Sáng sớm nay, Tố Nhi có ca làm ở tiệm cafe. Cô vì những chuyện mệt mõi của hôm qua mà sáng nay ngủ quên đi, tỉnh dậy thì đã gần tới giờ làm. Tố Nhi tức tốc đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ đi làm thật nhanh. Bà Hạ sau khi lấy tiền của Tố Nhi đi mua rượu cũng chẳng thấy về nữa. Không biết là bà ấy đã đi đâu. Mặc kệ cho những suy nghĩ đó, Tố Nhi vẫn ưu tiên công việc của mình hơn. "Phù..." Tiếng thở dài đầy mệt mõi của cô gái sau khi chạy bộ mấy cây số để đến chỗ làm kịp giờ. Bởi vì chủ quán của quán cafe cô làm rất đáng sợ, chỉ cần đi làm trễ năm phút là mất nửa ngày lương. Cũng may đôi chân dẻo dai đã giúp cô đến chỗ làm kịp giờ. "Sáng nay cậu dậy trễ sao?" Tuấn Việt đứng bên cạnh hỏi cô. Sáng nay hai người lại được làm chung ca, cả hai đang chuẩn bị quầy cafe để mở cửa đón khách. "Ừm.

