bc

Ranh giới của Thanh Xuân

book_age16+
17
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
comedy
sweet
bxg
humorous
lighthearted
first love
school
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Tên truyện: Ranh giới của thanh xuân.

Thể loại: Học đường, ngôn tình, HE.

Vạch chia mờ ảo cũng không thể khiến tâm tư tớ ngừng nhớ thương!!!

Trường học chính là một xã hội thu nhỏ, tồn tại rất nhiều khung bậc cảm xúc, từ ngây thơ, vô âu đến đố kị, ghen ghét. Triệu Trúc Anh, là một người già dặn trước tuổi, luôn cố làm lu mờ chính bản thân, không muốn ai chú ý đến, nhưng ông trời lại không cho phép, vỏ bọc bên ngoài của cô từng chút từng chút một bị một người tên là Ngô Phương Nam bóc tách, dần dần tiến sâu khiến cô không kịp trở tay….

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tranh giành chức lớp trưởng.
Tại tầng ba tòa nhà B, lớp 11A3 của trường phổ thông quốc tế Nam Đô, thành phố Lâm Huy. Có một nữ sinh có khuôn mặt khả ái nhưng lại không có một chút cảm xúc nào đang nhìn ra ngoài, hoàn toàn thờ ơ với những học sinh xung quanh đang vui vẻ nói chuyện. Hôm nay là ngày tựu trường, trên mặt ai cũng háo hức, bàn tán không ngớt, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Triệu Trúc Anh chán nản nhìn ra ngoài, tuy rằng bên ngoài cũng chẳng khác gì với lớp học nhưng ít nhất cô còn cảm thấy nó đỡ nhảm nhí hơn. Nhìn mấy học sinh lớp mười, ai cũng mặt ngày hớn hở, cô liền nhớ đến ngày đầu tiên mình đến đây. Ấn tượng đầu tiên của cô đó chính là phù phiếm và giả tạo. “Cả lớp đứng!”, một giọng nam dõng dạc vang lên khiến Triệu Trúc Anh giật mình, thu lại suy nghĩ. Một người giáo viên bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ, Triệu Trúc Anh nhìn giáo viên, trong lòng âm thầm lắc đầu, khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách chẳng khác nào ác quỷ. “Chào các em, năm học này chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau nhé!”, Cô Thủy mỉm cười. Mấy học sinh trong lớp trong lòng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn trong nụ cười này. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng cô Thủy thánh thót vang lên: “Các em chắc cũng biết quy định của nhà trường, học sinh khối 11 và khối 12 có thành tích dưới C sẽ bị đình chỉ học.” “Vâng.”, mấy học sinh giọng ủi xỉu lên tiếng, bởi vì căn bản trong đầu họ từ trước đến nay chỉ có chơi làm gì nghĩ đến chuyện học đâu. Triệu Trúc Anh chống cằm nhìn mấy học sinh đó, căn bản là nhà trường không muốn hình tượng của mình bị ảnh hưởng nên mới ra quy định đó. Cô Thủy tiếp tục nói: “Ngoài ra còn một quy định mới khác, đó là sau mỗi khi thi nhà trường sẽ tổ chức đánh giá lại từng lớp, lớp nào có thành tích tốt nhất khối đều có phần thưởng.” Nghe đến đây, gần ba mươi con người đều kinh ngạc, hô hào ầm ĩ lên: “Là thật hả cô?” “Vậy có những tiêu chuẩn đánh giá như nào vậy ạ?” Cô Thủy nói: “Là thật, tiêu chuẩn như nào, thì tôi sẽ gửi cho lớp trưởng sau đó sẽ phổ biến với cả lớp sau. Nhưng có một chuyện tôi muốn nhắc nhở, nếu các em không cố gắng, xếp hạng ba lớp cuối của khối sẽ bị chịu phạt. Tôi lại là một người cầu toàn, vì vậy không có chuyện lớp tôi chủ nhiệm yếu kém. Các em nghe vậy đã hiểu chưa?” “Vâng.”, giọng học sinh trong lớp liền trở nên ỉu xìu. Cô Thủy gật đầu: “Vậy được rồi! Đến chuyện cán bộ lớp, tôi cảm thấy bạn Phương Nam năm ngoái làm rất tốt, vì vậy năm nay để bạn Phương Nam tiếp tục làm, các em thấy vậy có được không?” Cả lớp nhìn giáo viên đang đứng trước bục này, trên đầu đầy vạch đen, căn bản là tự đưa ra quyết định, có hỏi ý kiến bọn họ đâu? “Vâng!” Ngô Phương Nam đứng dậy, dõng dạc nói: “Cảm ơn các bạn, mình sẽ tiếp tục cố gắng.” Triệu Trúc Anh nhìn nam sinh vừa đứng dậy, khuôn mặt góc cạnh, nhưng lại không quá sắc, khi cười hiện lên lúm đồng tiền, nom trông đáng yêu, ấm áp, gần gũi, giống như chàng trai hàng xóm vậy, hơn nữa dáng vóc cao ráo, nên có rất nhiều bạn nữ thích. Ngô Phương Nam vừa nói xong, cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng ở phía cuối lớp, có một nam sinh lộ ra ánh mắt tràn đầy ghen ghét, khóe môi nhếch lên, đầy khinh khỉnh. “Thưa cô, em muốn làm lớp trưởng.”, Trịnh Minh Tú đứng dậy. Trịnh Minh Tú đột nhiên đứng lên đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong lớp ai cũng biết Trịnh Minh Tú và Ngô Phương Nam không hợp nhau, năm ngoái còn suýt đánh nhau. Ở đâu có Ngô Phương Nam thì ở đó chắc chắn có Trịnh Minh Tú. “Minh Tú, ông đừng gây chuyện nữa, ông có làm được đâu mà xung phong.” “Đỗ Kiều Vân, bà im mồm cho tôi.”, Trịnh Minh Tú trợn mắt nhìn Đỗ Kiều Vân, làm cho cô nàng cụp đuôi không dám nói gì nữa. Triệu Trúc Anh nhìn cô gái vừa nói, âm thầm lắc đầu, người này có tính cách trái ngược cô, sôi nổi, ai cũng thân ai cũng quen, nhưng nhiều lúc không quản được miệng của mình, điển hình như lúc này. Sau đó cô lại nhìn sang Trịnh Minh Tú, những học sinh học tại đây nhà đều có điều kiện nếu không sẽ không thể kham nổi với mức học phí đắt đỏ, hơn nữa người này đặc biệt có gia thế, không biết cô giáo sẽ xử lý như thế nào. Cả lớp xì xào xì xào một hồi, cô Thủy liền đập tập tài liệu xuống bàn cái “rầm”, tất cả đều im lặng, lúc này cô mới nói: “Nếu bạn Minh Tú đã xung phong như vậy, vậy thì chúng ta sẽ làm một cuộc biểu quyết, cả lớp sẽ bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành lớp trưởng.” Cả lớp gật gù: “Được đó cô ơi, bây giờ triển khai luôn ạ?” Cô Thủy lắc đầu: “Bây giờ bỏ phiếu, sợ rằng bạn Minh Tú sẽ không phục đúng không?” Trịnh Minh Tú gật đầu: “Dạ vâng, em cần thời gian để thể hiện bản thân phù hợp với chức vụ này.” “Vậy cô sẽ cho hai em một tuần để thể hiện bản thân và giành được phiếu bầu của các bạn.”, Cô Thủy hơi nheo mày , “Đương nhiên là dựa trên nguyên tắc công bằng nhé!” Ngô Phương Nam và Trịnh Minh Tú gật đầu, những người còn lại thì thích thú nhìn bọn họ, Triệu Trúc Anh suýt nữa thì đã vỗ tay khen ngợi cô giáo rồi, cách xử lý đúng là rất tuyệt. Hiện tại lớp ba có hai mươi chín học sinh, có nghĩa là chỉ cần giành được mười lăm phiếu thì nhất định sẽ thắng, không biết hai người họ sẽ làm như nào? Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan gì đến cô đâu? Cô lại nằm bò ra bàn, che miệng ngáp một cái, ngày hôm nay thật là buồn chán. Đợi mãi đến lúc kết thúc, giáo viên vừa rời khỏi lớp, Triệu Trúc Anh vừa định đứng lên ra về, ngẩng đầu một cái thì va vào một bạn học khác, ngã phịch một cái xuống đất. “Bạn có sao không? Tôi không chú ý, thành thật xin lỗi.” Triệu Trúc Anh nhịn không kêu lên, bám vào bàn bên cạnh, đứng lên,mặt mày cô nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn xua tay: “Không sao, không sao, là lỗi của tôi, tại tôi vội quá.” Cô ngẩng đầu xin người trước mặt, hoàn toàn xa lạ, người này hình như là lần đầu mới gặp thì phải? Nhưng cô cũng chẳng để ý đến điều đó, mấy người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào cô, che miệng cười, cô ghét điều này, vì vậy liền nhanh chóng rời khỏi lớp. “Nhật Dương, ông cậu nhìn cô ấy ghê vậy? Đừng bảo là trúng tiếng sét ái tình rồi đấy nha.” Ngô Phương Nam nở nụ cười xấu xa, vỗ vai Đàm Nhật Dương một cái, nụ cười này khiến cho mấy bạn nữ trong giây lát liền đỏ mặt. Đàm Nhật Dương liếc nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Cô ấy học lớp mình à?” “Đương nhiên là học lớp mình rồi, không ông nghĩ sao lại có thể vào đây được.” “Vậy sao bây giờ tôi mới biết lớp mình có bạn học này thế?” “Ông ngồi bàn đầu, cô ấy ngồi bàn cuối, hơn nữa cô ấy lại chẳng mấy khi lên tiếng, đến tôi còn không biết nhiều nữa là ông.” Đàm Nhật Dương trầm ngâm một lúc sau đó quay sang hỏi: “Cô ấy tên là gì?” “Hình như là Trúc Anh, Triệu Trúc Anh thì phải.”, Ngô Phương Nam ôm vai, nháy mắt tinh nghịch, “Có phải là đã thích từ cái nhìn đầu tiên không? Nói đi, xem nào.” Đàm Nhật Dương hất tay của hắn ra, hừ lạnh một tiếng: “Ông bớt nói nhảm đi, lo chuyện của ông đi, cẩn thận chức lớp trưởng bị Trịnh Minh Tú cướp mất đấy.” Ánh mắt của Ngô Phương Nam có chút thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên cười: “Vậy hắn phải đợi một ngàn năm nữa rồi. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi đi gì đó đi, sáng nay mình ra khỏi nhà sớm quá chưa kịp ăn.” “Mấy bạn nữ mà biết chắc lo cho ông lắm đấy!” Trịnh Minh Tú đứng phía gần đó nghe được câu chuyện đó, hai tay liền siết chặt lại, Phan An Khánh hất cầm khinh bỉ nói: “Mày cứ mặc kệ cái thằng đi, mày cũng biết nó giả tạo như nào rồi còn gì?” Trịnh Minh Tú nói: “Lần này nó sẽ không thắng được tao đâu.” Lời chưa kịp dứt, Đỗ Kiều Vân đã đứng trước mặt hắn, nở nụ cười, mồm miệng nhanh nhảu: “Lớp trưởng của tôi nhất định sẽ thắng, ông đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi, lêu lêu.” Trịnh Minh Tú tức điên lên: “Đỗ Kiều Vân, bà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ khâu mồm cậu lại đấy.” Đỗ Kiều Vân bĩu môi, sau đó chạy đi, được một đoạn thì quay người lại hét lên: “Có giỏi thì khâu đi, lêu lêu.” Trịnh Minh Tú định đuổi theo thì bị Phan An Khánh ngăn lại: “Mày chấp cái con dở hơi đó làm gì, biết thừa nó thân Ngô Phương Nam còn gì.” “Mẹ nó.”, Trịnh Minh Tú chửi thề một câu. Trịnh Minh Tú nhìn về hướng của Đỗ Kiều Vân biến mất, mà nghiến răng nghiến lợi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mãnh Vỡ Thanh Xuân

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook