Arroth mở mắt ra và nhận thấy rằng bây giờ anh đang nằm bên cạnh quả địa cầu. Ông nghe thấy tiếng nói của những người tranh cãi và những cuốn sách bị ném sang một bên và quay đầu lại. Araya và những người khác vẫn đang nhìn vào một đống sách, cố gắng tìm một nguồn thông tin tốt hơn về Dayan. Nhìn bề ngoài, thời gian không hề chuyển động, và những gì Arroth thấy xảy ra chỉ trong vài giây.
Anh nhìn chằm chằm vào Araya, cảm thấy khá hơn về người đó. Anh ta được cho là hoàng tử của vương quốc, nhưng anh ta không liên quan đến vị vua của họ. Ông là một hoàng tử trên danh nghĩa, nhưng không phải trong máu. Arroth cảm thấy rằng Araya đã sai, ông thậm chí còn được dự kiến sẽ hy sinh cuộc sống của mình cho vương quốc của mình, ông nên được trao một cơ hội để sống theo cách ông muốn, không phải bởi những lời tiên tri được thực hiện bởi các trưởng lão.
Arroth thở dài và đứng dậy. Anh ta đi về phía những người khác, nhưng vì một lý do nào đó, một cái gì đó ở cổ anh ta đang kéo anh ta theo một hướng khác. Anh nhìn xuống và thấy mặt dây chuyền phát sáng và kéo anh theo một hướng nhất định. Anh ta đi theo mặt dây chuyền đến một đống cuộn giấy và giấy da, cuộn lại và ném khắp nơi. Anh ta để mặt dây chuyền tìm thấy bất cứ thứ gì nó đang tìm kiếm và nhặt nó lên.
Ông nhìn chằm chằm vào một tờ giấy da cũ, buộc bằng một sợi dây màu đỏ và niêm phong bằng sáp đỏ và một con tem sen. Arroth kiểm tra sáp cẩn thận, và ghi nhớ hình dạng của con dấu sáp đó, nghĩ rằng nó sẽ giúp họ tìm thấy manh mối tiếp theo của họ.
"Này!” Zulta đặt tay lên vai Arroth và nhìn chằm chằm vào tờ giấy da. "Whatcha có ở đó?" Anh ta cầm lấy tờ giấy và đọc nội dung.
Lời bài hát: Heavenly Country Bounty
truy nã
Sống chết gì mua hết.
|Bavid McArthur
Và bức ảnh cho thấy Dayan, đội một chiếc khăn choàng màu đỏ trên đầu, và một chiếc thắt lưng chứa đầy thuốc và lọ. Anh ta có khuôn mặt và dấu hiệu của một thương gia không trung thực và nụ cười của một người biết cảm giác giết người như thế nào.
Arroth nhìn chằm chằm vào con số dưới tên của mình và cảm thấy bên trong bị tổn thương. Đó là rất nhiều số không cho một người đàn ông duy nhất. Chính xác thì anh ta đã làm gì để cả đất nước muốn thi thể của anh ta? Nếu Arroth là người đưa ra dấu hiệu này, anh ta sẽ không thể trả bất kỳ số tiền nào cả.
Araya và những người còn lại đi xem giấy da, tất cả đều có biểu hiện khác nhau. Zulta tiến lại gần Arroth, liếc nhìn mặt dây chuyền quanh cổ anh. “Nó đang chỉ ra một nơi nào đó.”
Arroth nhìn xuống và nhận thấy rằng mặt dây chuyền đang phát sáng theo một nhịp nhất định. Anh quay lại chỗ nó đang chỉ và thấy một cuốn sách màu nâu duy nhất, dưới những ngọn núi cuộn giấy. Anh ta quỳ xuống và nhìn gần hơn.
Cuốn sách phủ đầy bụi và đã không nhìn thấy ánh sáng trong một thời gian. Có mối và vết cắn xuất hiện trên cuốn sách, nhưng tất cả nội dung dường như còn nguyên vẹn. Arroth cầm lấy cuốn sách và đọc nội dung của nó.
Ở phần mở đầu của cuốn sách là tiêu đề và tên của tác giả.
"Record of the Three Pendants." của Dayan.
Anh quay sang trang tiếp theo và tìm thấy một vài trang bị mất tích, nhưng phần còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Các trang liên quan đến mặt dây chuyền mặt trời bị nứt và mặt dây chuyền mặt trăng vẫn còn nguyên vẹn như thể hồ sơ của người đầu tiên bị mất tích. Arroth nhìn chằm chằm vào những mặt dây chuyền đó, mím môi, hy vọng sẽ biết thêm về những mặt dây chuyền này. Anh ta có một mặt dây chuyền, và trên hết, đó là từ Dayan. Điều đó có nghĩa là hồ sơ này đã từng có thông tin liên quan đến mặt dây chuyền mà anh ta hiện có?
Araya nhìn vào cuốn sách và cau mày. - Loccent! Ông di chuyển bên cạnh Arroth và đọc nội dung của cuốn sách. Với mỗi lời nói, anh ta cau mày. "Không có thứ gì như ba mặt dây chuyền trong vương quốc của chúng ta." Anh ta ngân nga và thêm vào. "Điều này có thể liên quan đến tiền thưởng trong cõi người không?"
Arroth chớp mắt và nhìn vào cuốn sách. Cuốn sách này có thể là lý do cho tiền thưởng trên đầu của Dayan nhưng đó là cuốn sách của anh Tại sao anh ta sử dụng tên Bavid, khi anh ta có thể lấy lại cuốn sách với tên ban đầu của mình? Có thể là vì ông ta đã chết trong vương quốc của họ chăng? Arroth không biết, anh ta không quan tâm, nhưng vì anh ta cần tìm cho anh ta cuốn sách này có thể rất hữu ích.
Araya thở dài. Chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Cha tôi chỉ cho phép tôi ở đây trong 5 giờ. chúng tôi cần phải đi." Ông đưa tờ giấy da trở lại Arroth và đi bộ trở lại nơi họ đến.
Mặt trời đã lặn khi Arroth trở lại. Không phải vì họ bị giữ trong thư viện, mà vì anh ta rơi vào một cái hố khác, và bị khóa bởi những thiên thần có nhà bị đuôi Zaganon đánh. Mỗi Thiên thần đến nói nhiều ý kiến không hài lòng với sự tồn tại của họ, nhưng không một lần họ làm bẩn tên của vị vua hoặc hoàng tử của họ.
Khi Arroth mở cửa,anh thấy Zaganon đang nằm trên đùi Zulta, mắt nhắm nghiền, thở đều. Lông mày của Arroth nhướn lên và anh nhìn Zulta. "Làm thế nào và tại sao?"
- Rất nhiều. Rồng. Zulta trả lời, trượt tay xuống lưng Zaganon. Đôi mắt anh ngây thơ nhìn Arroth và cười toe toét.
Arroth nhìn vào cửa sổ duy nhất của mình, thấy rằng nó đã bị phá vỡ bởi một trong những người mà anh ghét. Mặc dù Zulta không phải là xấu như phần còn lại, ông vẫn là một thiên thần, và sự tồn tại của mình cảm thấy kỳ lạ với anh ta. Arroth lấy một cây chổi và quét những mảnh thủy tinh ra khỏi nhà, và ngồi vào chiếc bàn mà anh ta có thể mua được trong vương quốc này. Ông bắt đầu nghiên cứu cuốn sách và dự định ở lại trong thế giới con người để có thêm manh mối. Anh ta cũng có thể sử dụng điều này để tránh xa vương quốc trong quá trình thanh tẩy.
Zulta đang ngồi trên giường của họ, vuốt ve vảy của Zaganon, đầy thích thú và thích thú. “Hình như bây giờ em trai anh đã có đầu óc của một đứa trẻ.” Anh ta nói, đặt Zaganon xuống giường, và phủ một tấm chăn lên người anh ta.
"Ý anh là gì?” Arroth ngẩng đầu lên và cau mày.
Zulta đứng dậy và đi về phía Arroth. "Tuổi tinh thần của anh ấy đã giảm kể từ khi anh ấy biến thành một con rồng." Anh ta nhấc một ngón tay lên và thêm vào. “Ông ấy không hề chống lại tôi khi tôi làm vỡ cửa sổ. Anh ấy để tôi vuốt ve anh ấy. Trên hết, anh ấy không hành động giống như một người có tri giác, mà là của một con vật cưng."
Arroth nhướn mày và nhìn anh trai mình. "Zaganon?" Arroth đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bản thân đang ngủ của anh trai mình. Lông mày của anh ta được đan bằng một cái cau mày lo lắng, khi anh ta đặt tay lên giường. “Có phải vì lời nguyền không?”
“Có thể,” Zulta nói, bước ra khỏi nhà. "Tôi đoán bạn không có đủ thời gian cho đến khi anh ta bắt đầu hành động xấu xa như những nhịp đập xấu xa đó." Anh ta đẩy cửa và bỏ đi.
Arroth mím môi và nằm cạnh Zaganon. “Tại sao anh luôn là người bị tổn thương?” Anh nhắm mắt lại và để cho sức nặng của ngày đưa anh vào giấc ngủ.