Cả đêm không ngủ, cùng với việc khóc nhiều, đôi mắt của cô trở nên sưng húp, dưới mắt còn có một quầng thâm lớn. Tố Nhi vẫn ngồi thất thần trong phòng mình, như một cái xác không hồn, chạm vào một cái có thể ngã ngay. Chiếc điện thoại trong túi xách của cô đột nhiên reo lên. Tố Nhi nghe máy. "Tố Nhi, sáng nay cậu có đi học không?" Tuấn Việt ở đầu dây bên kia hỏi. "Xin lỗi, tối qua tớ bị cảm nên sáng nay không còn sức dậy để đi học nữa. Cậu xin nghỉ giúp tớ." "Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!" Cuộc gọi kết thúc, tay cô trở nên không còn sức lực nữa mà chiếc điện thoại trong tay cô vô thức rơi xuống sàn. Cùng lúc này, một tờ giấy trong túi xách vô tình thu hút ánh nhìn của Tố Nhi, khiến cô phải lấy nó ra khỏi túi. Đó là tờ áp phích hôm trước. Dòng chữ "tiền thưởng + tiền lương lên đến

