Đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, nhưng trong mắt như có lớp màng khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo. Tố Nhi đưa cánh tay đau nhức của mình lên xem, vẫn còn nguyên. Cô xoay đầu nhìn quanh. Đó là một khung cảnh náo nhiệt. Những chiếc băng ca được đẩy ra đẩy vào liên tục, có những người mặc áo trắng, trông như bác sĩ và y tá, đang khám bệnh cho bệnh nhân. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của cô, anh ta gọi cô. "Cô gái, cô tỉnh dậy rồi sao?" Anh ta còn vẫy vẫy tay trước mắt cô để xem cô tỉnh thật hay chưa. Đôi mắt cô chớp chớp. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Tố Nhi cố gắng đẩy cơ thể mình ngồi dậy, cô nhìn anh ta rồi hỏi. "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?" "Cô không nhớ gì à. Chính cô đã chạy đến trước đầu xe của tôi rồi ngất xỉu đó. Cứ tưởng là tôi đã đâm trúng cô nên tôi đã mang

