chàng ấy đi đâu rồi?"
Ta đóng luôn cửa, đó vốn không phải là việc của ta. Bê lên bát trà quế còn nóng, ăn một miếng điểm tâm hoa mai, ngoài trời mưa có hướng to hơn. Ta bước chân ra cửa, dễ dàng đi theo con đường mòn xuống núi, điều kì lạ là ngoài ta và người áo đen hôm đó không ai có thể thất con đường này, kết giới của Linh Tôn ở đây cũng không có tác dụng.
Xuống đến trấn, ta nghe nói yêu tộc hôm qua đã đem mười vạn binh áp sát Yên quốc, Yên giáp Lệ, trên Lệ chính là Lâm Thiên quốc chúng ta. May Lâm Thiên gần biển, mặt còn lại là núi, khó vào nên ta nghĩ bọn ta có tỷ lệ sống cao hơn trong cái đại chiến này.
"Thân là đệ tử tiên môn lại cứ ở dưới núi vui đùa như vậy sao?"
Ta quay đầu là người áo đen hôm nọ, hắn cầm một cái ô vẽ hoa khá là cầu kì. "Ngươi là ma?"
Hắn bỏ áo choàng xuống, khoác lên người ta, ngẩng đầu lên, người này so với Linh Tôn còn đẹp hơn, bộ dáng ôn hòa hiền lành, ta là nghĩ nếu mà giới người đều trông thế này thì có nên đến đó hòa thân.
"Ta có tên, là Lạc Hiên là thái tử ma tộc, rất vui vì gặp nàng Thanh Nhược công chúa."
Ta gật đầu, muốn bước đi, hắn đi theo: "Nàng có thấy ta và nàng đẹp đôi không. Ta gả cho nàng coi như là báo ân cứu mạng."
"Vậy ngươi làm thuộc hạ cho ta mới đúng, phải rồi ta cứ về là lại bị Linh Tôn lôi đi ngươi có cách gì không?"
"Tối nay hắn về sẽ không bao giờ có sức để mà bắt nàng lại nữa." Tay lấy ra một cây trâm ngọc, cài lên tóc ta: "Cái này rất đẹp, khi nào nàng cần hãy rút nó ra bẻ gãy ta sẽ đến."
Hắn biến mất trước mặt ta, lòng có chút hả hê, nhanh lượn mua hai bát bánh chẻo rồi cấp tốc về núi trước khi trời tối.
Tên thái tử kia không lừa ta thật, ta về thì Linh Tôn đã nằm nghỉ và hơn ba canh giờ vẫn chưa dậy, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Ta cảm thấy hắn ta chết như vậy thật sự thì không đáng lắm, bởi vì người nếu chết thì phải rõ ràng lý do chết để ta dễ bề nói với cha, tránh tiếng xấu là khắc mệnh đến chết.
Tay lần mò cởi dây lưng, lột đi ba lớp y phục lờ mờ trên vai một làn khói đen, ta hơi sợ chết, đổi từ dùng tay sang dùng dao, rạch phần vải ra. Nơi chỗ đó chỉ có một màu đen, máu thịt trông lẫn lộn như là nhân bánh chẻo trộn quá tay bị chảy nước, vô cùng mất mỹ quan. Tất nhiên là ta gạt cái đám đó ra xem, dưới nữa lại là một thứ giống như là một cục đá màu đen, trông vừa giống đá quí mà đổi hướng nhìn thì lại giống sỏi, chẳng ra đâu vào đâu. Cái cục xấu xí đó cứ một lúc lại lăn tròn một vòng sau đó thì khi ta định đâm dao vào nó lại mọc ra ba cái tơ màu đen có gai trông hết sức buồn cười.
Cục đất miễn nhiễm trước tiếng cười man rợ của ta, vì vậy ta quyết định giải thoát nó khỏi Linh Tôn ra bên ngoài hít khí trời. Lấy một cái que quấn mấy cái tua đó lại, vẫn không được, ta chuyển sang dùng tay, trực tiếp lôi cái cục đó ra, ai ngờ ta thật có thiên phú, cục đất vừa gần tay ta mấy cái tua liền mất tăm, ngoan ngoãn ra bên ngoài.
Ta đặt nó xuống bàn, lập tức hóa thành một cục nửa bùn nửa đá, trông màu khá giống phân trâu, được cái mùi lại giống trầm hương, khá là lạ. Đang mê mẩn lật qua lật lại xem đó là gì, một bàn tay khác lôi tay ta ra, tiếp đó là tiếng ho khàn đục của Linh Tôn.
Là Hư Thành, hắn cẩn thận xem kĩ bàn tay ngọc ngà của ta, hài lòng rồi bỏ xuống, môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Ta nghĩ mấy tên đần này chưa thấy tay công chúa hay sao mà phải xem, hay là tay ta có nhọt? Mặt kiểu vô số suy nghĩ đi qua nhưng không cái nào có thể giải thích được.
"Mặc Mặc con đừng động vào thứ đó."
"Ta lôi nó ra chơi suốt cả canh giờ ngươi mới mở miệng ra nói. Toàn là lời xúi quẩy thứ này chỉ là cục đất bình thường thôi." Khinh bỉ, này mà cũng xưng thượng tiên, thua một người bình thường không nhục sao?
Hư Thành không tin lời ta nói, hắn chạm thử vào cục đất, cánh tay lập tức bị mấy cái tua gai túm lấy, vẻ mặt thảm thiết như là chó cắn. Linh Tôn muốn cứu người, lao xuống giường ai ngờ lại ngã ra đất lăn hai vòng liền.
Ta gãi đầu, đi tới chỗ Hư Thành: "Ta là thấy ngươi tạo nghiệp nhiều quá nên là cục đất cũng không tha."
"Đó là ma vật, Mặc Mặc con mau đi gọi người đến, đốt cái điện này đi, đừng để nó lan ra."
Ta lại càng chẳng hiểu, một cục đất bám tay mà đòi đốt cả cung điện rộng hơn ba ngàn mẫu ruộng? Bảo ta làm như vậy ta làm không nổi, quá lãng phí. Hơn nữa ta vô cùng ái ngại cho chỉ số thông minh của tiên tộc, phải có âm mưu nào đó chứ người bình thường sao ngu vậy được?
"Mặc Mặc mạng hai chúng ta là nhỏ nhưng lan ra lê dân bách tính nhất định phải chết."
"Ngươi ngủ lâu quá đầu bị hỏng sao?" Ta đi đến, hùng hồn túm lấy cục đất, giật một cái mấy cái tơ kia biến mất. Mấy tên não tàn, nhất định là làm nhiều chuyện xấu quá sinh ra ảo tưởng rồi.
Hư Thành thở gấp, hướng ta nói: "Mặc Mặc là con làm sao?"
Ta gật đầu. Cũng chả phải là chuyện to tát, mặt cứ như chó cắn vậy, dù chưa thấy bao giờ thì cũng nên thu liễm lại chút, trông tham lam như thế, định ăn sống ta sao? Cha à, đây vốn không phải núi tiên, là hang hùm miệng sói, con gái cha hoàn hảo như thế, ở đây lại như là miếng thịt lạ vậy, không lẽ nào chúng sẽ nướng ta ăn một ngày không xa đó chứ, thật lo lắng cho cái mạng nhỏ này, vẫn là nên nghĩ cách trốn đi.
Hư Thành không nói gì, quay người rời đi. Phi Mặc Mặc??? Người ở đây ai cũng kì lạ thế?
Sau hôm đó núi Ngân Thương tiêu điều hơn trước, khắp nơi đều là sắc trắng, ngọn núi nhỏ dùng chôn cất đệ tử kín cả bia đá, mấy trưởng lão trong môn phái ai cũng mất đồ đệ cả ngày sầu khổ. Ta nghe mấy người chết do ma vật đều không được nhập thổ, thiêu thành tro đem thả vào hồ nham thạch. Tận lúc chết cũng là thê thảm nhất, hôm trước ta có gặp một đệ tử không biết là bệnh gì đau đến cả người đều run rẩy, vậy mà ánh mắt vẫn kiên định vô cùng, xin Linh Tôn thiêu hắn trừ hại cho dân.
Ta đang chất củi lên cao, làm giàn thiêu cho một nữ đệ tử, nàng ta tuy vẫn còn sống nhưng lại phải thiêu chết, đây có thể nói là một đại hình dành cho người phạm tội mà nàng ta lại không phạm tội. Ta đỡ người lên giàn thiêu, mắt nàng ta nhắm chặt, nhìn kĩ cũng là một mỹ nhân, da trắng như tuyết, môi đỏ điểm son, mi dài, mắt phượng, so với mấy bức vẽ không kém là bao.
"Cô chết như vậy không có nuối tiếc gì sao?" Ta hỏi.
Nữ tử đó mở mắt, nhìn thẳng lên trời, nở nụ cười: "Có, hối hận rất nhiều, ta muốn sống đến lúc tam giới đại chiến cùng Ngân Thương tiến lùi chứ không phải chết vào lúc này." Quay sang ta: "Nực cười phải không, người tham sống ta lại chỉ cầu chết."
Ta cảm thấy bình thường, mấy hôm nay người đòi chết nhiều lắm, hỏi để nàng ta có chuyện nói cho chết đỡ u uất thôi.
"Bộ y phục chúng ta mặc là của tiên môn, trách nhiệm là bảo vệ nhân tộc khỏi chúng ma, sống mà liên lụy mọi người thà chết giữ tiết khí còn hơn." Sau đó nhìn bó đuốc sau lưng ta: "Cô hãy thiêu ta đi, trước khi mặt trời khuất núi, ta muốn đi theo ánh nắng."
Ta gật đầu, hạ đuốc, lửa bám vào củi khô, dần bao lấy thân thể nhỏ bé, chết kiểu này rất đau vậy mà nàng ta chẳng nhăn mày lấy một cái. Có phải là ta có vấn đề chứ không phải họ không?
Mặt trời khuất sau núi, bóng tối dần chiếm lấy thinh không, ta theo lối mòn trở về Trạc Thần điện, Linh Tôn hôm nay không đọc sách, hắn hướng ta: "Mặc Mặc thay đồ theo ta xuống núi đón biểu huynh của con."
Ta cảm thấy có chút vui, bệ hạ vậy mà giữ lời để ta làm điều ta muốn, chạy vào tủ, lấy ra một bộ y phục trắng thuần, búi một búi nhỏ giữa đầu, đeo một vòng hoa bằng vàng, thêm hai cây trâm có tua dài cùng khuyên tai ngọc ta đi ra ngoài hấp tấp chạy xuống dưới.
Thái tử biểu huynh đang ở sân rộng các đệ tử tập võ, ta nhìn thấy đó là một nam tử vóc người cao gầy, khuôn mặt nhìn rất giống bệ hạ. Người đó vừa thấy ta đã gật đầu cười, dừng bước chân ta cũng cười đáp lễ.
Hai thái giám quì xuống: "Tham kiến Thanh Nhược công chúa."
"Thanh Nhược ra mắt biểu huynh."
"Vừa nhìn đã biết muội là con của cô cô, ta theo lệnh phụ hoàng đưa muội hồi kinh. Trí Viễn rất lo cho muội."
Ta gật đầu, đi ra sau lưng huynh ấy, đúng lúc đó Linh Tôn cùng Hư Thành đến, thái tử biểu huynh nói: "Hai vị thượng tiên lâu nay chăm sóc công chúa ta và phụ hoàng đều rất cảm động, nay xin thứ phải đưa công chúa về hoàng thất nhận tổ qui tông. Hai vị chỉ cần tiễn đến đây thôi." Câu nào đều là khí thế bức người, đây nghe đúng là nể mặt báo một câu.
Phía sau có tiếng ngự kiếm, ta quay đầu hơn năm trăm đệ tử hạ xuống, bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, đệ tử đứng đầu đi đến trước Linh Tôn, quì xuống, nghẹn ngào như sắp khóc: "Tôn thượng thứ cho chúng đệ tử làm nhục sư môn, ba trăm huynh đệ đỉnh Thái Bạch đều đã chết. Đệ tử chỉ có thể thiêu bọn họ tránh hậu họa." Dập đầu xuống đất.
Cứ đà này mấy chốc tiên môn chẳng còn ai, Linh Tôn không nói gì đỡ đệ tử đó dậy, sau đó bất ngờ cùng Hư Thành quì xuống trước biểu huynh.
Biểu huynh không hổ là người từ trong cung nhiều năm rèn luyện ngay lập tức đưa tay muốn đỡ Linh Tôn, miệng nói: "Tiên thượng xin đứng dậy." Ta ngáp hai cái, hoàng cung đều là cao thủ diễn kịch, ở đây không có đất cho ta diễn.
"Linh Tôn không bảo vệ được tiên môn khỏi chúng ma là thẹn cùng tổ sư. Không bảo vệ được chúng sinh trăm họ là thẹn cùng chúng tiên, nay mạo muội xin thái tử và Trưởng công chúa trên trời cứu giúp lấy lê dân trăm họ."
Lại cái bài cũ, thái tử tất nhiên là phải sợ lê dân trăm họ khổ, lấy ra uy hiếp trắng trợn, mất mặt, mất mặt. Mà chúng lấy đâu ra niềm tin một con rệp lười như ta sẽ đứng lên vì lê dân trăm họ chiến đấu? Ta còn chẳng thuộc nổi tên họ hàng ta nữa là, nói gần hơn bao năm hầu gia nuôi ta cũng có ngày nào được ta cho sống yên bình? Giờ lại nghĩ người không cho ai sống yên bình sẽ mang lại hòa bình cho nhân tộc? Lấy độc trị độc à?
Thái tử biểu ca trúng đòn, vội vã: "Xin thượng tiên nói rõ." Lẩm nhẩm, một đám cáo già. Muội muội hắn là loại người đáng tin cỡ nào hắn còn không biết sao? Cái gì mà lãnh đạo chúng tiên, đi ăn cướp có khi còn hợp hơn ấy.
Hư Thành tiếp lời: "Thanh Nhược công chúa là người duy nhất có thể khống chế ma vật cứu lấy lê dân bá tánh. Ngân Thương tự ý đưa công chúa rời đi là phạm thượng nhưng xin thái tử vì chúng sinh thiên hạ để công chúa ở lại tiên môn. Ta Hư Thành xin thề công chúa sẽ là đệ tử chân truyền duy nhất của đệ đệ ta Linh Tôn thượng tiên, sau này chức trưởng môn cũng sẽ là của công chúa. Hư Thành sẽ đích thân đến kinh thành tạ tội cùng thánh thượng và thái hậu, cho dù chết cũng cam, chỉ xin thái tử để công chúa ở lại."
Dập đầu không thèm ngẩng lên, bài này lại hơi quá rồi, cái núi này hình như vì giữ ta lại mặt mũi đều không cần. Ta ái ngại nhìn biểu huynh, hai người chúng ta cùng kiểu méo thể nào tin được ở đây tu tiên, có khi là tu phải đạo mù mắt.
Chờ đón người tiếp theo lên xướng kịch, lần này là đệ tử vừa về kia, bám lấy tay biểu ca: "Trưởng công chúa nhân hậu thương dân như con, xin thái tử hãy để cho con gái của người tiếp tục cứu giúp trăm họ như năm xưa trưởng công chúa đã làm." Dứt lời là dập đầu, năm trăm người phía sau đồng thanh: "Xin công chúa cứu lấy chúng sinh thiên hạ."
Giờ thì còn lâu mới đi được, ta nghĩ, biểu huynh nhìn ta trong mắt đều là bất lực, ta thở dài, thôi vậy, bỏ đi, dù sao cũng không về được, ở lại cứu người cũng tốt ít nhất đỡ nghe cha ta phiền não gào thét cả ngày.
Thái tử? Nó còn chưa cướp của chúng sinh thiên hạ đã là may mười kiếp rồi, cái gì mà cứu lấy chúng sinh thiên hạ? Nói mớ cả lũ sao? Phụ hoàng xem ra đã đoán trúng núi tiên này đều là bọn đầu óc không bình thường.
"Mấy người đứng dậy đi, ta về là được." Chán thật giờ bái sư cũng phải cưỡng ép. Con ma nữ như ta nín nhịn lần này vậy.
Thái tử kiểu? Thôi vậy đằng nào cũng không đòi được người, tạm cứ về bàn thêm đối sách.