Chương 3: Giận cũng đáng yêu

1508 Words
Sáng sớm hôm sau, Lạc Hiểu Tuyên thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nấu bữa sáng cho cả Đỗ Thuần, sau khi ăn sáng xong cô vội bắt xe chạy đến căn hộ của Vương Châu Tuấn, do ngày hôm qua anh đã cho cô biết mật khẩu nên rất nhanh Lạc Hiểu Tuyên đã có thể mở cửa đi vào bên trong gọi anh thức dậy. Gõ cửa mãi vẫn không thấy Vương Châu Tuấn mở cửa hay trả lời gì cả, Lạc Hiểu Tuyên bạo gan đẩy cửa đi vào trong, đứng bên cạnh giường ngủ cô hơi khom người gọi: “Anh Châu Tuấn! Anh Châu Tuấn! Đến giờ rồi, anh mau thức dậy đi.” “…” Vương Châu Tuấn vẫn nằm im ở đấy, một chút động tĩnh cũng không có. Lạc Hiểu Tuyên hít sâu một hơi bắt đầu lay lay cánh tay của Vương Châu Tuấn tiếp tục gọi: “Anh Châu Tuấn!” Vương Châu Tuấn nhíu mày kéo chăn của mình ra đáp lại: “Tôi biết rồi, tôi thức dậy ngay đây.” Hai mắt của Lạc Hiểu Tuyên trợn ngược lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác khi nhìn thấy Vương Châu Tuấn không có mặc áo, trong lòng của cô thầm thốt lên: “Trời đất thánh thần ơi! Sao anh ấy lại không có mặc áo vậy nè?” Vương Châu Tuấn lúc này chợt nhớ ra mình đã thay trợ lý rồi, trợ lý hiện tại là nữ, anh nhanh chóng kéo chăn lại, ngồi bật dậy nói: “Cô đi ra bên ngoài trước đi, tôi sẽ thay đồ rồi ra ngay.” Lạc Hiểu Tuyên gật đầu lia lịa nhanh chóng đi nhanh ra bên ngoài, thay đồ xong Vương Châu Tuấn hơi nhíu mày đi ra bên ngoài hỏi: “Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ mà? Sao cô lại đến đây gọi tôi sớm như thế?” Vừa nói dứt lời thì Vương Châu Tuấn đã nhìn thấy trên bàn có đầy ắp đồ ăn, Lạc Hiểu Tuyên cười cười trả lời: “Em nghe nói anh thường đến phim trường mới ăn vì vậy em mới mua bữa sáng rồi cho anh ăn trước ở nhà, em sợ trên đường đi đến đó bị kẹt xe hay gì đó đến lúc tới phim trường đã trễ rồi anh không thể ăn sáng được sau đó lại chuyển hẳn sang bữa trưa, như vậy sẽ không tốt đâu, rất dễ bị đau dạ dày nên em mới gọi anh sớm như thế.” “Cô cũng tính toán ghê ha.” Vương Châu Tuấn ngồi xuống ghế nhìn những món ăn trên bàn rất bắt mắt nhưng nhìn chung cũng chỉ toàn là những món ăn không có dễ tăng cân, biết chọn món ăn, anh rất hài lòng. Từ trước đến giờ, trợ lý cũ của anh toàn là gần đến giờ mới gọi, bữa sáng cũng đến nơi làm việc mới ăn, chuyện đấy đã trở thành thói quen nên bây giờ đột nhiên thay đổi anh lại có chút không quen. Thấy Vương Châu Tuấn không nói gì nữa, Lạc Hiểu Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng là anh sẽ mắng cô té tát chứ, xem ra anh cũng là một người rất dễ chịu, thoải mái: “Anh Châu Tuấn! Lát nữa sau khi lên xe em sẽ đưa một số kịch bản phim khác cho anh xem, anh Trịnh Hoằng nói là sau khi anh đóng máy phim này sẽ tiếp tục nhận thêm phim mới.” Vương Châu Tuấn ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn, sau khi ăn xong Lạc Hiểu Tuyên dọn dẹp mọi thứ rồi cùng anh đi lên xe chạy đến phim trường. Ngồi trên xe, Lạc Hiểu Tuyên đưa một số kịch bản phim mới cho Vương Châu Tuấn xem, xem xong một lượt anh đưa một kịch bản phim cổ trang cho Lạc Hiểu Tuyên: “Tôi thích kịch bản của bộ phim này, nói với Trịnh Hoằng là tôi muốn đóng, sắp xếp để tôi đi thử vai.” “Hóa ra anh thích phim chuyển thể à?” Lạc Hiểu Tuyên cầm lấy kịch bản phim đấy mở ra xem thử, nụ cười của cô chợt cứng đờ, gượng gạo khi phát hiện bộ phim anh chọn chính là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cô, có đùa nhau không? Sao lại trùng hợp quá vậy? Cô hiếu kỳ, tò mò hỏi: “Anh Châu Tuấn! Tại sao anh lại thích kịch bản phim này vậy? Nó có gì thu hút anh lắm à?” “Đơn giản là vì kịch bản phim này chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tôi thích, tôi cũng thích tác giả đó nữa, những bộ truyện của cô ấy tôi đều rất thích.”Vương Châu Tuấn trả lời lại ngay, anh đã theo dõi tác giả Lạc Hỉ từ lúc cô đăng bộ truyện đầu tiên rồi, đọc những bộ truyện đấy khiến cho anh cảm thấy khá vui tươi, mới mẻ đến những bộ cổ trang thì lại cảm động không thôi, thật sự rất là thích luôn. Lạc Hiểu Tuyên không ngờ Vương Châu Tuấn lại thích truyện mình, hóa ra cô cũng có độc giả là người nổi tiếng, anh chọn kịch bản này cũng tốt có gì thì cô sẽ giúp anh diễn tốt hơn, nhất định sẽ trở thành một vai diễn đột phá nhất, đạo diễn mà dám không chọn Vương Châu Tuấn thì cô sẽ đánh tiếng với đạo diễn, vai nam chính này anh nắm chắc trong tay rồi. --------------------------------------------------------------------------- Lần này bộ phim quay ở trong một ngôi biệt thự, Lạc Hiểu Tuyên ngồi gần đó xem Vương Châu Tuấn diễn mà không khỏi trầm trồ, lẩm bẩm trong miệng: “Đoàn làm phim này thật giàu, nơi diễn cũng xa hoa, tráng lệ như thế nữa, cô thật muốn biết nhà đầu tư là ai.” Đang chăm chú xem thì đột nhiên Lạc Hiểu Tuyên nhìn thấy cái đèn trần có cái gì đó không đúng, sao cứ nó lắc lư ghê rợn quá vậy? Cô hoảng hốt, giật mình khi thấy cái đèn trần sắp rơi xuống, vị trí đó lại ngay vị trí mà Vương Châu Tuấn đang diễn, trong kịch bản đâu có cảnh này, Lạc Hiểu Tuyên đứng bật dậy vừa chạy đến chỗ của anh vừa lớn tiếng hét: “Anh Châu Tuấn! Cẩn thận!” Vương Châu Tuấn xoay người thì thấy Lạc Hiểu Tuyên đang lao về phía của mình, không kịp phản ứng thì cô đã ôm lấy người của anh sang chỗ khác, cả hai ngã ra cách đó không xa, cái đèn trần cũng rơi xuống ngay sau đó khiến cho tất cả mọi người một phen kinh sợ, nữ diễn viên sợ hãi hét lên một tiếng. Lạc Hiểu Tuyên vội vàng ngồi dậy nhìn Vương Châu Tuấn lo lắng, hỏi han: “Anh Châu Tuấn! Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?” Đạo diễn cùng những nhân viên đoàn phim cũng hoảng hốt, giật mình vội vàng chạy lên xem, Vương Châu Tuấn khẽ lắc đầu trả lời: “Tôi không sao.” Lạc Hiểu Tuyên xác định Vương Châu Tuấn không sao, không bị thương gì cả thì tức giận, cặp mắt sắc bén nhìn đạo diễn và những người bên đoàn làm phim, nghiêm mặt nói: “Các người quay phim như thế đó hả? Trước khi quay không cho người kiểm tra trước à? Lỡ anh Châu Tuấn bị thương rồi làm sao? Anh ấy là nam chính đấy, nam chính mà bị thương thì quay cái gì nữa? Hơn nữa còn biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo này nọ các người có đền nổi không?” “Thành thật xin lỗi, đây là sơ xuất cũng chúng tôi, cô cùng mọi người hãy yên tâm sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa.” Đạo diễn cất tiếng xin lỗi, giọng nói cực kỳ khẩn thiết, ông là đạo diễn nổi tiếng trong ngành trước giờ chưa từng có ai dám lớn tiếng nói như thế cả nhưng hiện tại đây là lỗi của mình và những người của mình nên ông không thể lớn tiếng trách mắng, phản bác lại được chỉ đành nhượng bộ, xin lỗi mà thôi. Vương Châu Tuấn kinh ngạc, bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Lạc Hiểu Tuyên, từ hôm qua đến giờ anh chỉ thấy được bộ dạng tràn trề sức sống lúc nào cũng cười hi hi ha ha, đôi lúc lại có chút nhút nhát nhưng không ngờ hôm nay vì chuyện này mà cô lại trừng mắt, phồng má tức giận như thế, Vương Châu Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy lúc cô giận cũng rất đáng yêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD