Aros không hiểu tại sao, nhưng anh ta bắt đầu chạy trốn khỏi nơi Lillian đang ở. Cơ thể anh cảm thấy có gì đó không ổn, mọi thứ khiến anh choáng ngợp. Lillian kiểm soát mọi thứ, giọng nói của cô đủ để xoay chuyển mọi thứ, nhưng chừng đó là không đủ để Aros cảm thấy tốt hơn.
Anh ta chạy càng xa càng tốt, tránh xa bất cứ ai. Nó cần tìm anh trai nó, và nó cần ai đó ở bên cạnh nó ngay bây giờ, nhưng có lẽ nó cần được ở một mình.
Anh ta dừng lại ở một cái cây lớn. Anh ta đập mạnh vào đầu mình cho đến khi chúng chảy máu, rồi quỳ xuống, để mọi thứ ló rạng trên người anh ta.
"Bạn có muốn ăn kem không?" Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua gốc cây, làm cho những chiếc lá nhảy múa trong một âm điệu hài hòa duy nhất. Bầu trời chuyển sang màu tím sẫm, và Aros đeo một chiếc võng phát sáng trên cổ.
Giọng nói quen thuộc khiến anh nổi da gà, mắt lóe lên màu đỏ chết người. Aros quay đầu, nhìn Dayan và vung móng vuốt, chuẩn bị tấn công. "Mày!" Hắn rút kiếm và lao về phía Dayan.
Dayan di chuyển sang trái để tránh một đợt tấn công sắp tới. Sau đó, anh ta bóp thanh kiếm bằng hai ngón tay và làm nó gãy hoàn toàn. "Con trai, đây không phải là cách để chào đón." Dayan đá vào bụng Aros khiến anh quỳ xuống và ho ra máu. "Tôi ở đây để làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn."
Aros ôm bụng, nhìn Dayan giận dữ. "Mày muốn cái đéo gì vậy!" Ông ho ra phổi và vẫn quỳ. "Làm chưa đủ hay sao"
Dayan mỉm cười, cười toe toét với Aros. "Không, con trai, ta chỉ mới bắt đầu!" Anh ta đạp lên lưng Aros và bắt người kia phải áp mặt xuống đất bẩn thỉu. "Nếu anh có thể chấp nhận điều đó, vậy tại sao anh không thỏa thuận với tôi?"
"Mẹ kiếp anh! Anh là nguyên nhân khiến mọi thứ trong cuộc đời tôi đều sai lầm!"
"Tôi á?" Dayan cười, ôm bụng. "Tôi không làm gì cả!" Hắn ngồi cạnh Aros, chọc vài đường kinh mạch khiến cơ thể Aros cứng lại. "Chính anh đã làm theo, tôi chỉ đề nghị".
Aros rên rỉ đau đớn. "Trả lại thi thể em trai tôi"
Dayan nằm trên bãi cỏ, bộ ba màu trắng lấm lem bùn đất. Ông nheo mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời tím ngắt. "Anh chưa bắt được tôi. Tôi không có quyền làm những gì anh nói. Nhưng nếu anh thỏa thuận với tôi, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn".
Aros đang thở hổn hển. Mắt ông mờ đi, không còn gì ngoài bóng dáng của một người đàn ông. Anh thả người xuống, mặc kệ tiếng dế kêu, sợ hãi.
Dayan Humvee với một giọng buồn, hát một bài hát dường như không có hồi kết. Nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời, ông dừng lại và khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ cho các bạn một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi tin rằng câu trả lời mà tôi mong muốn sẽ đến sớm".
Aros cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ.
Vài phút trước,
Quay trở lại địa điểm của giáo phái Nê, Araya thấy Aros chạy hết tốc lực khỏi nơi Lilian đã dẫn hắn tới. Ông nhìn thấy cách Aros thay đổi từ hình dạng con người trở lại cơ thể thật của mình, được bao quanh bởi năng lượng oán hận không thể kiểm soát của mình, để biến anh ta trở lại hình dạng thật của mình.
Araya cảm thấy buồn vì những gì đã xảy ra và muốn đi theo Aros. Nhưng Zulta nắm lấy cánh tay và lắc đầu. "Hãy để anh ấy nghĩ trước."
"Tôi rất lo lắng. Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Araya nắm lấy gấu tay áo và quan sát nơi Aros đang chạy. "Liệu anh ta có thể hoàn thành được không?"
"Tôi sẽ bảo Lillian đi theo anh ấy." Zulta mỉm cười và xoa đầu Araya. "Chắc chân anh khó chịu lắm, lưng anh bắt đầu gập lại, đi nghỉ ngơi".
Araya nhíu mày, nhưng anh ta rời đi để nghỉ ngơi. Ngủ trên mặt đất không tốt cho sức khỏe của anh ta, không tốt cho sức khỏe của bất kỳ ai.
Mudayun và Danaya theo sau Araya.
"Thưa công chúa, hãy để chúng tôi đưa ngài trở lại!" Mu Dayun đề nghị.
Araya lắc đầu và cười. "Không cần đâu, mỗi khi có người ôm tôi, tôi cảm thấy thật kỳ lạ".
"Nhưng Aros đang cõng bạn, phải không?" Danaya lưu ý.
"Tôi đang ngủ nên không cảm thấy gì. Lần này thì khác". Araya ngáp dài và dụi mắt. "Hơn nữa, tôi không thể để bất cứ ai nhìn thấy tôi được bế bởi một đứa trẻ và một đứa con gái."
Cả hai tỏ ra bối rối và vẫn chưa biết Araya có ý gì. Thậm chí, sau vài năm, câu nói này của anh vẫn khiến hai người nhíu mày. Họ sẵn sàng đưa Araya đi bất cứ đâu, và đó sẽ là vinh dự lớn nhất của họ.
Quay trở lại nơi Lillian đứng, cô không hiểu vì sao Aros lại bỏ chạy. Cô ấy chỉ cố gắng giúp đỡ, nhưng Aros có vẻ tổn thương nhiều hơn là hạnh phúc với những gì cô ấy đã làm. Hơn nữa, cô đã nhìn thấy Aros đột nhiên trở thành quái thú, nhưng tại sao anh ta lại bỏ chạy. Vương quốc của họ biết cách chấp nhận quỷ dữ và Aros có thể biến dạng. Cô đang bối rối về mọi thứ và cần có người giải thích.
Lillian thấy Zulta tiến về phía mình và vẫy tay. "Thưa ngài, tôi có thể nói chuyện với ngài được không?"
Lillian gật đầu.
"Aros là loại người đặc biệt." Zulta vỗ vai Lillian và đẩy cô đi theo Aros. "Tôi khuyên bạn nên lắng nghe những gì ông ấy nói và ở bên cạnh họ."
Lillian nháy mắt và không thể trả lời những gì Zulta vừa làm, cô hỏi một câu. "Tại sao?"
"Anh biết điều gì đang âm ỉ trong trái tim em. Đó là cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy tình yêu của đời mình". Zulta đặt hai tay lên ngực và cười. "Chúng tôi phải chăm sóc người yêu của mình vì cả hai chúng tôi đều là những người tuyệt vời nhất!"
Lillian nhìn chằm chằm vào Zulta, mỉm cười. "Xin cảm ơn!" Cô chạy theo Aros, mím môi, cau mày, lo lắng.
Zulta thở dài và đi theo Araya về phòng. "Tôi muốn một ít kem."
Aros tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái. Anh nhớ có nói chuyện với Dayan và bị Dayan đá ngất xỉu. Anh ta liếc nhìn xung quanh, cố đoán xem giờ anh ta đang ở đâu.
Các bức tường được trang trí bằng chân dung của những người trồng trọt, những người trồng trọt quyền lực nhất trong vương quốc. Một chiếc đèn nhỏ đứng trên bàn cạnh giường. Aros không quen với việc trang trí và biết rằng mình chưa từng đến nơi này trước đây.
"Tôi không biết anh không phải là con người." Lillian đứng bên cửa, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của Aros.
Aros không biết Lillian đã đứng đó bao lâu. Anh ngồi dậy, đối mặt với ánh mắt của Lillian. "Tôi đang ở đâu?"
“Đó là một tình huống khác, bạn không cần phải lo lắng về những người khác”. Lillian ngồi cạnh Aros, nhìn xuống ngực anh. "Bạn có một vết bầm tím lớn trên ngực. Có chuyện gì xảy ra không?"
Aros sờ ngực và kiểm tra. Anh thấy một miếng băng quấn quanh thân mình. "Tôi đã gặp một người." Anh ta lẩm bẩm, cắn môi. "Chúng tôi đã chiến đấu."
"Tôi nghe nói anh đang tìm người mà tôi có thể giúp đỡ." Lillian mỉm cười và chọc vào thân của Aros.
"Bavi MacArther."
Lillian cau mày, tựa vào tường giường. Cô lo lắng nhìn Aros. "Tại sao bạn hỏi thăm anh ta?"
"Bạn có biết anh ấy không?"
Lilian thở dài, đứng dậy đóng cửa lại. Cô đi về phía cửa sổ, nhìn sang trái và sang phải, đóng cửa sổ lại. Cô quay lại ngồi trên giường, chăm chú nhìn Aros. "Bavid là cố vấn cũ của cha của nhà vua, nhưng anh ấy", Lilian cười khô khan, đôi mắt hơi ướt, nhưng không có nước mắt chảy ra. "Hắn giết mẹ tôi và biến mất."
Aros mím môi nhớ lại cách Dayan nói dối và đánh cắp một cổ vật từ thiên đường. Anh ta không bao giờ giải thích về vai trò của mình, hay tại sao anh ta lại làm tất cả mọi thứ. Dayan là một con người đáng sợ làm điều ác để làm điều ác, nhưng anh ta không bao giờ giải thích tại sao. Anh ta luôn hành động như thể những gì anh ta đang làm là đúng đắn, nhưng cuối cùng, mọi thứ trở nên tồi tệ.
"Tôi cần tìm anh ta. Anh ta đã nguyền rủa em trai tôi", Aros nói. "Nhưng anh ta luôn tìm cách trốn thoát".
"Đúng vậy."
Cả hai im lặng cả tiếng đồng hồ, cả hai không biết nói gì với nhau, chỉ biết ngồi xuống giường. Nhưng tiếng cửa mở ầm ầm khiến cả hai rung động.
"Aros, chúng ta phải quay lại!" Zulta gào thét, rồi cười toe toét và từ từ đóng cửa. "Có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra."