Chương 18: Xin xỏ một chút

1460 Words
Hoàng cung Ngự thư phòng. Hoàng bá đang ngồi duyệt tấu chương, Phi Mặc Mặc đi tới  hướng lên nhìn, người tỏ vẻ không biết, ta kê luôn ghế ra ngồi cạnh bàn đọc sách, tính ở lỳ luôn. Hoàng hậu một lúc sau cũng tới, thấy ta bà mỉm cười, sau đó hoàng bá ngẩng đầu lên, nói: "Được rồi mau nói đi." "Cháu muốn cho Chân Hải tước hầu, Thanh Hà làm quận chúa." Hoàng bá cau mày: "Dựa vào?" "Thái hậu đồng ý, hơn nữa cháu là cháu gái ruột của người, thỉnh cầu đơn giản như vậy đâu có gì khó." Hoàng hậu: "Thanh Nhược à, tước vị thì dễ nhưng mà như vậy thì khác nào chính thất bị coi thường." "Đâu cần là thừa hưởng từ cha, hai người cứ cho một cái cớ là được." Hoàng đế bất lực: "Được rồi công chúa, cháu có thể vừa ý rồi, hoàng bá đồng ý, giờ thì mau nói ta nghe cái chuyện cắt tóc công chúa yêu tộc." Ta vô lại: "Là Hư Thành làm." "Cắt tóc là trò yểm bùa tà thuật lần này đúng là lật mặt cùng yêu tộc. Hơn nữa chính cháu mang đến cho chúng ta một mối hôn sự không thể tệ hơn." Hoàng bá đưa cho ta một quyển tấu sớ, trong kẹp một lá thư bằng vàng mỏng, chữ tựa như rồng bay phượng múa. Xin được hòa thân cùng hoàng thất. Xem cuối lại là tên một vị công chúa nữa, ta chẳng quan tâm: "Chúng ta nhận mối này không?" "Nhận hay không chẳng quan trọng, cháu gây họa lớn rồi." Hoàng hậu đưa thêm hai lá thư khác, một là thư cầu thân hỏi cưới ta của yêu tộc một là của ma, đằng sau mỗi cái kẹp cả chiến thư. Vậy là ta gả cho ai cũng có đại chiến? Chuyện thật hấp dẫn, cứ như là mỹ nhân họa thủy vậy, nên đi đến ngự sử đại phu bảo lão ta sửa lại miêu tả dung nhan của ta thành đẹp đến mức tam giới tranh đoạt. "Hấp dẫn." Câu này thốt ra hai vị kia đồng loạt muốn ngất tại chỗ. Ta nói thêm: "Đơn giản vậy gọi tất cả những kẻ muốn cầu thân đến trực tiếp thi tài ta vừa ý ai chọn kẻ đó." "Thái tử ma tộc đang ở kinh thành, ta muốn cháu thay ta trừ khử tay chân của ma tộc trong nội bộ Lam Thiên. Đồng thời ta không muốn thấy hai cái chiến thư này nữa." Ta đi về phủ, mang hai cái thư cầu thân đưa cho Linh Tôn, sau đó gọi cả Hư Thành đến, thở dài. Linh Tôn nhận hai cái thư rất chi là khí coi, hai sư huynh đệ này nhìn nhau sau đó nhìn ta, thật ra ta chỉ thấy hơi chán thôi. Chứ còn hiện tại thân là người đứng đầu chúng tiên hai cái thư này chính xác là thư khiêu chiến tiên môn, bọn họ không chịu sự xỉ nhục này lâu đâu, đưa cho ta chẳng qua là muốn ta ra khỏi cung cho đỡ điếc tai. Hơn nữa hoàng bá là đang nhắc nhở tiên môn ta là tiên nhưng cũng là con cháu hoàng thất. Lại thở dài, sao mấy người này khó chịu thế nhỉ, muốn đánh thì lôi nhau ra đánh luôn ai chết thì kí hòa ước, ai thắng về mở tiệc, lôi qua kéo lại đến khổ. Ta vẫn đang than sầu khổ, về nhà lập tức kê gối ngủ cho bớt mệt, tỉnh dậy là sáng hôm sau, vào thần lộ tu luyện một lúc chui ra đã hơn hai tuần. Nhẩm tính cũng đã đến lúc về Ngân thương một lần nữa, ngáp hai cái, chân chưa kịp đứng đã thấy mệt mỏi, cưỡi mây về mà lòng vấn vương đủ món ngon. …… TRong một cái sân vô cùng nhỏ có hai con người, một con người không ngờ và một con người không vui... "Phi Mặc Mặc ngươi đừng có quá đáng, đây là y phục được vương mẫu ban." Quay sang, trưng ra bộ mặt ngứa đòn: "Ngươi đang khoe ta được vương mẫu ưu ái sao?" Tức giận đến run người: "Ngươi quá phách lối rồi." Vẫn đứng yên: "Ta đứng đây để xem cô có chịu thua cái 'Phách lối' này của ta không?" Đôi co một canh giờ, Hư Thành vác bộ mặt khó coi đi đến, bỏ qua sự tức giận của Mai Hoa tiên tử, kéo đồ đệ đưa cho Linh Tôn, sau đó thì lập tức vác cái bộ mặt khó ưa rời đi. Phi Mặc Mặc cũng đi nốt, để lại hai người. "Chuyện vừa rồi, xin lỗi tiên tử. Mặc Nhi nhỏ tuổi mong tiên tử lượng thứ." Mai Hoa nở nụ cười dịu dàng: "Ta sao lại có thể trách đồ đệ của tiên thượng được. Phải rồi vương mẫu bảo ta mang thiệp đến mời ngài dự tiệc. Ta còn mang thêm rất nhiều tiên quả." "Đa tạ tiên tử." "Vậy ta có thể đến điện Trạc Thần không, lâu rồi ta chưa có được đến đó." "Tất nhiên là được." Cửa bật ra thật mạnh, khắp núi vang lên tiếng mài đao đầy căm hận, đệ tử đều tránh đi hết. Mài dao dứt, lại đến tiếng sách vở, đất đá bị ném, chúng đệ tử bỏ hết vào phòng chui luôn xuống gầm giường ngủ cho nó lành. Bốn điện bốn góc, chính giữa là khoảng sân rộng thường dùng để tiếp khách thân thiết, nơi này trồng một cây mai đỏ lâu năm, hoa rất đẹp. Dưới gốc kê một bàn thấp, bày hai chiếc chén màu đỏ, ấm trà màu hồng, một đĩa đào tiên, một bình rượu, bốn đĩa điểm tâm. Đồ ăn thu hút, người còn thu hút hơn, Mai Hoa xinh đẹp tựa như là bông mai vàng trên tuyết, thanh khiết, dịu dàng, Linh Tôn mang khí chất của người quân tử, hòa nhã dễ gần, hai người ngồi gần nhau quả là tiên cảnh. Mai Hoa gảy đàn, Linh Tôn thưởng rượu, hoa mai rơi trên suối tóc đen, hắn giúp tiên tử nhặt, hai người nhìn nhau… và một âm thanh cửa bị bật mở vang lên, rung cả núi, một bộ mặt ai oán như thể ma quỷ từ u minh đi lên: "Ta đói." Mai Hoa nhanh thay đổi vẻ mặt, dịu dàng: "Vậy mời cô nương ăn điểm tâm cùng ta." Phi Mặc Mặc lấy cây đàn tỳ bà, gảy âm thanh khó nghe, gảy hơn một canh giờ, lâu đến mức khiến cho Mai Hoa thật muốn chết luôn. Đập bàn, ăn một lúc hai cái bánh, uống bình trà, để đàn sang bên, nằm lăn ra đất. Linh Hoa đi vào: "Phi Mặc Mặc thái tử sai người mang quà tới, đang ở bên ngoài." Phi Mặc Mặc bật dậy, bộ dáng không thể tươi tỉnh hơn, hoàn toàn không chán đời: "Mau mang vào, mang vào." Một chiếc lồng to, hai chiếc nhỏ, cùng hơn hai mươi thị vệ xếp thành hàng: "Đây là hai con tuyết ưng, một con báo tuyết, tướng quân từ biên cảnh gửi về." Phẩy tay, thị tỳ đi lên, đỡ ta dậy, tiến về phía chiếc áo lông ngân hồ, cầm lên, màu tuyết mang theo ánh sáng dịu nhẹ, rất đẹp, không một vết khâu, hoàn mỹ không tỳ vết. Thu tay: "Quà này ta rất thích, chuyển lời về cho đại ca." Muốn quay về, thái giám nói: "Công chúa còn có quà của Hà quý nhân." Phẩy tay, một quý nhân nhỏ bé, đang yên lại tặng quà không cần quá để tâm. Thái giám mang ra tiếp quà của hoàng hậu, sai người đem về phủ cất. Quay lại ngồi xuống cạnh mai hoa tiên tử, cầm tách trà uóng tiếp. "Công chúa thật được sủng ái." Vuốt nắp chén: "Bổn công chúa xuất thân hoàng tộc, tất nhiên là quen với sủng ái. Còn tiên tử trên trời hẳn là cũng không kém, người xinh đẹp như vậy." Linh Tôn cau mày, đây rõ ràng là mắng Mai Hoa xuất thân tỳ nữ, dù có đúng thì trước mặt người khác vẫn cần có lễ nghi "Phi Mặc Mặc." "Không cần nhắc, bản công chúa hồi phủ, Linh Tôn tiên thượng cứ tự do ngắm trăng thưởng hoa." Phượng xa rời núi, Linh Tôn trông theo bóng, lắc đầu liên tục. Càng ngày càng không coi ai ra gì, ngộ nhỡ một ngày hắn không còn thì đồ đệ này phải làm sao? ………….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD