Chương 1: Trợ lý mới
“Hiểu Hiểu! Cậu đã hay tin gì chưa? Ông trợ lý của Vương Châu Tuấn đã bị sa thải rồi đấy, nghe đâu là dám tiết lộ lịch trình rồi lén lút chụp ảnh của Châu Tuấn bán ra bên ngoài kiếm thêm tiền, tớ còn nghe nói là bên công ty Tuyên Lạc muốn kiện nhưng Châu Tuấn nói không cần thiết, nể tình đi theo nhiều năm và chuyện này cũng không có gì là quá nghiêm trọng nên chỉ cần sa thải là được rồi.” Một cô gái có dáng người khá cao, gương mặt ưa nhìn chạy đến bên giường nói với bạn thân của mình tin tức nóng hổi.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp ngồi trên giường đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop của mình, cô chầm chậm cất tiếng đáp lại: “Chuyện này tớ đã biết rồi, ngày mai tớ sẽ đi trình diện với Vương Châu Tuấn bởi vì tớ chính là trợ lý mới của anh ấy.”
Đỗ Thuần nghe thế thì cả kinh, trợn mắt rời khỏi giường đứng bật dậy nhìn Lạc Hiểu Tuyên: “Cậu mới vừa nói cái gì? Cậu là trợ lý mới của Châu Tuấn sao? Vậy hóa ra công ty mà cậu đến xin việc là công ty Tuyên Lạc?”
Lạc Hiểu Tuyên gật đầu, gập laptop của mình lại, cô cười nhẹ nói: “Tớ thật không ngờ bản thân lại may mắn đến như thế vừa xin việc liền được nhận vào làm hơn nữa còn được làm trợ lý cho diễn viên nổi tiếng nữa chứ.” Bắt gặp ánh mắt gian xảo, quỷ dị của Đỗ Thuần, hai mắt của cô ngay tức khắc nheo lại nói tiếp: “Này, cậu đừng có ý nghĩ gì khác đó nha, tớ là trợ lý hơn nữa còn là trợ lý mới, cậu đừng có mơ tưởng đến việc tớ sẽ giúp cậu để cậu được phỏng vấn độc quyền Vương Châu Tuấn.”
Bị nói trúng tim đen lại bị từ chối ngay như thế Đỗ Thuần xụ mặt xuống, bỏ chuyện đấy sang một bên Đỗ Thuần ngồi xuống bên cạnh của Lạc Hiểu Tuyên thích thú cất tiếng: “Hiểu Hiểu! Kể từ ngày mai là cậu đã bước vào giới giải trí rồi, tuy là chỉ một trợ lý nhưng cậu là trợ lý của ngôi sao hạng A đấy, là một người cực kỳ nổi tiếng như vậy sau này cậu cũng sẽ gặp được các diễn viên khác, có khi sau này cậu còn là vợ của một diễn viên nổi tiếng nào đó nữa đấy.”
“Làm ơn tha cho tớ đi, tớ không dám mơ tưởng đến chuyện này đâu hơn nữa cậu nên nhớ là tớ đã được hứa hôn từ nhỏ rồi, ba mẹ tớ mà biết tớ hẹn hò với ai khác ngoài con rể họ đã chọn chắc là họ sẽ giết chết tớ luôn đấy.” Lạc Hiểu Tuyên giơ ngón trỏ chỉ vào trán của Đỗ Thuần nhắc nhở bạn thân của mình không nên ảo tưởng quá nhiều, nhắc đến cái người chồng chưa cưới của mình thì cô lại đau đầu, đến bây giờ Lạc Hiểu Tuyên vẫn chưa biết người đó là ai? Xấu hay đẹp nữa.
Đỗ Thuần nghe thế mới chợt nhớ ra Lạc Hiểu Tuyên đã bị ba mẹ hứa hôn từ nhỏ, cũng chính vì chuyện này mà bạn thân của cô đã không thể yêu đương được với ai cả, hàng ngày cứ bị ba mẹ giám sát, nhắc nhở đến nỗi cô cũng thuộc luôn mấy câu nhắc nhở ấy, thật là đáng thương cho Lạc Hiểu Tuyên quá mà.
--------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Lạc Hiểu Tuyên bắt xe chạy nhanh đến phim trường, nhìn thấy Vương Châu Tuấn đang ngồi ở phía xa, cô vội chạy đến đứng trước mặt của anh, người đại diện Trịnh Hoằng thấy Lạc Hiểu Tuyên liền cười nhẹ giới thiệu: “Châu Tuấn! Đây là trợ lý mới của cậu tên là Lạc Hiểu Tuyên.”
“Em là Lạc Hiểu Tuyên, sau này xin anh hãy chỉ giáo, giúp đỡ nhiều hơn ạ.” Lạc Hiểu Tuyên cúi thấp người chào hỏi.
Trịnh Hoằng gật gù hài lòng với cô trợ lý mới của Vương Châu Tuấn, anh vỗ nhẹ lên vai của cô rồi nói: “Bây giờ cô đã đến rồi, tôi giao Châu Tuấn lại cho cô đấy, sau này cô cứ gọi tên của cậu ta là được đừng có gọi anh Vương này nọ.”
Lạc Hiểu Tuyên đảo mắt nhìn Vương Châu Tuấn thấy anh không có phản ứng gì mới gật đầu cười tươi với Trịnh Hoằng. Thấy Trịnh Hoằng đã đi Vương Châu Tuấn mới ngước mặt lên nhìn cô cất giọng hỏi: “Cô đã biết hết những sở thích và những thứ tôi không thích chưa? Từ ăn uống cho đến quần áo, Trịnh Hoằng có cho cô biết hết chưa vậy?”
“Đã biết hết rồi ạ.” Lạc Hiểu Tuyên gật đầu như băm tỏi, khẽ nuốt nước bọt cảm thấy Vương Châu Tuấn này khác xa với những gì mà cô đã biết, đã tra trên mạng, anh lạnh lùng hơn những gì cô đã nghĩ.
“Vậy thì bây giờ cô hãy đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi.” Vương Châu Tuấn lạnh nhạt nói, nhìn thấy Lạc Hiểu Tuyên chạy đi chuẩn bị ngay, mày của anh hơi chau lại rồi giãn ra ngay tức khắc, sao cô cứ cười mãi thế? Không mỏi miệng hay sao?
Nữ diễn viên Lý Mỹ Nhu vừa trang điểm xong thì bước đến gần Vương Châu Tuấn, mỉm cười chậm rãi nói: “Châu Tuấn! Đó là trợ lý mới của anh đó sao? Trông cũng hoạt bát, lanh lợi được việc đó nhỉ.”
“Rồi có liên quan gì đến cô à?” Vương Châu Tuấn lạnh lùng đáp trả, hai mắt của anh vẫn nhìn chăm chăm vào kịch bản, một cái liếc nhìn cũng không có.
Lý Mỹ Nhu bị anh nói như thế thì tức tối, khó chịu muốn đáp trả nhưng lại không thốt nên được lời nào, đúng lúc này Lạc Hiểu Tuyên đã mua bữa sáng mang đến, cô mau chóng dọn ra để trên bàn cho Vương Châu Tuấn, Lý Mỹ Nhu thấy Lạc Hiểu Tuyên không ngó ngàng gì đến cũng không chào hỏi mình liền nhíu mày lên tiếng: “Cô không thấy tôi à? Sao lại không chào?”
Vương Châu Tuấn nhíu mày vừa định nói thì Lạc Hiểu Tuyên quay sang nhìn Lý Mỹ Nhu chớp chớp hai mắt ngơ ngác hỏi: “Xin hỏi cô là…”
Vương Châu Tuấn bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại khẽ cười một tiếng, Lý Mỹ Như trợn mắt tự chỉ vào mình hỏi: “Cô không biết tôi là ai sao? Cô là trợ lý của diễn viên thì ít ra cũng phải hiểu biết đôi chút về diễn viên về giới giải trí chứ.”
Nữ trợ lý Tiểu Ngọc đứng phía sau của Lý Mỹ Nhu hất mặt lớn giọng nói: “Cô hãy nghe cho rõ đây, người đứng trước mặt của cô chính là nữ diễn viên nổi tiếng Lý Mỹ Nhu, người thì cô có thể chưa thấy nhưng tên thì chắc cô có nghe rồi đúng không?”
“Chưa nghe qua.” Lạc Hiểu Tuyên hơi gục mặt xuống khẽ nói trong miệng nhưng lại vừa vặn để cho cả ba người đứng gần nghe được, Vương Châu Tuấn tuy không cười nhưng khóe mắt của anh đã tràn đầy ý cười, sắc mặt của Lý Mỹ Nhu thì đen hơn cả lọ nồi, Lạc Hiểu Tuyên vội vàng giải thích: “Thành thật xin lỗi, do từ trước đến giờ tôi rất ít khi tìm hiểu về diễn viên, về giới giải trí nên không biết cô là ai, ngay cả những diễn viên khác tôi cũng đều không biết.”
Lý Mỹ Như trừng mắt hừ một tiếng rồi xoay người đi, cô ta không muốn ở đây mất mặt thêm nữa đâu, Vương Châu Tuấn đóng kịch bản lại bắt đầu động đũa, vừa ăn anh vừa hỏi: “Cô nói như thế thì cô cũng không biết tôi là ai hết, cô chỉ tìm hiểu kỹ tôi khi cô nhận công việc trợ lý này?”
Lạc Hiểu Tuyên thành thật gật đầu thừa nhận, trước giờ cô chỉ ru rú ở trong nhà viết truyện mà thôi, chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ diễn viên, ca sĩ nào cả. Sở dĩ Lạc Hiểu Tuyên có thể biết thông qua cô bạn thân là Đỗ Thuần của mình nhưng cô đã nói trước là hạn chế nhắc về những thứ cô không quan tâm nên chỉ trừ khi nào có tin tức nóng gì đó mới chia sẻ cho cô biết thôi.
Vương Châu Tuấn gật gù cảm thấy khá hài lòng với người trợ lý mới này, rất nhanh nhẹn được việc: “Lạc Hiểu Tuyên! Tôi nói cho cô biết sau này nếu như cô thấy Lý Mỹ Nhu đến gần tôi thì phải ngay lập tức chặn lại, tôi không muốn thấy cô ta.”
Lạc Hiểu Tuyên gật gật đầu, gương mặt có chút ngơ ra, trong đầu của cô luôn nghĩ các diễn viên với nhau thì rất thân thiện, hòa đồng nhưng thật không ngờ lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ, bọn họ cũng có xích mích, ghét nhau như thường. Bây giờ cô phải khắc sâu vào trong đầu là nếu Lý Mỹ Nhu có tới gần thì phải ngay lập tức ngăn lại, tuyệt đối không được để cô ta đến gần Vương Châu Tuấn.