Cuộc đời trái ngang
Là một buổi chiều đầy nắng và gió, có một cô gái đứng trước cửa tiệm cafe, thản nhiên vươn vai mình mà chẳng để ý đến ánh nhìn của bất kì ai. Sự vô tư của cô khiến chàng trai từ trong quán bước ra khẽ cười khi nhìn cô.
"Haizzz, kết thúc một ca làm đầy mệt mõi và bận rộn." Tố Nhi than thở với công việc của mình.
Chàng trai khi nãy khẽ cười với cô giờ thì lại đứng sau lưng cô, nhìn cô mà nói.
"Đúng thật là rất mệt mõi." Cậu vì nhìn thấy cô vô tư vươn mình nên cũng bắt chước làm theo.
"Tuấn Việt, cậu nói thử xem, tại sao người ta lại rủ nhau đi uống cafe nhiều vào mấy ngày cuối tuần này làm gì cơ chứ? Hành chúng ta phải bục mặt mà làm mấy ly cafe cho họ. Họ coi chúng ta là robot à!"
Từ than thở vì công việc quá ư là vất vả, cục tức trong người giờ được xả ra thành những lời mắng chửi vô tội vạ, mặc kệ phía bên ngoài quán cafe vẫn còn bao nhiêu người đang ngồi đó. Tuấn Việt sợ rằng những lời nói vô tư của cô sẽ trở thành mối tai họa, nên cậu đành bụm miệng cô lại và đẩy cô đi về trước.
Đi thêm một đoạn cách xa quán cafe, Tuấn Việt mới buông cô ra.
Tố Nhi quay người lại đánh mạnh vào vai Tuấn Việt một cái.
"Tại sao cậu lại kéo mình đi như vậy? Phải để mình đứng đó nói cho họ biết nỗi lòng của mình chứ!"
Tuấn Việt nhìn cô khẽ cười nói. "Vậy cậu không cần công việc này nữa à?"
"Ừ, cậu nói cũng đúng. Nếu làm vậy tớ sẽ mất việc." Tố Nhi ngây thơ suy nghĩ lại lời Tuấn Việt nói.
Sự ngây ngô mà đáng yêu của cô khiến cho anh chàng đi theo sau mãi cứ cười hoài. Ánh mắt mà cậu ấy dành cho cô cũng lạ hơn ánh mắt của những người bình thường dành cho nhau. Nếu là một người tinh ý, họ sẽ nhận ra ngay đó là ánh mắt yêu chiều của một người có tình cảm dành cho đối phương.
Nhưng Tố Nhi không phải là cô gái dễ dàng mẩn cảm với những ánh mắt hay cử chỉ lạ thường đó. Đối với cô mà nói, tình yêu là thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì cuộc sống cô đã đủ đau đầu với tiền bạc rồi.
Từ ngoài đường lớn đi vào một con hẻm nhỏ, nơi đây chỉ có vài ba căn nhà, ban ngày thì nhìn trông cũng bình thường, nhưng về đêm thì rất sợ. Đây là con hẻm nhỏ nơi mà Tố Nhi và Tuấn Việt đang sống. Nhà Tố Nhi là một căn gác mái được người ta cho thuê, nên rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một nhà tắm, phòng khách là khoảng nhỏ trống giữa nhà, vừa vặn một cái tivi và bàn ăn.
Nhà Tuấn Việt thì cách xa nhà cô chỉ vài bước đi bộ. Cả hai đã chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ cho đến giờ, có thể nói hai người họ chính là thanh mai trúc mã của nhau.
Tố Nhi và Tuấn Việt đang cười nói ríu rít trên đường đi thì bỗng từ đằng xa có một đám người áo đen đang đi về phía của họ. Tuấn Việt nhìn thấy nên liền nói với cô.
"Tố Nhi, họ là ai vậy?"
Tố Nhi vì mải mê quay đầu lại nói chuyện với Tuấn Việt nên chẳng để ý phía trước. Chỉ khi Tuấn Việt nhắc nhở cô thì cô mới nhận ra. Sắc mặt cô trở nên sợ hãi khi nhìn thấy mấy người áo đen kia đi về phía mình.
Cô vội nắm tay Tuấn Việt chạy trốn về phía ngược lại. Hai người trốn trong một góc nhỏ gần đó, khuôn mặt Tố Nhi căng như dây đàn khi nghe những tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần. Tuấn Việt tinh ý đã đứng dậy che chắn giúp cô, thoát khỏi ánh nhìn đáng sợ từ những người đó.
Đợi khi những tiếng bước chân nhỏ dần và khuất xa khỏi con hẻm, Tuấn Việt cúi xuống đỡ người Tố Nhi dậy. Sắc mặt cô vẫn không khá hơn là bao, Tố Nhi hỏi.
"Bọn họ đã đi chưa?"
"Đi hết rồi." Tuấn Việt đáp.
Nói rồi, Tố Nhi như nghĩ ra điều gì đó trong đầu, cô chạy một mạch về phía nhà của mình. Tuấn Việt không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy theo cô. Dường như linh cảm cho cô biết, mấy người áo đen đáng sợ kia xuất hiện không phải điều gì tốt đẹp.
Tố Nhi sau khi leo mấy chục cái bậc thang thì cũng về được đến nhà. Cửa nhà đã được mở sẵn. Cô hốt hoảng chạy vào trong.
Một khung cảnh tan hoàng bày ra trước mắt cô. Cô không tin vào mắt mình mà đôi mắt trợn tròn, khuôn miệng há to.
Chén bát bị đập tung dưới sàn, những mảnh vỡ rơi vải khắp nơi, Thức ăn cũng nằm dưới sàn, chiếc cửa sổ nhỏ ở ngoài phòng khách bị bể nát. Tố Nhi nhìn căn nhà mà suy sụp đến mức tức giận. Cô hét lớn với người đàn bà đang ngồi giữa nhà trên tay cầm một chai rượu lớn, khuôn mặt bà ấy trông hơi ngờ nghệch.
"Bà Hạ, bà làm gì mà bọn chúng đến phá nhà của tôi vậy?"
Người đàn bà ấy không trả lời mà ngồi giữa nhà với khuôn miệng nở một nụ cười ngờ nghệch, ôm chai rượu trong lòng như ôm một đứa trẻ.
Tố Nhi tức giận mà bất chấp những mảnh vỡ dưới sàn, xông vào đến nắm cổ áo của người đàn bà ấy.
"Bà còn không mau trả lời tôi? Nói mau!" Giọng nói uất ức của một cô gái hét lớn trong căn nhà nhỏ này. Đáy mắt cô hiện lên đầy những tia tức giận, nước mắt lưng tròng.
Bà ấy thản nhiên cầm chai rượu đó lên uống trước rồi mới nói.
"Tao có biết gì đâu. Tao đang uống rượu tự nhiên bọn chúng xông vào đập phá. Tao thấy bọn chúng đập vui quá nên để bọn chúng làm. Tao ngồi uống rượu thôi."
"Mẹ khiếp! Bà già khốn nạn! Bà có giỏi thì đi tìm nhà khác mà ở rồi muốn để mấy người đó đập phá gì thì đập. Tại sao cứ đập phá nhà tôi làm gì vậy? Tiền đâu mà tôi cứ mua đồ về để bọn chúng đập chứ!"
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm khiến con người ta chẳng cần biết gì nữa mà vô thức buông những lời chửi rủa nặng nề.
Tuấn Việt đứng sau nhìn Tố Nhi mà không khỏi ngỡ ngàng. Dáng vẻ này của cô, cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Một cô gái ngây ngô dịu dàng của trước đây biến đâu mất rồi?