Một đường không ngó đầu ra khỏi xe, chăm chú đi ngày đi đêm chỉ mong về kịp sinh thần mẫu thân ta. Người sống thường mới có sinh thần nhưng mẫu thân ta thì khác, kể cả khi bà chết mỗi sinh thần ông đều mở tiệc tự tay ra mộ nói lời ngọt ngào.
Cha ta thấy đó là hay còn Phi Mặc Mặc cùng các di nương, bệ hạ đều thấy đó là điên, dạo này khi ta nhận ngoại tổ bà cũng nói cha ta điên khi giữ cái lệ này. Ai đời một người trong năm có cả sinh thần và giỗ, nghe chẳng ra sao cả. Lần này muốn về kịp là do ta đã là thượng tiên, thượng tiên duy nhất có thần lộ hoàn mỹ, nghĩa là ta có thể triệu hồn mẫu thân về nói chuyện. Tuy là cái trò này lộ ra sẽ bị mắng nhưng không sao, ta vẫn sẽ trốn sau Linh Tôn chờ hắn xử lý rắc rối.
Hoàng hôn buông xuống, cổng thành đóng, ta xuống ngựa, ngẩng đầu lên nhìn từng phiến đá lạnh cùng tấm biển đế đô do chính tay tổ tiên họ Phi ngự bút, thở dài. Mấy người lính trên tường thành, thêm cả lính canh đứng trước phượng xa. Tay ta đưa nô tỳ đỡ, váy thêu phượng vàng kim rực rỡ dưới ánh lửa. Viên đội trưởng cúi người: "Cung nghênh công chúa hồi kinh."
Váy lụa dài nô tỳ nâng lên giúp, ta mỉm cười nhìn cánh cửa dần mở, hạ lệnh: "Không được nói cho hầu gia biết bản công chúa hồi kinh."
Viên đội trưởng có vẻ không hiểu: "Công chúa hôm nay là tiệc mừng sinh thần của hầu gia sao lại như vậy?"
"Ta muốn bí mật về, ngươi cứ im lặng là được."
Đi đến cửa cung, tiếng bước chân của các tiểu thư khuê các làm cho những phiến đá bậc thang cô độc quanh năm nơi đây dường như sống dậy. Ta nhìn quanh, váy hoa vòng ngọc, dung nhan điểm tô, quả thực đều là mỹ nhân. Bước thêm một bước hai cung nữ đến dẫn đường cho ta vào tiệc, lần này là tổ chức tại cái hồ mà lần trước thái hậu bị ngã. Ta đối với chỗ đó có nghe qua là mang rất nhiều ý nghĩa với cả cha, hoàng bá và ngoại tổ, cũng là nô gắn với mẫu thân ta nhất, ta muốn thử xem linh hồn bà có phiêu đãng về đây không?
Bàn tiệc bày toàn mỹ vị, ca cơ múa hát, hầu gia uống đến say, khuôn mặt đỏ bừng, hoàng đế cũng không kém, thêm vài chén nữa có lẽ hai người sẽ nói nhảm.
"Trẫm chưa say, Ngôn bảo, huynh lại đây, nào uống một chén nữa thôi. Uống nhanh không Huyền Thanh lại mắng."
"Uống." Phi Ngôn Bảo dốc cạn chén, hướng trời: "Huyền Thanh, nào ta uống."
Thái hậu cảm thấy thực sự không ra cái thể thống gì hết, một quân một thần vừa say vừa nói nhảm.
"Ngôn Bảo trẫm thấy hoàng muội rất xinh đẹp nhưng không có ý vị như mấy nữ hiệp giang hồ hay kì nữ. Sao khanh lại yêu muội muội như vây?"
Không có tiếng đáp lại, ta vừa hay đến sau một bui cây lớn, kì thực mẫu thân ta có tài múa và tài đàn. Tài múa chả bà được xưng là đệ nhất thiên hạ nhưng mà cái tên bà dùng không phải Huyền Thanh mà là Nhược Hà, cha ta gặp bà cũng là một lần bà đến túy nhất lâu múa, cha nói lúc đó bà khiến cho tất cả châu bảo nạm trên sàn nhạt nhòa, lụa bay theo gió. Cha ta không uống nổi rượu cha nói thứ say lòng người nhất chính là mẫu thân con, khi bà ấy múa xong, ngồi trên bàn ngọc, tay nâng chén phẩm rượu, cha nhìn thấy thế gian như tan chảy, cả đất trời này mờ nhạt đến thế là cùng.
Ta có chút thương cảm, hiếm khi cha như vậy, lui lại, phân phó cung nữ, xoay người đi.
Giữa hồ trôi nổi hoa đăng, ánh lửa trên sắc đen, phủ lên một màu nhung nhớ, bè tre trôi giữa hồ, một hàng ca nữ đàn tỳ bà. Ánh mắt hầu gia hướng về phía hồ, thái hậu nhìn theo, trên mặt nước giày lụa vàng, tóc đen búi nhỏ giữa đầu cài duy nhất hai cây trâm tua dài ngọc thạch bên trái, vải đỏ thêu phượng hoàng, tay cầm ô có lụa dài, hoa bay theo gió, từng bước từng bước dung nhan nhuộm sắc trời, mờ ảo mà diễm lệ. Ta đang đi trên nước, tay nâng cao ô, xoay một vòng, lụa dài đỏ trên ô có chuông, thanh âm gõ vào kí ức, mùi men say từ rượu tỏa hương theo gió, hạ ô, tay còn lại kết hoa, hướng trăng, xoay nửa vòng sang trái, xoay sang phải, thả ô. Bước chân tựa như đạp lên gió mà lướt, lụa dài bay hai bên, màu đỏ nổi trên sắc đen, nước ngấm trên lụa bay tựa như mưa trên ngân hà, ta lui lại, cứ thế mà xoay vòng múa.
Hầu gia chén rượu rơi đi đâu, miệng lẩm bẩm: "Huyền Thanh."
Hoàng đế chăm chú nhìn, thái hậu mím môi, nước mắt chảy dài, con gái của bà giống như còn sống vậy, giống như nhà họ vẫn còn đầy đủ.
Ta múa thật ra rất đẹp, chỉ là ta không múa, tại sao ư, khi phát hiện ra tài múa của ta bốn sư phụ nói ta nên giấu nó đi để làm quân bài cuối cùng phòng khi cần. Hôm nay ta lôi ra vì nghĩ rằng cuộc đời có lẽ không cần dùng đến cái tài này, ta cũng không thích mê hoặc nam nhân, vậy lấy ra để cho cha thấy để ông thôi nhớ thương.
"Màu mực sắc nước, hoa bay ngang trời, lụa mỏng hoa cài, khăn đỏ buông tóc, xuất giá xuân thì, không hối hận." Đó là câu mẫu thân lưu lại, ta đọc lên, cha thực sự khóc, ông không còn say nữa, ngẩng đầu chăm chú nhìn ta.
Năm ấy khi gả đi mẫu thân bằng tuổi ta, năm ấy khi gặp cha mẫu thân nói muốn nhất là có một đứa con gái giống người, giờ ta lớn rồi, đúng như tâm nguyện của mẫu thân. Chỉ là ta chưa bao giờ làm cho cha thấy ta là tài nữ hoàng tộc, giống như thổ phỉ hơn, nhưng ta muốn nói với cha ta thích như vậy, ta hạnh phúc khi là bản thân.
Ta ngừng múa, mưa nhỏ rơi, lụa dài nổi trên nước, ô đang nổi, ta cầm lấy, đi về phía nhạc công, lấy một cây tỳ bà, đàn một khúc. Đàn dứt đi vào bờ, cha nhìn ta: "Mặc Mặc con có nhớ mẫu thân không năm ấy khi nàng bằng tuổi con phong thái cũng như vậy."
Lại nói nhảm rồi, ta vừa ra đời mẫu thân chết đào đâu cơ hội mà chiêm ngưỡng phong thái.
"Giá như con có thể giống nàng ấy."
Lại nói nhảm, giống thì gọi luôn là Huyền Thanh chứ gọi Mặc Mặc làm gì. Ta về nhà tiếp tục cái chuỗi ngày ăn nằm như heo, nhưng đổi lại là lần này ta có tới tận mấy người bảo hộ cho cái tật lười biếng.
Gãi đầu, tóc đen vấn bằng trâm băng, giường huyền băng mát lạnh, dưới ánh nắng cung nữ che ô, hai bên có người cẩn thận bóc vỏ lệ chi cho ta ăn. Lệ chi ướp lạnh, món này chỉ có Lam Thiên là nhiều, khi hoàng tộc nước khác phải đến nước ta mua từng quả với giá cao về dâng vua thì tại đây ta đang vừa ăn vừa cho cả cá ăn.
Thêm mấy chùm bồ đào tiến cống, một hộp mứt hoa, tay vẫn là cuốn truyện kiếm hiệp, tay áo quết nước, ngáp hai cái, lắc đầu ngán ngẩm nhìn trời, vẫn là Ngân Thương mát mẻ hơn. Ngáp cái nữa, nhét hai trái lệ chi vào trong miệng, uống một cốc trà hoa mát lạnh, ngồi dậy, kéo cái nệm ra,mỉm cười, dạo này sống vui vẻ, nhân gian mưa thuận gió hòa thượng tiên như ta cũng nhàn rỗi không biết phải làm gì. Hoàng bá hôm qua vừa đi ra vùng trồng lúa làm lễ tế, thái hậu thì nói là ra hoàng lăng, cha ta ở cung bàn chính sự, đại ca ở biên cương. Thanh Hà, Chân Hải bận học, ta không biết là nên đi đâu.
Nghĩ lại có khi vẫn là đi ngủ, nằm lăn trên giường, chuỗi ngày nhàn hạ kéo dài không bao lâu. Hoàng bá có tân 16 công chúa, ta là lớn tuổi nhất trong các vị công chúa hoàng thất. Tệ một cái là ta lớn tuổi lại chưa gả hay đính ước cho ai, tệ thứ hai là dạo này ta khá là nổi thành ra mấy vị sứ thần cứ đòi gặp mặt cầu thân với ta. À trong đó có cả cái môn phái là tay trong của thái tử ma tộc Lạc Hiên tại nhân gian, tên là Bái Nguyệt giáo gì đó, chính vì vậy ta muốn gặp bọn họ xem có ai đẹp như tên thái tử kia không.
Cung nữ mang lên cây quạt, mặc nốt váy dài thêu hoa, đỏ yêu diễm, ngắm phong thái của bản thân phản chiếu trong gương, nở nụ cười cao quí, cầm lấy quạt bước đi nhẹ nhàng, phượng xa chờ sẵn. Ta lên xe, hai cung nữ hai bên buông rèm, suốt dọc đường đều là phố xá nhộn nhịp, nhịn không được đưa tay ra mua hai cái bánh bao thịt dê, cho lên miệng ăn, xoa cái bụng, thật là tại sao gặp nhau lại cứ phải là buổi sáng.
Hoàng bá cho thị vệ chờ ta ở cửa cung, sau đó một đường đi thẳng đến cung của ta, trong sân bày mười mấy cái bàn, còn có, cả một cái đài giữa hồ nước cạnh thủy đình. Ta là đến sớm nhất, chọn mâm nhiều đồ ăn nhất ngồi xuống, tao nhã bê đĩa vịt về trước mặt, gạt đôi đũa ra cho đỡ vướng, cầm cái đùi vịt gặm. Đang ăn giở hoàng bá đến, còn có cả thái hậu, hai người nhìn ta rất là lạ, sau đó lập tức sai cung nữ dọn dẹp.
Thái hậu: "Thanh nhi à đây là tiệc nghênh đón con thân là trưởng công chúa phải diễn một chút."
Ta đứng dậy, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hoàng hậu nói: "Lạc Hoa đây là trưởng công chúa, biểu muội của con."
Lạc Hoa công chúa bộ dáng xinh đẹp thanh nhã, một thân váy vàng rực rỡ, cúi đầu hướng ta chào một cái: "Trưởng công chúa."
Thái hậu bất chợt chen ngang: "Hoàng hậu sao lại là biểu muội, Thanh Nhược là muội muội của bệ hạ nhưng hầu gia lại là biểu huynh, công chúa gả đi là hầu gia phu nhân."
Lạc Hoa tái mặt, vội vàng: "Lạc Hoa ra mắt hoàng tỷ, xin hoàng tỷ thứ tội."
Hoàng hậu cũng vội vã nhận sai, bà giới thiệu tiếp cho ta năm công chúa nữa, ta gật đầu cho có rồi ra cạnh hoàng bá, hỏi nhỏ: "Hoàng bá người mang con gái đến đây bán sao?"
"Thanh nhi, cháu có thể dùng từ hòa thân không, đây đều là mấy đứa con gái tài năng nhất của hoàng bá."
Ta gật đầu: "Vậy hòa thân cả năm luôn sao?"
Hoàng bá cau mày: "Cháu thật là, công chúa lớn rồi không gả đi để ở cung làm gì, làm bà cô già sao? Gả đi hết, đã là hoàng tộc thì phải hy sinh vì quốc gia." Nhắc thêm: "Còn cháu nữa, giờ cháu là người đứng đầu chúng tiên, ngày thường ở tiên môn tệ hại thế nào người khác đều không biết, hiện tại phải có phong thái một chút. Hơn nữa giờ cháu bớt cái miệng lại, cần hòa thân thì đọc bừa tên một công chúa ra là được, hôn sự của cháu giờ là do cá trưởng bối định đoạt."
"Biết rồi."
Thái hậu: "Năm công chúa ở đây có đại công chúa Lạc Hoa, tam công chúa Nhĩ Thuần, tứ công chúa Hạ Uyên, ngũ công chúa Tuệ Mẫn, lục công chúa Lục Hòa. Lát nữa nhớ hòa thân cho cả năm."
Ta gật đầu, bà nói: "Đứng thẳng, phong thái vào."
Hoàng bá cuối cùng là bận cái gì đó nên không ở lại, ta ngồi cạnh thái hậu, ngoan ngoãn làm chủ tiệc. Lần này đến có bái nguyệt giáo Hà Tư trưởng môn, hoàng tử của Họa quốc Tôn Ngân, thêm cả thái tử của đất nước ngoài biển Hải Sa, còn cả tam trưởng lão của yêu tộc."
Thật tình ta thấy yêu tộc không nên đến, dù sao ta cũng cạo đầu công chúa của bọn họ, ai lại gả muội muội đến đó chứ, nhỡ may cái công chúa kai điên lên cạo đầu muội muội gửi về ta lại không biết ăn nói thế nào. Thế nhưng khi tiếp đón ta lại ở trong phòng ăn bánh, không có ra ngoài nên không biết, chỉ nghe cung nữ bẩm báo khi mà tiệc đã bắt đầu.
Đứng dậy, phủi y phục, đưa tay cho cung nữ đỡ, bước ra ngoài, thái giám hô to: "Trưởng công chúa đến."
Tất cả ánh mắt dồn về ta, ta lại nhìn về cái bàn có cua của mình, một đường cao ngạo đi thẳng, đến trước thái hậu, hành lễ: "Thanh Nhược tham kiến hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu an khang, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an."
"Miễn lễ."
Ta đi về chỗ, dang tay cho tay áo nghiêm chỉnh rồi mới ngồi xuống, sau đó nhận rượu từ tay cung nữ, hướng phía thái hậu, mọi người: "Hôm nay mọi người đến đây là vinh hạnh cho Lâm Thiên, xin kính các vị một ly."
Uống cạn, mắt không rời con cua, trời đất bao giờ mới được ăn. Xong một chén, lại đến hoàng hậu mời, quá một khắc ca cơ lên múa, ta lấy dao bắt đầu mộng ước ăn thịt cua. Chưa chạm vào bỗng chốc không múa nữa, chỉ có tiếng đàn, hoàng hậu đẩy nhẹ tay ta, bỏ cua xuống, ngồi yên.
"Hà Tư nghe danh công chúa đã lâu nay mới gặp mặt quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc. Có điều muốn hỏi công chúa thích người nào chưa."
Ta suýt thì mở miệng nói câu ta vẫn đẹp may mà có hoàng hậu ngăn lại, sửa miệng nói: "Đa tạ trưởng môn, chỉ là thân phận của ta đặc biệt không thể tùy ý hứa hẹn, nếu như hòa thân ta tiến cử đại công chúa, vừa xinh đẹp lại vừa lễ độ."
Tên đó vẫn không thôi nói: "Tại hạ cảm thấy công chúa dường như đã vừa ý ai?"
Ta cười: "Ngày ngày ta trên tiên môn sao có cơ hội gặp gỡ bàn chuyện tình trường." Ta cứ nghĩ là xong ai ngờ trưởng lão yêu tộc Thi Họa nói: "Ta nghe công chúa trên tiên môn ngày ngày gây họa không thèm nghe lời trưởng bối, còn cạo cả đầu người khác."
Thiếu chút nữa là ta hò reo vì niềm vui khi có người nhớ tới chiến tích, tuy nhiên bình tĩnh lại thì cảm thấy không ổn, trò cắt tóc đó Hư Thành nhận làm, sao lại nói là ta, đây là hắt nước bẩn sao? Tốt thôi là yêu tộc không cần mặt mũi: "Công chúa mà trưởng lão nói tự ý vào tiên môn gào khóc ầm ỹ đòi gả cho sư phụ của bản cung, cắt tóc là thay tiên gia cảnh cáo. Trưởng lão không vừa ý vậy phiền đến gặp sư bá Hư Thành."
Nàng ta nói tiếp: "Yêu tộc thái tử muốn cưới công chúa làm yêu hậu, nguyện dâng ba ngàn dặm làm sính lễ, trăm năm hòa hảo cùng Lâm Thiên, công chúa có đồng ý không?"
Hỏi hơi đột ngột ta không nói gì, Hà Tư nói: "Thái tử của ma giới muốn cưới công chúa làm ma hậu, lấy ra ma nguyên làm sính lễ, trăm năm hòa hảo."
Ta muốn há miệng ngạc nhiên, lấy ra cả ma nguyên, Lạc Hiên là con của thần phi thăng thành thần là đương nhiên vậy mà dám lấy ma nguyên ra bỏ cơ hội thăng thần tu luyện lại từ đầu để hỏi cưới ta, thật có lòng, cảm động, thật cảm động. Ta chưa nói gì chợt nghe tiếng gió, muôn hoa đua nở, y bào trắng phiêu lãng theo mây, linh khí theo chân, không là Linh Tôn thì còn ai vào đây.
Hắn đi đến tham kiến thái hậu sau đó nói: "Các vị đối với đồ nhi có lòng ta rất cảm tạ, nhưng hôm nay là buổi gặp đầu tiên cũng là tiệc nghênh tiếp, đường đột như vậy rất không đúng. Chuyện hôn sự của tiên môn cần có các trưởng lão, đế quân đồng tình nếu các vị muốn cầu thân vậy xin hẹn trên cửu trùng thiên."
Ta không đồng tình lắm, vội nói: "Chuyện hòa thân của ta quả thật phải bàn sau, hơn nữa Lâm Thiên không phải chỉ có một công chúa, dù ai gả đi thì cũng sẽ kết giao trăm năm hòa hảo. Các vị Thanh NHược ta xin hứa tại đây đối với các công chúa hòa thân và quí quốc bảo vệ như Lâm Thiên, với các vị như người nhà." Lườm sư phụ, nói thế gả sao được năm công chúa đi.
Cuối cùng vẫn chỉ có mấy sứ thần nước khác định hôn để hợp minh cùng tiên giới, ta đối với chuyện này không nói nhiều để cho thái hậu quyết định. Trên đường về phủ ta cùng Linh Tôn không khí vô cùng nặng nề, cuối cùng ta và hắn cùng quyết định lên trên trời cãi nhau.
Hắn cưỡi mây ta cưỡi cầu vòng bảy sắc, lên đến độ cao nhất định, lập kết giới, ta ngồi xuống: "Các người không định quyết định hôn sự của ta bằng cách họp mặt tiên nhân thật đấy chứ?"
Linh Tôn gật đầu: "Hôn sự của người đứng đầu chúng tiên là để duy trì hòa bình."
"Vậy thì khỏi đi ta và các người không cùng quan điểm. Hoặc các người thay đổi hoặc ta đến ma giới cùng thái tử ma tộc, các người biết rồi đấy hắn sẵn sàng lấy ma nguyên làm vật đính ước."
"Ma nguyên đó đặc biệt sao?"
Ta gật đầu: "Không đặc biệt nhưng đó là thành ý, các người ai dám cho cái thành ý như vậy? Dối trá cả, ta trong tay các người có khác nào công cụ không?"
Hắn cau mày, thở dài: "Ta có thể lấy ra nội đan cho con, một câu thôi ta sẽ bảo vệ con bất cứ khi nào."
Ta chẹp miệng, hơi khó tin, nhưng nhìn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ về tính chân thực của lời nói. Ta là loại ghét làm ăn lỗ đưa tay tính lấy nội đan thật, tay vừa đưa ra lại thấy bản mặt Hư Thành. Tên sư bá này rất thích chen ngang, kiếp trước có khi ta nợ tiền hắn hay sao nên kiếp này chuyện tốt đều là bị hắn phá.
"Linh Tôn, sư điệt, lần này Lạc Hiên ở nhân giới có mục đích gì đó mật thám chưa thể tra ra, hai người phải ngăn hắn lại."
Ta quay đầu: "Chẳng phải chuyện của ta." Rồi đi thẳng.
Hư Thành không hiểu, hỏi: "Con bé sao thế?"
"Chuyện hôn sự nó không đồng tình, dù sao với tính cách của nó như vậy cũng là bình thường. Là ai cũng sẽ vậy thôi."
Hư Thành thở dài: "Nha đầu đó bao giờ chịu liếc mắt nhìn xung quanh nó một tý, cả Ngân Thương ai đã bao giờ ép nó lấy một câu, hôn sự nó nói không ta nhất định không nói có. Tính cách của nó vừa cứng đầu lại vừa hay áp đặt mọi người đều tư tâm, như thế lúc tốt thì không sao, đến lúc phải diễn một cái vở kịch gì đó e là nó biết làm loạn cả lên đoạn tuyệt sư môn. Đệ đệ à, người kiểu này không đáng yêu như sư tổ đâu, đệ học sư phụ là hơi khó ăn đấy."
"Đệ chỉ lo con bé đi theo ma tộc."
"Vậy thì là lỗi của đệ rồi. Cố lên, sư phụ không thành đại nghiệp thì đệ phải thành, chớ có làm xấu mặt chúng ta. Còn nữa Lạc Hiên đến là vì Mặc Mặc đấy, cứ an tâm ở đây, tiên môn ta lo."
Mấy người đó không hề biết ta ở thần lộ nghe lén, cái gì mà áp đặt mọi người có tư tâm, có mà Hư Thành áp đặt ta là loại xấu tính thì có. Chuyện gì mà học sư tổ, sư phụ, cái bà cô già mở mồm là lời khó nghe đó đáng yêu chỗ nào, dễ ăn chỗ nào? Ta mà là cục xương chó không gặm thì bà ta chính là cái loại xương đến cả ma quỉ dưới tầng mười tám phải quì lạy vì độ tệ đấy. Mở mồm là không có lời tốt đẹp, sư bá này dạy đồ đệ kiểu gì được kia chứ, loại người xấu tâm, độc mồm. Cầm một cục đá ném xuống hồ, bực tức hất nốt cả đĩa bồ đào, tiếp đó lại là một cái bát, cha ta vừa về liền hít một hơi, quay ra cầm lấy bàn tay ta, lắc đầu.
Ta vẫn như cũ ném cả chồng tranh chữ theo, cha ta thở dài, khi ta chưa nghĩ ra ông thở dài vì lý do gì thì đã bị đạp xuống hồ, cha đổ theo cả đĩa vỏ các loại quả, thêm cả điểm tâm, miệng nói: "Oan hồn quỉ xui xẻo mau biến đi."
Cái hồ hơi sâu, ta vừa bơi vừa nghiến răng: "Đại nương cha hất con xuống hồ."
Trong chốc lát cha ta lăn vào hồ một cách điệu nghệ dưới bước chân của năm người, sau đó là cả một chồng tranh chữ, đại nương kéo ta lên, chửi cha: "Nam tử hán đại trượng phu, làm cha rồi mà vẫn cứ nhỏ mọn."
Tứ di nương: "Mấy bức tranh rác cũng tiếc, con gái chúng ta lại không tiếc, loại không có tâm can."
Đó, ta mỉm cười, ở phủ được nuông chiều như thế này nên ta mới bất cần.
Ngũ di nương: "Ông tốt nhất đừng có lên bờ, xấu mặt hoàng thất."
Ta gật đầu, đi vào trong.
Đêm đến ngáp mấy cái, vác đèn ra hồ ngồi ngắm cảnh, trên cao trăng soi, bóng trắng hư ảo dưới hồ phản chiếu phủ đệ, ta nghĩ một lúc cảm thấy hay là đi về phòng ngủ tiếp.
Có tiếng vang lên từ vườn, xách đèn đi ra, là cha ta, ông đang ngồi tay cầm bức tranh vẽ mẹ.
Ta đi đến, ngồi xuống, lấy tranh: "Lại nhớ mẫu thân sao? Để con gọi người về gặp cha."
Cha lắc đầu: "Mặc Mặc con không phải là người hẹp hòi, cha nghĩ đến lúc nên bàn chuyện của phủ với con."
Ta khó hiểu: "Có bí mật gì sao?"
"Không là chuyện của Thanh Hà và Chân Hải, con gái à, con là con của công chúa là thân nhân ruột thịt của hoàng đế, cha lại chỉ là một hoàng thân xa xôi đến." Thở dài: "Cha đang muốn xin bệ hạ ban cho Thanh Hà làm quận chúa, Chân Hải làm thế tử của hầu phủ."
Ta hiểu rồi, nếu vậy đất phong của cha sẽ là của Chân Hải và Thanh Hà, như thế hoàng bá tất nhiên không đồng ý. Muội muội và đệ đệ của ta chỉ là con của thiếp thất, theo lệ đất phong phải để cho con của chính thê, huống hồ thân mẫu ta là trưởng công chúa, mang đất phong cho hai người họ chẳng khác nào nhạo báng mẫu thân ta.
"Thanh Hà chỉ là tiểu thư, bệ hạ không muốn cho ai tước vị trừ con và Trí Viễn, cha không muốn hai đứa nó không có danh phận. Cha cũng sợ bệ hạ đồng ý rồi đày hai đứa nó đi. Mặc Mặc con giúp cha nhé."
Ta hít một hơi: "Đất phong thôi mà, như vậy đi đất phong của con có hai quận, bốn ấp con chia cho hai đứa nó mỗi đứa hai ấp như vậy là đủ dùng cả đời. Còn danh phận thì cho Chân Hải làm hầu gia nhưng không kế thừa tước phong của cha, còn Thanh Hà làm quận chúa. Như vậy bệ hạ tất nhiên đồng ý, mà lại không gây khó xử cho người."
Cha ta gật đầu: "Mặc Nhi cha rất vui vì con luôn bên cạnh. Con và Trí Viễn là món quà lớn nhất mẹ con để lại."
Hiếm khi cha nói lời tử tế, ta chưa kịp khen lại nói: "Mặc Nhi à là công chúa sớm muộn cũng phải hòa thân, chi bằng cha tìm cho con một mối."
"Không cần, mai con vào cung nói với hoàng thúc chuyện của hai đứa đã, hôn sự không gấp."
……...