Khi mặt trăng lên đến đỉnh điểm, tiếng sói hú rất rõ và gió thổi rất lạnh. Một tiếng ngáy thấp thỏm như đang nói chuyện, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng động kinh hoàng, bước ra khỏi rừng. Ngay sau đó là Đại dương ma quái, tất cả đều mặc áo giáp dày. Lần này, họ có vẻ đã sẵn sàng.
Khi ông và Zaganon bay lên đốt rừng lần thứ hai, Aros ra lệnh cho những người ở tiền tuyến đứng canh gác. Ông cưỡi trên lưng Zaganon, tay phải cầm kiếm. Họ bay lên trên, cố gắng tìm cách đánh bại những bóng ma dường như không bị lửa thiêu cháy hay bị cắt làm đôi.
"Chúng là cái quái gì vậy?" Aros muốn biết. Không ai trong vương quốc của họ biết chính xác những hồn ma là gì và cái gì có thể giết họ, nhưng sự tồn tại của chúng dường như tạo ra một mối đe dọa lớn cho người dân của họ. Con người thậm chí còn thiếu hiểu biết hơn, họ không nhìn thấy thiên thần và quỷ dữ từ tầng trên, chỉ nhìn thấy xác sống hoặc quỷ dữ lang thang ở tầng phòng thủ bên ngoài của họ. Thường dân còn không biết rằng họ tôn thờ những vị thần mà họ cho là có thật, nhưng thực sự không bao giờ biết họ là ai. "Có phải Dayan đã dùng trâm cài áo và con dấu để khiến chúng rơi xuống dưới mình không?" Aros bổ sung thêm nghi ngờ của mình.
Zaganon không thể trả lời anh ta trong hình dạng của một con rồng, nhưng anh ta biết Aros có nghĩa là gì. Cả hai đều tin rằng Dayan đã lừa dối anh ta trong trận chiến về cách sở hữu những hiện vật đặc biệt của vương quốc.
Aros nhìn xuống bên dưới và cảm thấy bối rối khi thấy các hồn ma thấy rằng ai cũng có năng lượng âm. Họ không tấn công, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào họ. Aros cảm thấy hoàn thành khi nắm lấy lưng của anh trai mình với sự mong đợi. "Kế hoạch đã thành công. Điều chúng ta cần biết bây giờ là làm thế nào để tiêu diệt chúng?"
Khi Aros nghĩ đến câu hỏi này, anh thấy những đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào mình từ trong bụi cây. Anh cảm thấy máu mình trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lấm lem trên mặt. Anh ta nên nhìn thấy một ảo giác và anh ta từ chối thừa nhận. Nhưng ông không thể bỏ qua sự thật rằng điều này đã xảy ra ngay trước mắt mình. Aros nắm lấy lưng anh trai mạnh hơn và hít thở một hơi run rẩy. "Anh ơi, hình như chúng ta có khách". Anh ta cười, nhưng có Chúa mới biết anh ta run rẩy như thế nào lúc này. "Dayan đang gian lận và bây giờ anh ta không thể đưa anh ta ra ngoài." Ông nhìn chằm chằm vào biển ma tưởng như đã mất.
Aros đã nghe thấy tiếng gầm từ đôi mắt đó, và bây giờ giả thuyết của ông là đúng, và Dayan đã đưa Vinil trở lại từ cõi chết.
Alaya đứng im lặng khi những bóng ma tấn công con người. Anh đứng bên Lillian, người không ngừng lo lắng cho Aros và Zaganon. Araya nhìn lên bầu trời và biết rằng thời gian sắp đến. Anh buông dải ruy băng trên tóc, để mái tóc dài của mình bị gió đánh bay.
Lillian cầm một lọ nhỏ, sẵn sàng đưa cho Aros ngay khi thấy anh trở về. Mặc dù Lillian không phải là một chiến binh, nhưng cô ấy có một trái tim rất mạnh mẽ, và cô ấy có thể học kiếm thuật trong một ngày nếu cô ấy muốn. Cô thấy Araya lấy dải ruy băng trên đầu và quay lại. Cô mở to mắt khi nhìn chằm chằm vào mắt Araya. "Araya, đồng tử của con đỏ rồi."
Araya mỉm cười nhẹ nhàng. "Điều này xảy ra khi một mối nguy hiểm sắp xảy ra."
Cả hai nghe tiếng gầm rú từ sâu trong rừng, thân hình cao lớn của Vhiniel chạy ra.
"Đặc biệt là nếu kẻ nguy hiểm đó có quan hệ với tôi." Araya cười toe toét và bước đi khỏi Lilian.
Lillian muốn đi theo anh ta, nhưng khi cô quay lại, Araya đã đi mất.
Aros và Zaganon bay xuống từ máy bay và giơ kiếm chống lại Vinil.
Vhiniel cười, anh nheo mắt vui vẻ. "Được rồi, được rồi, được rồi. Nếu không phải là hai đứa cháu của tao!" Vhiniel đi về phía cặp song sinh và dùng hai tay chà xát vào má của hai đứa. Vhiniel cao hơn cả hai người một feet và là con quỷ cao nhất trong quân đội. Ông cười toe toét, ngân nga. "Một bức thư từ Lucirio ngay thẳng." Hắn xoa đầu Zaganon. "Và một cho Bellis yêu thích của tôi." Ông quay sang Aros
Aros nhìn những gì Vhiniel nói với đôi mắt mở to. Cả hai đều không biết cha mẹ mình là ai, chỉ sống một cuộc đời mà cha mẹ đều đã chết, nhưng việc phát hiện cha mình còn sống, huống hồ là hoàng tử của Morlian, cũng đủ khiến họ hoàn toàn lung lay. Aros không quan tâm đến mẹ hay cha mình, nhưng giờ đây, nghe thấy điều đó khiến cậu bé sợ hãi. Anh ấy không biết tại sao, nhưng anh ấy không muốn nhận nó. Aros chúm môi, dùng kiếm chém vào ngực của Vinil, để lại một vết sẹo dài từ vai phải đến chân trái.
Vhiniel không nao núng, ông nhìn vào vết thương mà đứa cháu đưa cho và mỉm cười. Ông cười cuồng loạn, làm cho mặt đất run rẩy, bầu trời tối hơn. "Aros bé nhỏ, vết thương nhỏ này không làm tôi đau đớn!" Vết thương ngày xưa trên bụng giờ đã lành, anh cười khúc khích như thể trong người chẳng còn gì để lấy đi. "Nếu anh muốn giết người, tôi khuyên anh nên bắt đầu với người bạn thiên thần thuần chủng của anh." Vhiniel đá vào bụng Arroth khiến anh bay ra khỏi vòng cung tuyệt đẹp và rơi xuống mặt đất cách đó vài mét. Đây là một cú đá nhẹ của Vhiniel nhưng cũng đủ gây ra một mức độ sát thương nhất định.
Aros nhìn chằm chằm lên bầu trời và cảm thấy rất quen thuộc. Cùng một màu sắc, cùng một cảm giác, cùng một cuộc chiến. Anh ta có thể cảm thấy máu của mình đang phát điên và một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Ông sờ vào bụng và cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình như được sắp xếp lại. Và sau đó nó bắt đầu mở ra.
Vhiniel giơ tay, hút hết âm năng bao phủ quân đội loài người, khiến âm lực vốn đã mạnh mẽ của anh ta càng trở nên độc đoán hơn. Sau đó anh ta liếm môi và chứng kiến những bóng ma trở nên bạo lực, đánh đập và giết chết tất cả những người còn sống. Quân đội loài người sẽ không bao giờ có thể đứng yên và để cho cái chết nuốt chửng họ nữa.
Aros hổn hển và bị thương sau một cú đấm. Mắt anh ta mờ, nhưng anh ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Ông nhìn lên bầu trời và nhìn thấy Dayan, mặc chiếc áo ba mảnh màu trắng của mình, và một tay cầm lưỡi hái của mình. Ông mỉm cười, nhìn Aros với ánh mắt nhạo báng, cười thích hợp. Ông mở miệng và nói một câu mà chỉ có Aros mới nghe được. "Mặt dây chuyền sẽ không bao giờ lừa dối bạn. Đó là giấc mơ của bạn thành hiện thực."
Tiếng chuông trong tai Aros mỗi lúc một to, lớn đến mức gần như hủy hoại lý trí của anh ta. Ông lầm bầm đau đớn, và khi tiếng chuông trở nên sắc nét, ông gào thét đến khản tiếng. Anh ta giữ chặt mặt mình cho đến khi chúng chảy máu. Móng tay đâm vào da, bong tróc bởi phần bị cắt từ giường. Aros dùng ngón tay khoét sâu hơn vào tai để cố gắng tìm cách dập tắt chứng ù tai.
Dayan bay xuống, đứng trước mặt Aros và nói. "Giết hắn đi." Ông mỉm cười và đặt một chân lên bụng Aros. "Trước khi quá muộn." Dayan nhìn lên và thấy Araya tiến về phía mình. Anh ta quỳ xuống và nói. "Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho ngài rồi."
Araya ngân nga, nhìn Aros thờ ơ. Mắt ông chuyển sang màu đỏ như máu, và dường như ông cảm thấy sự hiện diện của Aros thật đáng ghê tởm. "Khi anh có cơ hội, tôi nên giết tôi." Anh ta búng ngón tay và bỏ đi. Mười sợi dây đỏ lòi ra, tất cả buộc vào ngón tay ông như một bậc thầy múa rối. Ông kéo hết sợi chỉ, mắt ma đỏ hoe, khao khát linh hồn và thịt người.
Aros nhìn chằm chằm vào Araya, bối rối và lạc lõng trước phản ứng của Dayan. Anh ta không muốn tin rằng Araya là kẻ xấu, nhưng anh ta không thể bỏ qua tất cả những gì được chỉ ra cho anh ta. Ông không muốn tin bất cứ điều gì, bởi vì Araya có thể thao túng tình cảm để thuyết phục ông rằng Dayan là kẻ xấu thực sự. Dayan đã cảnh báo anh rằng Araya là một kẻ phản diện thực sự, nhưng anh không muốn tin anh, và sau tất cả, chính anh là người đã nguyền rủa Zaganon và gây đau khổ cho cả hai, trong khi Araya chỉ là một người thích ngủ và làm bất cứ điều gì anh muốn.
Tiếng la hét của con người bị nuốt chửng bởi những sinh vật dường như được điều khiển bởi những sợi dây rối buộc vào ngón tay của Araya. Đêm vẫn còn sớm, và những con ma đó sẽ ăn mãi mà không ai còn sống.