Khi Arroth và Zaganon rời khỏi quán rượu, khuôn mặt của họ bị đánh bầm dập. Đôi chân của họ gần sắp không đứng được nữa, nhưng họ vẫn cố gắng đứng dậy.
Họ đi đến một quán rượu gần đó, ngay đối diện quán rượu, và thuê một căn phòng. Họ không thể trở về Xuelian vì năng lượng đã kiệt sức và cơ thể của họ không thể chống cự để đi xa được. Lựa chọn tốt nhất của cả hai là nghỉ ngơi ở một nơi gần đó và bỏ qua những cái nhìn không thiện cảm từ những con quỷ đó.
Chỗ này không phải là tốt nhất, nhưng nó cũng không quá rẻ. Một căn phòng có giá hai đồng tiền vàng, đủ để nuôi một gia đình bình thường trong hai tháng. Arroth không giàu có, nhưng cậu biết cách xử lý điều này- một chút tán tỉnh với những con quỷ hấp tinh đó là đủ để trả tiền cho đêm. Điều tốt là cản phòng được điều hành bởi một quỷ hấp tinh thích kiểu thiên thần: Arroth có thể lôi kéo chúng vào phòng chỉ với những lời ngọt ngào, và có thể là một nụ hôn nhẹ vào má.
Zaganon không thích ma quỷ và thấy chúng thật kinh tởm. Anh bắt đầu ghét chúng khi nhìn thấy em trai mình chảy máu trong tay những con quỷ đó. Arroth là ánh sáng còn sót lại của Zaganon; nếu không có cậu, ạm đã chết từ lâu rồi. Anh nuông chiều em trai đến mức đối phương thậm chí không biết làm thế nào anh có thể là một kẻ ngốc như vậy.
Con quỷ hấp tinh nhìn Arroth và cười toe toét. “Nếu không phải là cặp anh em lai nổi tiếng. Điều gì đã đưa hai ngươi đến nơi sang trọng này của ta?” Cô xoắn tóc bằng ngón tay, liếm môi khi bắt đầu mở nút quần áo của Arroth.
Arroth cười khúc khích và cầm bàn tay của cô ta và hôn lên đó, mỉm cười trở lại.“Ồ, thưa tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi vừa trở về từ một cuộc chiến, sau khi những tên côn đồ đó đánh đập bọn tôi vì có dòng máu thiên thần!” Arroth phóng đại lời nói của mình, cười khúc khích để làm say đắm cơn khát của người khác.
Cô ta vuốt má Arroth và chơi với mái tóc của mình. “Ôi, chàng trai tội nghiệp, hãy để người phụ nữ này cho cậu những điều trị tốt nhất!”Cô bắt đầu liếm má và liếm vết trầy xước của Arroth. Mặc dù Arroth có thể cảm thấy bên trong của mình khuấy động, cậu không bận tâm đến sự đụng chạm của người phụ nữ này. Cô ấy mềm mại và dẻo dai, dễ chịu.
Succubus có thể điều trị vết thương của một người bằng miệng. Nước bọt của họ giống như thuốc cho tất cả các bệnh, và vết thương thậm chí làm cho người lấy cảm thấy một niềm vui to lớn. Đây chỉ là một trong những ưu điểm lớn nhất của một succubus mà mọi người dường như đều yêu thích. Arroth không bận tâm, nhưng vì một số lý do, người đàn ông đi cùng cậu đang nhìn chằm chằm vào họ.
Zaganon kéo Araya ra khỏi con quỷ đó và siết chặt thanh kiếm của mình. “Chúng tôi chỉ cần tìm một phòng thôi.”
Đôi mắt của succubus sáng lên khi cô lấy ra một chiếc chìa khóa từ ngực. "Tôi có một căn phòng tuyệt vời được chuẩn bị khi một thiên thần đến thăm!" Cô mỉm cười và đưa chìa khóa cho Arroth. Cô tiến lại gần tai cậu và thì thầm: “Em có một món quà tuyệt vời dành cho anh.”
Arroth và Zaganon được chuẩn bọ một căn phòng tốt với trần nhà cao và một chiếc giường có thể chứa ba người. Mặc dù Arroth đang hy vọng một chiếc giường đôi, nhưng một chiếc sẽ ổn thôi. Cậu đặt đồ đạc của họ xuống, và cả hai nằm xuống giường.
“Cơ thể anh còn đau không?” Arroth hỏi Zaganon. Cậu không thích nhìn thấy anh trai mình với một vết sẹo khổng lồ trên bất kỳ phần nào của cơ thể - vết sẹo ở lưng đã quá nhiều để cậu có thể xử lý; thêm nhiều hơn nữa là điều cậu không muốn nhìn thấy.
Zaganon rên rỉ và nhắm mắt lại. “Anh ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút.”
Arroth gật đầu và để cho anh trai mình ngủ. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng để gặp succubus. Cậu đã hứa với cô một đêm, và cậu sẽ không làm trái lời mình đã nói ra. Arroth bước xuống cầu thang, với vẻ mặt không mấy phấn chấn. Cậu không muốn làm điều đó với Succubus, nhưng họ không có tiền để trả.
Khi mặt trăng đỏ mọc lên trên vùng đất Molian, cuộc sống đang rạng rỡ. Ma quỷ các loại thấy mình ăn và uống trong thị trấn nhỏ của họ. Thị trấn này không được đặt tên, nhưng ma quỷ không quan tâm; các nhà quý tộc của vương quốc này sẽ chỉ đặt tên cho thành phố của họ, và bất kỳ nơi khác sẽ không được đặt tên. Arroth cũng quen thuộc với loại công cụ này. Cậu và anh trai từng sống gần một thành phố: thành phố được đặt một cái tên đẹp, nhưng thị trấn lân cận bên cạnh nó thì không được đặt tên.
Khoảnh khắc Arroth bước xuống, tiếng cười vui vẻ của căn phòng tắt ngấm, và mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cậu. Arroth cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng cậu vẫn bước xuống để gặp succubus. “Chủ quán có ở đây không?”
Một người đàn ông hiện đang đứng vị trí của succubus. Hắn có đôi cánh trên lưng, và sáu sừng trên đầu, đôi mắt của hắn giống Zaganon, có màu đen tinh khiết, nhưng hắn có một chiếc nhẫn nhỏ màu vàng xung quanh chúng. “Chủ quán đang ở đằng sau, đang đụ với một con quỷ khác,” hắn nói với sự ghê tởm. Không phải việc chủ quán của hắn đang đụ bởi một con quỷ khác khiến hắn ghê tởm, mà là việc nói chuyện với một thiên thần; trên hết, là con lai mà vương quốc của họ luôn coi thường.
"Nếu cậu không thể trả phí, thì xách mông ra khỏi đây ngay!"
Arroth thở dài và lấy túi thổ cẩm ra. Bên trong có ba đồng tiền vàng và một ít bạc. Nó sẽ đủ để nuôi họ trong một thời gian, và chi tiêu nó trong một đêm không phải là điều cậu muốn làm. Cậu suy nghĩ về những gì phải làm và quyết định chỉ trả phí: dù sao họ cũng sẽ không ở lại nơi này lâu, và họ có thức ăn miễn phí trên thiên đàng. Arroth đưa cho con quỷ 2 đồng tiền vàng và hy vọng rằng nó sẽ là đủ.
Con quỷ nhướn mày và cười. "Chủ quán đã cho cậu căn phòng tốt nhất trong này! Hai đồng tiền vàng là không thể đủ!”
“Bao nhiêu?” Arroth nói với hàm răng nghiến chặt.
"Năm đồng vàng!"
Arroth cảm thấy bên trong của mình quặn đau và co thắt. 5 đồng vàng!? Người đàn ông này có điên không? Chúng thậm chí còn không tuyệt vời đến thế, và "căn phòng tốt nhất" mà họ đang nói đến không gì khác hơn là một căn phòng có điều hòa không khí tốt hơn. Tối đa, nó phải là 2 đồng tiền vàng và 5 bạc, nhưng 5 đồng tiền vàng! Họ có thể thuê một phòng khách sạn với số tiền lớn như vậy.
“Anh là kẻ lừa đảo.”
Con quỷ cười, cao giọng để mọi người trong phòng có thể nghe thấy. “Mọi người có nghe thấy không, thưacác vị? Tên quái vật khốn kiếp này nghĩ rằng nó tốt hơn chúng ta những con quỷ thuần chủng!”
Những con quỷ xung quanh nhìn nhau với tươi cười tự hào. Chúng cợt nhả và chế giễu Arroth cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa.
Arroth chạy ngược lên phòng ngủ và lục lọi đồ đạc của Zaganon. Cậu biết anh trai mình sẽ giấu một số tiền xu trên người anh, và vì họ là anh em, nên sẽ ổn thôi.
Zaganon rên rỉ khi Arroth sượt qua lưng anh. Mắt anh mở ra, tìm thấy em trai đang lục lọi đồ đạc của mình.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Arroth gãi đầu và giải thích. “Phòng ngủ rất đắt tiền.” Cậu mím môi và ho ra. “Em đang tìm kiếm thêm tiền xu.”
Zaganon gật đầu và đưa cho cậu một túi đầy tiền xu. “Hãy dùng nó thật tốt. Bọn mình không thể tiêu xài quá nhiều được.”
Arroth gật đầu liên tục. Cậu cầm lấy cái túi và cảm ơn anh trai. Cậu quay lại chỗ tên kia và đưa cho hắn thêm ba đồng tiền vàng.
Con quỷ chế giễu, kiểm tra của đồng xu bằng răng của mình. "Có vẻ những kẻ như người không hoàn toàn vô dụng!" Hắn ném ba đồng xu vào trong túi và cười khẩy. "Thật ngu xuẩn!"
Arroth nhíu chặt mày. Ác quỷ rất phiền phức. Kẻ này biết cách sử dụng khách hàng để ăn cắp từ những người yếu đuối và nghèo khổ. Thật là một doanh nhân có tâm.
Những người xung quanh cười nhạo sự bất hạnh của Arroth. Họ biết rằng mỗi phòng chỉ tốn 2 đồng vàng, và thời điểm con quỷ đó nói về một phòng ngủ lớn hơn và tốt hơn, họ biết rằng hắn sẽ ăn cắp thêm 3 đồng nữa.
Arroth đã quá mệt mỏi để quan tâm và chỉ quay trở lại. Cậu và anh trai của mình không còn muốn chiến đấu chống lại những con quỷ này. Cậu có thể cảm thấy xương của mình kêu cọt kẹt khi bước đi và má cậu vẫn còn bầm tím và đẫm máu.
Cậu nằm bên cạnh Zaganon, và để sức nặng của cả ngày đè lên người mình. Đêm đó cậu ngủ rất bình yên. Những giấc mơ trống rỗng và âm nhạc bình tĩnh đã cung cấp năng lượng cho cơ thể cậu đã bao quanh cậu. Cậu không rõ cảm giác này đến từ đâu, nhưng rất thích nó.
Tuy nhiên, anh trai bên cạnh cậu cảm thấy bên trong người bắt đầu đau đớn. Các cơ quan của anh bị kích động, nảy khắp nơi, xoắn và xoay cho đến khi mặt trời mọc. Zaganon ngước mắt lên... và thấy rằng đầu mình đã đâm xuyên qua trần nhà. Anh nhìn chằm chằm vào cái rương mà Dayan đưa cho họ; anh cảm thấy như thể đó là nguồn gốc của nỗi đau của anh. Anh ta không thích chiếc rương này và chắc chắn, nó cũng không thích anh. Anh nhìn vào tay mình và thấy những cái vảy.
Chuyện gì đã xảy ra?
Arroth tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mái nhà đổ sập xuống bên cạnh. Cậu lẩm bẩm trước khi quay đầu về phía người bên cạnh. “Anh! anh đã phá vỡ trần nhà à?” cậu ngáp. Mảnh vụn rơi xuống trước mặt cậu, đánh thức cậu dậy. “Chết tiệt, cái quái gì vậy?,” cậu quay đầu về phía anh - và thấy một con rồng xanh khổng lồ đang nhìn cậu với vẻ mặt sợ hãi.
“Anh… ” Arroth quay sang ngực và nhìn thấy nó phát sáng. "Cái gì cơ?"
Zaganon gật đầu, cúi đầu và đẩy em trai vào rương.
Arroth gật đầu và kiểm tra rương. Không có gì bất thường với nó, nhưng khoảnh khắc cậu chạm vào lỗ khóa, nó mở ra. Bên trong là một mặt dây chuyền hình giọt nước, phát sáng. Cậu nắm lấy mặt dây chuyền và nhìn kỹ hơn.
“Chào cậu nhóc”. Một giọng nói quen thuộc nhưng khó chịu vang lên từ mặt dây chuyền. Đó là Dayan, thương gia từ trước. “Cậu có thích món quà của tôi không?”
Arroth lặng lẽ quan sát mặt dây chuyền. Nó không giống như những viên đá biết nói được sử dụng bởi những người tu luyện ở cõi thấp, mà là năng lượng cô đặc cảm thấy ấm áp và êm dịu. Cậu cảm thấy kết cấu của mặt dây chuyền; nó trơn tru và sạch sẽ không có dấu hiệu của sự ô uế.
Dayan cười và nói, "Cảm giác thế nào khi có một con rồng xanh như một người anh em?"
“Anh đã làm gì?” Arroth nắm chặt mặt dây chuyền hơn. Zaganon là người thân cuối cùng của cậu, và nhìn thấy anh như thế này khiến trái tim cậu đau đớn.
“Đem anh tôi trở lại!.”
“Bình tĩnh, nhóc con. Mặt dây chuyền đã chọn cậu ấy làm con mồi!” Dayan có vẻ hài lòng và cười khúc khích khi nói. "Nhưng tôi có thể đảo ngược nó, và mang anh trai của cậu trở lại!"
Arroth cau mày. Dayan nghe có vẻ chắc chắn với lời nói của mình. Nếu cậu là lý do tại sao anh trai cậu là một con rồng, thì cậu nên là người đảo ngược vấn đề là: "Tôi có thể tìm thấy anh ở đâu?"
Arroth nghe thấy Dayan cười điên cuồng. "Nếu tôi nói với cậu nơi tôi đang ở, nó sẽ không còn vui nữa"
“Vậy sau đó thì như thế nào?”
"Đơn giản thôi. Tìm kiếm. Tìm hết các chỗ!”
Giọng nói bị ngắt ánh sáng của mặt dây chuyền tắt dần. Và trong ngày cực kỳ khủng khiếp dưới địa ngục đó, âm thanh của một người đàn ông la hét những lời tục tĩu với một mặt dây chuyền duy nhất đã vang lên trên đường phố của thị trấn vô danh. Arroth thề sẽ giết Dayan ngay cả khi đó là điều cuối cùng cậu làm.