Chương 13: Người lãnh đạo chúng tiên

4737 Words
Mặt trời còn chưa ló rạng ta đã dậy, lết xác ra bàn Linh Tôn tự tay búi tóc cho ta, thắt lại bằng dải lụa trắng do hắn tự làm, soi trong gương là khuôn mặt có phần xinh đẹp. So với lúc mới đến đây ta trở nên đẹp hơn trước, mái tóc hằng ngày đều được chải chuốt kĩ càng, đen tựa như bầu trời đêm. Giờ nhìn kĩ ta rất giống mẫu thân, hít một hơi, sau hôm nay là có thể lười biếng, một tháng qua quả thực là mệt mỏi. Ta thoáng thấy nhớ cha mỗi khi tô son, đôi môi của ta là giống cha hơn, một tháng này ta luyện tập không phải vì tiên môn mà là muốn cha và các di nương tin rằng ta sống tốt, ta không muốn họ cứ mãi bận lòng.  Hiếm khi khóc, đưa tay lau nước mắt, con người cuối cùng vẫn không phải sắt đá, bất cần mãi rồi cũng không tránh khỏi vướng nỗi đau. Ta đứng dậy, mở cửa sổ, hôm nay là ngày của ta đi diễn hề, thật đau lòng... Khán đài mây tống cộng có sáu cái, đều thấp hơn Trạc Thần điện, chính điện mở rộng cửa, mấy bát hương, bài vị cũng có dịp ra phơi nắng. Linh Tôn, Hư Thành ngồi trên hai ghế kê ở bậc thang thứ bốn từ chính điện đi xuống, còn ta đứng trong hàng ngũ các sư huynh, đúng hơn là đứng đầu hàng. Linh Tôn hướng về phía khán đài, ra hiệu cho chúng đệ tử giờ lành đã đến, lập tức hơn hai vạn người phía dưới quì thành hàng, ngay ngắn chỉnh tề, hai bên là lá cờ thêu biểu tượng của Ngân Thương. "Các vị hôm nay Ngân Thương cử hành đại lễ đầu tiên là xin hướng các vị tiên tổ tỏ lòng thành kính, sau là cảm tạ tiên giới ta bao nhiêu năm nay mưa thuận gió gió hòa." Tay nâng chén rượu: "Ta xin chúc cho tiên giới ngàn năm thái bình." Rót xuống đất, trên khán đài vô số tiên nhân cũng nâng chén uống cạn. Hư Thành rót một chén rượu: "Các vị, Ngân Thương chúng ta từ khi lập môn chỉ có một người duy nhất được định làm trưởng môn từ khi mới đến." Hướng về phía bài vị sau lưng, rót rượu xuống nền đá: "Đó là sư phụ của ta. Tề Chân thượng thần, đối với chuyện lập chưởng môn khi còn nhỏ tuổi này không chỉ ta mà ngay cả các trưởng lão cũng xa lạ, những người năm đó chứng kiến đại lễ của sư phụ hầu như đều đã là cát bụi. Hôm nay ta mời các vị đến đây trước mặt sư phụ là muốn tuyên bố Ngân Thương đã tìm được người thứ hai." Trên khán đài xôn xao, mấy vị thượng tiên đều khá là nghi ngờ, Kế Đô tinh quân nói: "Ma tộc có ma quân là thần, tiên tộc có hai vị thượng thần một là Tề Chân đã theo cát bụi, hai là Tịnh Đế vẫn đang say ngủ, hơn lúc nào hết tiên môn cần một người có thể lên làm thượng thần gánh vác tiên gia. Thế nhưng dám hỏi tiên thượng người này có đủ năng lực kế vị sư phụ của ngài trở thành thượng thần hay không?" Ta nhìn rõ cái nhếch môi tự mãn cửa Hư Thành: "Xem chẳng phải là rõ sao? Lễ này không phải ai cũng làm được." Và người ta mọc gai lạnh, cảm thấy bản thân không có nhiều năng lực đến vậy. Tiếng trống, đàn vang lên, ta không còn cơ hội trốn đành theo hàng ngũ vào sân. Trên thềm đá trắng hơn hai ngàn đệ tử xếp thành vòng tròn, trong là các vòng tròn với kiểu múa khác nhau, hàng của ta, chỉ có duy nhất mình ta. Tay phải cầm kiếm, chín vị sư huynh đi thành vòng tròn múa kiếm một cách nhanh chóng lại rất có lực, tuy mấy cái kiếm đó cách ta hơn nửa trượng nhưng mà vẫn thấy khá lạnh. Ta múa cái bộ kiếm pháp được dạy một cách chậm rãi, bước chân uyển chuyển, nhạc đổi, mấy vị sư huynh sát khí còn nặng hơn, kiếm cách ta chỉ đúng còn một nửa so với ban nãy. Hít một hơi, xoay nửa vòng sang trái, sau đó sang phải, đủ bốn mươi lần nhạc lại đổi, mấy vị sư huynh kia lại gần hơn, kiếm gần ngay sát, ta giơ tay ngang vai, bắt đầu múa sang bài kiếm pháp thứ hai.  Múa gần hết bài đoạn sau tên sư phụ không tim kia không dạy ta phải làm gì, đầu đang hoảng cũng là lúc bài múa kết thúc, nhạc ngừng ta mừng thầm đã xong sao?  Bỗng chốc ma xui quỷ khiến thế nào lại nhảy lên cao, tay phải hướng về thiên không, một âm thanh vật gì đó xé gió lao đến, vừa đúng tay tay bắt được, tiếp đó cả người từ từ rơi xuống. Váy trắng bồng bềnh, tóc đen phiêu đãng, tay cầm bảo kiếm sắc trắng lạnh lẽo của kim loại nhuộm cả khán đài với các vị tiên nhân y phục sặc sỡ hơn cả chim. Phi Mặc Mặc không nhìn rõ nhưng chúng tiên thì nhìn rõ, bài múa ban đầu thì ai cũng múa được, nhưng bài múa này lại là múa trong sát khí của hai ngàn đệ tử, nếu không phải thực sự có tài thì sát khí hai ngàn thanh kiếm của đệ tử nội môn dư sức xé xác. Còn khi bài múa thứ hai kết thúc, cây kiếm bay tới là kiếm của Tề Chân được truyền lại từ các vị đi trước, cũng là bảo kiếm độc nhất chỉ dành cho những người tương lai lãnh đạo chúng tiên. Kiếm đến chứng tỏ đây quả thật là người được chọn.  Ta đang không biết bản thân múa cái gì, thanh kiếm bảo sao làm vậy chứ giờ đứng yên nhất định nhục mặt mà chết. Hư Thành đắc ý, hai người đều biết nha đầu Mặc mặc kia gọi được kiếm bởi vì hôm trước con thần thú nha đầu kia hóa ra ngồi trên cành cây hót vớ vẩn kiếm cũng đã đến. Ta đang múa vui vẻ mấy sư huynh đột nhiên dừng lại, để một đường rộng hướng lên điện, hít một hơi cho bớt cảm giác xấu hổ, thu lại kiếm, tay hơi mở để cho tà áo bay, cất bước đi tiếp. Chúng tiên nhìn thấy là hai bên con đường đều là kiếm linh, uy lực đến muốn lật cả khán đài vậy mà người ở giữa không hề có cảm giác gì, đi như bình thường. Phi Mặc Mặc cứ nghĩ ánh mắt thán phục là đang cười nhạo nên cắm cổ cố tỏ ra bình thường cho đỡ ngại, mà hơn cả là thực sự không có cảm thấy khác biệt ngày thường khi đi bộ. Đi một mạch đến chỗ Hư Thành, hai nữ đệ tử bê một cái khay có hộp đựng kiếm đến. Ta vẫn ngơ ngác, mãi một lúc Hư Thành phải đi tới tước cây kiếm trong tay ta, sau đó giơ lên cao. Hư Thành giơ một lúc thì dùng hướng phía ta, ta tất nhiên không hiểu, lúc ấy mới thấy hai nữ đệ tử đến gần, nhỏ giọng: "Mau giơ hai tay đón kiếm." Ta đón kiếm, hai người đó lại nói: "Đặt vào hộp." Ta đặt vào hộp, tự hỏi lấy ra rồi lại cất vào thì sao không để luôn trong hộp từ đầu rồi đi một vòng, đỡ phải mở ra cho bám bụi. Linh Tôn, Hư Thành đi lên phía trước: "Các vị Ngân Thương đã có người kế nghiệp." Tiếng tung hô vang lên không ngớt, hai người đó đi vào trong đại điện ta xách váy đi theo. Chỗ này thì ta biết, mỗi cái lư thắp ba nén hương to như cái đầu ta vừa lạy vừa lẩm bẩm ra vẻ đang hứa thề. Chuẩn bị xót xa cho cánh tay thì đột nhiên hai người kia chia làm hai hướng cầm nhang đi thắp, ta thì không biết làm gì, nhớ ra Linh Hoa bảo là không có việc gì thì quì bèn quì xuống. Cái lư to nhất đặt trước bài vị người mất sau cùng là ai thì ta không biết, Hư Thành lấy một lúc ba cây hương siêu to cắm vào, Linh Tôn châm lửa, quỳ xuống. "Đệ tử Hư Thành tham kiến sư phụ." Lạy ba lạy: "Hư Thành bao nhiêu năm nay nhận ủy thác của chư vị tiên tổ, cai quản Ngân Thương bảo vệ cho nhân tộc thái bình. Hôm nay đến đây là muốn báo cho các vị một tin vui, Tiên môn đã tìm được người kế thừa, chức vị trưởng môn đã có thể về đúng chủ. Hư Thành xin các vị hãy bảo hộ cho người được chọn." Linh Tôn: "Đệ tử Linh Tôm hôm nay mới có mặt mũi thăm sư phụ, không phụ ủy thác của người con đã tìm ra người kế thừa. Nhất định sẽ dốc lòng dạy dỗ không phụ các vị tin tưởng." Hai người đó cùng lạy, ta lạy theo, ngẩng đầu thấy hương cháy từ lúc nào cảm thán người hơ cái que này chắc mệt lắm. Hai đệ tử đưa cái hộp kiếm cho ta, nhận, sau đó theo Hư Thành hướng dẫn bằng cách giơ ra ba ngón tay ta lập tức lạy ba lạy rồi đứng lên. Quay người đi ra ngoài, làm ra cái khuôn mặt lạnh. Trên trời gió vũ mây vần, khán đài bay qua bay lại như cái xích đu, tiếp đó là tên áo đen ta thả đang cưỡi hắc long bay đến, theo sau còn có hai thuộc hạ. "Ngày vui thế này lại quên mời ta sao? Dù sao ta cũng đã kí hòa ước, cũng coi như là bằng hữu." Linh Tôn che trước ta, tên thái tử kia nói tiếp: "Nào nào ngày vui sao lại tỏ vẻ cảnh giác thế kia." "Nếu là đến mừng vậy mời Lạc Hiên thái tử đi vào chỗ ngồi." Hư Thành khách khí. Thái tử ma tộc đi lên khán đài, con hắc long lập tức biến mất, cứ nghĩ không có gì ai ngờ hai tên thuộc hạ chỉ có một tên đi theo một tên bất chợt ném một thứ về phía chúng ta. Linh Tôn che cho ta, nhưng ta nhìn thấy đó là thứ làm hắn bị thương lần trước bèn bay lên, nắm trong tay trái, hạ xuống nhẹ nhàng. Xòe bàn tay ra, thứ đó chỉ là một đống bụi, tên kia làm bẩm: "Không thể nào đã mạnh hơn rất nhiều lần rồi." Ta chưa kịp đáp lại bất chợt một lúc thứ kia lại bay đến to hơn cái ta vừa bắt hai lần, cười khẩy, nhảy lên, một tay bắt tay còn lại phi kiếm, thứ kia nằm trong tay cũng là lúc kiếm xoẹt qua cánh tay trái. Ta còn đang định phi thân lao xuống nhặt kiếm khi nó rơi vì hết lực ném ai ngờ ngẩng lên thấy nó bay mãi. Ngớ người, Linh Tôn xuất hiện, đón kiếm đồng thời đánh ra một chưởng vào tên kia. Ta thấy thái tử hóa giải chưởng đó rồi bay mất, ta vẫy tay theo: "Không ở lại thêm sao? Còn chưa đến tiệc kia mà." Chúng tiên nhìn ta bằng ánh mắt không tin nổi, đó là lời thật lòng bọn họ thấy thế là sao? "Khai tiệc đi." Ta ngồi cạnh Linh Tôn, tuy vậy cảm thấy ánh mắt của mấy đệ tử ngoại môn nhìn ta khác so với đệ tử nội môn. Trong nội môn ta là tiểu sư muội cũng là người được chọn, họ ai cũng bảo vệ, yêu thương ta, ở đây lại toàn ánh mắt ghen tị. Trời sinh ta rất thích cái kiểu nhìn này, càng tỏ ra hạnh phúc. Linh Tôn nhìn mấy đệ tử ngoại môn cảm thấy có chút ủy khuất thay cho đệ tử, dù con bé có tài năng bao nhiêu nhưng không có thế gia thì sẽ luôn nhận ánh nhìn như thế. Nhất là, hắn cảm thấy có phần khó chịu, vì nể đại tộc tiên giới các môn phái luôn phải cho con họ vào sư môn không qua khảo luyện. Nếu đám đó có tài thì hay rồi, đa phần đều là phế vật nhiều tiền, họ đành để chúng ở ngoại môn. Lâu dần chúng lại cho mình là thượng đẳng cứ hễ ai có tiền ít hơn thì coi thường ra mặt. “Đừng để ý mấy ánh mắt đó.” Ai đó: “Đất nào chẳng là đất của vua, đơi mai bản công chúa sẽ cho chúng biết thế nào là ở mái hiên nhà người phải cúi đầu.” Thôi vậy, Linh Tôn thầm nghĩ hắn lo xa rồi, con bé này còn lâu mới biết thế nào là sợ hãi. Hư Thành đang uống rượu bất chợt đứng dậy, đi khỏi  bàn, ta chưa kịp để ý đã thấy nói: "Còn không mau mời vào." Là ai mà gấp như vậy. Một hàng người đi đến tay đang bê chén rượu nên không để ý. Thái tử đi đầu theo sau là cung nữ thái giám và cha các di nương, đệ đệ của Mặc Mặc cũng có mặt, thái tử đi đến chính giữa mới dừng lại. Lần này họ đến theo lời của phụ hoàng, tuy rằng hoàng thất nhân gian không thể so sánh với hoàng thất tiên giới nhưng núi kia không phải ở đất của họ sao? Càng nói phụ hoàng từ lâu đã không vừa ý một số tiên nhân mặt song song với trời, đặc biệt đến đây để tỏ rõ rằng họ còn cao quý hơn các đại tộc trên kia nhiều. Hư Thành: "Thái tử đường xá xa xôi thứ cho ta không kịp nghênh tiếp." Bộ dáng vô cùng nhượng bộ, hoàng tộc cho Mặc Mặc đến Ngân Thương làm chưởng môn chính là cho họ cơ hội được đứng đầu chúng tiên thêm ngàn năm nữa, Tuy lần này hoàng đế muốn mượn uy của họ thị uy các tộc tiên giới nhưng hắn vẫn cảm thấy người nhà không nên tính toán với nhau, có qua thì có lại thôi. Dù sao hắn cũng không vui với mấy đứa nhỏ xuất thân đại tộc kia từ lâu rồi. "Không sao, ta đến là có thánh chỉ." Thái giám hô: "Thanh Nhược công chúa tiếp chỉ." Hư Thành cùng chúng đệ tử quỳ xuống: “Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế.” Bên trên khán đài có mấy người không kìm được tức giận, thế này khác nào nói Ngân Thương là người của hoàng tộc nhân gian? Vậy còn các tộc tiên giới ở chỗ nào?  Linh Tôn cũng quỳ, hắn nhận con bé làm đồ đệ, vậy tức là tự nhận mình ngang tước hầu. Hầu phủ gặp bệ hạ phải quỳ là đương nhiên, huống hồ sư môn ở trên đất của vua hành lễ là dĩ nhiên. Nhìn sang Phi Mặc Mặc, hoàng tộc đã quyết định cho con bé nương thân ở đây, từ nay Ngân Thương sẽ là nơi cao nhất trong chúng tiên, ma tộc còn vinh sủng của môn phái ắt không suy. Chén trong tay ta rơi xuống có phần ngạc nhiên, ta quỳ là đủ rồi, họ còn quỳ theo làm gì? Đứng dậy đi đến trước thánh chỉ quì xuống: "Thanh Nhược tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." “Mời chưởng môn cùng các vị thượng tiên đứng lên, các vị là thầy của con bé, đối với nước ta có ân lớn.” Biểu ca cầm thánh chỉ đọc to: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Kinh thành mưa bảy ngày bảy đêm, trăm hoa cỏ cây úa rụng, vi hành ghé qua hoàng lăng thăm mộ hoàng muội. Trên mộ quanh đây cây cối đều héo duy chỉ có hoa lan vẫn nở rực rỡ, trẫm nghĩ hoàng muội cũng đang nhớ mong công chúa tại tiên môn. Từ lúc trưởng công chúa qua đời vì nhớ thương vẫn chưa dứt nên không dám đến gặp công chúa, sợ rằng hình dáng của công chúa khiến cho trẫm nhớ về hoàng muội. Nay khi công chúa lên tiên môn cách trở trẫm mới biết đã sai, hoàng tộc rất nhớ con Thanh Nhược, trẫm, thái hậu hoàng hậu đều nhớ con. Trẫm nợ con một lễ sắc phong, nay không thể cử hành đành gửi thánh chỉ đến ban thưởng cho con tước vị trưởng công chúa từ mẫu thân. Ngân Thương làm đất phong, ba vạn mẫu ruộng xây phủ, lụa là gấm vóc châu bảo mỗi thứ hai mươi rương, vàng hai trăm lượng. Chờ ngày hồi kinh tổ chức đại lễ sắc phong. Khâm thử." "Thanh Nhược cảm tạ ân điển của hoàng bá. Chúc cho Lam Thiên muôn đời thái bình." Lạy một lạy, ngẩng đầu dùng hai tay đón thánh chỉ. Thái tử nói: "Thái hậu có quà cho muội, đây là cây trâm dành cho trưởng công chúa." Từ trong hàng cha và đại di nương đi ra, trên tay cha là khay đựng cây trâm phượng hoàng bay trên tháp vàng. Ta đưa thánh chỉ cho cung nữ, tháo sợi dây trắng buộc tóc, để cho đại nương tử chải đầu, gài trâm. Xong xuôi nói: "Thanh Nhược cảm tạ ân điển của hoàng tổ mẫu." Thái tử nhận lấy khay từ thái giám, ta chưa hiểu thì h phục đỏ rực đã khoác lên người, là y phục của công chúa trong đại lễ. Đỏ tươi như máu, từ lụa tốt nhất, thêu phượng hoàng, giữa y phục trắng của núi tiên mới đẹp làm sao. Hư Thành đỡ ta đứng dậy, vạt váy dài phía sau trải trên sắc trắng vô cùng bắt mắt, ta nghĩ rằng có lẽ đây mới là màu hợp với ta.  Trong lễ hôm nay có công chúa con gái thiên đế còn ta là công chúa của nhân gian, nơi đây trên đất của hoàng thất ta là cao quí nhất, giống như phượng hoàng, hơn nữa giờ ta là kẻ lãnh đạo chúng tiên, có thể nói là thân phận không thua thiên đế. Ánh mắt đệ tử ngoại môn nhìn ta giờ là sợ hãi, phải trước ta không có danh phận chỉ là một đệ tử không có gia tộc hùng mạnh sau lưng, giờ ta là Thanh nhược cháu gái ruột của hoàng đế, trưởng công chúa, thân phận của ta cao quí không còn ai dám nhìn ta khinh thường. Mấy tiên nhân trên kia có người cảm thấy đúng là trời cho hai giới cơ hội phục ma, thượng thần lại sinh ra trong hoàng tộc. Còn hoàng tộc tiên giới thì tức đến đỏ mắt, con nha đầu đó ngồi chưa ấm ghế đã thị uy bọn họ, tương lai thì thế nào? Không phải muốn đem mặt họ đè xuống dưới chân mà di sao? Phi Mặc Mặc còn không buồn liếc đám đó, hành lễ xong dùng thân phận trưởng môn nói: “Các vị chúng ta khai tiệc thôi, hôm nay là ngày vui lớn của tam giới.” Hư Thành cười, Linh Tôn vui vẻ nhìn theo, vậy là cái lễ này kết thúc êm đẹp rồi. Sư phụ người trên trời có linh không cần phải bận lòng vì môn phái nữa, giờ đây chúng con đã tìm được người cần tìm. ……. Đêm đó mọi người cùng ở Trạc Thần điện, ta ở trong vòng tay đại nương tử cùng các di nương, cười đến vui vẻ. Một bàn bốn đĩa sủi cảo, hai món vịt, ba món cá, một món gà và bốn bát canh, như ngày thường ở phủ, Thanh Hà ăn sủi cảo, Chân Hải ăn cá, các di nương ăn canh còn ta một cái đĩa to đầy đủ mọi thứ dùng tay mà bốc. Cha ta cười, các di nương gắp cho ta thức ăn, ta cảm thấy đây là điều ta thích nhất. Ăn no ta dựa vai Thanh Hà, mọi người ngồi quanh bàn ta nói: "Mọi người ở đây bao lâu? Con đưa mọi người đi thăm tiên môn." Đại nương tử: "Chỉ đêm nay thôi Mặc Nhi." Bà nghẹn ngào. Thanh Hà: "Chiều mai mọi người phải về tiễn cha, đại ca, biểu huynh ra trận." Ta nhìn cha: "Đã đánh rồi sao?" Cha ta gật đầu: "Mặc Nhi chuyến này đi cha phải mang lương thực cho nạn dân và binh sĩ." Lấy từ ngực áo một lá thư, ta nhận lấy là bút tích của đại ca. "Thanh Nhược, mẫu thân vì muội mà mất, bao năm nay ta vẫn oán trách muội không về kinh thành, hiện tại ta cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Muội biết không biên cảnh giờ thây chất cao hơn núi, dịch bệnh hoành hành, mất mùa liên tục, bất đắc dĩ cả ba người phải ra biên cảnh. Nếu như không may chẳng thể trở về thì muội là huyết mạch duy nhất còn sót lại của mẫu thân. Ta xin lỗi không thể thay mẫu thân chăm sóc muội, nhìn muội trưởng thành, chuyến này đi không nghĩ sẽ được trở lại chỉ mong muội bảo trọng." Ta nước mắt đầy mặt: "Cha, nguy hiểm như vậy sao lại để huynh ấy đi, triều đình có biết bao nhiêu người." Cha ta cũng khóc: "Mặc Mặc mẫu thân hai bọn con là trưởng công chúa Huyền Thanh huyết thống của tiên hoàng. Đại ca con là vương gia, giữ gìn đế nghiệp là chuyện chúng ta phải làm, sao lại có thể ở lại trốn tránh. Đại ca con nó là nam nhi phải ra trận lập công bảo vệ cho lê dân trăm họ, cha không thể vì ngại chết mà nhục nhã ở lại." Thái tử xoa đầu ta: "Mặc Nhi nam nhi có chết cũng phải chết trên sa trường mới đáng mặt nam nhi, ta và Trí Viễn nhất định lập công.." "Lập công cái gì chứ. Muội mới nhỏ tuổi như vậy sao mọi người đều bỏ muội." Cha ta ôm ta: "Con nhất định thay cha bảo hộ tốt cho Chân Hải, Thanh Hà và các di nương." Đêm đó ta khóc sưng cả mắt, Linh Tôn để cho ta ôm chân mà khóc tận đến sáng. …………... Hôm sau là ngày để cho các đệ tử ngoại môn so tài vào nội môn, là trưởng môn phái ta phải có mặt. Ngồi dưới bậc thang kê ghế của Hư Thành, suốt cả buổi sáng ta cứ nhìn về phía điện nơi cha và mọi người nghỉ ngơi, đến chiều biểu huynh đi đến nói lời tạm biệt, theo lễ Hư Thành đi cùng ta ra tận ngoài núi. Ra đến bậc thang, phượng xa đã chờ sẵn, thái tử xoa đầu ta: "Mặc Nhi phượng xa để ở phủ của muội trong trấn. Lên đó ngồi đi." Ta gật đầu, đi theo ra tận ngoài trấn, cuối cùng vẫn phải dừng lại, chỉ có thái tử biểu ca nói lời tạm biệt với ta, còn lại mọi người đều không quay đầu, ta dụi mắt, hét theo: "Con nhất định sẽ chờ đại ca khải hoàn." Nước mắt lại chảy, hướng về phía đó cúi đầu. Từ trên cầu thang dẫn lên núi, ta nhìn bóng mọi người, dựa vào Linh Tôn, hắn nói: "Mặc Nhi con nhất định sẽ gặp lại thân nhân." Ta mong ngày đó. Chúng ta cứ thế nhìn theo, Trạc Thần điện phía sau lưng khuất bóng ánh nắng dần chìm vào đêm đen. ……… Mấy hôm sau vẫn tất bật việc cũ ta than thở đại hội chọn người vào nội môn đã qua bốn ngày rồi. Bao nhiêu lâu nữa mới hài lòng đây? Vẫn mặc y sam đỏ, tự nhắc nhở rằng ở trên cái ghế này không chỉ là trưởng môn kế tiếp mà còn là mối giao hảo của hai tộc. Ta dựa vào ghế đầy mệt mỏi, chọn được mười đệ tử vào nội môn. Chợt thoáng qua suy nghĩ họ mất công sức  để rồi hy sinh trên chiến trận có phải là lãng phí không? Thoắt cái đã đến dịp mấy đệ tử mới vào nội môn qua chào hỏi bái kiến ta và Hư Thành. Đây cũng coi như là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới, đối với việc này ta cho rằng không nên lắm ba quỳ chín lạy hứa thề giống ở hoàng cung, cứ đơn giản là được. Nhưng mà mấy người kia không ai đồng ý cả, kẻ nào cũng nói ta trẻ người non dạ, vì thề chúng ta trước khi lễ diễn ra một canh giờ còn đang ở trong phòng cắn xé nhau. Phi Mặc Mặc dẫn đầu đội của Linh Tôn, hét vào mặt đám người già: “Các ngươi lên làm mẹ nó trưởng môn đi, lải nhải mãi sợ là chết không được nói sao?” Mấy người kia cũng không chịu thua: “Đó là lệ bao nhiêu năm nay của môn phái, không thể đổi được.” “Bản cung muốn đổi thì sao? Ngươi có muốn cút về quê trông cháu không?” “Chỉ là một con nhóc mà dám lên giọng sao? Linh Tôn ở giữa thở dài, một người muốn dằn mặt trưởng môn, còn một trưởng môn chỉ muốn làm theo ý mình, hắn nên đi đâu để không có đau thương đây? “Ta chính là lên giọng đấy, không nghe thì ta không làm, các ngươi tự làm một mình đi.” Nhấn mạnh: “Ta không làm trưởng môn nữa.” Thôi rồi, này là không được. Hư Thành đập bàn: “Đủ rồi, trưởng lão là để phụng sự trưởng môn chứ không phải hô to gọi nhỏ náo loạn môn phái. Mặc Nhi không chỉ là trưởng môn còn là người lãnh đạo tiên giới chống ma, kẻ nào không vừa ý có thể rời khỏi tiên giới đến chỗ ma tôn.” Đấy, hắn chịu mở mồm sớm thì đã không phải cãi nhau đến hôm nay rồi, ta đắc ý trong lòng. Một đám tiên tộc muốn thị uy nhân gian sao, công chúa ta còn thở chúng đừng mơ đạt được. Mấy trưởng lão đa số toàn là người đại tộc, bị hậu bối quạt nạt đương nhiên nuốt không trôi. Bất quá họ cũng biết tu vi mình không bằng Hư Thành, cãi thêm nữa chỉ có người nhà mình thiệt, đành để cho con nha đầu đó tác quái thêm vài hôm. “Vậy thì lễ có thể bắt đầu rồi.” “Truyền đệ tử nội môn.” Họ đi vào xếp thành hàng dài, ta nói: “Hôm nay là ngày đẹp, từ giờ trở đi mọi người đều đã là tinh anh của môn phái, ta hi vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Nói nốt câu cuối: “Vẫn là sư bá làm đi, ta còn có việc phải làm.” Rồi lượn mất…. Hư Thành? Đúng là bùn loãng không thể trát tường. Chiều nào dạo này ta cũng ngồi phượng xa đi xem phủ đệ xây thế nào, nói thật ta cảm thấy xây thế nào miễn ở được là xong nhưng nghe nói là hoàng bá sai thợ thủ công giỏi nhất phải xây cho thật hoa lệ để xứng với tước vị cao quí của ta.  Cũng nghe ngóng xem có thông tin của cha không, tiếc là cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có mấy tin tức nên ta vẫn mù tịt. ………………...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD