Chương 16: Phi thăng

3544 Words
Hôm nay Phi Mặc Mặc lại xuống điện, vết thương khỏi khiến ta cần gấp rút kiếm việc làm cho bản thân vui vẻ bù đắp cho mấy ngày bị nhốt. Vươn vai, đang tính xuống trấn chơi đã thấy Linh Hoa bê một khay y phục đến, tiện thể sau còn có đại sư huynh Trúc Tử đang cầm cái áo choàng trắng. Mặc Mặc chưa nói gì đã bị lôi ra sau bình phong, dạo này tiên môn có vẻ rất thích biến ta thành cái sạp bán lụa di động quảng bá cho chất lượng cũng như sự đẹp đẽ của lụa tiên giới thì phải. Y phục đệ tử bình thường đều tối giản số lớp, có bốn lớp, vải trắng nhẹ, không thêu gì cả, tóc cột bằng đai lụa, còn ta thì sao?.... Trước cái gương là một cô nương, mặc bộ y phục trắng mười lớp, nhiều hơn y phục của ta lúc ở kinh thành năm lớp, để ta nói rõ hơn. Lớp thứ nhất là yếm lụa và đồ lót, lớp thứ hai là áo và quần trắng, lớp thứ ba là cái váy dày quết đất thêu hoa ở viền, hoa văn ấy à là hơn mười loại chim thú chìm bằng chỉ bạc, vàng xen lẫn. Lớp thứ ba lại là một cái áo bằng sa mỏng như vô hình mặc kên không có cảm giác gì cả, chỉ là hơi lóa mắt một chút, không là vô cùng lóa mắt. Lụa trong suốt nhưng mà họa tiết đều là chỉ chỉ vàng, thêu cái gì mà phượng hoàng trên đài mây, và tiếp là một cái váy sa mỏng tương tự thêu mấy bông hay cánh loài hoa gì đó mà ta không biết. Xong lớp thứ ba, bốn lớp tiếp vẫn là sa mỏng nhưng mà thêu mấy cái cánh hoa chìm bằng chỉ bạc, bảy lớp, lớp thứ tám là đến áo tay dài quét đất bằng sa nốt, khác cái là màu trắng rõ hơn, váy cũng có màu trắng rõ, lớp thứ mười là đai lưng bằng lụa, và một cái tấm lụa dài để ta khoác cho nó thướt tha. Tóc là búi một búi nhỏ giữa đầu, cài một lúc hai mươi cây trâm một vòng hoa, phần tóc thừa thì xõa, đặc biệt là có cả phục sức như kiềng vàng đeo cổ, khuyên tai bằng ngọc quí. Ta cảm thấy giống đang đi dự tiệc hơn, không biết là Hư Thành cho ta gặp ai đây. Bình phong được kéo ra, Tử Trúc thốt lên: "Thanh Nhược muội thật xinh đẹp." Ta ngẩng đầu, ra ngoài lâu quá mắt vị này bị mặt trời chiếu hỏng rồi, ta mà đẹp thì còn ai xấu đây? "Chúng ta gặp ai sao?" "Vô Ngân công tử." "Hắn ta là ai mà cần ăn mặc cầu kì thế này?" "Là con trai chủ đảo bồng lai." "Ta không quen hắn, bảo Hư Thành dẹp cái trò gặp mặt nam nữ này đi." Hư Thành vờ như không nghe thấy. Ta ném cả đĩa hạt dưa xuống hồ, sư bá ta không cau mày lấy một cái, dáng vẻ rất chi là ôn hòa, mặt mũi vị này lớn thật, ngày thường có khi đầu sư bá ta bốc khói vì tức rồi ấy chứ. Bốc tiếp cái bánh hoa quế, màu đỏ in lên lớp bột trắng, ta soi bóng nước, thấy bản thân thật sự sững sờ, ta lại đẹp như vậy sao? Con mắt, mũi, tất cả đều thanh tú vừa vặn hòa hợp với khuôn mặt tạo ra một cảm giác yêu thích, nở nụ cười một cái bóng dưới nước trông như kiểu mặt lắp nhầm người, giả dối vô cùng. Vẫn là cứ giống ngày thường thì hơn, đẹp một kiểu khí chất tính cách một kiểu trông cứ như là thảm họa. Ăn hết miếng bánh là lúc vị công tử kia tới, dưới ánh nắng ngũ quan tựa như dũa gọt tỷ mỉ thu hút ánh mắt kẻ khác, mắt sâu, mày rậm, đôi môi nhỏ, chiếc cổ cao, rất đẹp, là đại mỹ nam khó gặp. Chiếc cổ hoàn mỹ được quấn quanh bởi cổ áo lông dày màu trắng, một cái áo choàng may liền bằng lông hồ yêu, rất hợp, rất đẹp. Ngẩng lên trời, thời tiết này khi ta ở kinh thành hay đem vịt lên mái phơi cho nhanh khô, đặc biệt là ai bê trà nóng sẽ bị ta mắng cho không há nổi miệng, ta đặc biệt ghét cái nắng mùa hạ. Nóng thế này mà một thân áo lông, định mang mùa đông đến đấy à, lập dị. "Mặc Mặc vị này là…"  Quay sang người đã đi ra chỗ Vô Ngân công tử. Tay ta túm áo, lật lên, ngạc nhiên: "Lông dày thế này, ngươi đúng là giỏi, không sợ nóng chết sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ." "Phi Mặc Mặc ta đã nói bao nhiêu lần con là đại diện của chúng tiên, lời nói cử chỉ phải đàng hoàng." Ta nhún vai, khó hiểu: "Ta lãnh đạo chúng tiên chiến đấu chống ma tộc chứ có lãnh đạo chúng tiên viết sách lễ nghi đâu mà cứ phải sống gò bó. Mấy cái lễ nghi đấy tốt như vậy thì sao không lấy ra mà đè bẹp ma quân đi. Hay là ngày mai ta phát động mỗi người viết ba quyển sách lễ nghi dọa cho ma quân sợ nhé?" Hư Thành tức đến muốn lột da ta, may là Linh Tôn đến, lập tức nói: "Mặc Nhi mau lại đây rót cho ta chén trà, nóng như vậy khiến cho ta khát." Ta là vênh mặt mà đi, sư phụ bảo kê ta sợ ai mà không làm loạn chứ. Vô Ngân công tử cũng ngồi xuống, lịch sư: "Vô Ngân đến là thay mặt vi phụ bái kiến trưởng công chúa. Lần này gặp quả thật mở rộng tầm mắt, công chúa rất đẹp." Đưa tay lên trán, tự hào: "Công tử khen thừa, ta lúc nào chẳng đẹp." Ba người đó im lặng, đầu đầy vạch đen. Cái tật của ta ấy à, chính là luôn tự hào về bản thân, không có cái gì tốt vẫn hiên ngang mà tự hào được. “Không biết công chúa….” “Đảo của ngươi có cá là loại cá sắp phi thăng không, ta thèm lắm mà ăn hết ở đây rồi.” Vô Ngân không dám nói, lại nghe: “Ngươi không ăn sao, món đó là mỹ vị nhân gian đấy.” Hắn chỉ dám ngồi im, nghe bên kia thao thao bất tuyệt, đây tuyệt đối là đại thẩm lắm lời chứ nào phải thiếu nữ xinh đẹp mà cha hắn nói đâu, thật là kinh khủng mà, lấy nàng ta về có khi là chết vì tức, nhân lúc kể chuyện liền lén chuồn đi. …... Lại đi qua mấy ngày nữa...  Phi Mặc Mặc đang ôm cái cổ, tay từ từ gỡ lớp băng trắng, lưu lại trên da vẫn là từng vết đâm nhỏ sát nhau, làn môi mím lại, vết thương bầm tím đen, tình hình này có khi để lại sẹo. Ngoài trời nổi chớp, ta dường như thấy cổ nhói đau, liền muốn gọi Linh Hoa mang thuốc bôi lên. Hư Thành cùng các trưởng lão đứng bên hồ, cau mày, phi thăng thượng tiên không phải việc nhỏ là ai lại phi thăng vào lúc này? Có thêm thượng tiên là tốt nhưng mà thật sự bọn họ chưa cảm thấy ai đạt mức độ này, lẽ nào là Mặc Mặc? Không phi thăng làm tiên trực tiếp thành thượng tiên có phải khủng bố quá không? Sét ngay sát núi, tinh bàn hiện ra mệnh số, các trưởng lão ngây người, không thể nào, chuyện này thực sự xảy ra. Ta đang ngủ, chỉ thấy Linh Tôn bế ta đi một mạch vào điện thờ, theo mật thất dưới quan tài vào sâu trong núi. "Chuyện gì sao?" Ta ngồi trên phiến đá hỏi. "Lôi kiếp phi thăng thượng tiên." Ta ngây người, Hư Thành cùng các trưởng lão đi vào, sư bá cầm lấy bàn tay nhỏ của ta: "Mặc nhi, con nghe kĩ đây, lôi kiếp này là để con phi thăng làm thượng tiên. Vì con còn chưa phi thăng bao giờ nên chưa biết sự lợi hại của nó, giờ lôi kiếp đến quá nhanh lại là mạnh nhất từ khi ta biết đến tiên môn. Con phải ở yên trong này, có chuyện gì cũng không được ra, sư tổ của con sẽ bảo vệ con." Ta tuy xấu tính nhưng đâu phải kẻ vô tình, nói: "Vậy mọi người thì sao?" "Chúng tiên không kịp đến giúp, mọi người đã lập trận, nhất định đưa con bình an phi thăng." Tiếng sét to đến mức tai ta nhói đau, mọi người vội vã rời đi, ta ngồi trên phiến đá, thở dài. Nơi đây mặt đá tựa gương, ta nhìn mà chán nản, ta biết nếu như trợ giúp người phi thăng bọn họ cũng sẽ phải chịu lôi kiếp, vì ta có đáng không? Tia sét thứ ba, ta cảm thấy máu như muốn đông lại, tia thứ tư hang động rung chuyển, ta cảm giác rất không ổn, mấy tia đầu đã thế này ngoài kia mọi người chịu sao nổi? Ta không thể để cho bọn họ chết được. Ta đi ra ngoài, lúc qua cái quan tài mắt hướng về phía con đường mòn nhìn thấy một nữ tử, như bị ma lôi đi, ta cứ thế bước vào con đường đó. Nhìn thấy đệ tử nội môn đang lập trận, từng thanh kiếm đều đang run rẩy, tuy vậy họ đều kiên quyết không rời trận. Ta thấy Linh Tôn tại mắt trận, Hư Thành và các trưởng lão lại đang ở hồ, bọn họ cố hết sức ngăn lôi kiếp. "Ngươi có biết con đường này là gì không?" Ta lắc đầu. "Trong số tất cả người trên thế gian ta từng gặp có hai người có thể thấy con đường này, một là con trai ma thần Lạc Hiên, hai là ngươi." Ta thấy có vẻ con đường này có cái bí mật gì đó. "Đây là thần lộ, mỗi một vị thần sẽ có thần lộ của riêng mình. Đây là thần lộ của ta, là con đường ta đã chọn cũng là số kiếp. Mà ngươi lại là đệ tử duy nhất có thể bước chân lên thần lộ từ ban đầu, ngươi sẽ là thần sẽ có thần lộ riêng." Ta nào quan tâm thần lộ là cái gì hỏi: "Làm sao cứu họ bây giờ, bà già à bà đừng lảm nhảm nữa đồ đệ của bà sắp chết hết rồi." "Một cách duy nhất, bước khỏi thần lộ của ta tự mở ra thần lộ của ngươi." "Ta đi đây." Cất bước ra ngoài luôn. Bước khỏi con đường đó, lôi kiếp chuyển màu, sắc đen trên trời tụ lại, một nửa núi như muốn tách rời, ta mở mắt, đón tia sét đầu tiên bằng năng lực của mình. Không có cảm giác gì cả, xung quanh tối đen, ta thấy bà già cũ kia đang đứng cách một đoạn vẫn là trên đường mòn, dưới chân ta không có gì cả, ta đang định bước tới chỗ bà ta lại nghe: "Ngươi muốn đi theo con đường của ta sao?" Ta dừng lại, ta chỉ muốn cứu mọi người đi theo bà ta làm gì? "Vậy ta đi đâu để cứu họ, bà nói ta phải có thần lộ còn gì?" Bà ta mỉm cười, ta nhìn lên cao vô vàn tinh tú rọi sáng, ta muốn cứu mọi người, phải làm sao? Lần đầu bất lực như thế, ngồi xuống ôm đầu, làm thế nào giờ? "Ta muốn cứu họ các ngươi có cách không?" Âm thanh của ta vọng lại, đột nhiên tinh tú thành dòng chảy xuống dưới chân ta, tạo thành một lối đi. Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, con chu tước Hư Thành nuôi xuất hiện, nó nhìn ta sau đó đi theo tinh tú. Ta cứ thế đi, đi đến miên man vô tận vẫn không có gì cả, cảm thấy bị lừa lập tức kéo con chim lại tính đánh cho gãy hai cái chân, bỗng dưng nó lại quay đầu nhìn ta. Cái nhìn kì quái, ta thấy đầu óc đau đớn sau đó là mơ hồ. Sao lại tối thế này, ướt, là nước sao, mắt mở ra, phía trên ta là Linh Tôn, hắn che cho ta, y sam đẫm máu, ta đẩy hẳn, nhưng người đã không còn tỉnh táo, ngồi dậy, đệ tử nội môn vẫn đang kiên trì, chỉ là họ sắp kiệt sức rồi, ta không muốn họ chết. "Linh Tôn, dậy đi, nhìn ta." Không cần đáp trả, chỉ cần có cách nào đó giúp cho họ, giá như ta có thể gọi tinh tú xuống như trong mơ tạo thành kết giới bảo vệ mọi người. Hay là để con chim kia lĩnh sét thay cũng được, con chim nó đâu rồi? Ta muốn gọi nó. Từ bốn phía bốn thần thú bay đến, chu tước nhìn ta sau đó bay lên cao, bốn góc tạo thành trụ, ta thấy đệ tử nội môn đều biến mất, trận không còn sét giáng xuống người, ta chủ động đứng xa tránh liên lụy Linh Tôn. Đưa tay che mặt đề phòng hủy dung, bất chợt từ đầu ngón tay tinh tú xuất hiện, ta nhìn lên trời, lôi kiếp bị hút vào biển tinh tú, sau đó dưới chân ta xuất hiện một con đường, trên đó chỉ có mình ta. Đây là thần lộ của ta sao? Linh Tôn đâu, có thể để hắn vào đây không? Bà già kia lại xuất hiện, nhìn ta đăm chiêu: "Nữ nhân si tình, Linh Tôn đợi ngươi khi lôi kiếp qua đi." Bà ta biến mất, ta lại về ngân thương, chắc là bị sét đánh cho hỏng đầu rồi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Mắt mờ ảo, cuối cùng ta không biết chuyện gì đã sảy ra nữa. ……….. Hôm đó họ thấy được thì hai người đều đã hôn mê rồi. Hư Thành cùng các trưởng lão đều đang nhìn lên chiếc giường băng nơi Linh Tôn nằm, họ cảm thấy hy sinh Linh Tôn có lẽ thật không đáng. Sư đồ tình thâm, nếu không phải là đỡ thay đệ tử lôi kiếp sẽ không có chuyện hôm nay. Giờ thì sư phụ như là mành treo trước gió, đồ đệ thì bất tỉnh, chẳng chuyện gì ra hồn. Ta dậy, vẫn là phòng quen thuộc, chân đi đến tế điện thấy mọi người đang đứng nhìn một cái giường băng, trên đó là sư phụ ta. "Linh Tôn sao rồi?" Nghe giọng ta mọi người quay đầu, nhất loạt thở dài, ta đi đến, chính mình tự xem, hắn đang ngủ, giống như là kiệt sức mà ngất hơn. Ta muốn bảo là ta an toàn. "Giờ con đã là thượng tiên, vị trí của Linh Tôn ta hy vọng con thay sư đệ đưa Ngân Thương cùng tiên giới qua sóng gió." Ta không muốn nghe câu này, ta muốn nghe Linh Tôn chính miệng nói hắn vui khi ta an toàn. Ta lao ra ngoài, nhìn về đường mòn chạy vào đó. Hư Thành thấy Mặc Mặc chạy ra ngoài xong biến mất, cả khinh vội vã sai đệ tử đi tìm sợ xảy ra chuyện.  Ở trong thần lộ ta hét lên: "Bà bảo ta là chỉ cần có thần lộ có thể cứu mọi người, tại sao? Linh Tôn hôn mê, tại sao kia chứ?" Nhớ tới rất lâu khi còn là một cô bé cầm kẹo ta cũng từng chứng kiến cảnh không từ mà biệt này một lần, điều đó đã ảm ánh ta suốt những năm tháng ấu thơ. Ta thực sự không thể nhìn lại cảnh này nữa. Ta vẫn đang tức giận hét, chán nản, không có ai đáp lại, ngồi xuống, to đầu thế này còn bị lừa, thật ấm ức mà. Chợt nhớ ra ta đã có thần lộ vậy chẳng phải là giống trong bí tịch từ nay trên trời dưới đất chỗ nào ta cũng có thể đến sao? Thậm chí còn có thể thông qua thần lộ tìm người, nghĩ là vui, may là hay đọc sách không thì điên mất. Ta nhắm mắt, tay lấy hòn đá đập vào đầu cho ngất đi. Đầu đau kinh khủng, sưng nguyên một cục, ngộ ra cái thần lộ này ta chỉ nghĩ là có thể vào không cần lấy đá đập đầu. Thiết nghĩ thôi đi tìm Linh Tôn rồi về ăn vạ mấy lọ thuốc sau, chân bước thêm một bước, tay đưa cao, tinh tú lại tụ xuống, tạo thành một bức màn, ta hỏi: "Linh Tôn ở đâu." Ta nhìn thấy hắn và phía trước là bóng lưng của ta, người nổi đầy gai, không phải là tâm ma của ta đấy chứ. Nghĩ đoạn làm liều quay đầu, quả thực thấy Linh Tôn, thế nhưng hắn trôi nổi trong hư vô chứ không có con đường như ta. Hình như ta muốn lôi hắn vào đây, giờ thì cầu được ước thấy nhưng lại không như bản thân nghĩ, hóa ra là ước mơ thành sự thật chưa hẳn là tốt. Ta chưa kịp đi thêm bước nữa thì bà già kia lại xuất hiện, lảm nhảm: "Ngươi đưa hắn vào thần lộ  nhưng hắn lại chưa có con đường của riêng mình, ngươi đã giam hắn vào hư vô." Ta bước về phía hắn, bà ta: "Nếu ngươi tiến lên sẽ tạo cho hắn điểm đầu của thần lộ nhưng từ nay hai con đường sẽ giao nhau, hắn và ngươi mãi không thể tách ra." Ta cau mày: "Bà nói bớt một câu thì ta bảo bà câm sao? Giao thì giao, cứu người quan trọng lại cứ khuyên ta bỏ người. Lương tâm của bà để đâu thế, nói lời nào cũng khó nghe. Ta cứu hắn, dính nhau, giao nhau thì sao?" Chân bước ra một ước đến chỗ hắn, lập tức có một khoảng sáng bao phủ Linh Tôn, hắn mở mắt, ta nói: "Dậy rồi. Mau về núi với ta." Trái lại hắn lại nói: "Tổ sư, người vẫn luôn ở đây sao?" Ồ, ra là tổ sư của phái, thôi vậy ta sẽ không nhắc việc ta vừa mắng bà ta một cách nghiêm túc. "Linh Tôn con đã có điểm đầu của thần lộ, từ nay con sẽ sớm bước chân vào thần giới. Ta hy vọng con sẽ biết mình muốn gì." Bà ta kéo ta về con đường của mình: "Điểm đầu tiên này con bé đã cho con, đây chính là cơ duyên thăng thần, bây giờ con phải tự tạo ra con đường của mình." Sau đó nói với ta: "Còn ngươi có thể về rồi." "Này đường ta ta đi, liên quan gì tới bà?" Bà ta ném ta về môn phái, sau khi thấy điệt tôn thình lình xuất hiện mấy vị trưởng lão cùng sư bá có hơi hoảng, họ chưa hoảng lâu thì Linh Tôn dậy, nói: "Ta gặp lại tổ sư." Hư Thành: "Bà ấy nói gì về sư phụ không?" "Bà ấy nói rằng sư phụ cùng ma tôn sẽ về cùng nhau, vĩnh viễn ở trong hư không." "Tức là sư phụ vẫn sẽ ở đây đến khi có thể thấy ma tôn chết sao?" Hắn gật đầu, nói tiếp: "Tổ sư nói rằng Mặc Mặc là vị thần tiếp của thiên giới, thần lộ của con bé mạnh hơn người rất nhiều." "Đệ đã đến hư không sao?" Ta gãi đầu: "Là ta đưa hắn đến, nhưng mà người không sao đúng không sư phụ?" "Lạc Hiên sẽ sớm vào hư không." Tên này không thèm trả lời ta luôn, phí công cứu hắn. ……. Dạo này ta đang chán, hai tuần từ khi ta có thần lộ, rất chán, lý do chính là vì mấy người xung quanh ta bận suốt, thần lộ của Linh Tôn chỉ vừa đủ đứng vậy mà làm được bao nhiêu là việc, từ nói chuyện với bà già hắn gọi là tổ sư đến dò xét thực lực hay là động tĩnh của phía ma giới. Còn ta á, thần lộ của ta cái gì cũng có nhưng ta chẳng dùng làm gì, để đấy cho có, vì vậy ta tính, thở dài đi xuống núi tránh chán một thời gian, tiện thăm cha. Dù sao hiện tại với thực lực của ta ma tôn hoàn toàn không đánh chết được ta ngược lại có khi còn hồn phi phách tán. Chuẩn bị xong hành lý, lên xe ngựa dành cho công chúa ta quyết định về đế đô thăm thân nhân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD