Sông cao nước sâu, đêm dài lắm mộng, thân thiếu nữ đêm trăng tỏ lòng vấn vương bụi trần. Trăng treo vách núi, đá đen nạm ngọc, đại điện uy nghi, sắc trắng sương phủ mờ trời, là thiếu nữ đẹp hay là trăng đẹp không còn rõ nữa.
Phi Mặc Mặc mặc y bào trắng thuần nhiều lớp từ sa mỏng, gắn những sợi chỉ bạc các nhau một khoảng bằng ngón tay, cứ thế chạy dọc y phục. Áo ngoài dài, quay vòng tay áo bay lên, trên cao nhìn xuống tựa hoa nở. Kiếm pháp xưa nay vốn là thứ ta thích nhất, để có thể hành tẩu ta luôn chăm chỉ tập luyện kiếm, mong một ngày vang danh.
Cao Lãng cầm lấy bảo kiếm, lao lên, giao chiến cùng tiểu muội muội. Nói thật hắn đánh giá không cao kiếm pháp của nhân gian, chỉ là muội muội không tin điều đó, nhiều hôm tập luyện vẫn luôn muốn đánh thắng để chứng minh.
Kiếm thẳng đến, người trái lại thu lại kiếm, nở nụ cười ôn hòa, kiếm gần sát vai, chân thành đường thẳng, cứ thế thấp người xuống, tiến lên, bàn chân đạp mạnh vào cổ tay đối thủ, xoay người thành vòng tròn trên không trung, tựa như cánh hoa tiêu diêu trong gió. Một cước chưa đủ để Cao Lãng rơi kiếm, chỉ là làm người chậm một nhịp, nhìn lên thì người đã sát bên cạnh, quay một vòng nhanh, kiếm chạm nhau, hất kiếm của hắn xuống đến ngang hông phải. Hai kiếm tách ra lại giao vào nhau, tiếng vang khắp cả sân rộng, ba trăm chiêu cuối cùng thắng thuộc về Phi Mặc Mặc.
Vào đường kiếm định thắng bại ấy, nàng không dùng lưỡi mà dùng chuôi kiếm kê sát cổ đối thủ. Đổi lại mà là kẻ khác e là đã bị cắt đôi cái cổ. Thu kiếm vào vỏ, phượng hoàng đậu trên vai, Phi Mặc Mặc nào có hứng thú với chuyện nó là thần thú, chỉ biết nó là con chim lớn bằng con gà, biết bay và thịt chắc chắn ngon.
Cao Lãng xoay mấy cái đã không thấy người đâu, than không ổn vội gọi đệ tử đi tìm.
Nồi nước đang sôi, huyền vũ đang trong nồi, ngước cái cổ dài đầy yêu thương về người sinh ra nó, tiếc là người đó đang cầm đôi đũa dài, tiện thể đổ luôn mấy loại thảo dược vào.
Hư Thành nghe tin thần thú mất tích liền hiểu ngay là chuyện gì, gọi Linh Tôn, bế bạch hổ chạy đi tìm.
Bốn thần thú là từ Phi mặc Mặc sinh ra, đối với con bé chính là tình cảm mẫu tử, chúng nó lại nhỏ tuổi, theo bản năng đều quấn mẹ. Tệ một cái là kẻ họ Phi kia chỉ chăm làm thịt mấy con thần thú này. Tuy Hư Thành liên tục dạy chúng tránh xa nhưng mà tình cảm không thể dạy là trái được, hôm nào bốn con vậy cũng đi tìm để rồi bị đưa vào nồi.
May sao sau bao đau khổ thanh long cùng bạch hổ đã hiểu chuyện không đi tìm kẻ gian ác kia, ngoan ngoãn tu luyện.
Đệ tử cầm đuốc, đi tìm, tại một nơi khuất sâu phía sau núi, Hư Thành leo một cách chật vật mới lên được. Nhìn thấy một nồi nước to, một cái bát tô, một mùi thảo mộc thật nồng, một câu trách móc: "Sao nấu mãi mà chưa chết vậy, chẳng lẽ là phải cho vào lò luyện đan?"
Người run rẩy, phải gọi mây lành bay lên, quá ác độc, còn định cho vào lò luyện đan.
Linh Tôn thấy đồ đệ bên nồi lớn vội chạy xuống can ngăn, trong lúc đó Hư thành dùng tay vớt Huyền Vũ ra ngoài.
Cây đũa vẫn hướng về phía cái nồi, tiếc nuối: "Vẫn chưa chín mà."
Linh Tôn không nói gì, tay vẫn đặt trên vai đẩy đồ đệ ra xa.
"Ta bảo ngươi bao nhiêu lần Phi Mặc Mặc nó là thần thú, không phải ba ba, không phải rùa cho ngươi hầm. Linh Tôn đệ không thể quản đồ đệ hay sao?"
Đáp cây đũa xuống: "Này ngươi tức giận là sao? Ta chính là muốn đem con rùa kia đi hầm, đừng nói Linh Tôn, cho dù là ai cũng không ngăn nổi ta."
Cãi nhau ầm ỹ một đêm, không ai chịu ai, hư Thành mang bốn thần thú về, Phi Mặc Mặc mang đồ của Hư Thành đi đốt, xuống núi gào thét bắt đám đệ tử tập luyện.
Tầm giữa buổi sáng trên trời có một đám mây lành bảy sắc che kín cả bầu trời đẹp đẽ, che luôn vào tâm trạng vừa tốt lên của vị công chúa nhân gian. Hậm hực cầm bó củi thật lớn, thêm đại đao, vác cái bộ mặt muốn giết người đi đón tiếp.
Mai hoa tiên tử nhận lệnh vương mẫu mang thiệp mời đến cho núi tiên, tiện thể còn mang rất nhiều tiên quả đến. Mang thiệp chỉ là phụ, ai mà không biết Mai Hoa tiên tử thầm thương trộm nhớ Linh Tôn. Đến cả vương mẫu cũng năm lần bảy lượt tác thành, để nàng ta ra ngồi cùng rót rượu cho Linh Tôn.
Vương mẫu cùng thiên quân đời này so với đời trước vừa cởi mở lại thoải mái, đối với yêu đương chúng tiên không ngăn không cấm, hết sức tác thành. Đối với nhân dân tứ hải bát hoang bao dung, mọi người đều yêu quý, ngay cả với Phi Mặc Mặc tùy hứng cũng chưa bao giờ trách lấy một câu.
Mai Hoa tiên tử vừa đặt được chân xuống đã thấy vẻ mặt muốn làm thịt người của Phi Mặc mặc. Nàng ta coi như không thấy muốn đi qua.
Phi Mặc Mặc xưa nay nổi tiếng khó chịu, không khách khí kéo áo nàng ta lại, Mai Hoa giựt áo, lôi qua kéo lại tiên bào rách làm đôi.
Thêm một khuôn mặt đặc sắc, y phục vương mẫu ban trân quý vô cùng, vậy mà rách. Mai Hoa đưa khay thiệp cho tiên tỳ, nói: "Phi Mặc Mặc, ngươi dám?”
“Ta chính là dám.”
Linh Tôn lại khó xử rồi, hắn coi như là không thấy, đi vào bên trong, còn lại hai người kia ở ngoài. Luận pháp lực đương nhiên Mai Hoa không thắng được nàng, còn bị nàng ném khỏi núi một cách sảng khoái, tại sao ư, đơn giản là nàng không vui khi mà người lạ đến đây, ai cũng vậy thôi. Còn tiệc của chúng tiên, đây là tiệc giới thiệu nàng như giới thiệu món đồ mới đây mà, dứt khoát không đi vẫn hơn.
Linh Tôn trong lòng đương nhiên là biết đám tiên nhân rảnh rỗi kia đang viết cái gì, họ là đang mộng cho hắn cùng nha đầu kia kết thành phu thê như thế tiên giới khác nào hổ có cánh? Vợ nuôi từ bé? Hắn cảm thấy vẫn là cần một chút thời gian, dù sao thì họ muốn diệt ma đến điên rồi, còn hắn vẫn bình thường lắm.
“Này ta không đi đâu, ngươi khỏi cần gọi.”
“Con có thấy như thế là thất lễ không?”
“Ta đâu có quản lễ tiết của tiên giới? Ngươi lại nằm mơ sao?”
“Vậy con có nghĩ đến châu báu được tặng không?”
Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, phải ta phải đi lấy tiền, đời này không có gì quý hơn là tiền cả.
…..
Lại qua mấy hôm nữa.
Vấn đề không thể giải quyết bằng tiền đó là nghèo, ta mặc một bộ y phục ngự ban, cài lên một hàng trâm cũng là được ban nốt, nhìn trời lại nhìn đất, vô cùng là chờ mong được lên thiên đình dự tiệc để có thể mang châu bảo về.
Linh Tôn nhìn đôi mắt chỉ có tiền kia, nhủ thầm không biết là khi mấy người trên kia thấy cái bộ dáng lãnh đạo tiên gia không được như ý nguyện này thì sẽ thế nào đây? Sống quá thật đôi khi lại là không được.
Ba người cưỡi mây đi lên thiên cung, ngay từ ngoài nam thiên môn đã có người chờ sẵn rồi, một hàng cung nữ thật dài cùng một tấm thảm lông trắng tinh, mấy người nhìn thấy nữ tử đi giữa hai vị thượng tiên thì đều dùng sức cúi người thật thấp tỏ lòng thành kính. Đương nhiên Phi Mặc Mặc chẳng nhìn cũng chả buồn để ý mấy việc này, dù sao lãnh đạo chúng tiên làm thế nào, phải làm gì nàng còn chưa biết.
Có Linh Tôn đương nhiên không thể thiếu Mai Hoa, nàng ta đi ra đầu tiên, môi treo nụ cười giai nhân tiêu chuẩn, hành lễ không lệch một phân nào, cung kính: “Mai Hoa tham kiến ba vị tiên thượng.”
Nghe thôi chẳng ai nghĩ Phi Mặc Mặc cùng nàng ta ân oán đầy mình, đương nhiên người lùi ta tiến, nàng nói: “Ta cứ ngỡ là đi nhầm chỗ cơ, cô nương không phải là nói thứ không có gì như ta nên ở lỳ trong núi à…”
Thôi rồi, một câu dài này buông xuống sắc mặt hai người đi cùng nàng chuyển đổi, Linh Tôn là bất lực, Hư Thành là giận dữ, một tiên nữ mà dám mạo phạm đến người lãnh đạo chúng tiên như thế thực là không ra gì, quá được nuông chiều rồi. Con bé kia có vô lễ, xấu tính thì nó cũng là người duy nhất có bối phận mà người gặp người chào, sao lại đến một cây mai dạy dỗ? “Linh Tôn, đệ bình thường ta không nói, sao lại có thể để người ngoài nói trưởng môn như thế, còn ra thể thống gì?”
“Nên ta mới ném cô ta khỏi núi đấy, nhớ nhé cô đến lần nào ta ném lần đó.” Một câu này buông xuống hai người lại hai vẻ mặt, họ đều thở dài, đúng là người độc không cần có gai.
Chúng tiên đều đã đến từ lâu, phần lớn họ đều đã đi dự buổi lễ của trưởng môn núi Ngân Thương, ngưỡng mộ năng lực của người này, nhưng cũng lo lắng vì nàng tuổi còn nhỏ mà phải gánh vác đại cục.
Phi Mặc Mặc đi vào, hướng trên hành lễ: “Tham kiến thiên quân, vương mẫu.”
“Đều là người cùng nhà, hà tất khách khí, mau về chỗ ngồi đi.”
Phi Mặc Mặc về chỗ ngồi, vương mẫu nói: “Tiên nhân đều ăn đào, con còn bé sợ là chưa quen, tìm khắp tiên giới lại không có mấy người nấu món nhân gian được ngon, chút đồ này coi như là ăn tạm.”
Mắt Phi Mặc Mặc đã phát sáng từ lúc thấy chỗ của mình rồi, loài cá đã khai thông linh trí nướng cùng gia vị, còn có cả một con vịt lớn quay giòn, món gà hầm sâm… nước dãi như muốn rơi đầy đất, lập tức ngồi xuống.
“Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương.”
“Lâu rồi không thấy hai vị, dường như là Hư Thành già hơn đệ đệ, ngươi phải giữ gìn dung nhan cho tốt vào.”
“Thần không dám.”
“Người cũng đã đến đủ, hôm nay là tiệc lớn nhất từ sau khi hai vị thượng thần về viễn cổ, ta cũng cảm thán thời gian đi qua quá vô tình, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua. May sao chúng tiên đã có người dìu dắt. Nào kính Trưởng Môn mới một ly.”
Mọi người nâng chén, người đang ăn bị huých một cái, gượng gạo: “Ta kính các vị một ly.”
Mọi người cùng uống, tiếp đó là màn múa hát, nhiều tiên nữ múa nên chẳng ai có thể nhìn sang bên kia, nàng cũng tranh thủ gặm hết một bàn thức ăn, còn đưa đũa sang bên của Linh Tôn.
“Ngươi ở núi bị đói sao?” Một sự khinh bỉ không hề nhẹ.
“Ngày nào cũng đói, sư bá không ăn để ta ăn hết cho.”
“Ngươi thấy ngươi và ma đói khác nhau ở đâu?”
“Nhiều ma đói như thế lãnh đạo chúng tiên hẳn là sáng mai ma giới sẽ bại.”
Hư Thành trực tiếp đưa đồ ăn sang, hắn chịu thua miệng lưỡi con nha đầu này: “Ta không hiểu ngươi xuất thân là công chúa, sao lễ tiết một chút cũng không có?”
“Ta có mười vị huynh đều là vương gia, họ đều biết đế vương phải làm gì, cũng đâu có được làm vua đâu?”
Nghe rất có lý, hắn lựa chọn im lặng.
“Này tiên giới có thiên tình sử nào không?”
Hư Thành trầm mặc, Linh Tôn cũng trầm mặc, hai bọn họ đồng thời thở dài, ta thấy có lẽ là ta lại nói sai cái gì đó, nhưng không quan tâm lắm, ta ăn xong rồi, phải đi dạo cho tiêu cơm.
Vườn đào giờ chỉ trơ lại lá, đi mãi cũng chán, lá đào ăn cũng không ngon, đúng lúc này ta lại gặp vị được mai mối cho ta cũng đang đi dạo, quả là người yêu cái đẹp, áo lông cũng không nỡ thay cái mới.
“Tiên thượng cũng đi dạo sao?”
Hỏi thừa, gặp ở đây không đi dạo lẽ nào đi tảo mộ? “Công tử đi hưởng tiết thanh minh sao?”
Hắn vẻ mặt khó xử: “Cô nương có phải là không vừa mắt tại hạ không?”
“Ngươi có thấy nóng không?”
“Tại hạ không thấy nóng.” Hắn đưa cho nàng chiếc quạt: “Phụ mẫu có lòng tiếc là tại hạ lại không thể để cho cô nương ấn tượng gì. Đây là quạt băng, chỉ phẩy nhẹ là đã rất mát rồi, tại hạ tặng cho cô nương làm quà, mong cô nương bỏ qua cho.”
Ta cầm cây quạt, cũng không có đến mức đó: “Cha mẹ ngươi sao lại lo sợ thế?”
“Tại hạ sinh có thân phận cao nhưng tài lại không có, chỉ có thể miễn cưỡng bằng những sư huynh đệ nội môn, phụ mẫu đương nhiên là lo lắng.”
“Ta sinh ở hoàng cung nhân giới, trời sinh ta không biết cầm kì thi họa, không biết đàn ca hát múa, càng không học nhiều thơ ca, chỉ một lòng dạo chơi thiên hạ. Ai rồi cũng có nơi mình thuộc về, ngươi chỉ cần sống vui vẻ là được.”
“Đa tạ cô nương chỉ bảo.” Ta đưa cho hắn một cây trâm: “Ngươi tặng ta một món ta đưa lại một món, có chuyện cứ đến tìm ta.”
Vô Ngân cười, nhìn theo bóng người rời đi, thở dài, người như thế chỉ xứng với tiên thượng mà thôi, phụ mẫu hắn vẫn là mơ mộng cao xa rồi.
Ở buổi tiệc còn có một người tới muộn, không ai khác chính là thái tử ma tộc đại danh lẫy lừng, hắn vừa đến tiệc như dừng lại, tiên nữ đều trốn hết, vương mẫu mở lời:
“Không biết thái tử đến đây, ta thật sơ xuất.”
“Chẳng phải vẫn để bàn cho ta đó sao?” Lạc Hiên đi về bàn trống: “Chúng ta cũng coi như là có giao tình nhiều đời, đến cũng là lẽ đương nhiên.” Hắn nói thêm: “Các vị cũng biết ta cùng Mặc Mặc trời sinh một cặp, không biết là có thể đem liên hôn này đổi lấy hòa bình vạn năm không?”
Đương nhiên là không rồi, ai biết hắn lật lọng khi nào, chúng tiên ai còn tỉnh đều trưng vẻ mặt không ủng hộ, Hư Thành liền đáp: “Tiên tộc đến đời này đều là tự do lựa chọn người bên cạnh. Huống hồ là người có thân phận cao như trưởng môn, chúng ta đương nhiên không dám tự quyết.” Nói xong ghé tai cung nữ bên cạnh: “Mau gọi người về.”
“Nàng ấy chưa chắc đã không đồng ý.”
“Ta còn lâu mới đồng ý.” Ta đi vào hiên ngang, nghe thấy chúng tiên thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm: “Thái tử để ý đến ta như thế hẳn là ma giới không có nữ tử sao?”
Câu này đúng là châm chọc, nghe đáp: “Có nhưng không ai bằng nàng.”
“Ta ở nhân gian chỉ là kẻ không ra gì, ngài nói thế chẳng phải chê nữ tử ma giới không ra gì hay sao? À quên mẫu thân của ngài cũng là nữ tử ma giới, có hơi nặng lời rồi.” lần này là những tràng cười dài.
Lạc Hiên đương nhiên không khó chịu: “Nàng đẹp như thế, một đóa hoa có gai, bản tôn nhất định sẽ cưới nàng về.” Rồi đứng lên
Buổi tiệc hôm đó không vui lắm, nói chung là sau khi hắn đi thì tiên giới thua một trận, không ai có lòng dự tiệc nữa liền đi về hết, để lại có mình nàng ngồi ăn đến cuối, sau đó nàng cũng cưỡng ép bị lôi về, lòng không muốn chút nào. Dù sao cũng sắp đến hạn xuống núi nên mọi người liền lấy cớ này đi luyện tập hết, bỏ lại nàng một mình.
Lòng thầm nghĩ, nay thua mai thắng dùng binh vốn là chuyện thắng bại thường tình, sao phải khổ sở nhọc lòng như thế? Hít thở đều, không khí hôm nay mát như thế, không về phủ công chúa hưởng thụ một bàn rượu thịt thì quá có lỗi rồi. Bước thêm một bước, sau lưng nghe tiếng đệ tử nội môn như kêu khóc, hít một hơi, lão già kia không phải trút giận lên người vô tội đấy chứ? Thôi được, thân là trưởng môn chuyện này phải quản.
Hư Thành quả là người cứng ngắc nổi danh, hôm nay bắt đệ tử nội môn phải ở trong hỏa động ba ngày ba đêm, phải nói là ngoài người trời sinh trâu bò như Phi Mặc Mặc ai ở trong này quá hai ngày đều phải khênh ra hết, mấy năm nay yêu thú hệ hỏa nhiều đương nhiên là phải rèn cách đối phó, nhưng họ là người trời sinh cùng thú vật khác biệt, sao có thể nói là luyện tập vài ba trăm năm có thể so sánh với người trời sinh ở hỏa động.
Dục tốc bất đạt, ta tạm thời đi theo sau họ vào trong hỏa động, không vào thì thôi, vào khác nào cái lò nướng không, mang thịt vào đây thì chỉ cần một khắc là có thịt khô ăn cả mùa, hợp lý, không biết ai nghĩ được ra cái động này đây? May sao trong người nàng có mang theo mười mấy cân thịt, vừa hay nướng ở đây là vô cùng phù hợp, nhiệt cao thịt khô nhanh lại không mất đi độ béo ngậy, mùa đông năm nay thịt khô của ta bán giá phải cao gấp mười lần kinh thành, tiền.. kim bảo, bản cung đến đây.
Thế là trong hỏa động xảy ra hai cảnh tượng, một là chúng đệ tử nội môn nằm la liệt sống chết không rõ, một là người đang cặm cụi phơi thịt khô, sắc xuân phơi phới, nụ cười ở trên môi. Qua hôm thứ hai, Hư Thành đích thân vào trong, mùi ở hang động tí nữa làm cho hắn ngất, không khỏi run lẩy bẩy, lẽ nào hắn nóng quá hóa mù đem đệ tử nội môn thành thịt nướng hết rồi?
Bước qua, một màn trước mắt không chỉ làm hắn ngất thôi đâu, có lẽ là các vị lập phái nhìn thấy cũng lập tức đi về cát bụi luôn chứ chẳng buồn ở lại. Trưởng Môn đời tiếp theo, người lãnh đạo chúng tiên đang phơi thịt khô một cách tỉ mẩn, còn làm vừa cười đắc ý, còn đệ tử nội môn thì nằm la liệt không rõ sống chết.
“Ngươi?”
“Hư Thành sư bá đó sao, ta đang phơi thịt, sư bá mau phụ đi kẻo năm nay không có thịt khô ăn.”
“Ngươi không thấy chúng nó nằm la liệt sao?”
Khó hiểu: “Không phải sư bá nói họ ở đây ba ngày sao? Mới ngày thứ 2 mà?”
“Ngươi làm ngơ sao?”
Ta lại khó hiểu lần nữa: “Ờ.” Đã hiểu, mà khoan cũng không hiểu lắm, lôi cây quạt ra phẩy một cái, ta thề là chỉ một cái thôi, cả cái động phủ tuyết trắng luôn, khuôn mặt Hư Thành không thể dùng từ kinh khủng nữa, ta đành nở nụ cười thương hiệu: “Được chưa?”
“Cút…” Tiếng hét này động trời luôn, ta đi khỏi đó mà thấy cả môn phái đang tụ tập lại nhìn, hết ngán ngẩm lại lắc đầu, ta đâu có sai đâu? Sao họ cứ như ta là tội đồ vậy?
.........
Cùng lúc đó ở Trạc thần điện.
Linh Tôn đang thở dài, hắn đã nghe chuyện đồ đệ thổi hỏng cả hỏa động, cũng không ngoài dự đoán lắm, nhưng là… thôi vậy, có nói đi nói lại cũng không thể nào đem xấu cho thiên hạ bình phẩm được, vẫn là người ở trong đóng cửa bảo nhau. Hắn cũng đã dặn Hư Thành nhiều lần, có thể không dây dưa với con bé thì đừng dây, giờ thì không trách được.
“Ta cũng chỉ là phẩy quạt đúng một cái?”
“Đúng, chỉ là lực của con hơi mạnh.”
“Do cái động đó ấy, ta thực là mệt mỏi, sao cứ như là do ta cố ý thế?” Chĩa quạt ra bên ngoài, thổi nhẹ một cái, lần này thì cả núi đều là tuyết trắng ngợp trời, ta chột dạ nuốt nước bọt, đưa cây quạt vào tay Linh Tôn, sau đó trốn ra sau điện.
“Phi Mặc Mặc.” Trong một cái chớp mắt sư bá đi lên, hắn chỉ thấy mình Linh Tôn đứng bực bội không thôi: “Con nha đầu đó đâu?”
“Là ta.” Một câu nói dối không thể miễn cưỡng hơn, Hư Thành không thể hạ hỏa lúc này, gầm lên:
“Nha đầu đó không lúc nào là không gây chuyện, rèn luyện của nó là đây sao?”
Ta ở trong đau lòng không thôi, không phải là ta chỉ muốn bán thịt khô sao? Nói như thể là đại tội tru di không bằng?
“Tự huynh làm tự chịu, sao có thể đổ cho con bé?”
“Ta sai cái đầu còn nó dập cho hỏa động không cháy, thứ phá hoại.”
Ở trong tối, hừ, ban đầu các ngươi sống chết đòi ta đến, giờ lại nói ta không ra gì, sao toàn kẻ đam mê lật mặt thế?