Chương 12: Xuống núi

4993 Words
Cao Lãnh đang nghĩ người đi rèn luyện đều đã là bán tiên, có kiếm pháp tốt, khả năng suy đoán, ứng biến tốt, còn tiểu sư muội người sẽ là trưởng môn tương lai hiện tại mười sáu tuổi, vừa mới vào tiên môn, biết kiếm pháp, khả năng sử dụng linh lực tàm tạm, biết mỗi nhóm lửa và cưỡi kiếm. Cách hai chữ bán tiên rất rất xa, người này đi chính là để cho bọn họ thể hiện cơ hội làm bảo mẫu. Ngôn Tự là một trong những tiên thượng trẻ tuổi của Ngân Thương, hai trăm tuổi hiện tại là thượng tiên, trong hàng ngũ bảy mươi thượng tiên của Ngân Thương hắn cũng coi như là người có quyền lực. Lần này đi theo các đồ đệ là muốn thấy lại hình ảnh năm nào của bản thân, đồng thời là muốn nhận một đồ đệ. Hơn hai trăm đệ tử ngự kiếm đến Thượng Linh mất mười ngày, trong mười cái ngày này việc hai vị đồ đệ bảo bối của Hư Thành làm chỉ có một dặn Phi Mặc Mặc rằng nàng là đồ đệ bé của Hư Thành. Phi Mặc Mặc đâu quan tâm Hư Thành hay Linh Tôn, gật đầu liên tục. Thượng Linh giáp yêu giới, khoảng ngăn cách hai giới tại đây chỉ là một vùng đầm lầy hơn ba dặm quanh năm mù mịt chướng khí. Lần này họ đến chủ yếu là vào trung tâm rừng lịch luyện, chiến đấu cùng các yêu thú cường đại. Từ Trên cao Mặc Mặc đã nhìn thấy một cái vực nằm giấu dưới lớp bùn và tầng chướng khí, nhìn kĩ hơn một lục dưới cái vưc đó có hai con mắt cũng đang nhìn nàng. Hai tên kia cứ thế bay qua không hề giống như nhìn thấy cái vực, ta cảm thấy hình như là bọn họ gặp vấn đề về mắt. Vừa mới xuống mặt đất, dưới chân đã toàn là cây ăn thịt, chưa suy nghĩ thêm có tới mười mấy con trăn khổng lồ bò đến. Hai sư huynh đứng hai bên, ta đứng giữa, bọn họ cẩn trọng giao chiến cùng cây ăn thịt, ta nghĩ họ vẫn chưa nhìn thấy cái ta nhìn, liếc xuống đất, dưới chân bọn ta tầm hai trượng là một cái ổ rắn khổng lồ, trong đó có hơn mười con trăn lớn gấp bốn con trên này đang ấp trứng. Mà vỏ trứng cũng nứt rồi, ta cảm thấy là có lẽ nên mở miệng cảnh tỉnh bọn họ, chưa kịp nói một nhánh cây ăn thịt cuốn lấy tay ta, không ngần ngại dùng dao nhẹ nhàng cắt xuống, không cần tiên lực vài việc vốn chỉ cần mánh khóe.  Khinh công lên một ngọn cây, chém cho cành cây rơi xuống, nắm tiếp một cái dây leo nữa, lên ngọn cây cao nhất, ta nhìn xuống. Sau lưng là biển chướng khí, trước mặt là giao chiến, mấy tên này hình như không được dạy việc xông vào tổ rắn sẽ bị tập kích, phải lôi đám thiếu kinh nghiệm này đi. Ngôn Tự đang nấp trong mây, thấy nữ đệ tử của Linh Tôn tay đang cầm đuốc tính đốt cả rừng mê chướng hắn không khỏi giật mình, nha đầu này gan thật to. Lửa va chạm cùng mê chướng biến thành màu sắc quỉ dị, lấy ra một thứ đổ lên, ta hài lòng, cây đuốc này sẽ không tắt trong nửa canh giờ, ngần đó thời gian là đủ chặt củi. Chọn những điểm yếu nhất, hạ kiếm, từng cành cây khô rơi quanh cây đuốc, vừa đủ ta chuyển sang cành cây tươi, đến khi chỗ đó đủ sinh ra khói dọa cho bầy trăn chạy mất, ta dừng lại, khoanh một vòng tròn lửa để lát nữa chui vào. Mấy vị sư huynh kia vẫn giao đấu kịch liệt, đấu sao lại chứ, cây ăn thịt kia cũng quá ngu rồi, dưới chỗ đuốc là củ của nó, rẽ lại thông đến hang rắn trở thành đệm lót, lát nữa ta đốt cả đám cùng chết. Lửa bắt đầu bén qua lớp củi khô, đến lớp cây tươi sau đó là mịt mù khói, ta lúc này vẫn đang ở trên cao né khói, lát nữa khi lửa bao phủ hết thì mới chui xuống. Ngôn Tự bay xuống nhìn tiểu đồ đệ đáng yêu: "Ngươi làm như vậy là có ý gì?" "Ngươi để bọn họ dừng chân ngay ổ rắn là có ý gì?" Ta quay lại hỏi người cưỡi mây. "Ổ rắn? Sao ta không thấy?" "Dưới mặt đất hai trượng, ngươi không có thiên nhãn sao?" Ngôn Tự ngây ngốc: "Vậy ngươi đã khai thông thiên nhãn sao?" Ta lắc đầu: "Nhưng ta có mánh khóe mà ngươi không có." Ta chỉ vào một chỗ: "Ngươi lôi đất ở đó lên, tầm hai trượng là sẽ thấy một con trăn cái." Ngôn Tự làm theo, sau khi hết đất lộ ra mấy quả trứng to đến đáng ngạc nhiên, vỏ còn có vết nứt, hắn cảm thấy thật hổ thẹn, tự tay đẩy đệ tử vào nơi nguy hiểm, rắn đang ấp trứng cực kì hung dữ, mà trăn đực giai đoạn này tính lãnh thổ rất cao. "Sư phụ ta nói loài trăn và rắn này là cộng sinh, vậy nên nếu chúng ta không uy hiếp đến trăn mấy cây ăn thịt này sẽ thả người." Ngôn Tự gật đầu, quả không hổ là Linh Tôn dạy, kiến thức hơn hẳn đồ đệ khác. Thế nhưng người mà Mặc Mặc nói lại là mấy sư phụ ở nhân gian. Khói theo rễ cây đã đến tổ rắn, không ngoài dự đoán mấy con rắn bắt đầu hoảng loạn, nhưng ngoài dự đoán là bọn chúng bất chấp lao lên khỏi đất hướng về đống lửa. Ta bắt đầu thấy không ổn, chúng lao lên vậy chẳng phải là dưới chân mấy người kia sao? Lập tức hét: "Cao Lãnh bảo họ lập tức bay lên không ta sẽ nhổ trụi tóc ngươi." Cao Lãnh không tin nhưng vẫn nghe, bay lên, khi bọn họ vừa lên cao mặt đất lập tức rung chuyển, vô số trăn khổng lồ từ dưới đất chui lên, lao vào đống lửa. Ngôn Tự quay sang đã không thấy Mặc Mặc đâu, nàng đang xuống dưới khoanh một vòng lửa lớn, sau đó chặt thêm cành khô để đốt. Lại thêm một cây đuốc nữa, cả cái ổ rắn ngập trong lửa, tiếng kêu vang tận trời. Ta đứng dưới đất, váy hồng không dính bụi, khuôn mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, xin lỗi nếu như ta không làm vậy bọn họ sẽ chết. Trên cao Ngôn Tự đang gặp rắc rối, trưởng xà tộc tay cần kiếm đang hướng hắn đầy giận giữ, rít lên: "Con dân ta không thù không oán với ngươi, tại sao đến một đường sống cũng không để?" Ngôn Tự nhìn nữ tử da là vảy xanh, mắt rắn, răng nanh có hơi sợ trước cái thể loại nhan sắc của xà tộc, cảm thán mấy con rắn đực khẩu vị thật là mặn. "Tiên yêu có bao giờ là chung đường, mấy trăm năm trước các ngươi phục ma từ bỏ chính đạo. Thứ cho bản tôn không thể lượng thứ." Này cũng là nói phét, tộc rắn nho nhỏ ai để tâm đi theo phe nào? Chẳng qua là lỡ đánh nhau nên bịa bừa thôi. …………. Tại sông ngầm dưới đất. Ta đang đi đến một con sông, nơi này thông ra biển, qua đó có thể bắt thuyền đi tìm đảo bồng lai. Ta tất nhiên không thích cái đảo đó, chỉ là muốn lấy ít ngọc về tặng cho các di nương. Hơn sáu canh giờ ta tìm được lối mòn dẫn đến núi ngọc các sư phụ nhắc, đồng thời cũng đến cái khe núi mà người bảo tuyệt đối không chạm chân lên đất, vách đá hay là tắt đuốc. Hẻm dài hơn sáu dặm này, vách đá nhẵn nhụi, cao đến hơn hai mươi trượng, trên lại là đất, đúng hơn cái khe này là bị vùi sâu, còn tại sao vẫn có cái khe này thì sư phụ bảo là do loài rắn trong đây liên tục mang đất đi nên nơi đây mới như vậy. Mặt khác lớp đất trên hẻm rất mỏng người nào xui xẻo đi vào sẽ rơi xuống thịt nát xương tan làm mồi cho rắn. Trong cái hẻm này có một chỗ toàn là loại đã quí khi ánh sáng chiếu vào rực rỡ hơn tinh tú, đủ màu sắc nhưng chỉ có chính loại đá này mới cắt được nó. Ta lấy ra con dao có lưỡi hồng, đây là sư phụ tặng ta để khi có cơ duyên đến đây dùng. Một, hai, ba…..hơn hai trăm cây củi sau lưng, tay cầm hai cây đuốc, ta ném một cây vào trước, rọi sáng, dưới lửa lộ ra những con mắt tham lam. Tay cầm dây thừng, rút mũi tên ra, bắn thẳng vào vách đá, đầu tên tiếp xúc cùng không khí lập tức cháy, sau khi gim chặt vào đá ta lập tức nắm dây kéo mạnh đu người về phía đó. Lần mò nhìn quanh tìm dấu vết khi các sư phụ đi qua, ta tìm thấy một cái khe cắm tên nữa, lập tức nhanh tay bắn tiếp một mũi tên lửa qua đó đồng thời ném thêm đuốc xuống đất. Vẫn là mấy ánh mắt tham lam, có lửa dưới đất chúng sẽ không dám từ đó lao lên cắn ta, tiếp một mũi tên nữa. Hơn bốn mươi mũi tên ta đã qua một nửa cái hẻm này, chỉ một ít nữa thôi dưới chân ta sẽ là cả một khoảng toàn những viên đá kia. Ta cần thận thêm một mũi tên nữa, ánh lửa yếu ớt bất chợt gặp một thứ gì đó, sắc màu rực rỡ rọi khắp khoảng rộng, ta ném đuốc xuống đất. Không được để đuốc quá gần loại đá đó nếu không sẽ mù. Đu dây về phía cảm nhận là mỏ đá, hạ chân trái xuống, sư phụ đã dặn kĩ tuyệt đối là chân trái đi trước, an toàn vào mỏ, ta nhóm đuốc, soi đường. Đây là nơi tộc trưởng xà tộc sinh ra, bộ dáng nàng ta xấu xí là vì loài rắn ở đây cách ly với bên ngoài nên là khi hóa hình cũng không có từng thấy ai đẹp để học theo.  Sư phụ ta nói muốn đến nơi này phải dụ nàng ta ta đi còn dụ thế nào thì không nói, chỉ là ta dụ nàng đi rồi và có thể là không bao giờ quay lại nữa, mỏ đá này coi như là của ta. Mỏ khá rộng, ta cảm giác nơi này rất đẹp, màu đỏ thì ma mị, màu trắng lại tinh thuần, ta quyết định hạ dao, mỗi cái lấy một ít. Con dao của ta là một thứ đặc biệt, sư phụ nói là người lấy từ răng của một huyễn cổ đại yêu, lớp đá phủ ngoài này cùng chất liệu với đá ở đây là loại cứng nhất. Riêng cách cắt ta đã học đến thuần thục vừa hạ xuống đã thành công lấy đủ bảy màu, mỗi loại một viên to hơn bàn tay, ta hướng điểm cuối mỏ, theo sư phụ dạy mà bám vào leo lên. Đến trên cao khi chỗ bám tay kết thúc, đu người, lao qua một vách nhỏ, thân rơi vào một lớp cát dày, mò mẫm lấy cây che đi cửa hang, tiếp tục bò theo bản đồ hai canh giờ rồi trèo lên, theo khe hẹp của dòng nước ngầm mà ra ngoài. Ánh sáng chiếu vào, ta vẫn nhắm mắt, đợi khoảng một khắc mới từ từ mở ra. Thảo nguyên mênh mông, muôn hoa nở rộ, hoa cốc, sư phụ nói nếu ta lấy được thì có thể qua đây tìm người, không biết lão già đó có giữ lời không. "Mặc nhi đấy à. Con đến sớm hơn ta tưởng." Lão sư đi ra, bộ dáng vui vẻ, ta ném túi đựng mấy viên đá qua đó, cắm dao xuống đất vặt một nhúm hoa giắt vào hông rồi mới đi qua. "Vẫn nhớ là có xà trận sao? Không uổng công ta dạy dỗ." "Tất nhiên, con đến đây rồi mới biết hóa ra mấy người cũng biết giữ lời." "Ta tất nhiên giữ lời, vào đi mấy người kia nấu cháo gà cho con rồi." Ta đi vào, một nồi cháo gà trước mắt, thêm hai món một canh một cá nướng. Ta chọc cái đuôi cá, Tịnh lão sư kêu lên: "Đại tiểu thư của ta ơi cá này con ăn đuôi thì ta ăn cái gì." Ta vẫn ngang nhiên ăn cá: "Có thể nhịn thì cứ nhịn." Trương lão sư gắp thêm cho ta một miếng cá nữa: "Ta nghe Linh Tôn nhận con làm đồ đệ chân truyền." "Vậy người chắc cũng nghe con làm cho huynh đệ hắn khó chịu đến mệt người." "Mặc Mặc à cái tính quái gở đó của con càng ngày càng khó chiều hơn. Lão gìa ta khuyên con cứ tiếp tục như vậy." Tôn lão sư nói. Ta gật đầu, bỏ đũa: "Ăn xong rồi, mấy viên đá này con muốn làm xong sớm, mấy ngày sau sẽ lại đến." "Chúng ta mai đi ngao du sơn thủy con đi đâu mà tìm." Ta cười bí hiểm: "Đoán thử." Mấy người kia không nói thêm gì nữa, ngao du trời nam đất bắc sao, chỉ cần ta muốn không ai có thể bay thoát khỏi đất của vua, việc duy nhất ta phải làm chỉ là gửi một bức tranh thôi. Đứng lên, “Ngày khác sẽ gặp lại mấy người.” “Thanh Nhược, chốn tiên môn tình trường dây dưa, con vẫn nên trọng nhất là bản thân mình, đừng vì một người bỏ quên đi hiện tại.” Phi Mặc Mặc không nói gì, đúng vậy ta sẽ cố, nhưng ở đời đâu phải cứ cố là làm được đâu? Bước đi, họ đang chờ ta ở bên ngoài kia rồi. Băng qua con đường rợp bóng hoa đào ta trở lại hẻm núi kia, bên dưới người tiên môn đã ngừng đánh, có vẻ họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhảy xuống dưới, chân chạm đất vừa hay thấy trưởng tộc xà yêu đó bị Ngôn Tự nhốt trong cái lồng sắt thật lớn, ta nói rồi mà kẻ ở dưới hang cả đời sao gian trá bằng chúng ta trên này. Ngôn Tự thấy ta gật đầu cười, hai đại sư huynh sau hắn ta mặt như sắp khóc, nghẹn ngào: "Muội về rồi." Ta đẩy hai tên ra, đi đến một cái lều lôi ra chăn tính ngủ, hai người đó lại nói: "Sư phụ bảo rằng lần này mang trưởng xà tộc về giam giữ cho chúng đệ tử khảo luyện, chúng ta chỉ ở nốt ngày mai rồi sẽ về núi chuẩn bị cho cuộc thi vào nội điện." Ta không quan tâm, nằm xuống ngủ, bên tai vẫn nghe hai tên đó nói: "Lần này muội sẽ cử hành đại lễ bái sư." Ta? “Bái gì cơ? Không phải chỉ hắn nhận ta một câu là xong rồi à, các ngươi cứ làm như thể sắc phong thái tử thế?” Cao Lãng: “Muội là người thừa kế môn phái, đương nhiên phải làm thật to, thật rầm rộ rồi.” “Cho ta xin, mấy người lo thiên hạ không biết ta vừa lười vừa đần sao? Cái gì mà người lãnh đạo chúng tiên, có mà người làm suy đồi chúng tiên thì có.” Ngôn Tự cất bước đi đến: “Mới nghe nói người thừa kế của chúng ta thú vị, không ngờ đến là cỡ này. Ma thần có đôi mắt rất tốt.” “Cảm ơn ngươi đã khen, bản công chúa có hàng dài người muốn lấy xếp từ kinh thành đến biên ải, tiếc là ta lựa chọn đi tu, đi tu đó….” Ngôn Tự cười càng thêm sâu, công chúa đúng là người khác biệt giữa một rừng người, dùng mỹ nam kế với cô nương này là vinh hạnh hay là đau khổ đây? Linh Tôn ơi là Linh Tôn ta thực lo cho tương lai của ngươi sau này đấy. “Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút, sáng mai sẽ khởi hành về núi.” Phi Mặc mặc gật đầu, trực tiếp chui về lều. Ban tối Cao Lãng đi đến lều tiểu sư muội, hắn đặc biệt vác theo mấy cái đùi thỏ nướng, nghĩ sẽ khiến cho lão yêu bà này thôi đổi một chút cảm giác khó chịu ai ngờ mở cửa lều ra một người cũng không có. Giật mình, hoảng loạn, không xong rồi sư phụ sẽ vặt lông ta mất, muội ấy là người đứng đầu chúng tiên ta lại vì ngủ mà để lạc….. ôi đời này coi như chấm hết. Cách đó mười dặm, đại tiểu thư hầu phủ, công chúa được sủng ái nhất đang nằm trên phiến đá, dưới đó là nước từ thác cao đổ xuống, xanh một màu dưới đêm đen cảm giác như có vô số ngôi sao nhỏ chìm đắm trong đó. Phi Mặc Mặc nhìn lên trời sao sau đó nhìn xuống, ta đến là để chờ một người, một người đã lâu không gặp lại. “Không nghĩ tới nàng có thể tìm đến được đây?” Nam tử đứng đó, y bào còn trắng hơn tuyết, cả người chìm dưới ánh trăng. “Ta biết nơi này từ lâu, cũng biết phiến vảy ngươi để lại cho ta là vảy rồng.” Đứng lên, đáp một vò rượu về phía trước: “Thâm thù đại hận của ngươi đã báo được chứ?” “Nàng muốn giúp ta sao?” Người đó đi lên phiến đá: “Nàng lớn thật nhanh, sắp rồi khi phong ấn mở ra nàng sẽ có lại dung nhan của mình.” “Ta theo ngươi từ thuở còn cầm kẹo, đuổi đến đây chỉ nghe câu này thôi sao?” “Nàng là kiếp số của ta.” Người đó dụi đầu vào mái tóc: “Công chúa rất đẹp, Lạc Hiên sẽ không bao giờ có được nàng, vì nửa đường đã có ta rồi, đời này kiếp này ta sẽ không cho chúng có cơ hội đâu.” “Không phải ngươi nói mẹ ta cho ta cái gì mà tuyệt tình đan sao?” “Mẹ nàng tu vi thấp hơn nàng, sau đó bà ấy đã không còn là người kế thừa của hư không nữa, nó sẽ không còn tác dụng.” “Sáng mai ta phải về núi tiên.” “Đêm nay thôi, sáng mai ta tiễn nàng.” Phi Mặc Mặc nở nụ cười, nàng còn rực rỡ hơn hoa cỏ núi rừng, dưới ánh sáng dịu hai người ở bên nhau. ........ Sáng hôm sau, Ngôn Tự ngồi trước lều chờ đợi, vị lãnh đạo của chúng tiên này cũng vô thường thật đấy. Đến đi không nói một câu nào, là do họ có phần khủng bố hay tính cách thường thấy như thế? Cao Lãng một đầu rối bù, không có con yêu quái đó trở về thì ai cũng vào nồi nước của sư phụ mà thôi, nghĩ đến cái khuôn mặt vừa khó chịu lại vừa xấu ở sư môn hắn có phần hoảng loạn. Hay bây giờ trốn đi còn kịp nhỉ? Phi Mặc Mặc đạp lá từ rừng đi ra, tâm trạng có vẻ tốt lên rất nhiều còn hướng người ở phía trước nói: “Về núi thôi.” Ngôn Tự?? Cao Lãng?? Chúng đệ tử??? Đây có phải là nhầm người không? Ta ngoảnh đầu lại, sẽ có lúc gặp lại lần nữa. ……… Hai hôm sau ở Trạc thần điện. Linh Tôn đưa đến một người tên Linh Hoa, theo Phi đại tiểu thư thì người này công lực lắm mồm bằng tổng tất cả người nàng đã từng gặp, đặc biệt hơn còn có tuyệt chiêu lải nhải…. đỉnh công phu có thể nói ba ngày ba đêm không dứt, làm cho đối thủ ngộ độc mà chết. Linh Hoa nói cho ta biết lầm đại lễ này ta sẽ phải thực hiện kha khá nghi thức để trở thành người kế nghiệm chức trưởng môn. Rõ hơn chính là đại lễ lần này sẽ do ta đi dâng hương, tế bái, nghe cái trò lên hứa hẹn với hơn hai trăm vị trưởng môn là đã thấy kém hấp dẫn. Đứng trước mỗi bài vị đều phải thắp ba nén nhang lạy ba lạy cái đầu nhỏ của ta chịu sao nổi? Linh Hoa lấy một lúc hai mươi cái ván gỗ ra, bày trên sân, sau đó quay sang đưa cho ta một tờ giấy, ta đọc: “Đồ đệ Phi Mặc Mặc đệ tử của Linh Tôn tiên thượng dâng nhang tế bái các vị cầu cho nhân gian mưa thuận gió hòa, chúng sinh hưởng thái bình, nguyện dùng cả đời ngăn chiến loạn. Nay trước các vị xin thề sẽ đưa Ngân Thương theo chính đạo, nghe lời răn dạy của các vị và sư phụ trở thành một trưởng môn tốt……” kéo nhẹ, còn hơn mười trang nữa, hứa thề gì lắm thế, đây là phường kịch sao, nói lắm thế ai mà làm nổi. Ta quay lại nhìn ba que hương sẽ thắp trước mỗi bát, mỗi cây cao tới nửa người ta, to bằng nắm tay, trời đất, cầm cái đó đã muốn chết rồi còn lạy cái gì nữa. Lạy nữa ta đi luôn theo mấy lão già kia cho xong, tay ôm lấy vạt váy, xoay người đi thẳng không luyến lưu, Linh Hoa kéo ta lại: "Đi đâu thế mọi người đã tết mây thành đài rồi, lần này sẽ có cả chúng tiên đến đấy." Ta méo miệng: "Các ngươi thích xem ta diễn trò sao?" "Sao lại là diễn trò, xưa nay chức trưởng môn đều là khi một vị trưởng môn chết mới giao lại, chỉ có muội là được nhận phong vị từ lúc này. Đây chính là thể hiện mọi người tin tưởng vào tài năng của muội." Thôi rồi, mấy người đó không biết là tin tưởng vào tài năng của một người không thể có tài năng là tội ác sao? Thà bảo ta lên hát kịch còn hơn, ta chịu, ta bỏ trốn. Linh Tôn đang tự tay chỉnh lại bộ y sam trên giá, còn tự tay chọn trâm cài tóc cho ta, bọn họ sao thế nhỉ ta là có cái tài gì? Phi Mặc Mặc ta xưa nay ăn không nói có, thích nhất là đi cướp của vào thanh lâu, người giống ta đáng học hỏi sao? Ma đạo có khi biết cười đến rụng răng mất. Trong hoảng sợ ta viết thư cho cha, mực còn chưa khô đã nghe tin cha ta đang ở chỗ Hư Thành xin cho ta về, không nghĩ nhiều xách váy chạy liên tục đến chỗ cần đến. Đạp mạnh cửa đi vào trong, cha ta đang ngồi cạnh là đại di nương, Chân Hải, Thanh Hà, còn có cả bốn di nương, mọi người thấy ta đều bắt đầu đỏ mắt. Cha ta trông tệ nhất, ông khàn cả giọng, mở miệng mãi không nói được câu nào, ta ôm mấy di nương, mọi người bật khóc. Từ bé ta lớn lên cùng mọi người, nay ta đi ai cũng buồn, ngay cả đứa không tim như ta cũng buồn. "Cha thẹn với mẹ con." Ta khóc thật, ôm cha, ông nghẹn ngào, nước mắt lăn dài: "Cha thế trước mộ mẹ con là đời này sẽ để con tránh xa trách nhiệm của hoàng tộc, tránh xa gánh nặng. Cha thất hẹn, không có mặt mũi đến gặp bà ấy." Đại di nương khóc đến sưng cả mắt, ngũ di nương lau hết cả một cái tay áo, riêng Chân Hải thì đã không kìm nổi nước mũi. Hư Thành nói: "Công chúa là hy vọng duy nhất của tiên môn, ngày hành lễ bái sư cũng đã định, thứ cho ta không thể thành toàn." Ta lau nước mắt: "Cha, di nương con sống vẫn tốt, con sẽ không vì ai mà hy sinh mạng đâu. Mọi người, mọi người đừng lo cho con." Lời thề danh dự của ta đấy, có mà ta sẽ hy sinh vì chúng tiên, nói ngược lại còn tin. Đại di nương: "Giờ đến ta mà con cũng muốn gạt sao, Mặc Mặc." Giờ ta hối hận rồi ta không muốn cha ta đến đây thêm một lần nào nữa, ta không muốn cha khóc, vì ta không đáng đâu. Khóc lóc nhiều quá điếc cả tai, ở điện nghe kẻ điên Linh Hoa kia lải nhải đã đau đầu rồi, giờ lại còn thêm họ nữa, ôi đúng là trời cao chán cái mạng này mà. Hư Thành cuối cùng đánh ngất mọi người rồi đưa đi: “Chuyện nữ nhi tình cảm phải để sau đại cục?” “Cục xương chó hả?”  Hư Thành? Mặt đen lại: “Miệng của con không thể nào tốt hơn sao?”  Ta lau nước mắt, buồn bã đập vỡ ngọc như ý cùng mười chiếc bình cổ của hắn, tiếp đó làm đổ nến cháy ba gian nhà mới thèm về phòng. Trông hắn có vẻ còn ấm ức hơn ta, cười trong lòng, ai bảo ngươi tự cho rằng có thể thay bản công chúa định đoạt cơ chứ, bản công chúa xưa nay không thích ai xem mồm vào việc của mình. Linh Tôn chờ ta trước cửa, khuôn mặt hắn có vẻ không quan tâm, đưa ta một thanh kiếm: "Ta giúp con hết buồn." Ta đưa tay cho hắn, kéo áo lau nước mắt, hắn nắm tay ta, bắt đầu tập kiếm. Quả nhiên là Linh Tôn lợi hại, sau hai canh giờ ta đã ngừng khóc, liên mồm mắng chửi cả hắn và Linh Hoa. Linh Hoa: "Qua trái." Ta quay qua trái, Linh Hoa: "Qua phải." Lại qua phải, nàng ta nói: "Nửa vòng trái nửa vòng phải, liên tục bốn mươi lần." "Ngươi hình như vẫn là coi rẻ mạng sống nhỉ?" Ta chĩa kiếm về phía nàng ta: " Bổn tiểu thư mệt ngươi múa đi, múa đến khi ta hài lòng." Linh Hoa múa thật, nếu là ta thì còn lâu bởi vì một khi người khác đã không muốn thì sẽ không bao giờ hài lòng. Còn nàng ta ấy à, ai bảo bối phận thấp hơn ta, ngày thường bản tiểu thư không tính toán với người, hôm nay ta thấy không tốt các ngươi ai cũng đừng hòng sống yên ổn. …………….. Qua hơn một tháng luyện tập, Ngôn Tự đến tìm Linh tôn tiện tay xác theo một cây trâm hoa lan nhỏ, hai người trước vốn là quan hệ sư huynh và tiểu đệ tuy không thân cũng không đến nỗi tệ. Rót trà hoa lan bản thân thích, nhấp một miếng bánh quế, Ngôn Tự nhìn quanh điện: "Đám huynh đệ chúng ta năm đó ai cũng đều đã có thứ mình muốn. Linh Tôn đệ có bao giờ ngắm kĩ đến thế hệ mấy đứa trẻ kia không?" "Huynh có tâm sự gì sao?" "Hôm trước khi bắt tộc trưởng xà tộc ta có tình cờ đi theo hơi thở Mặc Mặc để lại. Đệ biết không hóa ra sau vẻ ngoài bất cần là rất nhiều thứ." Hắn cau mày đôi chút, khi đến con thác đó chỉ cảm giác thấy mùi của ánh trăng lưu lại, thấp thoáng thấy bóng người nhưng không thể nào nhận được đó là ai? Hắn cũng thấy rất kì lạ, bản thân người có tu vi cao hơn thượng tiên thế gian lưu lại hai người, mà kẻ đó tạo cho hắn cảm giác hắn cũng là thần. Lẽ nào thực sự thần còn lại nhiều người sao? "Con bé che giấu rất tốt." Đương nhiên Linh Tôn cũng có nghĩ đến một số điều, tỉ như kiếm pháp của ma đầu kia, sau đó là hiểu biết của nó về thần giới. Cứ như thể từ bé đã được học hành kĩ càng, thậm chí có đôi khoản còn hơn bọn hắn, người như thế không thể nào buông thả mà lớn lên. "Đệ sai rồi đó là tính cách của nó, ta cảm thấy mấy đứa trẻ ấy hơn ta năm xưa nhiều lắm, có khi là tại ta già rồi." Đây là nói đều có những người trời sinh thích nói dối tỏ vẻ cao thâm. "Huynh đến đây không phải là để than già, nói cho ta huynh đang suy tính gì?" "Ta chỉ cảm thấy bóng hình bản thân năm xưa trong mấy đứa trẻ, thật sự ta muốn biết ba mươi năm nữa ra sao?" Hắn nhớ đến ánh trăng đó, nếu hắn có liên hệ với con bé thì trong thời gian này nhất định sẽ hiện hình. Linh Tôn trầm tư, rốt cuộc lần này đi hắn đã bỏ lỡ điều gì? Có phải người phía sau đồ đệ đã lộ diện hay không? Đấy là một vị thần khác?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD