Tố Nhi phẫn nộ với thái độ phất lờ của bà Hạ. Cô nhất thời tức giận mà giật lấy chai rượu từ trong tay của bà ấy, mà ném phăng đi khiến nó bể tan tành như cái cách mà mấy người kia ném đồ của cô đi vậy.
Nhìn thấy chai rượu quý của mình bị bể nát, bà Hạ lúc này mới hoàn hồn phản ứng. Món đồ yêu quý nhất của bà đã bị cô ném bể, bà ấy tức giận mà đẩy người cô ra, bà quát lớn.
"Con nhỏ mất dạy! Sao mày dám đập nát chai rượu quý của tao. Có biết là nó mắc tiền lắm không?" Bà Hạ hét lớn cùng với hành động giẫy dụa đến mất kiểm soát.
"Chai rượu này mà quý gì chứ. Nó là cái thứ mà khiến cho con người bà mục nát như thế này đó."
Bà Hạ trừng mắt lên với cô. Những ánh mắt tức giận đến đáng sợ đang trừng lên nhìn nhau. Bà Hạ không nhịn được mà giơ tay tát cô một cái.
"Mày đừng trách tao tại sao vô tình! Tao lấy tiền của mày đi mua chai khác."
Nói là làm, bà Hạ đứng dậy đi về phía hộc tủ trên kệ tivi, mở cửa tủ ra rồi lấy một sấp tiền trong đó.
Tố Nhi hốt hoảng chạy tới ngăn bà ấy lại, cô cố gắng giành lại số tiền trong tay bà ấy.
"Không được. Không được lấy tiền của tôi. Đây là số tiền mà tôi cực khổ đi làm để có tiền đi học. Bà không được lấy tiền của tôi. Trả cho tôi." Tố Nhi gào thét trong tuyệt vọng.
Bà Hạ có rượu vào như được tiếp sức thêm mấy phần, người phụ nữ tuổi trung niên như vậy mà lại có thể một tay đẩy ngã Nhược vy về sau. Bà ấy ôm lấy tất cả số tiền trong tủ rồi chạy một mạch ra ngoài.
Tố Nhi bị những mảnh vỡ dưới sàn găm vào tay, nỗi đau ngoài thể xác này không thể so với nỗi đau đến tuyệt vọng trong lòng cô. Cô gào thét một tiếng thật to rồi ngồi khóc nức nở trên sàn nhà.
Tuấn Việt nhìn thấy tay cô chảy máu như vậy liền chạy vào giúp cô.
"Tố Nhi, tay cậu chảy máu nhiều lắm. Mau, mau đi đến bệnh viện với mình."
Nhưng những lời nói ấy chẳng thể lọt nổi vào trong tâm trí của Tố Nhi lúc này. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng, gào lên từng đợt, tiếng khóc đau đến xé lòng của cô gái đang thương cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ.
Ở bệnh viện...
Mặc kệ cho bác sĩ rút ra những mảnh vỡ ghim trên tay mình, Tố Nhi vẫn không mảy may phản ứng gì trước những vết thương đáng sợ như vậy.
Tuấn Việt đứng cạnh nhìn sắc mặt cô trông thất thần như thế thì cũng thấy xót cho bạn của mình. Cậu đặt tay lên vai cô và nói.
"Tố Nhi à, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Cậu không ở trong hoàn cảnh của mình nên câu không hiểu đâu." Tố Nhi cười khổ trong nước mắt. "Công sức mình đi làm cả năm trời, chỉ trong phút chốc mà bị lấy sạch toàn bộ. Cậu nghĩ xem có khổ không chứ?"
Tố Nhi nhìn bàn tay được băng bó bởi vải trắng của mình, nỗi uất ức trong lòng lại được đà trổi dậy. Cô bưng mặt lên khóc một lần nữa.
Giữa khung cảnh bệnh viện, tiếng khóc nức nở phát ra từ một cô gái thu hút mọi ánh nhìn của những người ở đây. Tuấn Việt nhìn quanh một hồi sau đó đứng trước mặt Tố Nhi, che chắn cho cô để cô có thể khóc đến thỏa lòng.
...
Tố Nhi muốn ở một mình nên đã nói Tuấn Việt về trước. Cậu ấy dù không yên lòng, bởi vì tâm trạng bây giờ của cô là gần như tuyệt vọng, cậu sợ cô sẽ suy nghĩ tiêu cực mà làm gì đó. Nhưng vì tôn trọng quyết định của cô, nên cậu vẫn để cô đi một mình về.
Tố Nhi lúc này không muốn trở về căn nhà tan hoang đó nữa, chỉ cần nhìn thấy căn nhà đó là tinh thần cô sẽ suy sụp ngay. Vẫn là nên rời xa nó một lúc thì hơn.
Cô lựa chọn con đường vòng, đi qua công viên lớn của thành phố, đi qua con phố nhộn nhịp với các bar club nhảy nhót, đông đúc người tham dự qua lại để đi về nhà. Ít nhất thì khi nhìn thấy những cảnh này, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn phần nào.
Khi đi qua con phố ấy, có một quán bar tên là Đêm Buông, hình như vừa mới mở đang thu hút các khách vào quán bằng những cô gái chân dài, ăn mặc thiếu vải, quyến rũ gọi mời.
Tố Nhi đứng bên kia đường nhìn quán bar ấy nhộn nhịp những người ra vào. Một quán bar làm ăn tốt đến vậy liệu sẽ trả tiền công cho những cô gái chân dài kia bao nhiêu tiền?
Đứng suy nghĩ một lúc, Tố Nhi lựa chọn việc rời đi ngay sau đó. Đi thêm một đoạn nữa, cô nhìn thấy ở cây cột điện gần đó có một tờ áp phích tuyển dụng vô cùng thu hút ánh nhìn.
Cô cầm tờ áp phích đó lên xem. Nội dung trên đó ghi là: Tuyển vũ công nữ cho quán bar Đêm Buông. Yêu cầu vũ công nữ có ngoại hình ưa nhìn, body đẹp là một lợi thế. Lương lên đến bảy số không.
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ bảy số không. Với tình hình của cô bây giờ, con số này thực sự rất lớn, đó là ước mơ của cô khó mà có thể chạm tới. Tất nhiên cô biết, với số tiền công cao như thế, công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc nhảy múa.
Ngày trước khi đi học, bạn bè trong lớp đều khen Tố Nhi có một dang người thanh mảnh, khuôn mặt rất xinh, ngũ quan hài hoà, rất thu hút ánh nhìn. Sau này có thể trở thành hoa hậu cũng nên. Nên về yêu cầu có ngoại hình ưa nhìn, Tố Nhi khá tự tin về khoản này.
Sau một lúc lâu trần chừ suy nghĩ, Tố Nhi quyết định gấp gọn tờ áp phích nhét vào trong túi áo khoác của mình rồi đi thẳng về nhà.