Chương 17: Xem biểu hiện tối nay

1656 Words
Anh vẫn còn nhớ tên cô, lúc Tống Uyển Đình hỏi cô ta cũng không kỳ vọng sẽ được câu trả lời như này. Cũng đúng thôi, anh đã bao giờ dẫn nữ giúp việc ra ngoài đâu, được anh dẫn theo bên người cùng ra đã là điều không bình thường rồi. Tống Uyển Đình nở nụ cười hào phóng với Hạ Nhất Hàm, dùng giọng điệu của bà chủ nói với cô: "Cô Hạ, mời ngồi, ra ngoài vui chơi cũng đừng gò bó quá." Diệp Tử Mặc thản nhiên nói: "Em ngồi đi, không cần quá coi trọng cô ấy, chỉ là một người hầu mà thôi." Hải Chí Hiên đảo mắt nhìn qua Hạ Nhất Hàm không một chút dấu vết, tự hỏi liệu những lời của Diệp Tử Mặc có khiến cô tổn thương hay không. Hạ Nhất Hàm đang cúi đầu, đứng phía sau Diệp Tử Mặc không xa, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ, không biết là bởi vì thời tiết nóng bức hay là lúng túng. Tống Uyển Đình cũng không khách khí nữa, ngồi xuống ghế ở bên cạnh Diệp Tử Mặc, tự tay rót một chén trà đến trước mặt anh. Diệp Tử Mặc nhấp một ngụm trà cô ta dâng tới, khóe miệng cô ta lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu dựa gần phía anh, dịu dàng nói: "Khi nào thì anh mới thuận tiện ghé qua nhà em ăn cơm? Bố em nói chơi cờ với anh rất thú vị, còn mẹ em cũng nói muốn gặp anh." Diệp Tử Mặc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khóe miệng vén lên một nụ cười: "Chỉ có bố mẹ em nhớ tôi thôi hả?" "Anh!" Nhất thời mặt Tống Uyển Đình đỏ ửng lên. Cô ta nhớ anh, nhớ cả ngày lẫn đêm, từng giờ từng phút. Diệp Tử Mặc giống như một đám mây không thể nắm bắt được trên bầu trời, cô ta thỉnh thoảng sẽ có lúc cảm thấy anh thích cô ta, nhưng hầu hết thời gian khác thì lại cảm thấy rằng anh ngoài tầm với của mình. "Rốt cuộc anh có đi hay không?" Thấy tâm trạng của anh đang rất tốt, Tống Uyển Đình lôi kéo lấy cánh tay anh làm nũng. "Xem biểu hiện tối nay của em." Lời ám chỉ trực tiếp như vậy khiến Tống Uyển Đình càng đỏ mặt hơn gấp mấy lần. Bọn họ đã có tiếp xúc da thịt, nhưng cho dù có ở trên giường, anh cũng giống như một vị đế vương vậy, có bao giờ nói ra những lời lộ liễu như vậy đâu. Đây là Diệp Tử Mặc mà cô quen biết sao? Hải Chí Hiên khẽ ho, lúc này Diệp Tử Mặc mới vừa nhớ tới anh ấy, hỏi: "Vì sao Phan Du không tới?" "Đang dỗi đấy, bảo tôi dành thời gian cho cô ấy ít quá." "Đúng rồi, cậu chủ Diệp, tôi còn muốn nhờ cậu giúp tôi một việc." "Hiếm khi cậu chủ Hải lên tiếng, nói thử xem, tôi còn không hẳn có thể giúp được." Diệp Tử Mặc nhấp một ngụm trà, dùng giọng điệu cà khịa nói. "Ngày kia là sinh nhật của Phan Du. Tôi muốn mua ít quần áo cho cô ấy. Cô Hạ mà anh mang tới hôm nay hình như dáng người cũng không khác cô ấy là bao. Tôi muốn nhờ cô ấy giúp tôi chọn và thử quần áo vào ngày mai. Không biết là có tiện không?" Lại tiếp tục nói chuyện một mình rồi à, họ Hải này, có cần lộ liễu thế không? Diệp Tử Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lãnh đạm hỏi Hạ Nhất Hàm: "Nghe thấy những lời ngài Hải nói chưa?" "Vâng, ngài Diệp, tôi nghe thấy rồi, tôi nghe sự phân phó của ngài Diệp." Hải Chí Hiên cũng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nếu như không tiện, coi như tôi chưa nói gì." "Có gì mà không tiện? Lần trước không phải đã nói với cậu sao? Nếu cậu muốn, tôi đem cô ấy tặng cho cậu. Nhan sắc cô ấy cũng không tệ, thỉnh thoảng dùng để thư giãn một chút cũng không sao." Hai tay Hạ Nhất Hàm lặng lẽ nắm chặt, khẽ run lên, mặt không tự chủ được đỏ bừng. Cô cúi đầu xuống, không muốn để người khác thấy cô đang xấu hổ và nhục nhã như thế nào. Trong khi Hạ Nhất Hàm cảm thấy xấu hổ vì bị sự sỉ nhục dày vò đến không còn mặt mũi nào thì Tống Uyển Đình lại càng cảm thấy có nguy cơ hơn. Diệp Tử Mặc luôn thờ ơ với phụ nữ, những người phụ nữ có thể lọt vào mắt anh, thực sự khơi dậy hứng thú của anh hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả Tống Uyển Đình như cô ta đây, đáng yêu nghe lời, dốc hết sức dỗ anh vui nhưng cũng hiếm khi nhìn thấy anh cười. Sao anh có thể nói những điều thiếu tôn trọng như vậy với một người phụ nữ mà anh không quan tâm chứ? Chỉ có một khả năng... Cô ta nở nụ cười đúng lúc, nhẹ nhàng nói: "Tử Mặc, em đã hứa với Phan Du là sẽ giúp cô ấy trông chừng Hải Chí Hiên. Có em ở đây, cho dù anh ấy có ý làm việc xấu cũng không có gan mà làm." Khóe mắt Hải Chí Hiên cũng sớm đảo qua nhìn tình hình của Hạ Nhất Hàm, cũng nhẹ nhàng cười: "Tôi chỉ muốn cô ấy giúp tôi thử quần áo, hoàn toàn không có ý gì khác, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô ấy về trước năm giờ chiều." Diệp Tử Mặc không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu uống trà. Khoảng thời gian sau đó, không ai đề cập đến vấn đề của Hạ Nhất Hàm, cô mới dần bình tĩnh lại sau tình huống xấu hổ vừa rồi. Hầu hết thời gian là Hải Chí Hiên trò chuyện với Tống Uyển Đình, Diệp Tử Mặc hầu như không nói gì. Khi tiệc tụ họp kết thúc, Tống Uyển Đình đổi sang ôm tay khác của Diệp Tử Mặc, nhẹ nhàng nói: "Tới nhà của em ăn cơm đi." "Đến chỗ của tôi đi." Diệp Tử Mặc nhẹ giọng nói. Tống Uyển Đình lập tức vui ra mặt, bình thường đoan trang như thế nào thì lúc này cũng không che giấu được tâm tình kích động. Phải biết rằng Diệp Tử Mặc trước giờ chưa từng đưa phụ nữ về nhà qua đêm, giải quyết những vấn đề nhu cầu sinh lý cũng ở phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp, cùng cô ta lên giường cũng không ngoại lệ. Cô ta luôn cảm thấy đường đường là con gái phó chủ tịch tỉnh ủy, làm những chuyện như vậy cùng anh trong khách sạn thật là một sự nhục nhã. Chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó cô ta có thể bước vào nhà của anh, đến gần thế giới của anh như bạn gái của một người đàn ông bình thường. Cuối cùng ngày mà cô ta hằng mong chờ đã tới. Cô ta cố gắng biểu hiện bình tĩnh, đổi tay nắm lấy cánh tay Diệp Tử Mặc, tựa đầu trên vai anh, giọng càng dịu dàng hơn: "Được." "Tử Mặc, tám giờ sáng mai tài xế của tôi sẽ qua đón cô Hạ, cảm ơn nhiều." "Ừ." Diệp Tử Mặc hừ một tiếng, nắm tay Tống Uyển Đình vào thang máy, Hạ Nhất Hàm cúi đầu yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Khi xe đang đến gần nhà họ Diệp, nhân viên bảo vệ phía trước đã gửi một tin nhắn, thông báo rằng ngài Diệp sắp quay về đồng thời còn có thêm cô Tống. Khi Tống Uyển Đình và Hải Chí Hiên đến cũng đều sẽ đãi ngộ tương tự nhau, món ăn rất phong phú, Diệp Tử Mặc nhìn mặt cô ta cũng không tính là lạnh tanh. Cô ta vốn tưởng rằng anh sẽ dẫn mình đi xem từng ngóc ngách trong biệt thự, nhưng anh không có, anh chỉ cùng cô ta ăn bữa cơm thôi. Trong lúc ăn, quản gia bước tới hỏi: "Ngài Diệp, có cần chuẩn bị một gian phòng cho cô Tống không?" Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì trước giờ Diệp Tử Mặc chưa từng dắt người phụ nữ nào về nhà ăn cơm tối cả. Quản gia cũng biết mối quan hệ giữa Tống Uyển Đình và Diệp Tử Mặc, còn tưởng rằng nếu đã dắt về đây thì tất nhiên sẽ ở lại đây qua đêm. "Không cần." Diệp Tử Mặc chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ. Khuôn mặt Tống Uyển Đình có chút đỏ lên, cô ta nghĩ rằng Diệp Tử Mặc câu trả lời ẩn ý như vậy chính là muốn cô ta ngủ cùng anh ở phòng ngủ chính. Nụ cười trên môi cô ta còn chưa tan thì đã nghe Diệp Tử Mặc phân phó quản gia: "Chuẩn bị xe, tôi cùng cô Tống đi ra ngoài." "Vâng, ngài Diệp." Nụ cười của Tống Uyển Đình đông cứng lại trong giây lát, cô ta buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Nếu cô ta muốn một người đàn ông bình thường, thậm chí là một người đàn ông xuất sắc thì có rất nhiều sự lựa chọn. Vấn đề là thứ mà cô ta muốn là người đàn ông xuất chúng nhất trên thế giới, vì vậy cô ta phải nhẫn nhịn. Cô ta tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ trìu mến nói với cô ta: "Uyển Đình, làm vợ anh nhé."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD