Cả một đời của Mặc Mặc ta đến giây phút này đều học để không bình thường, đó là các sư phụ dạy ta như thế. Đứng trong kết giới của yêu cung, tay chạm vào mắt trận chốc lát an toàn đi qua vào trong. Từ nhỏ ta đã như thế rồi, khi học võ người khác đều học theo trình tự từng tầng, từng chiêu còn ta chính là loại lật loạn quyển sách lên mà học. Chiêu thức của ta không có quy củ, phán đoán cũng không, các sư phụ ta chỉ dạy ta cách nhận biết yếu điểm việc còn lại do ta quyết, vì vậy khi lớn ta có thể dùng cách không ngờ nhất hoàn thành mọi việc. Hoặc có thể nói là bản thân ta là một đống thứ không ngờ tới liên kết lại.
Bức tường yêu cung có vẻ chắc, chọn một điểm dễ dàng leo qua, chân tiếp đất theo một hướng nhất định, lăn hai vòng vậy là an toàn đến cái điện của ai đó.
Ta vào đây nhẹ nhàng là vì kết giới không có hiệu lực với người không có tu vi, mà người không có tu vi nhất định không thể leo lên đây trước khi trận đổi sang cửa tử. Tiếc là ta không nằm trong số đó, ngọn núi này cao thật nhưng có cách thì qua cũng không khó.
Tay lật giở bản đồ yêu cung, hướng về phía cung điện của công chúa mà đi.
Ngẩng lên trên cao, đi thế này thì có mà vạn năm nữa cũng không bị bắt, vì ta là chui vào mật thất mà đi, còn tại sao tìm ra thì rất đơn giản đó là mánh khóe bí truyền của sư phụ thêm cả cái gì mà thuật dò đường của tiên môn chẳng mấy công ta đã tìm ra cái đường này. Núi cũng là ta theo cái hầm này mà leo lên, toàn là bậc thang và hành lang dễ đi vô cùng.
Lão yêu vương kia biết hẳn là tức chết, ai bảo lão ta cùng con cái bất đồng, cái đường hầm này lại chỉ dành cho vương biết giờ chúng đang đấu chết đi sống lại lấy đâu cơ hội ngó xem ai ở dưới đây. Mang theo mê dược tự chế, cái này Linh Tôn cũng từng được nếm qua, ngủ liền hai ngày không hay biết, hòa vào rượu tiên thì không còn gì bằng. Vì vậy trước khi đến ta có gửi hai vò rượu đến cho công chúa kia, giờ nàng ta không say mới lạ.
Trèo lên mật thất thấy biệt viện nguyên một sắc tím, tặc lưỡi, xem nào mấy hòn sỏi ở đây là khác loại nhưng trộn vào tùy theo từng hướng, còn có có cây bố cục cũng kì lạ. Hai trận pháp một lúc, quá cảnh giác rồi ai muốn nhìn cái bộ mặt yêu quái của nàng ta mà phải đề phòng, nên dành thời gian soi gương sửa từ mặt đến chân cho bớt kinh dị thì hơn.
Phủi phủi tạm mấy viên sỏi, hóa thành con kiến nhỏ ta dễ dàng bay qua trận pháp đậu lên trên bàn, nhớ ra kiến loài này không có cánh liền thu cánh vào, ngó một lúc công chúa đang say ngủ, giường sen buông màn, lụa tím ngang ngực, hàng mi dài khép chặt chốc lại cau có.
Rượu tiên có loại uống say tới ba mươi năm, loại này lại là chưa pha thêm nước, công phu cao cỡ Linh Tôn uống cũng say tới mấy tháng, lần này ta còn đào khi chưa đủ ngày để cho nàng ta tỉnh sớm. Ta lại bò xuống bàn, bò tiếp qua cửa sổ, trong này bài trí không tồi, cái gì cũng một màu tím nhìn đến là chán, liếc qua cái gương soi. Lão thiên a dùng thần khí soi cái mặt yêu quái này quá là sỉ nhục rồi, sao lại làm ra chuyện xấu hổ thế này, yêu vương thật bất hạnh khi đẻ ra nàng ta.
Ta lại nhìn kĩ cái rèm, con yêu quái này quá đà thật, ai lại đi dùng Thiên Họa lưới làm rèm, mà ai thèm khát nàng ta đến cái nỗi cần thần khí bảo hộ kia chứ. Mấy cái thần khí này ta cảm nhận thấy là chưa qui phục nàng công chúa đang ngủ kia, vậy cứ để qui phục ta đi, yên tâm là ta vẫn sẽ để lại đây để tiện bề theo dõi.
Phi Mặc Mặc đã cắt xuống bộ tóc dài của công chúa, tiện tay sờ mó hai món bảo vật. Hai thứ này không ngờ lại qui phục ta, xem ra là bảo vật không ưa người thường, khẩu vị nặng, ta thích, đã vậy thì để nó ở lại tạm thời làm vật giám sát cũng làm cho vị công chúa kia tưởng bở rằng bản thân đã tỉnh dậy hưởng không công khi mà kẻ trộm bỏ đi để lại thần khí đã bị luyện hóa đến bước cuối.
Lấy hết đồ còn nở một nụ cười mới rời đi, cô nương à trò vui còn ở phía sau. Ta tại môn phái chờ ngươi đến tìm. Nghĩ thôi là háo hức, hóa thành khói mỏng bay về.
…....
Lúc đó tạ phòng của Linh Tôn
Hư Thành cau đến cả cái trán in nếp nhăn, Linh Tôn thở dài, hai bọn họ vừa biết việc Mặc Mặc đến yêu tộc.
Còn chuyện gì tệ hơn nữa, giờ đi cứu người cũng dở mà ngồi yên cũng dở.
"Cái gương đó chỉ cần vào là lập tức bị giam."
Linh Tôn: "Mặc Mặc rất tai quái, hơn nữa khí tức của thần khí tiên tộc yêu tộc không thể nào luyện hóa được nếu như chủ nhân của nó không đồng ý. Đệ thấy lần này con bé đi là sẽ đại công trở về."
Hư Thành cảm giác đệ đệ bênh nha đầu đó một cách quá đáng chuyện gì cũng đồng tình được, phẩy tay: "Bỏ đi, ta là nói cho đệ biết lên yêu cung khó hơn lên trời đệ cứ chờ mà triệu tập chiến sự đi."
…………..
Chờ qua nửa ngày cuối cùng cũng có người chịu vác mặt về.
Lần này Phi Mặc Mặc dùng thuật cưỡi gió, chỉ hơn nửa ngày đã thấy Ngân Thương còn có sư bá ta đang đi đi lại lại với vẻ mặt đen hơn cả mực. Lại là chuẩn bị trách móc ta đây mà. Hạ xuống đất, tai bị túm lấy, cả người lôi vào điện thờ ấn quì xuống: "Ở đây xám hối đến khi nào chịu ngồi yên thì thôi."
"Không có lỗi thì xám hối đến bao giờ?"
Linh Tôn bật cười, gỡ tay tên sư bá độc ác ra, che trước ta: "Con bé vừa về ít nhất cũng để nó nói vài câu."
Ta lè lưỡi: "Sư bá à đồ đệ ai người đó quyết, đừng có hòng quá quyền."
Hư Thành giậm chân, muốn đánh ta, kéo chặt áo Linh Tôn: "Linh Tôn có người muốn giết ta. Mau cứu ta."
Linh Tôn xua tay: "Bỏ đi, mấy ngày nay con đã làm ra trò tốt đẹp gì rồi?"
Ta lấy ra một cái chậu màu đỏ, hướng về phía Hư Thành, hắn ta đỡ chậu, ta cho tay nhấc lên một đống tóc: "Tóc của công chúa yêu tộc ngâm trong tiết lợn vừa giết. Sao nào, ta giỏi không? Tự hào về ta đi."
Hư Thành run rẩy như sắp ngã, sao có thể làm ra cái trò như vậy chứ, cắt tóc một cô nương chưa chồng khác nào rủa người ta làm quả phụ?
Ta vẫn đắc ý: "Tóc cắt trao người là ước thề đó, không có chỗ tóc này nàng ta đừng mong gả đi hoàng tộc. Ta nên đem nó cho nam nhân nào nhỉ, hay là mỗi người mười sợi. Sư bá à, lần này ta cắt là sát tận chân tóc, hơn nữa còn bôi lên một loại thuốc đặc biệt đảm bảo trong mười năm không mọc lại tóc." Vốn ta không có chơi ác thế đâu, tại nửa đường phát hiện nàng ta muốn ăn thịt nhân tộc tăng tu vi.
Hư Thành cảm thấy có lỗi với tổ tiên, sao lại nhận cái thể loại này vào môn phái. Nghiệp chướng, nghiệp chướng.
Hư Thành đưa lại cái chậu cho Linh Tôn bỏ đi, ta là cười vui vẻ chọc áo hắn, lấy ra một cái gương: "Ta mang thần khí về."
Người vừa đi ra hiện trước mắt nhanh hơn cả gió, tước luôn cái gương của ta, ngơ ngác thì đã bị gõ hai cái thật mạnh: "Thế mà không lấy ra, làm tốt lắm, coi như không mất công nhận ngươi về."
"Cái gì cơ? Không mất công nhận ta, là mấy người xin ta ở lại. Còn cái gương này nó quan trọng sao? Ta còn có thứ nữa." Lôi ra cái lưới tím, Hư Thành tham lam giật lấy, ta thoắt cái đã biến mất, tay cầm vẫy liên tục: "Lại đây?" Cái gương cũng về tay ta, soi một cái dung nhan vẫn xinh đẹp như năm nào, hôn vào gương sau đó vẫy nhiệt tình hơn. Ai đó tức đến muốn bốc khói.
Linh Tôn: "Bảo vật đã nhận chủ, nhưng con không sợ nàng ta gây rối sao?"
"Tất nhiên là sợ nàng ta gây rối, đây chỉ là phân thân thôi, hàng thật vẫn ở yêu cung, nhưng qua cái này ta sẽ nắm được nhất cử nhất động. Còn nữa để đề phòng chúng sinh chịu tội như sư bá hay dặn ta đã để thần khí ở trạng thái bị luyện hóa chờ nhận chủ. Mấy ngày tới cứ để nàng ta dùng đấu cùng yêu vương đi. Chờ nguyên khí tổn thương chúng ta lập tức can thiệp."
Hư Thành giờ lại đắc ý: "Coi như là có chút đầu óc. Hai thứ này cứ để cho Linh Tôn giữ đi."
"Ta lấy ta giữ, có điều hai các ngươi có thể mượn."
Hư Thành giật luôn khỏi tay chủ nhân của nó rồi bỏ đi.
Phi Mặc Mặc mặt kiểu khó hiểu, sao hôm nay lão ta hận thù ta thế, đâu có làm gì sai đâu?
………...
Hư Thành đích thân dò la yêu tộc hơn hai ngày sau đó cùng các trưởng lão bàn bạc, tất nhiên là nói dối rằng mật thám mang tin chứ không phải là từ thần khí. Sau khi nắm rõ sơ bộ yêu tộc cũng là lúc yêu cung có động tĩnh, ta trên tinh thần là đệ tử tận tâm ngày đêm ôm bát há cảo dán mặt vào gương xem con gái sẽ xử cha như thế nào, kề cận còn có tận hai người nữa.
Hôm đầu tiên chỉ là họp tướng lĩnh, hôm sau lại là đại chiến, ta nhìn thấy nàng ta dùng cái lưới là khiến cho yêu vương không chạy nổi rồi dùng gương chiếu một cái lập tức hồn phi phách tán. Đắc ý là nàng ta vẫn giữ cái đầu tóc chỉ bằng nửa đốt ngón tay, vội quá, thế này thì lấy đâu ra mặt mũi mà có thể gả cho con nhà người ta đây. Tiếc là hai người bên cạnh ta chỉ thấy vị công chúa kia ác độc, trong lòng ghê sợ, không cùng quan điểm với ta.
Sau khi yêu vương chết, không thấy công chúa có ý cầu thân, ta là đang nghĩ tiếp theo nàng ta có đi cầu thân ma tộc không? Quả đúng như ta dự đoán, nàng ta định hôn cùng thái tử ma tộc, vật hồi môn là cái gương của ta, Linh Tôn cùng Hư Thành lo lão ma vương sẽ phát hiện vật có vấn đề liền muốn lấy gương lại.
Ta lại thấy không gấp, khi xâm nhập vào kí ức của Liên Tích ma quân nói là thành hôn vào tháng sau khi mà trận đại chiến cùng nhân tộc giành thắng lợi. Lấy gương về ta sẽ không có cách nào lật tình thế trong đại chiến.
Nghĩ đến cha và huynh ta nhất định phải đi lần nữa, nhưng Hư Thành giờ đã chú ý ta hơn trước, nhất thời rời đi là rất khó.
Linh Tôn đang nghĩ, đồ đệ của hắn tu vi luôn kì lạ, chưa phi thăng nhưng thượng tiên đánh không lại, lúc thì giống như là thượng thần lúc lại như người bình thường. Hắn cảm thấy con bé như vậy khi gặp ma tôn e là khó thắng, đi đến tế điện nhìn sư phụ trong bức họa, thở dài. Sư phụ, sư tổ, ma quân đó còn sống vậy mà hai người lại chết, tuy hắn là sống lay lắt nhưng con e một khắc nào đó hắn sẽ trở lại. Khi ấy làm sao con có thể bảo vệ đồ đệ qua phong ba?
Muốn làm thần phải có cơ duyên, khi một vị thần hoặc một thượng thần xuất hiện là lúc thế gian có đại nạn cần hóa giải. Đại nạn đó đa phần là giải nhờ mạng của thần, thật ra thần sống không hề thọ, họ trường tồn cùng đất trời nhưng nhiều nhất cũng chỉ sống mấy trăm vạn năm là hồn phi phách tán, con số đó so cùng tuổi của trời đất thì quá nhỏ, không thể nói là sống lâu.
Hắn và Hư Thành tu vi đã là thần nhưng lại chưa thể phi thăng, hai bọn họ có lẽ không có cơ duyên.
Bên ngoài vang lên tiếng hát vui vẻ, hắn thở dài, giá như lại được tự tại.
………….
Phi Mặc Mặc lại lượn ra khỏi núi, lần này là mò theo con đường cũ xuống núi rồi dịch dung đi hết trấn Thanh Thành, sau đó là cưỡi gió mà đến chiến trường. Lều trại sáng đèn, ta còn chưa kịp hạ xuống khỏi mây bỗng nghe thấy tiếng đập cánh của thanh loan, mau chóng hóa thành một vì tinh tú trốn đi.
Nhanh như vậy, ta là đã tính đến trước nàng ta vậy mà có người còn vội hơn, hay là có nguyên do khác? Bóng thái tử ma tộc cùng xuất hiện cạnh thanh loan, hai con hắc long uốn lượn kiểu khoe mẽ rất ư là ngứa mắt ta. Suy nghĩ một lúc ta lại dùng cái gương, trong tâm trí công chúa đầu hỏng này là muốn đang đêm cho cả cái doanh trại vào lưới mang về cho ma tôn thưởng thức. Ta nghiến răng, hay lắm lần này nhất định trói nàng ta lại để cho hình bộ mười hai loại tra khảo thưởng thức xem thân thể yêu tộc có thú vị hơn nhân tộc không?
Hai bọn họ lấy ra cái gương, ánh trăng chiếu qua mây để lộ doanh trại, ta chưa kịp ra tay phía dưới đã có hơn ba trăm kiếm linh bay lên tấn công.
Ta nhìn xuống là đại đệ tử của Hư Thành, huynh ấy cầm kiếm cùng ba trăm người sẵn sàng nghênh chiến, có khi nào là có người báo cho họ? Nghĩ đến đây hẳn là Linh Tôn, năm lần bảy lượt ta làm ra đại họa đều là hắn âm thầm bao che.
Cũng tốt, cho nàng ta sống lâu hơn một chút. Ta hạ xuống bay vào trong lều, cha và huynh đang ngồi trước bếp lửa, hai bọn họ chăm chú suy nghĩ, không hề phát giác ta đang đứng.
Đi đến gần hét to: "Hai người làm gì đấy."
Bọn họ giật mình, rút kiếm, quay sang thấy ta lập tức vui mừng: "Mặc Mặc sao con lại ở đây?"
"Ta đến cùng các sư huynh chiến đấu. Sao nào không chào đón con gái tài năng của cha sao?"
"Có chứ, tất nhiên là có. Đường xá xa xôi con ăn gì chưa?"
"Con không đói, cha là Linh Tôn sai người báo rằng đêm nay yêu tộc đến sao?"
Cha ta gật đầu: "Tiên thượng nói ngày mai sẽ đến gặp con." Lời chỉ đến đó cả cái lều đã bay mất, gió to đến nỗi cha ta đứng không vững, ta vội vã dùng linh lực lập một cái kết giới giữ họ lại. Trên trời là tấm lưới tím, nó đang hút mọi thứ, mấy sư huynh đệ đồng môn của ta đều chống cự yếu ớt, ta nhìn lên phía thái tử ma tộc thấy hắn bộ dáng hững hờ. Mới ngày nào còn bông đùa ta giờ lại giở trò sao? Ta sẽ cho các người biết tay.
Cây kiếm bên hông bay lên giữa trời, tấm lưới kia không sao hút nổi, ta đạp lên chuôi kiếm, cạnh là sư huynh Trúc tử, nói: "Hai thứ các ngươi có vẻ hợp mấy trò ti tiện bỉ ổi."
Liên Tích bộ dáng như muốn lập tức giết ta: "Ngươi đừng mong hôm nay sẽ có ai cứu được ngươi."
Ta cười lạnh: "Dựa vào tấm lưới trên đầu ta sao? Không phải mỗi ngươi có thần khí."
Trời bắt đầu sáng, tia nắng chiếu qua lưỡi kiếm, màu bạc rọi lên da ta, đã đến lúc này thì đừng hòng mà giấu diếm mang người đi: "Nửa đêm nửa hôm muốn mang người đi làm món ăn cho ma quân, ta không ngờ ông ta lại có phúc phận khi sinh ra đứa con trai như thái tử. Tiếc là đứa con dâu lại là kẻ giết cha, lấy về không tính là họa sao? Hay thái tử cũng đang định giết cha đoạt vị nên mới cùng loại tiện nữ này ở chung?"
Liên Tích lấy ra tấm gương, ta cười: "Vẫn là thái tử có não. Kiếm đã rời vỏ mọi chuyện diễn ra, từng lời nói tiên môn đều nhìn thấy. Công chúa đã nghe đến suối thấu tâm của phái ta chưa, tại cái hồ dưới suối do mười hai trưởng lão canh giữ từng cử chỉ của công chúa tiên môn đều thấy."
Thái tử kéo chặt tay Liên Tích, nhỏ giọng: "Rút lui thôi, đệ tử tiên môn ở đây mà bị mang đi đại chiến sẽ nổ ra."
Mục đích của ta là không cho họ đi, tên thái tử kia làm gì cũng vô ích, lấy ra cái chậu đầy máu, hai người bọn họ nhìn ta, hất một cái máu chảy xuống, còn có cả tóc đen: "Tóc của công chúa ta ngâm trong tiết lợn, hất đi thực có hơi tiếc nhưng giữ lại không có ích gì. Bỏ đi về tạ tội là xong vậy."
Mặt thái tử lạnh đi, hóa ra là tiên môn đến yêu tộc luyện hóa thần khí, còn cắt tóc Liên Tích để thực hiện cấm thuật, chuyện này thực sự là tày trời.
Liên Tích tức tới điên dại, tóc của nàng ta, mặt mũi của nàng ta, bây giờ chẳng còn lại gì, phải giết chết nha đầu kia. Lao lên, tay cầm gương, Mặc Mặc thuận gió mà lui lại cả dặm, tránh né thuần thục.
Trúc tử rút kiếm: "Thần khí nên về lại cùng chủ, ta vẫn chưa được gặp ma tôn hôm nay đành so chiêu cùng thái tử coi như an ủi."
Ta thấy nàng ta căn bản đánh không lại, hơn nữa cây kiếm của ta chống đỡ rất tốt hoàn toàn không cần dùng tay nó cũng tự đỡ chiêu được, ta thành ra một bên nhàn rỗi. Đang mải đánh nhau lơ là phía cha, bất chợt nhìn xuống đại quân yêu giới đã bao vây từ lúc nào, cha và huynh đang chống cự. Thầm than không ổn, bay xuống, một đường quét hơn ba trăm tên yêu nhân, thế nhưng ở đây ít nhất là hơn một vạn, không thể thế này mãi. Đệ tử tiên môn bị cô lập ở góc xa không cứu được người ở đây, kiếm của ta thì trên kia, sư huynh đang bận. Sức ta có hạn, ba trăm người vừa rồi đã hao kha khá linh lực, tiếp tục e không hay.
Trên trời có tiếng kiếm xé gió, ngẩng lên, sư huynh bị đâm qua bụng, thái tử đang công kích thanh kiếm của ta, hai người họ hợp sức khiến nó rơi vào hạ phong. Thanh kiếm của ta không trụ được lâu, rơi xuống, thở dài.
Thái tử ma tộc chĩa kiếm vào ta: "Xỉ nhục thái tử phi là tội chết."
Kiếm bay tới, ta không né, tay lật lại cái gương phát ra hào quang đánh thẳng vào thái tử ma tộc Lạc Hiên sau đó là Liên Tích.
Ta ra tay chưa bao giờ nhẹ nhàng, Liên Tích đã tổn thương đến hồn phách, còn tên thái tử kia tất nhiên là nặng hơn.
Hất một cái nữa, hai thần vật về tay: "Giờ mới là lúc định thắng bại."
Lời dứt cổ đau đến mức ta không cảm nhận được mọi chuyện, trên cao một nam nhân cầm cây roi, một đầu nó cuốn vào cổ của ta.
"Không tồi, người lãnh đạo của chúng tiên, chỉ là mấy thứ này không có tác dụng với ta."
Ma quân, đây là từ hiện lên trong đầu, xui xẻo rồi.
Hơi thở yếu dần, có lẽ ta phải đi rồi.
"Bỏ con bé xuống." Tiếng nói vọng khắp đất trời, bốn thần thú bao quanh bốn phía, chu tước hót một tiếng sợi dây cuốn cổ lập tức đứt ra.
Hư Thành đỡ Mặc Mặc, hướng ma tôn: "Ngươi đừng mong động đến con bé."
Ma tôn cười lớn: "Ra là Hư Thành, sư phụ ngươi chết cũng không buông tha cho ta. Ta cứ nghĩ là ai đủ bản lĩnh luyện hóa hai thần vật hóa ra là ngươi. Không tồi, còn có thể gọi ra thần thú, ngươi hẳn là chỉ thiếu một cơ duyên phi thăng làm thượng thần. Có điều ta sẽ không để yên đâu."
Ta lờ mờ trong vòng tay Hư Thành, vẫn cứng đầu nói: "không để yên thì ngươi làm được gì, con trai ngươi làm trò đê hèn, yêu giới trộm bảo vật của chúng ta, có chuyện nào là không đáng khinh? Ngươi làm được gì, ta sợ ngươi chắc, lũ bỉ ổi." Xong là ngất.
"Được lắm cứng miệng, đứa bé này là hy vọng của tiên môn sao, vậy hãy canh cho tốt ta sẽ giết nó đầu tiên."
Ma tôn bỏ đi, trận chiến cứ thế kết thúc, tiên môn đưa trưởng môn về núi chữa trị. Linh Tôn thở dài, cái cổ này phải hai tháng, may mà Hư Thành lừa được ma tôn không thì hậu quả thực đáng sợ, lau mồ hôi trên trán, ba ngày ngoan ngoãn nằm yên không nói cười. Thật đáng yêu, cứ như vậy không phải tốt sao, ồn ào làm hắn khó chịu. Nhéo má trái, nhéo đến mũi, cảm giác không tệ, đồ đệ này chỉ khi bị thương mới dạy bảo được.
Qua thêm 3 hôm nữa người đã tỉnh,Linh Tôn dìu đệ tử xấu tính, cái cổ đau khiến cho vị đệ tử này nhai không nổi cơm, uống không nổi nước. Thế là bao uất hận lên hết vị sư phụ.
Bưng một bát nước cháo, cẩn thận đút từng thìa, ai đó than thở: "Lại là nước, ta cảm thấy khỏi ăn cho rồi, tốn thời gian, nhạt nhẽo."
"Đây đều là Linh Chi và sâm mang đi hầm cháo, bình thường vi sư còn không dám lấy ra nhìn, đồ quí như vậy con không ăn thì phí lắm."
"Nhạt nhẽo hơn cả nước suối, ta muốn ăn bánh chẻo, bánh chẻo."
Linh Tôn hết cách: "Khi nào cổ khỏi sư phụ tự tay làm một bàn mời con."
"Một bàn toàn bánh chẻo?"
Linh Tôn gật đầu, ta bĩu môi: "Vậy bỏ đi, đơn điệu thế ta nuốt không trôi."
Linh Tôn cảm thấy lạ, mới vừa rồi còn đòi ăn bánh chẻo, làm nhiều lại không thích, vậy là sao?
"Con ăn món gì vi sư sẽ làm."
"Hai món canh, bốn món vịt, hai cá, một gà. Thế thôi."
"Vậy giờ con uống thuốc đi."
"Nể mặt mỹ vị ta nuốt thứ này."
……………….
Trưởng lão điện
Hư Thành vẫn đang ngồi uống trà, mấy thần thú đều vui đùa dưới hồ, hai vị trưởng lão Thư Hùng, Ngôn Nặc vuốt râu lo lắng.
"Tạm thời tuy là lừa nổi ma tôn núi ta có thần nhưng lâu ngày e là lão ta sẽ thử lại vài lần hoặc là ép công chúa đến khi chúng ta lộ mặt. Tạm thời xem chừng phải tìm cách giúp cho công chúa nâng cao thực lực." Thư Hùng vuốt râu.
"Thực lực đâu phải một sớm một chiều là xong, hơn nữa con bé đã vào tiên môn là người tiên gia, sau lại có bệ hạ cùng hoàng thất, ta nghĩ ma quân sẽ không làm gì." Ngôn Nặc nói đến đây nhìn bốn thần thú: "Không ngờ khi ta còn sống có thể thực sự thấy bốn thần thú hóa sinh từ linh lực của thần. Nếu như năm đó sư huynh còn sống ngày hôm nay e là rất vui. Tiếc là sư huynh sư phụ mệnh bạc.” Quay sang: “Hư Thành thượng thần giáng thế đi cùng kiếp nạn, con có cách nào ngăn chặn không?"
Hư Thành: "Chúng ta đều đã biết Mặc Mặc chính là ma hậu trong tiên tri, còn việc làm sao ngăn con bé yêu thái tử ma tộc thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Linh Tôn đối với Mặc Mặc e là lại là chuyện giống sư phụ và sư tổ."
Hai trưởng lão thở dài: "Đệ tử chân truyền phái này lấy đó thành lệ rồi, bất quá con bé mà về làm dâu Ngân Thương ta nghĩ mọi người đều vui, chỉ chờ xem Linh Tôn thôi."
Hư Thành giật giật miệng, còn tác thành cái chuyện sư đồ này nữa, hết nói nổi.
……...
Hai tuần về thương khá hơn, ma nữ đại nhân bắt đầu có thể xuống núi đi dạo, việc khỏi đầu là đến nháo cho sư bá đau đầu. Hư Thành được mấy hôm yên tĩnh trên núi, cứ ngỡ sẽ như vậy mãi ai ngờ mới sáng sớm vị sư điệt duy nhất đã vác cần xuống ao câu cá chép. Nói với Linh Tôn hơn một vạn lần là cá ở đây đều đã khai thông linh trí, là tiên thú, ăn sẽ tổn hại công đức, vậy mà không khi nào nói nổi nha đầu kia dừng cái việc ăn cá lại, cái hồ này sắp hết cá rồi.
"Cá này là sư tổ của ta nuôi, ngày thường người thích nhất là ngắm chúng." Hư Thành nhắc nhẹ.
Ai đó: "Vậy sao, sư tổ đâu còn chúng nên đi theo chủ cho tròn đạo."
"Tròn đạo?" Hư Thành gào lên: "Tròn cái đầu ngươi, đây là tiên thú, tiên thú, lên mà vặt đầu sư phụ ngươi ra ăn thịt ấy. Cá này ta còn không nỡ ăn lý nào đến ngươi ăn."
Ngôn Nặc chưa bao giờ thấy đồ đệ của sư huynh cứ xử như vậy, nhất thời cứng đơ. Hư Thành nói xong không thấy Mặc Mặc chỉ thấy trưởng lão bèn thu người lại, nhỏ nhẹ: "Thất lễ, thất lễ."
"Con bé cầm cá đi rồi, hai con."
"Đồ xấu tính, đệ đệ ta vừa mắt ngươi chỗ nào kia chứ?"
Linh Tôn ở bên phòng bếp cũng nghe thấy tiếng than ai oán, hắn đang nấu cháo cá chép, nếm cho vừa miệng liền đem lên, thêm món cá hấp là vừa đủ một bàn cho hai người ăn.
Ta ngồi xuống, cảm thấy trông không tệ, múc một thìa cháo lên ăn, cá này ngon thật, không hổ là tiên thú, lần sau phải lấy thêm mới được.
Linh Tôn làm hai con cá chép này quả thực rất không nỡ, chúng là thứ chứng kiến cho tình yêu của sư phụ và sư tổ, thở dài, hai người đó không biết có hạnh phúc không?
Phi Mặc Mặc ăn hết cả bát cháo to cùng đĩa cá hấp, đang ăn sang món anh đào, tiếp là bồ đào, sơn trà, ăn no lập tức chui lên giường kéo chăn ngủ.
Linh Tôn thu bát, nhìn đồ đệ lại thở dài, không có gan phổi gì cả.
……..