Khung cảnh chuyển sang màu đen, và điều duy nhất Arroth có thể nhìn thấy là divan và Dayan."Chuyện gì đã xảy ra?”
"Một cái gì đó sẽ gây tranh cãi nếu mọi người phát hiện ra nó." Dayan đưa ra câu trả lời, nhưng Arroth không thể đoán được chúng có ý nghĩa gì.
Cảnh tượng trở lại, và Arroth thấy rằng bây giờ họ đang ở khu cắm trại của đỉnh núi thứ 4. Levian và Xienein đang thảo luận về kế hoạch của họ và thao túng tình hình về phía họ.
“Không phải là Lucirio sao?” Arroth hỏi.
“Anh ấy đã đến đúng giờ, cũng như Belis.”
Những con quỷ sớm đến, với Seirian dẫn đầu nhóm của họ. Phần của Xienein và Levian được giấu bên trong một hàng rào ảo ảnh có thể kích hoạt một tiếng còi báo động lớn, đánh lạc hướng quân đội tấn công.
Trận chiến bắt đầu khi một mũi tên từ cherub bắn thẳng vào đầu một con quỷ.
Trong ba giờ, âm thanh của ma quỷ bị xé toạc, thiên thần bị cắt thành từng mảnh, và tiếng la hét đau đớn và chiến tranh của cả hai bên vang lên xung quanh đỉnh thứ 4.
Tôi thích đoạn này. Dayan đột nhiên nói.
Với tiếng khóc chiến thắng từ các thiên thần, thay vì Seirian nói rằng anh ta làm việc với họ, bước chân của Vhiniel chạm vào tai những người gần đó.
"Lucirio không nên nói những gì anh ấy nói vào thời điểm đó."
Vhiniel bước đi nhàn nhã, nghiền nát những hộp sọ tiếp xúc với đôi chân của mình. Anh quét qua khu vực và cảm thấy rằng bầu không khí trong không khí ngày càng thấp hơn. Anh đứng ngay trước mặt Xienein và mỉm cười. “Anh không nghĩ là tôi sẽ ở đây, phải không?” Vhiniel đá Xienein vào bụng.
Người đàn ông giữ thân mình, cố gắng giữ cho toàn bộ nội tạng của mình không bị tràn ra ngoài. Vhiniel đi về phía Levian, nở một nụ cười nguy hiểm về phía con trai mình. Anh ta cười và tát vào mặt Levian. "Tự sát vì ta."
Levian đâm vào bụng Vhiniel. Ông biết rằng người đàn ông này là bất khả chiến bại, nhưng ông không muốn chỉ đứng xung quanh và không làm gì cả. "Anh tự sát."
Vhiniel nắm lấy đầu anh ta và nghiền nát chúng bằng tay không. - Tôi không thích cậu. Dàn dựng một cuộc đảo chính như thế này, thật đáng thương." Anh quay lại với Xienein và dẫm lên ngực anh. Anh nhìn chằm chằm xuống cơ thể bầm tím của mình, cảm thấy khá tự hào về những gì anh đã làm. "Tôi đã giết người đàn ông đã giết vợ anh, anh nên cảm ơn tôi."
"Khốn kiếp," Xienein lẩm bẩm trước mắt nhắm nghiền, bất tỉnh.
Vhiniel chế giễu và đi bộ trở lại khu cắm trại của mình. Anh ta mang theo biểu hiện phá hoại của mình, chỉ dừng lại khi đôi mắt anh ta rơi vào một hình bóng đơn độc. Mắt anh nheo lại khi nhìn chằm chằm vào một con quỷ với một thanh kiếm dài trong tay phải. -Chết đi.
Vhiniel nhướn mày và chế giễu. “Anh ấy có một kiểu. Đáng buồn thay, một con quỷ tốt khác sẽ bị tiêu diệt." anh ta rút thanh kiếm quỷ của mình ra và lao về phía trước để chiến đấu.
Zionell lao về phía trước, niệm thần chú của mình và lấp đầy thanh kiếm của mình với năng lượng phẫn nộ. Ông gặp lưỡi kiếm của Vhiniel, làm cho tia lửa bay và âm thanh của kim loại va chạm vang vọng khắp đỉnh núi.
Cả hai đã chiến đấu như thể nhảy múa trong một nhịp điệu nhanh của âm nhạc, trái tim bơm nhanh. Họ nhắm mắt làm ngơ cơ thể của nhau, không muốn rời xa nhau.
Arroth cảm thấy có gì đó không ổn. Anh quay sang Dayan để hỏi. "Zionell đã giết Vhiniel như thế nào?"
"Nhìn kìa, em yêu, đó là những gì divan dành cho." Dayan quay đầu Arroth về phía chiến trường.
Vhiniel và Zionelle trao đổi thổi, lắc toàn bộ đỉnh. Những cái cây đã lật đổ, lăn lộn, và đổ theo mọi hướng.
“Đối mặt với nó đi, nhóc, mày không thể giết tao!” Vhiniel đâm thanh kiếm của mình vào thanh kiếm của Zionell và sử dụng đôi chân của mình để đá vào bụng anh ta. "Không phải với thanh kiếm ngu ngốc đó và niềm tin không thực tế đó!"
Zionell tức giận và thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Vhiniel là một vị vua triệu năm tuổi và đã hoàn thiện việc tu luyện của mình từ lâu, nhưng Zionell sẽ không bỏ cuộc chỉ vì anh ta yếu hơn anh ta.
Cuộc chiến tiếp tục gia tăng, với mỗi bên không có dấu hiệu bỏ cuộc. Zionell đã nhận được vết cắt như vết bầm tím từ thanh kiếm của Vhiniel, và làn da của anh cảm thấy ngứa. Máu chảy xuống từ đầu anh ta, và cánh tay trái của anh ta bị gãy. Anh ta vẫn còn trẻ trong những năm quỷ, nhưng anh ta kiên cường.
Vhiniel ở trong tình trạng tốt hơn anh ta. Anh ta cười khi nhìn thấy đối thủ của mình. Đối với anh ta, đây không phải là một trận chiến, đây không là gì ngoài một bài tập. “Con trai, nếu con không thể chiến đấu, thì đừng.”
Zionell lầm bầm điều gì đó giữa hai hàm răng mà Vhiniel không thể nghe thấy.
“Nói đi, nhóc!”
Chết mẹ mày đi, thằng khốn! Zionell bắn thanh kiếm dài của mình về phía Vhiniel như một phương sách cuối cùng.
Arroth quay đầu trở lại chiến trường. Không giống như mọi người sẽ như thế nào, anh không cảm thấy cảm giác phấn khích chạy lên tĩnh mạch của mình. Cứ như thể đây chỉ là một màn trình diễn. Có thể là vì ông biết rằng Vhiniel đã chết, và Zionell đã thắng ông ta. Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy một chút phấn khích, phải không?
Vhiniel chùn bước khi nghe Zionell nói những lời đó, nhưng anh không muốn quan tâm. Zionell đã quỳ xuống, và anh có thể kết thúc anh ta ngay lập tức. Nhưng hắn không thể cử động được. Hắn lại bị những thiên thần đó bẫy sao? Có phải thế không nhỉ? Vhiniel không thể đặt ngón tay vào đó, nhưng trong suy nghĩ im lặng, anh không thấy Xienein ấn một nút bên trong tay áo của mình, và Vhiniel rơi xuống một cái hố, rơi xuống một viên thủy tinh khổng lồ, đóng băng ngay khi anh di chuyển.
Thật nhanh chóng, trình tự là không thể tin được, rằng ngay cả Arroth không thể không treo hàm của mình ra. Anh quay sang Dayan, tìm kiếm câu trả lời một lần nữa.
“Phải, Vhiniel chưa chết,” Dayan trả lời trước khi hỏi.
"Tại sao họ không giết anh ta" Arroth không muốn sống, biết rằng một con quái vật khổng lồ vẫn còn sống. Hắn không muốn đêm nào cũng nằm mơ, rằng Vhiniel có thể đột nhiên chui ra khỏi cái hộp thủy tinh đó và giết người lần nữa.
Dayan chế giễu. "Xienein miễn cưỡng làm như vậy."
“Tại sao?”
Anh ấy có lý do của mình. Và tôi không thích nói về anh ấy.”
“Vậy thì, tôi có nên là người giết anh ta không?” Arroth nghĩ về điều đó, và giết chết con thú có thể mang lại cho anh ta một danh hiệu tốt.
Dayan nhướn mày và cười. “Con yêu, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Các con vẫn cần phải tìm ra vị trí của ta!”
Arroth chớp mắt, nhớ lại rằng họ phải tìm kiếm người đàn ông này, nhưng anh ta chỉ ở đó thưởng thức chương trình. Anh cảm thấy ngu ngốc, đến mức muốn đập đầu vào một khối đậu phụ. “Chính xác thì anh đang ở đâu?” Đó là một câu hỏi thẳng thừng, nhưng Arroth không đủ thông minh để nghĩ về bất cứ điều gì khác.
"Rồi cậu sẽ biết thôi. Hiện tại, ngươi nhất định phải tỉnh lại.” Dayan búng ngón tay và Arroth rơi vào một vũng nước tối tăm.
Khung cảnh xung quanh vỡ thành hàng triệu mảnh, và bóng tối bao trùm anh ta hoàn toàn. Cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhàng khi nó rơi xuống, và tất cả âm thanh xung quanh anh phát nổ thành một sự im lặng điếc tai. Arroth nghe thấy một tiếng chuông trong tai, sau đó âm thanh vỡ kính đánh thức các giác quan của anh.