Mặt trời mọc từ phía đông, hai người nằm thẫn thờ trên mặt đất của ngục tối dưới lòng đất. Aros và Araya bị kết tội bắt cóc Lillian mà không có lời giải thích.
Nước thiên đường có những quy định nghiêm ngặt đối với người nước ngoài và sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các hoàng tử và công chúa của họ. Tình cờ Aros và Araya là hai người nước ngoài, giúp họ dễ dàng giải thích cho mọi người tại sao họ cần phải bị nhốt.
"Những người đó thật điên rồ!" Aros hét lên và đập mạnh hai tay xuống đất. "Chính cô ấy đã đưa tôi đến nơi đó!"
Araya ngồi dậy, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về những gì Aros nói. Anh ta dựa người vào tường và nhắm mắt lại. Aros không đoán được chuyện gì đã xảy ra bên phía Araya, nhưng chắc chắn anh ta rất tức giận vì bị nhốt.
"Này," Aros hỏi khi ngồi cạnh Araya. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại vận chuyển sau 3 ngày".
Araya nhìn chằm chằm vào Aros và thở dài. "Tôi sợ ngỗng trời."
Aros lắng nghe lời giải thích của Araya và phát hiện ra rằng ngay cả một người đàn ông đáng sợ như vậy, anh ta vẫn sợ điều gì đó hoặc ai đó. Aros không mạnh bằng Araya, anh ta thậm chí còn không mạnh bằng một nửa so với người kia, nhưng Aros không sợ Dayan chút nào. Đó có thể là sự can đảm mà mọi người gọi là một kẻ ngốc, nhưng Aros vẫn cảm thấy rằng Dayan không tệ như những thiên thần đó nghĩ. Ý tôi là, sau khi những thiên thần đó làm những điều tồi tệ hơn cả Dayan.
"Tại sao anh lại làm vỡ đồ gia truyền?" Aros hỏi, muốn phá vỡ sự im lặng. Ông biết Araya có thể không nói chuyện trong vài ngày, nhưng ông thích có ai đó nói chuyện ngay bây giờ. Bị buộc tội oan là điều ông không muốn xảy ra.
Alaya nhìn chằm chằm vào mắt Aros khiến Aros cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta ho và trả lời. "Mặt dây chuyền này là nguyên mẫu của mặt dây chuyền rồng màu xanh da trời." Araya gục xuống và trượt chân xuống tường xuống sàn nhà. "Nó được làm bằng máu của tổ tiên vĩ đại nhất của rồng Sky Blue, nhưng nó không hoàn toàn hoàn hảo". Araya hoàn toàn trượt xuống sàn nhà và nhắm mắt lại. "Vì vậy, anh ta đã làm một cái khác và giết chết hoàn toàn tổ tiên. Mặc dù anh ta đã làm một cái tốt hơn, nhưng dường như anh ta vẫn biết cách đi vào cái cũ".
"Ông ta?"
Araya chỉ giơ lông mày lên mà không trả lời, tiếp tục ngủ.
"Anh ấy lại ngủ à?". Một âm thanh quen thuộc và khó chịu vang lên từ phía bên kia của quán bar. Theo sau là tiếng bước chân nhẹ, nặng của hai người khác.
Aros quay sang giọng nói, cau mày. Anh ấy không muốn có thêm thiên thần nhìn thấy những lúc anh ấy yếu đuối nhất, và quan trọng nhất là có một người đàn ông ngủ bên cạnh mà không có cảm giác nguy hiểm. Zulta và những người khác đã đến thăm hai người đàn ông với hy vọng đưa họ ra ngoài, nhưng người dân nước này đã phớt lờ họ. Họ muốn nói chuyện với Lillian, nhưng gia đình Nie từ chối cho họ tiếp cận các hoàng tử.
"Làm thế nào để đưa hai người ra ngoài bây giờ?" Zulta xoa cằm, mắt nhắm nghiền, trông như thể đang suy nghĩ thật sự. "Hoàng tử Araya bị xiềng xích ở cổ tay, và ông ấy chẳng là gì ngoài một chiếc bình."
Aros cảm thấy toàn thân bị chua. Zulta không có chèn trong miệng, thậm chí không nhận ra cảm giác của mình. Aros căm ghét quyền lực cai trị của vương quốc mà máu của mình thuộc về, và Zulta nói rằng hy vọng cuối cùng và duy nhất của ông là chính đảng cầm quyền sẽ không làm gì tốt hơn.
Aros lớn lên ở vương quốc Morlian và luôn nghĩ rằng đôi tay của mình là không thể ngăn cản, nhưng khi gặp Araya, mọi thứ trở nên sai lầm. Anh trai của anh, gia đình duy nhất còn lại của anh, trở thành một con rồng, niềm tự hào của anh như một con lai trở nên vô dụng, và sức mạnh mà anh nghĩ mình có bỗng trở thành một thứ nhỏ bé và vô dụng. Araya là lý do khiến anh ta cảm thấy tồi tệ, nhưng anh ta cũng là lý do anh ta có thể có được cái mặt dây chuyền đó.
Aros nghĩ đến những gì mà Araya đã nói trước đó. Mặt dây chuyền hạt mưa của Araya có kích thước của nó, và rất có thể mặt dây chuyền của anh ta cũng có thứ tương tự. Ông nhìn vào mặt dây chuyền trên cổ và bắt đầu cảm nhận lẫn lộn.
"Vì chúng tôi không biết phải làm gì, chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện." Zulta ngồi đối diện quán bar, ngân nga một giai điệu không thuộc về thiên đường. "Nhân tiện, tôi đã để Zaganon ở trong tù. Anh ấy bị sốt cao và tôi đã nhờ chủ nhà trọ giúp đỡ".
Aros ngẩng đầu lên, cau mày lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?"
Zulta nhún vai. "Anh ấy chỉ mới bắt đầu la hét tối qua và trông có vẻ rất đau đớn."
Aros đứng dậy, đi về phía hàng rào, giữ chặt hai người trong số họ. "Làm thế nào có thể?"
"Tôi nghĩ nó bắt đầu ba ngày trước, ngay trước khi các anh biến mất." Zulta chỉ về phía Mudayun, người đã chế giễu và chạy đến giấu thi thể em bé nhỏ xíu của mình sau lưng Danaya. "Bố thấy nó quằn quại trên giường, nghĩ chắc nó bị đau bụng, nhưng rồi nó bắt đầu ho ra máu".
Aros nhìn xuống chân, tay run rẩy. Anh ta không nên theo Lillian đến cái hồ đó, anh ta nên đi tìm anh trai mình, tại sao anh ta lại bị Dayan đánh lạc hướng một cách dễ dàng như vậy. Giờ anh bị kẹt trong tù, anh trai đang nằm trên giường, hấp hối. Anh ta thề sẽ không bao giờ tin vào Dayan nữa, nhưng liệu anh ta có thể không? Sau tất cả, giọng nói của Dayan rất thuyết phục.
"Chúa cửa! Các chư hầu đã đốt Cảnh kiếm!" Một âm thanh đau buồn vang vọng trong sảnh của ngục tối, khiến Araya đang ngủ thức dậy. Người đàn ông chạy qua ngục tối và hét lên thủ lĩnh giáo phái với giọng nói đau đớn và tan vỡ.
Sau đó, Aros nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước của giáo phái. Ông có thể nghe thấy tiếng la hét của các đệ tử và những tiếng hoảng sợ lo lắng vang vọng bên trong giáo phái. Thứ duy nhất có thể loại bỏ tiếng la hét là một âm thanh chậm rãi và tròn trịa, khiến trái tim Aros ấm áp và bình yên.
"Tránh đường cho tôi, đồ rác rưởi, để cho các người chết đi!" Lillian thực sự là một mỹ nhân phù hợp với mọi tâm hồn và ngay cả Aros cũng phải thừa nhận rằng những lời nói của cô rất cảm động.
Cô chạy thẳng đến phòng giam của Aros và gõ hàng rào để anh ta ra ngoài. "Hãy theo tôi!"
Aros nhìn chằm chằm vào bảy hàng rào bị nứt và xoắn trên sàn nhà. Lillian chỉ là một người bình thường không có bất kỳ nền tảng giáo dục nào, nhưng cô ấy đã có thể phá vỡ những thanh kim loại đó. Aros cảm thấy một vòng axit khác, và anh ta muốn trở nên mạnh mẽ như cô ấy, hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn, nhưng điều duy nhất anh ta dựa vào là cốt lõi yếu đuối của mình, và mặt dây chuyền mà thậm chí không thuộc về anh ta.
Lillian kéo hắn ra khỏi ngục tối và cho mọi người trong giáo phái thấy. "Người này không làm gì sai cả!" Lillian chỉ ra. "Vâng, vương quốc của chúng ta đang thù địch với nước ngoài vì những gì họ đã làm với chúng ta, nhưng người này không phải là một trong số đó!"
Mọi người từ mọi nơi đã truyền bá những lời này, và Lillian sẽ sớm có thể khiến mọi người trong quận lắng nghe. "Tội của người mẹ không phải tội của đứa trẻ, và việc tôi được tìm thấy bên cạnh anh ta sau khi mất tích không có nghĩa là anh ta bắt cóc tôi!" Cô cười nhạo báng và nói tiếp. "Nếu có gì khác biệt, thì đó là tôi đã bắt cóc ông ấy."
"Aros Oros không phải là người xấu, anh ta là người tốt. Và người đàn ông đó, Araya, không đáng sợ và không tham nhũng đối với một ông chủ trẻ, người mà chỉ ba ngày trước đã phải trả giá cho những tổn thương mà người khác đã gây ra."
Aros nhìn Lillian, rồi nhìn người trước mặt. Những người đó nhìn Lilian như thể cô ấy là người thông minh và được yêu mến nhất trên thế giới. Anh cảm thấy vị chua bốc lên trong người, tràn ngập trái tim, trào ra từ cơ thể mình.
Sau đó thì sao?
Mắt anh chuyển sang màu đỏ như máu. Vầng hào quang của anh ta xuất hiện, và cái đuôi dài và nhọn của anh ta mọc lên. Cánh tay của anh biến thành một chiếc găng tay bằng kim loại, đôi mắt tròn xoe vì sợ hãi với móng vuốt sắc nhọn và cal chết người.
Sự ghen tuông của Aros đã cho anh ta thấy con người thật của mình.