37

2074 Words
Mặt trời mọc từ phía đông, và người dân của thiên đường đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc tấn công của ngỗng trời. Những người lính đang huấn luyện với vũ khí, những người trồng trọt đang săn bắn và cầu nguyện, và những người còn lại đang chuẩn bị sẵn sàng. Aros tỉnh dậy và nghe thấy bàn tay của Lillian vỗ nhẹ vào mặt. Cô nở nụ cười xinh đẹp trên môi anh, mái tóc buộc phía sau lưng. Dưới ánh mắt của Aros, đôi môi của cô đã nhuộm đỏ và đôi mắt lấp lánh. "Chào buổi sáng." Aros nhìn chằm chằm vào Lilian với đôi mắt mở to và cố gắng đưa cô ra khỏi cơ thể của mình. Anh ta cố gắng thoát khỏi tay Lillian, nhưng cánh tay của Lillian quá chặt. Anh nhíu mày, mím môi. "Anh đang làm gì thế." Aros vừa tỉnh dậy sau khi bị một con quỷ cáo đè bẹp trong một giấc mơ, và bây giờ có một người phụ nữ khác đang ở trong anh ta. Aros không quan tâm đến việc ở bên một người phụ nữ khác, nói gì đến một người nặng gấp đôi anh ta. Lillian có cơ bắp, cô ẩn mình trong chiếc váy dài, nhưng Aros có thể nói rằng người phụ nữ này có cơ bụng 6 múi và có thể nhấc bổng ba người đàn ông. "Cha King muốn anh đến dự tiệc của chúng tôi." Cô rời khỏi Aros và mỉm cười. "Chúng tôi muốn cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm để giết Dayan." Khi ngồi dậy, Aros cảm thấy ngực mình thắt lại. "Không cần phải tổ chức một bữa tiệc. Tôi chỉ muốn ông ấy chết." "Araya nghĩ đúng." Lillian cho Aros sự riêng tư của mình và rời đi. Aros tựa đầu vào khung giường, bất động nhìn lên trần nhà. Dayan đã chỉ cho ông một điều mà ông không lường trước được, và dường như các thiên thần đã nhiều lần làm oan ác quỷ và vẫn đủ can đảm để nói rằng họ giỏi hơn. Nhưng điều mà Aros không thể chấp nhận là Araya biết chuyện này. Alaya chưa được sinh ra vào thời điểm chiến tranh, làm sao nó biết được những điều này? Aros nhớ lại lần đầu tiên gặp Araya. Nó là một cậu bé 7 tuổi như nó, nhưng Araya đã gặp Dayan và trên hết, nó dường như rất thân thiết với nó. Aros không thể nhớ rõ ký ức đó, nhưng anh biết rằng Araya không tệ như Dayan nói, và ngay cả khi anh ta nói, Dayan cũng có lỗi. Anh ta rất vui vì Araya đã cho anh ta một cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và anh ta sẽ không bao giờ cho phép mình giết anh ta. Mặt dây chuyền trên cổ anh ta lấp lánh, đánh thức Aros khỏi cơn mê. Ông giơ mặt dây chuyền lên và nhìn một ánh sáng rực rỡ bao trùm mình. Cơ thể anh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc mơ hồ. Ông mở mắt ra và thấy mình đang ở giữa cuộc chiến, cả hai bên đều đang chiến đấu hết mình Dayan đứng trên đội quân của mình, cầm liềm, sẵn sàng chiến đấu. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thi thể Aros như thể hắn đã chết. "Aros Oros! Hãy làm theo lời tôi và tôi sẽ tha mạng cho những người này!" Dayan hét lên. Aros quay sang thế giới xung quanh và cảm thấy lạc lõng. Cơ thể anh nhẹ nhàng, không cảm nhận được gì. Khi đầu gối run lên, một giọng nói yếu ớt đến tai anh. "Giết hắn đi." "Giết Araya." "Anh ấy không xứng đáng với cuộc sống hiện tại." "Anh ta không xứng đáng với lòng tốt của bạn!" "Araya biết bạn ở đâu khi bạn còn nhỏ. Ông ấy biết cha mẹ ruột của bạn là ai!" "Nhưng ông ấy không bao giờ nói với bạn. Ông ấy giữ bí mật và làm cho bạn như thế này." Aros không muốn nghe những âm thanh đó. Anh ta không muốn tiếp tục nghe. Có những lời nói dối, đúng vậy. Araya không phải là người xấu, ông ấy đã cho anh ấy một cơ hội để sống tốt hơn. Hắn không thể xấu xa, hắn vô tội! "Nhiều năm rồi." Tiếng của Dayan vang lên từ trên cao, anh trượt xuống và gặp ánh mắt của Aros. "Tôi không phải là người xấu ở đây. Chính là anh ấy." Dayan cười toe toét, một làn khói đen xuất hiện trước mặt Aros, đẩy anh trở lại với hồn ma và vòng tay dưới bàn tay của Dayan. Aros cố gắng gọi thật to một cái tên, nhưng giọng anh trở nên im lặng và anh nhìn người thân của mình chết đi. Zaganon bị lưỡi hái của Dayan đâm xuyên ngực, Lillian bị chặt đầu, và tất cả những người anh ta biết và yêu thương đều đang chết dần, ngoại trừ Araya đứng đó bất động và nhìn chằm chằm vào chính mình đang bay của Dayan. Aros lao xuống vực sâu của khói đen và nước, mắt mở to lặn sâu vào trong chất lỏng đặc quánh. Anh không thở được, không nhìn thấy, mọi thứ xung quanh khiến anh ngạt thở, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Nước bao quanh anh ta, kéo anh ta sâu hơn và sâu hơn, cho đến khi không có gì xung quanh anh ta ngoài bóng tối. "Đừng bao giờ tin vào nụ cười cô đơn." Aros cảm thấy mình gục ngã nhanh chóng và chỉ vài giây sau anh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thời gian không chuyển động, nhưng Aros cảm thấy mình đã ngã xuống trong nhiều năm. Cơ thể anh vẫn run rẩy, tim đập, đầu quay cuồng. Nếu viễn cảnh đó đến từ mặt dây chuyền, chắc chắn có thể là sự thật. Zaganon gõ cửa và bước vào. "Anh ơi, Lillian muốn anh đi cùng cô ấy đến nhà hàng." Cổ họng của Aros đã rụng. Ông ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Zaganon. "Tôi sẽ, tôi sẽ đến." "Anh có sao không?" Zaganon ngồi cạnh Aros và chạm vào thân nhiệt của anh. Aros dường như không bị sốt, nhưng anh ta có vẻ rất ốm. "Có chuyện gì xảy ra không?" "Người anh em, anh tin tưởng Araya đến mức nào?" Zaganon nhìn chằm chằm vào anh trai của mình trong sự bối rối. Araya là người đã giúp đỡ họ, ông cảm ơn ông và chỉ muốn cảm ơn ông vì cả cuộc đời. Anh không hiểu tại sao Aros lại hỏi những câu như vậy. "Tại sao anh lại hỏi như vậy?" “Anh ơi, nếu được chọn ai sống, anh sẽ chọn em hay anh ấy?”. Aros ôm chăn, sợ câu trả lời có thể xuất hiện ở phía trước. "Tại sao anh lại hỏi vậy? Tất nhiên, tôi sẽ chọn anh. Nhưng tôi thà cứu hai người còn hơn". Aros cất lên một tiếng cười khô khan. "Được rồi, hãy bỏ qua những gì tôi nói." Ông đứng dậy, thay quần áo, để lại Zaganon đầy những bí ẩn chưa được giải đáp. Lillian kéo Aroth mặc quần áo của phụ nữ, trong khi cô mặc quần áo của nam giới, nhưng Aroth từ chối. Mặc dù quần áo không làm phiền anh, nhưng anh biết Lillian chỉ yêu cầu anh mặc chúng vì cô gợi ý rằng anh trông giống một hoàng tử. Aros mặc Hanbok màu đen với điểm nhấn màu tím phù hợp với màu tóc của anh. Trên thắt lưng ông có gắn một viên ngọc đỏ. Mái tóc của ông được chải ngược và trang trí bằng đồ trang sức màu đỏ. Anh không hiểu tại sao lại đeo nhiều phụ kiện như vậy. "Tại sao tôi phải mặc cái này?" Aros chỉ vào bông hoa trên đầu, điều này có vẻ hoàn toàn không phù hợp. "Bởi vì nó trông rất đẹp khi mặc trên cơ thể bạn." Lillian cười toe toét. Aros thở dài bất lực. Lillian không phải là người mà anh ta cần tranh cãi. Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng kề vai bước vào hội trường. Aros trông giống như một vị thần thiên thần, mặc dù ánh hào quang của mình đã bị che giấu, nhưng anh vẫn mang theo ánh hào quang của thiên đường mà ánh hào quang đã khiến anh sở hữu. Lillian còn hay hơn. Mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Nếu một trong số chúng ít dày đặc hơn, chúng sẽ giống như một cặp đôi trên trời. Aros đi ngang qua Zaganon, người đang nói chuyện sâu với Araya. Anh ta nhìn chằm chằm vào Araya và cảm thấy tương tự. Ông vẫn bị sốc bởi cảnh tượng đó, và với những gì Dayan nói, ông không thể không nghi ngờ Alaya. Mặt khác, Araya không biết Aros nghĩ gì về mình lúc này. Ông và Zaganon đang nói chuyện về thảo dược và cách tốt nhất để làm thuốc. Mặc dù Araya lớn lên như một người trồng kiếm, ông vẫn có một số kiến thức về việc làm thuốc mà Zaganon cảm thấy tuyệt vời. Chứng kiến cảnh tượng này, Aros mím môi và hy vọng Zaganon sẽ giúp mình tìm ra câu trả lời chính xác. "Anh ơi!" Zaganon gọi cho Aros ngay khi gặp anh ta. "Trông cô thật tuyệt vời!" Aros mỉm cười gật đầu. "Không bằng anh đâu!" Cả hai tươi cười ngồi cùng bàn với Alaya và Lilian. Aros không biết làm thế nào để đối đầu với Araya. Người này là một người mà anh ta không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng anh ta không có vẻ xấu xa. Lillian ngồi gần Aros hơn và khoe đôi chân xinh đẹp... con dao găm? Aros nhìn chằm chằm vào vũ khí được trang trí đẹp mắt giấu dưới tay áo của Lillian và cảm thấy có gì đó lạnh lẽo ở cổ. Cô đùa giỡn với bàn tay của Aros và nhìn những ngón tay thon dài của anh một cách mê hoặc. "Đôi mắt của bạn là một màu đỏ tuyệt đẹp." Aros lấy tay che mặt, không biết phản ứng thế nào. "Mắt anh đen rồi." Lillian dừng lại một chút rồi cười. "Cảm ơn." Đối với Lillian, cho dù anh ta có nghe lạ thế nào đi nữa, Aros vẫn rất dễ thương! Bữa tiệc kéo dài 5 tiếng đồng hồ, Aros không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi. Rượu và người say ở khắp mọi nơi, và mặt thiên thần của anh ta không thể chịu đựng được. Chưa kể Araya, người đã rời đi ngủ sau 30 phút, biết rằng mọi người trong phòng sẽ say xỉn và hát những bài hát kinh hoàng. Aros và Zaganon rời khỏi đây để hít thở không khí trong lành. Zaganon đã trở về phòng của họ để ngủ, trong khi Aros vẫn ở ngoài đó, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Ông thở dài và ngồi xuống bãi cỏ. "Con người thực sự thích rượu của họ", ông lẩm bẩm. “Chúng tôi có, nhưng một số người không uống rượu”. Lillian bước đến và ngồi cạnh anh ta. "Bạn thực sự không thể uống rượu." Aros ngân nga. Chỉ cần ngửi những loại rượu đó là ông đã say, nếu uống thì ông đã ngất rồi. "Tôi chưa bao giờ thử nó." Lillian cười và nhìn lên bầu trời với Aros. "Tôi hy vọng hòa bình này sẽ kéo dài." “Tôi sẽ cố gắng hết sức”. Lilian mỉm cười và nhắm mắt lại. "Anh đã là người giỏi nhất." Cả hai đã ở vị trí đó trong nửa giờ. Họ nhắm mắt lại và cảm thấy những cơn gió mát rượi phả vào má. Aros chỉ muốn sống như vậy, nhưng bữa tiệc nào cũng có một kết thúc. Ở phía đông của vương quốc, một tiếng nổ lớn vang lên và Dayan đã di chuyển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD