35

1879 Words
Dayan ngồi với khuôn mặt vô cảm trên ngai vàng mà lẽ ra Aros phải ngồi. Trong khi ngân nga một bài hát buồn khác, ông khâu một con gấu bông có nút ở mắt và dây kéo ở ngực. Dayan tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào thiên thần đang quỳ trước mặt. Quỷ dữ chạy quanh cung điện, sửa chữa tất cả các tháp bị hỏng, lau chùi sàn nhà. "Bệ hạ ơi!" Thiên thần Mudayun, người từng tôn thờ Araya như một vị thần, giờ quỳ gối trước Dayan. "Chúng ta có nên cử người đi tìm họ không?" "Vẫn chưa. Tôi muốn xem họ sẽ làm gì với nó." Dayan thực hiện một nút thắt sau khi khâu một mũi kim cho con gấu bông. "Chúng tôi chờ thêm vài tuần nữa trước khi tấn công." "Đức vua của tôi có biết họ đang ở đâu không?" Danaya, một thiên thần sáu cánh từng hỏi như Mu Da Yun xưa. "Lãnh địa của con người." Dayan đứng dậy, bước xuống ngai vàng và đi lang thang trong hành lang của cung điện. Đôi mắt của Dayan nhìn vào nhịp độ nhanh chóng của việc xây dựng lại cung điện mới, và cảm thấy khá hoàn thành cho chính mình. Ông hát một bài hát buồn đã lưu truyền trong tâm trí ông hàng nghìn năm mà không thấy cũ. Với anh, bài hát này đẹp nhất vì được viết bởi người anh yêu nhất. Ngay khi Dayan đến cửa cung điện, khuôn mặt giận dữ của Zulta nhìn chằm chằm vào anh. "Anh đi đâu?" Ông khoanh tay, nhìn Dayan giận dữ. Zulta biến mất khi nghe Aros nói nên giết Araya. Hắn muốn tìm Dayan và giết hắn, đâm hắn cho đến khi hắn không còn thở, sau đó ném xác hắn xuống vùng nước có cá mập. Nhưng khi anh và Dayan gặp nhau, Dayan đã thuyết phục được anh giữ im lặng. Dayan hứa với Zulta rằng Araya sẽ ổn, và cái chết của anh ta trên thế giới này không phải là dấu chấm hết cho anh ta. Nghe vậy, Zulta bắt đầu nghi ngờ. Nếu Dayan nói sự thật, vẫn không thể thuyết phục anh ta về sự luân hồi. Dayan đã chứng minh cho ông thấy cuộc sống của Araya sẽ như thế nào một khi cuộc sống của ông kết thúc, và Zulta cảm thấy đau buồn. Trong cuộc sống tương lai của Araya, anh ta không được tìm thấy ở đâu, nhưng Dayan thì ở đó. Ông yêu cầu được sống trong thế giới đó, bởi vì Dayan chỉ làm công việc của mình, và ông nói có, bởi vì ông không thể đảm bảo rằng Zulta sẽ cảm thấy Araya hấp dẫn trong cuộc sống đó. "Tôi sẽ đến thư viện." Dayan đã đi vòng quanh Zulta, nhưng người đàn ông này không chịu để anh ta đi. Dayan nhìn thấy thanh kiếm của Zulta đâm vào bức tường bên cạnh Dayan, ngăn cản anh ta tiến về phía trước. Mắt hắn trợn lên, nhưng hắn không thể giết Zulta. "Xin hãy bỏ gươm đi." "Thư viện không phải là nơi bạn thích." Zulta nghiến răng, cau mày. "Tôi đang dọn dẹp thư viện, và nó có mùi của sự thật giả dối và đạo đức giả." Dayan dùng ngón tay bẻ gãy thanh kiếm của Zulta và bước ra ngoài. "Nhân tiện, với tư cách là một vị vua, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn." Trở về đất nước thiên đường, Aros đi ngủ với những cơn đau đầu dữ dội. Tần Mộng cho họ treo lên cây và thiền liên tục trong ba tiếng đồng hồ. Sau đó, Araya đề nghị Tần Mộng đánh lại mình, nhưng Tần Mộng đẩy Aros vào thế trận. Vì vậy, Araya đã hạ gục anh ta bằng một cú đấm, trong khi Qin Meng cười cuồng loạn bên cạnh. Ngay sau khi Aros lên giường, cô lập tức ngủ thiếp đi. Mặt dây chuyền treo trên cổ anh một lần nữa chiếu sáng căn phòng và đưa anh vào một giấc mơ thủ đoạn khác của Dayan "Con trai, con có muốn mẹ thuyết phục con rằng Araya nên chết không?" Dayan cười và nói. Aros mở mắt ra và nhìn thấy Dayan cười toe toét trên chiếc ghế thời gian của mình. Anh ta rẽ trái, rẽ phải, biết rằng anh ta sẽ dễ bị tổn thương ở nơi này trong giấc mơ này. "Tại sao tôi lại ở đây? Anh lấy hết mọi thứ là chưa đủ" "Anh trai anh đã trở lại, đúng không?" Dayan vỗ về chỗ ngồi bên cạnh. "Tôi sẽ không giết anh, tôi muốn anh giết tôi, nhưng không phải bây giờ." Anh ta dùng khí để kéo Aros ra khỏi ghế sofa, và tất cả mọi thứ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh, và tất cả mọi thứ đều chuyển sang màu đen. Điều tiếp theo anh nhìn thấy là một cậu bé Shining đang đứng trên vũng máu, xung quanh là các thi thể. Ông thẫn thờ nhìn lên bầu trời như thể không còn muốn sống nữa. Hinin đã chết, nhưng đây là lần đầu tiên Aros thấy anh ta trông như đã chết. "Đây là cách cuộc chiến giữa hai nước diễn ra." Dayan nhìn chằm chằm vào Heining, người dường như bị ảnh hưởng bởi năng lượng oán giận dữ. Tây Ninh ngày xưa và Tây Ninh ngày nay không có sự khác biệt về đặc điểm gương mặt và vóc dáng. Anh ta cao hơn centimet, cao hơn hầu hết các thiên thần trên bầu trời. Anh ta có cùng mái tóc dài màu xám vàng, buộc đuôi ngựa cao đến phần dưới của đùi. Nhưng Xining ngày xưa cảm thấy lạnh lùng và nguy hiểm hơn bây giờ. Đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào tất cả các thi thể, nằm sấp trên sàn nhà. Hắn rút thanh kiếm đẫm máu ra khỏi ngực của một con quỷ. Hắn không phải là vị vua nhiệt tình và tốt bụng mà Aros thấy, mà là một kẻ giết người tàn nhẫn, chỉ có thể nhìn thấy máu. "Điều này không có trong sử sách", Aros lẩm bẩm. Nhìn Heining, ông không thể hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể giống như các vị vua sau này. "Tất nhiên là không. Nếu mọi người biết về điều này, cuối cùng họ sẽ giết anh ấy". Dayan lấy ra một bát kem và đặt lên lòng Aros. "Heining không nhớ được phần này của mình." Anh ta không biết sao? Sao lại như vậy? Đó là câu hỏi mà Aros tự hỏi mình. Anh ta thực sự không nên quan tâm đến lịch sử của các thiên thần, nhưng có vẻ như Dayan muốn cho anh ta thấy. Niềm tin của ông với Dayan tan biến sau khi Dayan muốn Aros giết Araya. Đáng lẽ anh ta phải tin tưởng anh ta từ trước, nhưng Araya muốn những gì Dayan có thể cho. Khi Aros nháy mắt, họ nhanh chóng thay đổi vị trí. Bên dưới ngôi đền trên đảo Tứ Miếu có một nơi hẻo lánh chưa ai từng nhìn thấy. Aros cảm thấy bụng mình quay quắt, khuôn mặt thay đổi so với cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cảnh cuối cùng chỉ đơn giản là Shining đâm một con quỷ, không có linh hồn rõ ràng trong mắt, nhưng anh không biết rằng thiên thần có thể làm điều gì đó khủng khiếp hơn cảnh trước. Những con quỷ thuộc mọi giới tính đều bị lột sạch quần áo và treo lơ lửng trên trần nhà, một số bị xâm phạm, một số bị nuốt chửng. Họ gào thét, khóc lóc, thi thể dính đầy máu và chất lỏng trắng, nhớt. Mùi xạ hương bao quanh toàn bộ căn phòng, khuấy động một số ham muốn đẫm máu bên trong mỗi người, nhưng họ vẫn nhận ra rằng họ đang bị lợi dụng. Thiên thần trói họ lên, đi vào và hút toàn bộ. Họ dùng mọi năng lượng để thỏa mãn những ham muốn của bản thân. Sau đó, họ để chúng chết đói và có thể bị ăn thịt. Máu chảy đến chân Aros, phá hủy đôi giày tốt của anh ta, nhuộm những thứ anh ta không muốn nhìn thấy. Ông ngẩng đầu lên và được chào đón bởi những miếng thịt bay đến, đang bị nuốt chửng bởi một thiên thần nhỏ. Cơ thể của con quỷ đó đã bị cắt, nội tạng chui vào miệng của những thiên thần nhỏ bé đang đói khát, máu nhuộm đỏ khuôn mặt sứ của chúng. Xương đã bung ra, nứt ra, vỡ ra, có thể dùng làm tăm. Có tiếng la hét ở phía bên kia, mười đến hai mươi con quỷ bị đẩy về phía hồ nham thạch. Aros không thể theo kịp những gì đang diễn ra và cuối cùng nôn mửa trong bữa ăn cuối cùng của mình. Ông biết các thiên thần không phải là những người mà ông có thể tin tưởng, nhưng nhìn thấy họ làm những công việc bẩn thỉu trước mặt ông càng khiến ông chắc chắn rằng các thiên thần là điều tồi tệ nhất. "Cái gì thế này?" Aros quệt chất nôn trên môi và quay đầu về phía Dayan. Cảnh tượng trước mặt anh đủ làm lung lay suy nghĩ của anh về những người mà anh từng giao dịch. "Cái gì. Cái gì vậy?" "Như tôi đã nói, đó là lý do tại sao thiên thần và quỷ dữ không bao giờ có thể hòa hợp với nhau." Ở phía sau đầu, Aros nghe thấy giọng nói của Hinin và Vinil, những người đang tranh luận về những gì các thiên thần đã và đang nuôi dưỡng. Anh nhìn thấy Vhiniel tát Xienein và la hét. "Các người đang làm gì người dân của tôi?" Chúa tể cũ Vinil nhìn chằm chằm vào Heining với con dao găm của mình. "Sự cân bằng này là gì?" "Anh sẽ không hiểu!" Xienein ôm lấy khuôn mặt sưng tấy và bước đi khỏi Vhiniel. "Tôi phải làm!" "Đây không phải là sự cân bằng, Heining!" Vhiniel kéo cánh tay Xienein và yêu cầu anh đối mặt với mình. "Đó là chế độ nô lệ." Hining chĩa mũi dùi và bỏ đi. "Con còn quá trẻ để hiểu, nhưng bố đang làm điều đúng đắn." Aros không thể tin rằng người đàn ông này, người cai trị một dân tộc luôn nghĩ mình tốt hơn, đang làm một điều gì đó khủng khiếp đằng sau nó, không, nó thậm chí còn không được che giấu, đó là sự thật. "Làm thế nào điều đó có thể khiến tôi thay đổi ý định và giết Araya?" Aros cười. Mặc dù Hinin là một người đàn ông đáng sợ như vậy, Araya vẫn chưa được sinh ra khi chiến tranh xảy ra, vì vậy anh ta vô tội. "Bây giờ thì không. Nhưng lúc đó, thanh kiếm của ngươi sẽ đâm vào ngực Araya."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD