5

2494 Words
Giữa màn đêm hoang vắng se lạnh, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo bà ba trắng, lững thững bước đi trên vỉa hè lát đá. Anh ta dán mắt vào một mục tiêu duy nhất và ngáp khi gió thổi qua má. Người đàn ông dường như nhận thấy một cái gì đó, dừng lại để nhìn vào bên phải của mình. “Tình yêu, không cần giấu ta.” Đôi môi của người đàn ông nâng lên trong một nụ cười bình tĩnh và dễ chịu, anh ta có một cái nhìn cô đơn bất cứ khi nào mắt anh ta chạm vào người khác. Anh ta nắm lấy tay người kia và kéo ra khỏi bóng tối. “Ngày hôm nay thế nào?” Người đàn ông có mái tóc dài màu trắng và mặc một chiếc áo choàng màu trắng, anh ngân nga và đặt trọng lượng cơ thể của mình trên người đàn ông kia. "Đứa trẻ thế nào?" Anh có đôi mắt xám lười biếng và một biểu hiện rất mệt mỏi. Người đàn ông này giữ một vị trí rất cao ở Xuelian, nhưng không ai biết về những gì anh ta đã làm trong thời gian qua. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người yêu của mình và mỉm cười. "Arroth?" Anh ta vòng tay qua người kia và thêm vào. "Mọi thứ đang tiến triển, không cần phải lo lắng." "Thật không đó?” Người kia xoa đầu Dayan, chỉ dừng lại khi anh ta cảm thấy chóng mặt. Hắn ngẩng đầu lên và lấy ra một bông hoa sen từ ve áo của mình. “Đây”. Dayan mỉm cười yếu ớt, đặt một nụ hôn lên trán người kia. “Phải, mọi thứ đã đâu vào đấy, khi thời cơ đến.”. Hắn siết chặt vòng tay của mình xung quanh người kia trong tư thế bao vệ che chở họ khỏi gió lạnh. Gió trở nên lạnh hơn, và mỗi giây họ ở bên nhau đều quý giá, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Dayan giữ một nụ cười lười biếng trên môi trong khi chơi với những chiếc khóa bạc của người yêu. Thực sự người này thích chơi trò chơi, hắn mất gần nhiều năm để chờ đợi những đứa trẻ đó phát triển, nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu. Arroth và Zaganon đã quỳ trên một ngói gai trong hội trường xấu hổ sau sự hủy diệt mà họ gây ra ở đỉnh đầu tiên. Họ không được phép tạo ra tiếng động - không di chuyển, và trên hết, không sử dụng năng lượng để giảm bớt nỗi đau. Họ cần cảm thấy đau đớn nguyên thủy nhất và dưới tầm mắt giám sát của các thiên thần, họ không thể thoát khỏi sự chỉ trích. Hội trường được trang trí với các cửa sổ kính màu mà ánh sáng nhiều màu đi qua, làm cho căn phòng trở nên mê hoặc hơn. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm tuyệt đẹp, chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng ấm áp. Phần quỷ của Arroth và Zaganon cảm thấy khó chịu, nhưng phần thiên thần của họ cảm thấy rất yên bình. Đối với cả hai, cảm giác mâu thuẫn này là địa ngục. Một nhóm Thiên thần tối cao bay ngang qua hai người, liếc nhìn họ bằng những ánh mắt khác nhau. Việc họ phun ra những cái nhìn cáu kỉnh hoặc phán xét là điều bình thường, nhưng một số thiên thần nhìn chằm chằm vào họ như thể họ là những kẻ ngốc cô đơn. Điều này khiến Arroth cảm thấy khủng khiếp – cậu ghét Thiên thần đến nỗi chỉ nhìn thấy một trong số họ cũng khiến cậu muốn nôn ra máu. Nhưng không phải tất cả các thiên thần trong vương quốc đều giống như nhau. Luôn luôn có những thiên thần sẽ nhìn họ với đôi mắt thương hại khi họ bị người khác đẩy xuống, nhưng họ không thể nói hoặc trả thù, sợ khiến Chúa ban sự trừng phạt cho họ. Arroth không muốn ghét những người không ghét họ; nhưng bởi vì họ thường được tìm thấy cùng với các Thiên thần mà cậu ghét, cậu không thể không nghĩ theo cách đó. Zaganon không quan tâm. Thiên thần và ác quỷ có thể nhìn thấy màu đen và trắng trong chính họ. Các thiên thần sẽ luôn nghĩ mình là những sinh vật thuần khiết và vĩ đại, xứng đáng là con cái của Thiên Chúa vĩ đại. Họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng họ đã làm bất cứ điều gì sai trái trong cuộc sống của họ, bất kể họ khủng khiếp như thế nào đối với người khác. Quỷ hoàn toàn ngược lại, nhưng cũng tương tự. Chúng nghĩ mình là những sinh vật đen tối, khủng khiếp và bạo lực không thể so sánh với những Thiên thần thuần khiết và "yêu thương". Nhưng trái với những gì chúng nghĩ, chúng sẽ luôn không an toàn về những hành động xấu xa của mình và các Thiên thần sẽ luôn chà xát vào mặt chúng những sinh vật khủng khiếp mà họ có. "Sau khi ngươi đã ăn năn, trở về phòng của mình và tiếp tục công việc đi." Araya đi ngang qua họ, tay cầm một ly rượu, nửa cạn. Không có sự say sưa nào xuất hiện trên khuôn mặt anh ta- không giống như hầu hết các thiên thần trong vương quốc của anh khi họ chỉ uống một ngụm. “Sẽ sớm có một cuộc thanh tẩy và tái lập ở Vương quốc, vì vậy ta khuyên hai ngươi nên rời đi và tìm kiếm thiên thần đó trong thời gian này. " Arroth không thể trả lời Araya, cảm thấy chân mình tê liệt sau một giờ quỳ gối trên dao. Cậu nghe những gì Araya nói, nhưng tâm trí cậu lại đang bận tâm cơn đau. Zaganon trả lời với một cái gật đầu. Là một con rồng nhỏ, cậu không có cách nào để nói cho Araya biết cậu cảm thấy thế nào ngoài chuyển động cơ thể. Araya luôn làm cho chàng cảm thấy mình nhỏ bé, và bây giờ hoàng tử lớn hơn chàng, chàng không thể không cảm thấy buồn nôn. “Phải rồi”. Ba ngày nữa chúng ta lại gặp nhau. Araya bước đi, chỉ để lại hình bóng như thể một ký ức thoáng qua. "Chuyện gì sẽ xảy ra trong ba ngày nữa ?" Arroth không thể không hỏi, nhưng trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình, một thiên thần ném một cây gậy vào mặt cậu. "IM LẶNG ĐI LŨ NGƯỜI ĐÁNG XẤU HỔ!" Arroth day thái dương đang co giật của mình, cố gắng giữ cho mình không giơ ngón tay lên. Zaganon cười nhạo em trai mình, nhưng anh cũng bị một cây gậy đánh. Hai người trở về phòng với cái mũi đầy máu. Các cherub trong Hội trường xấu hổ quá khắc nghiệt với họ, nhưng họ biết rằng những thiên thần đó chỉ đang làm công việc của họ. Không giống như các thiên thần trong hình cầu đầu tiên, những thiên thần này mỉm cười với họ như thể họ thích làm tổn thương; hầu hết các thiên thần đều ghê tởm họ. Arroth ném anh trai mình lên giường và để cơ thể rơi xuống sàn nhà. "Đầu gối em đau quá." Zaganon bay xuống, hạ cánh ngay bên cạnh em trai mình. Cậu đẩy anh lên, cố gắng để anh nhìn. “Anh, làm tổn thương người khác là một tội ác.” Nếu Zaganon có thể nói, anh sẽ trả lời, "Đúng vậy, nhưng mọi người chỉ viết nó như là chơi thô bạo." Nhưng anh không thể đưa ra bất kỳ nhận xét nào. Cậu nằm bên cạnh đầu của anh trai mình và ngủ thiếp đi. “Đẹp đấy.” Một giọng nói sâu sắc quen thuộc vang lên từ mặt dây chuyền giọt nước mắt trong túi của Arroth. “Tôi cần tiền, Joe. Tôi muốn cả hai gặp nguy hiểm vì đó là mục đích của những kẻ phản diện.” Arroth rút mặt dây chuyền ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào viên đá quý phát sáng trong tay. Cậu nhíu mày, nghiến răng, khoảnh khắc cậu nghe thấy giọng nói của Dayan. "Anh đang ở đâu?" Arroth nói bằng một giọng trầm và giận dữ, sôi sục vì giận dữ và đau đớn. Dayan cười. Nghe có vẻ như anh đang gãi bụng một con mèo, nhưng Arroth không thể chắc chắn. "Chính xác thì tôi đang ở đâu?" Dayan đứng dậy và nghe tiếng đó, lấy một ly rượu và rót cho mình một lượng rượu dồi dào. "Tôi đang ở nơi cậu nghĩ tôi đang ở, nhưng không phải khi cậu đang tìm kiếm." Arroth nắm chặt mặt dây chuyền hơn, đôi mắt bây giờ đỏ, trán nhăn lại. "Anh ở đâu?" Dayan nhấm nháp rượu vang của mình nhưng dừng lại ngay khi Arroth nói những lời đó. “Cậu là một đứa trẻ phiền phức, phải không?” Arroth nghe thấy tiếng kính được đặt trên bàn, trước khi thêm vào, "Tôi sẽ cho cậu khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng cậu phải tìm cách để có được nó. Mọi thực tế đều được quyết định bởi hành động. Nếu như cậ đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ không cho cậu biết.” Quả táo Adam của Arroth nhấp nhô nó sẽ là một lợi thế lớn cho cậu để có thể nhìn thấy tương lai, nhưng cậu phải cẩn thận với mọi hành động của mình để nó xảy ra. Cậu có thể sử dụng sức mạnh đó để xác định Dayan đang ở đâu và có thể tìm thấy hắn; nhưng nếu chọn sai, cậu sẽ mất đi những năng lực khác có thể mang lại cho họ cơ hội sống tốt hơn. Và bên cạnh đó, Dayan đang ám chỉ rằng hắn sẽ cho họ một manh mối. “Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Arroth càu nhàu. Dayan ngân nga ở phía bên kia, trước khi bắt đầu một loạt các từ. "Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn giải trí chút thôi.” Zaganon thức dậy sau giấc ngủ trưa và nhận thấy rằng mặt dây chuyền đã phát sáng. Anh quay lại nhìn em trai và cau mày. Anh không thích nhìn thấy em trai mình đau đớn và lo lắng như vậy. Anh huých Arroth bằng cơ thể của mình. “Bây giờ anh trai cậu đã có một kích cỡ nhỏ bé phải không?” Dayan tuyên bố. "Tôi thích gã khổng lồ phá hoại mà anh ta, nhưng điều này không sao cả." Arroth nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền như thể muốn đặt câu hỏi làm thế nào Dayan biết: “Làm cách nào anh biết được?” "Tôi có mắt ở khắp mọi nơi, nhóc; tôi biết cậu đã làm gì," Dayan ngắt lời, sau đó trả lời, "Vậy, nó sẽ là gì? Ôi không, chết tôi rồi. Họ đang đi về hướng tôi!” Arroth nghĩ về điều đó; người nhận được nhiều lợi nhất về thỏa thuận này sẽ là hắn. Cậu không muốn tin tưởng người đàn ông này, nhưng lời đề nghị khá hấp dẫn. “Tại sao lại là chúng tôi?” Có một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai người trước khi Dayan phá lên cười. Hai người ở đầu bên kia không thể hiểu điều gì rất buồn cười, nhưng Dayan là một người kỳ lạ - sự hài hước của hắn sẽ khác với họ. “Nhân tiện về lý do tại sao. Cứ cho là hai người rất quan trọng đi.” "Ý anh là gì?” “Trời ơi! Cậu có nhìn vào thời gian không? Chà, hy vọng các cậu tìm thấy một cái gì đó đặc biệt về mặt dây chuyền!" Dayan nói trước khi giọng nói biến mất và mặt dây chuyền mờ dần. Tuy nhiên, không giống như trước đây, ánh sáng không chết đi; thay vào đó, nó vẫn còn, bằng cách nào đó chuyển sang màu xanh khi thời gian trôi qua. Arroth càu nhàu khi Dayan nói lời tạm biệt, nhưng suy nghĩ của anh không kéo dài. Cậu cảm thấy một cái gì đó bò lên cánh tay của mình từ mặt dây chuyền. Cậu đưa mặt dây chuyền lên mắt và kiểm tra nó một cách cẩn thận. Màu vàng từ trước giờ chuyển sang màu xanh, và mặt dây chuyền giọt nước mắt dường như có một số chất lỏng bên trong nó. Arroth cọ xát mặt dây chuyền nhiều hơn, nhưng ánh sáng vẫn sáng. Ánh sáng khiến cậu cảm thấy an toàn như thể một loại năng lượng nào đó đang lấp đầy anh bằng sức mạnh, và hào quang của cậu bắt đầu phát ra ánh sáng giống như mặt dây chuyền. Cậu cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chảy qua kinh mạch, chăm sóc tâm hồn của mình, và xây dựng lại đan điền bị hỏng của mình. Điểm giữa hai lông mày của cậu nóng lên, và anh có thể lờ mờ nói rằng có một nơi mà năng lượng tập trung nhiều nhất. Sau đó, ông cảm thấy ngực của mình và ở dưới cùng của rốn của mình nóng lên, hoàn thành chu kỳ của năng lượng. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Arroth thở phào nhẹ nhõm và nhìn anh trai với một nụ cười rạng rỡ. “Anh trai, em dường như đã vượt qua giai đoạn xây dựng nền tảng.” Zaganon nhìn anh trai mình với vẻ mặt lúng túng. Trong khi Arroth cảm thấy tuyệt vời khi nhận được rất nhiều năng lượng từ mặt dây chuyền, cậu đã bắt đầu cảm thấy uể oải. Cơ thể anh đau nhức khắp người, và anh cảm thấy như thể xương của anh đã bị xé toạc. Anh cảm thấy trái tim mình thắt lại từ chuỗi sự kiện này, nhưng anh không muốn khơi dậy sự chú ý của em trai mình. Anh chịu đựng nỗi đau vì lợi ích của mình. Việc tăng lên một giai đoạn khác là một thời gian rất nguy hiểm cho một người tu luyện và Zaganon không muốn là lý do tại sao em trai của anh có thể trải nghiệm một độ lệch năng lượng. Anh nằm sấp và đi ngủ. Còn về Arroth đang chơi với ma thuật của mình và bắt đầu lưu hành năng lượng của mình một lần nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD