Chương 10: Xuống núi

3161 Words
Thái tử biểu ca rời đi vào chiều hôm sau, trước khi đi hai chúng ta có gặp nhau một lần nữa. Thái tử nắm tay ta: "Mặc Nhi muội cố gắng ở lại đây, ta và huynh của muội đều không mong muội trở về kinh, mật thám nói thái tử ma tộc đã biết năng lực của muội. Lần này về e là sẽ đe dọa hoàng thất phải gả muội đi, thà rằng để muội lại đây tiên môn chết cũng sẽ bảo vệ muội vì muội là hy vọng của họ." "Vậy còn mọi người." "Sống chết có số, lần đại chiến này ai cũng  biết trước sẽ có rất nhiều người hy sinh. Thanh Nhược muội từ nhỏ không được sống trong gấm vóc lụa là của hoàng cung, vì vậy ta hy vọng muội sẽ không phải chịu trách nhiệm giống như những người lớn lên trong cung." Vuốt tóc ta: "Mai biểu huynh phải về cùng bá tánh chiến đấu với ma tộc, muội nhớ bảo trọng." Ta cầm lấy chỗ chi phiếu huynh ấy đưa, lấy thêm ra một hộp hai mươi viên hoàn hồn đan Linh tôn tặng đưa cho huynh ấy: "Huynh mang về đi, nói là Thanh Nhược công chúa tặng cho các binh sĩ ngoài sa trường." Ta tháo nốt hai cây trâm trên tóc: "Đây là ngọc quí của núi tiên giá cũng tới ba ngàn lượng vàng một cây, huynh thay ta bán đi cho vào quốc khố." Biểu huynh nhìn ta mỉm cười: "Làm sao có thể thiếu thốn đến mức lấy cả trang sức của muội kia chứ, cầm lấy đi." Ta lắc đầu: "Ta đã ở lại đây, mấy thứ này sau này không cần phải dùng nữa, chi bằng để nó giúp người khác, coi như là thay ta làm việc thiện." "Đa tạ muội Mặc Mặc." "Huynh về đi, nghỉ sớm mai còn hồi kinh. Thay ta hỏi thăm cha và các di nương." "Ta nhất định nói với họ muội trưởng thành rồi." Ta đứng dậy, đi ra ngoài, Linh Tôn chờ sẵn, hắn đưa cho ta khăn lau nước mắt, ta nhận lấy kéo tay áo hắn lau mắt. Vậy là núi cao sông dài có lẽ rất rất lâu sau mới tái ngộ thân nhân. Buổi chiều lúc đoàn người hoàng thúc phái đến rời đi, ta nhìn theo rất lâu đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất mới thôi. Lần đầu tiên ta thấy hụt hẫng, vậy là sau này nơi này ta sẽ ở lại, còn hoàng cung xa xôi kia cùng ta cách biệt trời đất. Ta nhớ đến khuôn mặt của người thân có lẽ bản thân ta không thể nào sắt đá như ta nghĩ. Nhớ đến lời của hoàng hậu, có ai sinh ở vương thất mà được sống cho chính mình? Lê bước về Trạc thần điện, ta của hiện tại có khác gì hoàng hậu đâu? Ở nơi cao hưởng vinh sủng nhưng không có cái nào là của ta cả, có chăng chỉ là phù phiếm che mắt thiên hạ. Hư Thành mang đến cho ta hai vị sư huynh nói là dạy ta mấy tiên thuật đơn giản, một người là tam đồ đệ Cao Lãng chuyên y thuật, một là tứ đệ tự Tụ Kiệt chuyên về kiếm pháp. Hai người đó tính một vui vẻ một nghiêm túc tuy  không giống loại ta thích nhưng cũng tạm. Ngày đầu Cao Lãng mang đến cho ta một chồng mười hai quyển y thư, Tụ Kiệt chỉ mang mỗi thân hắn cùng một cây kiếm gỗ, một vò rượu đến, ta tất nhiên mặc kệ y thư theo Tụ Kiệt lên mái nhà uống rượu. Sau đó hai tên đó cãi nhau lớn đến mức Hư Thành đang bệnh nặng phải vác xác lên phân giải, tiếp đó là sáng ta học y chiều học kiếm, luân phiên đến thành tài. Học hai tuần ta cơ bản đã nhớ mười hai quyển y thư kia là vẽ lá và cây, còn cây gì lá gì thì tuyệt nhiên chịu, còn kiếm pháp ấy à, tất nhiên là thăng tiến vượt bậc. Tuy trước đây ta là đại tiểu thư nhưng mà đại di nương luôn mơ ước một ngày ta có thể trấn áp phu quân như là tướng quân trấn áp binh sĩ, thế là bà mời bốn người về dạy ta. Người thứ nhất dạy ta về sổ sách, sau này ta nhờ ông ta mà làm cho cha không tra nổi sơ hở trong gia sản. Người thứ hai là chuyên dạy ta về mấy cái mánh khóe từ thi cử đến mánh khóe giang hồ. Người thứ ba dạy ta võ công, binh pháp. Người thứ tư là y thư và mấy quyển sách. Bốn người họ sau này đều về giang hồ hành tẩu, ta là đồ đệ họ tin rằng nhất định gian trá đứng đầu giang hồ, sau đó rất lâu ta mới biết họ đều là cao nhân lánh đời, ngoài ta ra thì chưa ai được tận tay chỉ dạy. Quay lại chuyện tại Ngân Thương võ công ta vốn đã rất giỏi theo đánh giá bốn vị dạy ta thì có thể đi ngang giang hồ, vì vậy ta lĩnh hội kiếm tiên khá là nhanh trên nền móng cơ bản đã biết. Y thư thì chịu, ta ở nhân gian phân biệt hơn ba trăm loại độc bán thuốc giải kiếm tiền làm giàu nhưng khi nghe cái gì mà cây cỏ trị ma khí, cây tiên thảo tăng linh khí thì cảm thấy thật là hư ảo học không có nổi. Còn ma vật kia chỉ mình ta động vào được nên không ai dạy ta làm sao phá giải, sau hai tuần ta chuyển sang học trận pháp, các phép ngự kiếm, truyền âm, kì môn độn giáp, thao túng ngũ hành. Lần này ta phải lết xuống khỏi điện đi học như bao đồ đệ khác. Ngày đầu tiên Tụ Kiệt mang ta đến gặp lão sư để xem ta sẽ sử dụng gì trong ngũ hành làm chính, cái vị lão sư râu bạc tóc bạc không mở lấy mắt chỉ vào một phía có tận bốn con đường, ta gãi tai đi ra kéo tay ông ta: "Này sao ông không dùng bốn ngón mà chỉ luôn đi." Ông ta vểnh râu, mở mắt: "Đồ đệ chân truyền đều ăn nói như vậy sao? Thế này làm sao có thể làm trưởng môn." Ta hừ một cái: "Làm sao làm trưởng môn vốn không phải việc của ông, càng không cần ông hỏi. Nếu ông cảm thấy ta ăn nói khó nghe thì ta Phi Mặc Mặc nói cho ông biết ta thích nhất là ăn nói khó nghe với những con người thích làm khó người khác như ông. Còn nữa ông không ưa ta, vậy đến gặp Hư Thành, Linh Tôn, không thích thì gọi luôn trưởng công chúa sống dậy mà dạy dỗ luôn một thể." Ông ta lần này là há miệng, trợn mắt, tay run rẩy, ta chẳng hiểu gì quay lại nhìn Tụ Kiệt còn hắn đang nhìn ta hâm mộ vô cùng: "Mặc Mặc cô vậy mà lôi cả sư phụ và sư thúc ra. Mấy trăm năm nay chưa có ai lôi tên hai người đó ra như vậy." "Giờ ta đi lối nào?" Lão sư già chỉ vào lối ngoài cùng bên trái, ta hất tay ông ta, như vậy có phải nhanh không? Một đường đi vào, bên trong không sáng không tối, tóm lại là ngẩng lên không có gì, mà nhìn xuống cũng không thể thấy gì. Đi vài bước nữa ta cảm thấy nước ở đâu ngập đến đầu gối, mất công mặc váy trắng lại đi ngâm nước, thật là lãng phí. Vẫn cứ tối đen, ta đứng mỏi cả chân, ngồi xuống ngâm nước, tiện thể gục đầu ngủ quên lúc nào không hay. Cao Lãng bê mấy giỏ thảo mộc đến nhờ Tụ Kiệt đi đun thành thuốc lại bắt gặp sư đệ ngủ quên gần cửa hang động, lay người dậy, hỏi: "Mau dậy đi, rảnh rỗi lắm sao?" Tụ Kiệt ngáo một cái: "Trưa rồi sao? Huynh thấy Mặc Mặc không?" "Không phải muội ấy đi cùng đệ để phân ngũ hành sao?" "Hình như thế thật nhưng đã hơn hai canh giờ rồi." "Mau tìm đi, sư phụ mà biết chúng ta lơ là trông coi nhất định ném cho chó ăn thịt." Tụ Kiệt bật dậy, lao nhanh vào hang, hai người đi một đoạn bất ngờ há hốc mồm rồi đứng yên luôn. Trước mắt không còn là hang động nữa, khắp nơi ánh sáng bao phủ, dưới nước trăm hoa nở, trên đất vạn thảo lay động theo gió, có cầu vòng bảy sắc, có nhật nguyệt trên trời, muông thú hát ca. Phi Mặc Mặc ngam trong hồ, y sam trắng giờ thành màu phiếm hồng, dựa vào gốc đào đại thụ mà ngủ, sen trắng đỡ tay, phượng hoàng đỡ người, bọn họ chưa bao giờ gặp cảnh như vậy. "Gọi sư phụ." Hai người đồng thanh. Hư Thành, Linh Tôn cùng đến, thấy một màn trước mắt không khỏi suy nghĩ, trong sách có ghi rằng vạn vật sinh từ hỗn nguyên, hỗn nguyên lại có thể khai sinh ra linh trí nhập luân hồi, đây là thứ duy nhất có thể sinh ra vạn vật, dung hòa vạn vật. Cảnh này xem ra có vẻ rất giống, Cao Lãng: "Sư phụ mau mang phượng hoàng đi bằng không thể nào muội muội dậy cũng đòi thịt." "Phải đấy, sư phụ mau lên, dưới nước còn có một con huyền vũ, nhanh không muội ấy lại đòi hầm canh. Còn có thanh long kìa, trời đất sao vừa nhỏ đã đáng yêu như vậy, hổ con nữa, mau đến đây, muội muội ta tỉnh sẽ lột da ngươi mất." Hư Thành: "...." Linh Tôn: "....." Linh tôn mang bốn con nhờ Hư Thành thay hắn chăm sóc, nếu không ắt sẽ bị Mặc Mặc làm thịt, hiện tại hắn lựa chọn không cho ai biết con bé hôm đó đã làm ra cái gì, tạm thời cứ nói là nó sẽ tu cả ngũ hành. ………….    Qua mấy hôm vị đại công chúa kia vẫn cứ quái quái gở gở.    Phi Mặc Mặc Mặc chống cằm, con chim với bộ lông đỏ kia nướng lên không biết là ngon cỡ nào, nhìn đã động lòng. Cao Lãng ho một cái: "Đấy là phượng hoàng sư phụ mới nuôi, là thần thú, muội đừng có động vào." "Ta lỡ tay nhổ đuôi nó mất rồi." Cao Lãng lao vội lên, giật lấy con phượng nhỏ đang chảy máu, đau xót: "Ác độc, đến chú chim nhỏ cũng không tha." Quay sang đã thấy người đang cầm cái mai huyền vũ định đập vào đá, Cao Lãng lại chạy sang: "Đó là huyền vũ, đừng có động vào." Phi Mặc Mặc mím môi, chán nản: "Vậy ta ăn cái gì?" Tụ Kiệt ôm sư huynh đang xúc động, vỗ lưng liên tục, Hư Thành thở  dài. "Sư phụ muội ấy muốn ăn bọn chúng." "Ta biết làm sao?" "Sư phụ….." Hư Thành bất lực, sớm biết vậy thì trả cho Linh Tôn còn hơn, đau cả đầu. Quay sang suýt thì rớt con mắt... Phi Mặc Mặc đang cưỡi lá cây, cảm thấy là kiếm có khi khó tìm còn lá cây đâu cũng có tính tiện dụng cao lại có phong thái. Cao Lãng cảm thấy theo cái lý thuyết đó thì nên cưỡi sợi tóc mới đúng, một đầu toàn tóc không cần phải hái, tiết kiệm hơn tìm lá cây. Linh Tôn hiếm khi rảnh rỗi lập tức đến xem đồ đệ thấy là đang cưỡi một cái lá sâu ăn lỗ chỗ bay lượn cách mặt đất nửa trượng. Bay thế này thì khác gì cưỡi ngựa, làm sao mà đến núi tiên được, thật là: "Mặc Mặc bay cao hơn nữa." "Không được thế thì rách lá mất." Linh Tôn lấy ra một cái lá to hơn hai người, Mặc Mặc lập tức nằm úp lên lá, đắp chăn, kê gối bay lên một khoảng ba trượng cười đến rung cả cái lá. Nằm thế thì sao mà bay lên cao liên tục được, chỉ có bày trò là giỏi, hắn gọi mây lành bay theo. Cao Lãng, Tụ Kiệt ngự kiếm ngắm nhìn tiểu muội bé nhỏ đang ném mây như là chơi trò ném tuyết, sư thúc một đầu đầy mây bất lực nói liên hồi: "Ta là dạy con cưỡi mây. Không phải nghịch." Một hồi không xong Linh Tôn lựa chọn úp ngược cái lá xuống, trực tiếp khoanh tay mặc kệ, hai sư huynh nhìn muội muội cứ thế mà rơi, chẹp miệng. Phi Mặc Mặc gọi một đám mây lành nhưng không ngự gió đến chỗ Linh Tôn mà bay trên mặt nước chăm chú bắt cá, không quan tâm đến sư phụ đang đợi. Hư Thành ngó đầu nhìn: "Không học sao?" "Ta bắt cá." Hư Thành nhấn luôn ai đó xuống hồ, phủi tay bỏ đi. Dạy con nha đầu này là phải bạo lực như thế, lời lẽ bình thường nó đều không vào tai. Linh Tôn kéo Mặc Mặc lên khỏi hồ, nói: "Mặc Nhi dồn linh lực về đầu ngón tay, sau đó điều khiển linh lực khống chế nước theo ý con. Nào làm một lần cho ta xem." Một ít nước lượn trái, qua phải, trái, phải, sau đó đang yên lành bắn mạnh vào Cao Lãng làm người rớt khỏi kiếm ngã xuống, ai đó không nói gì, im lặng. Linh Tôn nói làm lại, lần này nước bao vây Tụ Kiệt, sau đó cứ liên tiếp trói hết chân lại tay ném khỏi kiếm. Linh Tôn cảm thấy đồ đệ rất có tài nhưng vấn đề ở đâu đó. Vấn đề luôn là, cái mọi người thấy khác cái Linh Tôn thấy, trong mắt hắn mọi thứ đều hoàn hảo, còn mọi người thấy là một kẻ nam chả ra nam, nữ chả ra nữ, phách lối quái gở, làm theo ý mình. tuy nhiên cô nương phóng khoáng lại kì lạ thế ngàn năm nay chưa có ai, là hương vị hiếm. ………………….. Lại qua mấy hôm nữa… Trạc Thần điện. Lang thang trong điện, dạo này tâm tình ta đặc biệt là vui vẻ, đêm qua ta vừa rung lá cây trước cửa phòng rụng hết cho hai tên sư huynh đi quét. Hai bọn họ quét tận hai canh giờ vẫn chưa xong, nghĩ là chỗ lá như thế quét ít cũng một ngày, huống hồ ở trong cái kết giới này chỉ có hai sư đồ chúng ta sử dụng được linh lực. Linh Tôn nhìn hai đồ đệ quét sân, lại liếc đến chén trà, thở dài, ở đâu ra đồ đệ không nghe lời trưởng bối, hay bấy trò như đồ đệ của hắn kia chứ. "Mặc Mặc sắp tới tiên môn có dự tính xuống núi khảo nghiệm thực lực." Chưa nói xong đã chen ngang: "Vậy là ta đi chuẩn bị đồ." Còn không quan tâm vế sau là gì, hắn cảm thấy hai chữ sư phụ trong mắt đồ đệ này đại loại là hai từ trên giấy. "Xuống núi rất nguy hiểm đó Mặc Mặc." Tụ Kiệt nói. "Đúng vậy muội tu vi lại thấp." Nàng buộc gọn hành lý: "Thứ nhất ta lớn lên dưới núi, thứ hai ta có nói là đi đến chỗ nào sao?" "Khảo nghiệm là do sư phụ muội quyết định nhưng vẫn phải nghe sư phụ ta góp ý mà, sao đã chọn chỗ đi được." "Mọi lần là Linh Tôn đi đúng không?" Hai người gật đầu. Ta nói: "Vậy lần này ta thay hắn quyết định là được, chẳng lẽ ta không được thay mặt sư phụ sao?" "Tất nhiên là nếu muội thuyết phục nổi sư thúc." "Chuyện nhỏ." Ta lởn vởn từ trái qua phải Linh Tôn, bê hết tách trà lại đến sách của hắn, nháo loạn hết cả cái thư các, Linh Tôn vẫn coi như ta không tồn tại. Ta châm đuốc hướng chân giá sách mà đốt, lần này vị sư phụ của ta cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt bất lực. Ta vẫn như cũ: "Ta xuống núi. Xuống núi….. xuống núi." Linh Tôn thở hắt ra: "Vi sư không ngăn con xuống núi nhưng con là đi với tư cách gì, danh sách xuống núi đã hết chỗ rồi." Ta chống mạnh cây đuốc xuống bàn, đổ cả giá nến, hắn trợn tròn mắt, ta nói, rõ ràng từng chữ: "Ta sẽ thế chỗ Linh Tôn tiên thượng." Mặt hắn ta thật đặc sắc. Phi Mặc Mặc sau khi giao lại danh sách có điểm chỉ của Linh Tôn hả hê cười đến vui vẻ bất chấp ánh mắt của mấy vị sư huynh phía sau. Cao Lãnh cầm tờ danh sách mà ngẩn ngơ, Linh Tôn sư thúc ốm vì phong hàn quấn thân, từ khi nào tiên nhân lại có thể cảm phong hàn vì lạnh trên núi vậy? Phong Thương thế nào khi quanh năm khí hậu ấm áp? Hư Thành nhận tờ danh sách có điểm chỉ của Linh Tôn chứ không phải là một ấn triện như mọi khi, hắn đoán là đệ đệ bị cướp tay ấn lên giấy. Thật ra đồ đệ quả thực có thể thay sư phụ nhưng mà nha đầu đó thì không, tuyệt đối không, nó ra ngoài người dân sẽ nghĩ núi này toàn sơn tặc mất. "Gọi Linh Tôn đến đây." Phi Mặc Mặc cũng đến, ngồi cạnh Linh Tôn vẻ mặt đậm chất đe dọa, Hư Thành coi như không thấy, giơ lên tờ danh sách: "Ta cảm thấy có ẩn tình." Phi Mặc Mặc lôi ra một tờ in kín dấu ngón tay đặt lên bàn: "Sư phụ ta đóng nhiều dấu như vậy đủ chưa?" "Vấn đề là ở tu vi con quá thấp, sư điệt lần này đi là vào rừng thiêng nước độc không phải đi dạo." "Ta muốn đi, sư phụ ta đã đồng ý." Hư Thành nhìn Linh Tôn: "Đệ chắc chắn." "Chắc chắn." Phi Mặc Mặc nói thay. Linh Tôn không được nói lấy một câu, sầu não nhìn sư huynh thở dài. Con nhỏ này vừa khó bảo lại khó chiều, đã đòi là bằng được, hắn cũng miễn cưỡng nghe nó dọa đi dọa lại mấy hôm phát chán đành phải vác mặt tới đây. Cuối cùng ta cũng thành công được xuống núi rèn luyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD