9

1488 Words
Arroth không thể không muốn đi theo Xienein đến nơi anh đang hướng tới. Có những điều về thời gian này mà ông có thể kết nối với, dựa trên lịch sử đã nêu của người dân, nhưng Arroth vẫn không biết làm thế nào Dayan có thể giúp đỡ ở đó. Dayan lẽ ra chỉ là một người phục vụ cung điện đơn giản và là một người làm vườn, nhưng anh ta đi cùng Xienein như thể anh ta sở hữu cung điện. Arroth dạy Dayan như một yêu tinh tinh nghịch ngợm kinh tởm, sống để mang lại nỗi đau và đau khổ cho người khác, nhưng anh ta đang làm gì với hai trong số những sinh vật quan trọng nhất lục địa. Arroth đi theo Xienein cho đến khi hội trường thay đổi thành một căn phòng chứa đầy hóa chất và viên nang khổng lồ. Nhiều cherub đang canh gác căn phòng, và seraphs trộn hóa chất với nhau. Arroth nhìn Dayan, thấy rằng người kia không có ở đâu cả. Nó làm cho anh ta bối rối kể từ khi ông nhớ nhìn thấy anh ta trong nhóm. Anh quay lại nhìn Zionell và cảm thấy rằng cậu bé vẫn còn khá trẻ và ngu ngốc để lên ngôi vua. Anh ta thậm chí không bằng một nửa kích thước hiện tại, trông như thể anh ta sẽ gãy xương chỉ bằng một cú đá. Zionell nhìn chằm chằm vào những viên nang chứa chất lỏng màu xanh lá cây bên trong chúng. - Anh làm gì vậy? Anh ta đi về phía một viên nang thủy tinh và đưa tay xuống mặt kính bên ngoài. Đôi mắt anh ta mở to với dự đoán về những viên nang đó có thể là gì. Xienein xoa đầu Zionell trước khi bắt đầu. “Đó là nơi chúng ta sẽ bẫy vua Vhiniel.” Zionell nhìn chằm chằm vào Xienein, sau đó quay trở lại viên nang thủy tinh. Và khi thời gian trôi qua nhanh, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Con quỷ tìm thấy phòng thí nghiệm bí mật và phá hủy mọi thứ mà các thiên thần yêu quý. Arroth đứng giữa một vụ thảm sát, nhìn từng mảnh thủy tinh biến thành bột khi lũ quỷ phun lửa về phía Vương quốc. Bầu trời ở Xuelian ngày hôm đó tối đen như thể ăn mừng sự trỗi dậy của ma quỷ. Các thiên thần trốn bên trong đảo Simiao, tất cả đều tụng kinh ân sủng cho lãnh chúa vĩ đại của họ. Họ cảm thấy an toàn trong ngôi đền, và đó là nơi duy nhất mà năng lượng Dương được tập trung đủ để ngăn chặn bất kỳ điều ác nào. Zionell lần này có mái tóc đen dài, và đôi mắt chuẩn bị cho chiến tranh. Tay phải của ông cầm một thanh kiếm dài, được chế tác bởi các thiên thần để chiến đấu chống lại ma quỷ. Xienein đang ngồi bên cạnh anh ta, nói về kế hoạch tấn công của họ là gì. “Anh biết đấy, điều này làm tôi nhớ đến một cặp đôi nào đó.” Arroth nhảy sang một bên và nhìn vào nơi giọng nói phát ra. Dayan đang ngồi trên một divan, trông như thể anh ta sở hữu thế giới. "Đây là cách Xienein và Vhiniel giống như trước khi gã đần quyết định anh ta muốn những gì anh ta có." Arroth nheo mắt về phía Dayan, cố gắng xem liệu người đàn ông có thực sự nhìn thấy anh ta không, hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là điều mà các thiên thần ngày nay tin là đúng. Dayan vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh anh ta, và nói thêm: "hãy xem câu chuyện diễn ra trong chiếc ghế lần này." "Ghế thời gian?" “Vâng, tôi quan sát lịch sử của lục địa này trên chiếc ghế này.” Anh ta ngồi lười biếng trên divan trong khi cảnh tượng diễn ra. "Tôi cũng làm một số thứ khác ở đây, nhưng đừng bận tâm đến điều đó." Gương mặt của Arroth trở nên xấu xí khi anh nghe câu cuối cùng, nhưng anh quá kỳ quặc để nói lên sự khó chịu của mình. Và như thể thời gian đang trôi nhanh, Arroth thấy Zionell ngày càng lớn hơn, sức mạnh của anh ta ngày càng mạnh hơn. Ông quan sát khi Xienein thiết kế kế hoạch tấn công của họ, và làm thế nào lực lượng của họ trở nên mạnh mẽ hơn do thời gian. Zionell bây giờ đã bước sang tuổi 26 và cơ thể của cậu bé vô dụng lêu lổng đó không thể nhận ra được. Hắn trở thành quỷ vương mà Arroth biết. “Chúng có kế hoạch tấn công đỉnh thứ 4, và chúng ta có thể sử dụng nó để đánh lạc hướng chúng khỏi đảo Simiao.” Lucirio đặt một tấm bản đồ tấn công mà hắn đã đánh cắp từ một đội quân cùng loại. "Tôi đề nghị để cho Levian và tôi bảo vệ đỉnh thứ 4, và lãnh đạo một đội quân ngai vàng." Belis đập tay xuống bản đồ và cau mày với anh trai. - Sao là anh? Nếu tôi nhớ không nhầm, Vhiniel đang cử Serian tấn công đỉnh thứ 4, tôi sẽ là người ở đó!” Arroth nhướn mày và quay sang Dayan để tìm câu trả lời. "Đứa trẻ ngốc nghếch,Vhiniel không biết rằng con cái của anh ta đang lên kế hoạch đảochính chống lại anh ta." Dayan gõ nhẹ vào môi, trước khi thêm…”Có nghĩa là anh ấy sẽ sớm thua trận chiến này.” Vậy cũng tốt. Arroth quay lại để xem hiện trường khi anh nghe thấy trạng thái Dayan. “Không có gì ngoài tốt. Xienein tạo ra một sự cân bằng sai lầm, kiểm soát một vị vua quỷ như của riêng mình. Zionell là một đứa trẻ không may khi không biết rằng mình đang bị giáo viên thao túng. "Vua Xienein đang thao túng anh ta?" Arroth chớp mắt. Ông không thể tin rằng một vị vua thiên thần dám kiểm soát bất cứ ai. Dayan ngân nga. Ông ấy cũng tự lừa dối mình rằng đây là điều đúng đắn ”. “Đó là lý do anh bỏ chạy sao?” Arroth hỏi. Dayan phải có lý do để rời khỏi vương quốc và ăn cắp một cổ vật quý giá. Dayan xoa đầu Arroth. Cái này còn phức tạp hơn thế. Vì sao lại là mình? “Em là một hạt giống đặc biệt cho một người rất đặc biệt đối với anh.” Dayan chạm vào mặt dây chuyền trên ngực Arroth và mỉm cười. "Bạn có thể sử dụng mặt dây chuyền để tìm bản thảo của tôi trong bãi rác của một thư viện." “ĐỪNG NHÌN TÔI VỚI ÁNH MẮT NGỐC NGHẾCH NHƯ VẬY!” Âm thanh của Belis rút kiếm ra để chém đầu anh trai mình, làm hai người rung chuyển cuộc trò chuyện của họ. Đôi mắt của hoàng tử quỷ đỏ rực lên, sẵn sàng đâm anh trai mình bất cứ lúc nào. "EM KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, BEL. ĐÂY LÀ LÝ DO TẠI SAO CHA GHÉT BẠN!" Lucirio vung móng vuốt, sẵn sàng cắt bất cứ ai đến gần. Bạn nghĩ rằng bạn tốt hơn bất cứ ai bởi vì bạn là người yêu thích của Seirian. Chà, đoán xem, Seirian vẫn coi cậu là một đứa trẻ!" hắn chế giễu. “Bây giờ, đừng đánh nhau ở đây, ngay bây giờ. Chúng ta cần lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của mình và-” - Gì? Lucirio chỉ tay về phía Seirian. “Đừng có tỏ ra là cậu khá hơn chút nào, cậu đã ngủ với nhiều người đàn ông trước đây rồi, và đó là lý do duy nhất khiến cậu có được vị trí hầu tước đấy!” Levian không muốn dính líu đến công việc của anh em mình. Anh ta đi về phía Zionell, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nuôi dưỡng lõi quỷ của mình. Anh ta quay đầu về phía Xienein và ngồi bên cạnh anh ta. “Tôi xin lỗi vì đã giết vợ anh.” Xienein mở mắt và nhìn anh. Tôi không điên, cô ấy là vợ tôi, tôi yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không thể làm gì về điều đó bây giờ. Về cha tôi. "Nó sẽ không bao giờ được bất kỳ tốt anyway." "Zionell?" "Để xem"? Xienein thở dài, trước khi để cơ thể nghỉ ngơi. “Nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng nó phải mạnh mẽ vì lợi ích của chính nó.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD