Vương Châu Tuấn vừa quay xong phân cảnh bị rơi xuống nước, Lạc Hiểu Tuyên vội vàng cầm khăn chạy đến choàng vào người của anh đưa anh đi thay trang phục khác, Vương Châu Tuấn vừa thay đồ khác xong, bước ra liền nhận ngay một ly trà, cô tươi cười nói: “Anh Châu Tuấn! Đây là trà gừng cam thảo, anh hãy uống một chút đi để tránh bị cảm lạnh.”
Anh nhận lấy ly trà gừng cam thảo rồi đi đến ngồi xuống ghế của mình nghỉ ngơi xem phần kịch bản tiếp theo, Lạc Hiểu Tuyên lấy một cái túi chườm đưa cho Vương Châu Tuấn: “Anh hãy cầm đi cho đỡ lạnh.”
“Ở đâu ra cái túi chườm này vậy? Còn nữa, ly trà gừng cam thảo này ở đâu ra thế?” Vương Châu Tuấn hơi chau mày lại hiếu kỳ hỏi, khi nãy anh đâu có thấy cô mang cái gì đến đâu chứ?
“Túi chườm là của tôi, tôi để trong balo của mình còn ly trà gừng cam thảo này thì lúc anh đang quay phim thì tôi đã chạy ra ngoài mua.” Lạc Hiểu Tuyên chậm rãi trả lời, cô tuyệt đối không thể để diễn viên của mình bị cảm lạnh được, phải nghĩ trước nghĩ sau chu toàn mọi thứ.
Vương Châu Tuấn càng lúc càng hài lòng với người trợ lý mới này, rất chu đáo nhưng mỗi tội nhìn hơi ngốc nghếch, anh chỉ mong là Lạc Hiểu Tuyên không có hiền lành đến mức quá đáng để người ta bắt nạt là được.
“Đây là cô trợ lý mới sao? Nhìn cũng xinh xắn đáng yêu thật đó.” Từ đằng xa một người con trai bước đến, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ.
Lạc Hiểu Tuyên lại bắt đầu ngơ ra chớp chớp hai mắt, chàng trai đẹp trai rạng ngời này là ai? Vương Châu Tuấn thấy cô lại ngờ nghệch, ngơ ra thì cất tiếng: “Đây là Thẩm Kiến Đằng cũng là diễn viên của công ty Tuyên Lạc chúng ta, người đứng phía sau là trợ lý của cậu ấy tên là Tiểu Minh, đừng có mà chào anh đấy, cậu ta chỉ mới có mười chín tuổi thôi.”
Cô tròn mắt nhìn Thẩm Kiến Đằng, trẻ thật đấy, vừa trẻ lại còn đẹp trai chắc là nổi tiếng lắm đây, Thẩm Kiến Đằng vẫn không ngừng nhìn Lạc Hiểu Tuyên, thấy bộ dạng ngơ ngơ của cô có chút đáng yêu: “Chị là Lạc Hiểu Tuyên đúng không? Rất vui được biết chị.”
“Sao cậu lại biết tên của tôi thế?” Lạc Hiểu Tuyên bất ngờ khi Thẩm Kiến Phong biết tên của mình, cô vẫn còn chưa giới thiệu gì hết mà, sao anh lại biết được cô tên gì chứ?
“Là trợ lý của tôi đã nói cho tôi biết đấy.” Thẩm Kiến Đằng mỉm cười đáp lại ngay.
Lạc Hiểu Tuyên hiểu ra, Vương Châu Tuấn lại bắt đầu ra quay phim tiếp tục, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến buổi trưa rồi, anh quay xong phân cảnh ấy thì cũng đến trưa, Lạc Hiểu Tuyên nhanh chóng chạy đi chuẩn bị buổi trưa cho Vương Châu Tuấn. Đợi không còn ai có mặt gần đấy, Tiểu Minh mới nheo hai mắt nhìn Thẩm Kiến Đằng cất giọng hỏi: “Tôi chưa từng nói với cậu là cô trợ lý đó tên là Lạc Hiểu Tuyên cơ mà, sao cậu lại biết tên của cô ấy?”
“Anh đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt ấy, yên tâm đi em không có ý gì với Lạc Hiểu Tuyên đâu nhưng em mong sau này anh hãy chiếu cố cô ấy nhiều hơn, cô ấy là cô gái rất đặc biệt.” Thẩm Kiến Đằng cẩn thận dặn dò xong liền cầm kịch bản lên đọc.
Tiểu Minh nhíu mày không hiểu lời của Thẩm Kiến Đằng, cô gái đặc biệt? Không có ý gì vậy thì đặc biệt là đặc biệt như thế nào chứ? Anh muốn hỏi nhưng nhìn dáng vẻ đấy của Thẩm Kiến Đằng thì biết bây giờ cho dù anh muốn hỏi thì Thẩm Kiến Đằng cũng sẽ không nói cho anh biết, Tiểu Minh đành im lặng chờ đợi câu trả lời thôi.
Phân cảnh của Vương Châu Tuấn quay xong thì cũng đã gần chiều, Lạc Hiểu Tuyên cùng anh đi đến nơi chụp tạp chí, ngồi trên xe Vương Châu Tuấn nhìn thấy Lạc Hiểu Tuyên vẫn tràn đầy sức sống, một chút mệt mỏi cũng không có, anh nâng mày cất giọng hỏi: “Làm việc từ sáng sớm cho đến giờ mà sao trông cô vẫn tràn đầy sức sống thế? Không có chút mệt mỏi gì à?”
Lạc Hiểu Tuyên lắc lắc đầu, nụ cười vẫn luôn hiện rõ trên môi của mình: “Tất nhiên là không rồi, tôi cảm thấy công việc trợ lý này rất thú vị, rất vui vẻ, không có gì là mệt mỏi cả.”
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lạc Hiểu Tuyên khiến cho Vương Châu Tuấn không nhịn được nữa mà khẽ cười một tiếng, từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thật sự cười, trên phim anh cười thì cũng chỉ là diễn mà thôi. Hai mắt của Lạc Hiểu Tuyên sáng rực, mỉm cười thốt lên: “Anh Châu Tuấn! Khi anh cười lên trông thật là đẹp, sau này anh hãy cười nhiều hơn nữa đi, đừng có bày ra bộ mặt lạnh lùng của mình nữa, trông rất đáng sợ đấy.”
Vương Châu Tuấn đứng hình vài giây khi nghe Lạc Hiểu Tuyên khen mình, anh lại cười đáp: “Không có chuyện gì vui thì cười làm sao? Lúc nào cũng cười ngây ngốc như cô à?”
Lạc Hiểu Tuyên nghe chữ ngốc liền ngừng cười, cô phồng hai má của mình lên, cô không thích ai nói mình ngốc hơn nữa trước giờ Lạc Hiểu Tuyên toàn là được người khác khen thông minh chưa có ai nói cô ngốc cả. Vương Châu Tuấn càng cười sâu hơn, anh thật tò mò muốn biết Trịnh Hoằng kiếm ở đâu ra một cô trợ lý trông ngốc nghếch, đáng yêu như thế.
Sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì cũng đã hơn chín giờ tối, Lạc Hiểu Tuyên bắt xe quay trở về nhà thuê của mình, Đỗ Thuần thấy bạn thân của mình về liền nhanh chóng kéo ngồi xuống sô pha, hai mắt đầy sự hứng thú hỏi: “Sao rồi? Hôm nay đi làm như thế nào? Có quen biết được thêm diễn viên nào không?”
Lạc Hiểu Tuyên khẽ gật gù trả lời: “Có chứ, tớ đã biết thêm được tên của hai diễn viên, một người là Thẩm Kiến Đằng, một người là Lý Mỹ Nhu.”
Sắc mặt của Đỗ Thuần đanh lại, hai mày nhíu chặt hỏi: “Hết rồi? Chỉ có hai người đó thôi? Mà chỉ đơn giản là biết thêm hai cái tên diễn viên chứ không có làm thân, móc nối, lôi kéo quan hệ với ai hết?”
“Tại sao tớ lại phải lôi kéo quan hệ với bọn họ chứ? Tớ đâu phải là diễn viên, tớ chỉ là trợ lý thôi, nhiệm vụ của tớ chính là chăm sóc cho diễn viên của mình, nói thật nếu như không phải Lý Mỹ Nhu và Thẩm Kiến Đằng giới thiệu mình tên gì thì tớ cũng chả biết luôn, việc tớ quan tâm chỉ có duy nhất một người là Vương Châu Tuấn mà thôi.” Lạc Hiểu Tuyên nhíu mày đáp lại, tại sao tớ phải cần lôi kéo quan hệ với những diễn viên khác chứ?
“Đúng, cậu nói đúng, nhiệm vụ của cậu chỉ cần quan tâm, chăm sóc và sắp xếp lịch trình của Vương Châu Tuấn mà thôi nhưng cậu hãy nghe tớ có thêm nhiều quan hệ không phải là không tốt đâu, sau này rất có thể sẽ giúp ích được cho cậu rất nhiều đó.”
Lạc Hiểu Tuyên lắc đầu chậm rãi đáp lại: “Thôi tớ không làm thế đâu, tớ sợ lắm, bọn họ ai ai cũng là diễn viên cả, bọn họ diễn hay không diễn gì tớ không thể nhận ra được, tớ làm sao biết được bọn họ có thật lòng với mình hay không? Cậu cũng thừa biết một khi tớ đã thân thiết với ai thì sẽ hết mình với người đó mà, tớ không dám đâu, rất sợ một khi đã thân thiết, trở thành bạn bè rồi lỡ một ngày nào đó phát hiện người đó vốn dĩ không chơi thật lòng với mình thì sao? Lúc đó chắc tớ khóc mấy ngày luôn đấy.” Cô đã từng chứng kiến anh trai và người bạn khá thân của anh không còn chơi với nhau nữa, người bạn thân đó chỉ muốn lợi dụng anh trai của cô thôi, cũng chính vì chuyện đấy mà Lạc Hiểu Tuyên khá sợ tiếp xúc với người lạ.
Đỗ Thuần nghe thế thì không nói gì nữa, bởi vì cô biết Lạc Hiểu Tuyên lại nhớ đến chuyện anh trai của mình, tuy đó không phải là chuyện gì to tát nhưng năm đó Lạc Hiểu Tuyên chỉ mới có mười sáu tuổi, vẫn còn là một cô bé đơn thuần, trong sáng, không nghĩ ngợi gì nhiều, đối với cô ấy thì nó là một ký ức không tốt đẹp vì Lạc Hiểu Tuyên cũng xem người bạn thân đó cũng như anh trai mình.