40

1547 Words
Aros và những người khác rút lui sau khi nhìn thấy những bóng ma sống lại và xác chết trở nên tràn lan. Họ nhìn thấy một số người thân quen, những gương mặt từng giúp họ vạch ra lộ trình hành động giờ đây bước đi với một cái xác vô hồn. Lillian thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Aros và những người khác, và bây giờ cô có thể yên tâm để tiếp tục. Hồn ma tiếp tục giết người và Aros đã mất rất nhiều người. Araya gợi ý rằng hãy để anh ta cố gắng thanh lọc linh hồn của họ, có thể để linh hồn của họ đi qua. Nhưng Aros không đồng ý. Ông ấy không muốn Dayan ám chỉ Araya. Hắn biết Dayan muốn hắn là người giết Araya, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chơi sòng phẳng. Danaya và Mudayun rơi vào tay A Lưới. Họ bị trói bởi một sợi dây bất tử, ngăn cản họ sử dụng khí của họ. Khi họ rút lui, ông ném họ vào lều. "Tôi xin lỗi." Araya đang cúi đầu dưới chân Aros. Không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, nhưng Aros có thể nói rằng anh đã bị sốc trước những gì đã xảy ra. Trong một thời gian dài, ông đã mạnh mẽ đến nỗi không ai có thể giữ được ông, nhưng sự xuất hiện của những bóng ma này khiến ông nhận ra rằng ông chỉ là một hạt bụi trong biển cát. "Lẽ ra tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra." Aros cảm thấy kinh hoàng khi đó vì nghĩ rằng Araya là kẻ hai mặt và sẽ hạ gục họ. Anh ghét bản thân vì nghĩ như vậy, và khi nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của Araya, anh sẽ không bao giờ có thể nói xấu mình. “Không sao đâu, con đã cố gắng hết sức”. Aros thở dài, ngồi bệt xuống sàn nhà để lên kế hoạch. "Chúng đến đúng lúc, nhiều người trong chúng tôi vẫn đang say, một số người đang say. Chúng biết khi nào nên tấn công". Aros đã lục soát nơi này, tìm kiếm những người được cho là có mặt ở đây. "Như thể có nội gián ở phía chúng ta." Araya nhướng lông mày, nháy mắt. "Ai là Mole?" Aros lấy tay che mắt, cảm thấy bị phản bội vì một lý do nào đó. Quen Tần Mộng chưa lâu nhưng ông nghĩ hoàn toàn có thể tin tưởng. Giờ đây, cậu bé đã ra đi, để lại những câu hỏi chưa có lời giải đáp. "Tần Mạnh, đúng là đồ ngu ngốc." Tần Mộng khiến họ tin rằng những gì ông ta nói về Đại Yên là sự thật. Hắn làm cho họ nghĩ rằng Dat Yang là một phần của một vấn đề lớn, trong khi thực tế hắn đang ám chỉ thông tin sai lệch cho họ... sau tất cả, khi hắn gặp Tần Mộng lần đầu tiên, hắn đang làm việc dưới quyền Dat Yang. Các vị thần thế giới và trật tự thế giới là một trò lừa bịp, khiến họ tin tưởng hắn để hắn có thể chuyển thông điệp tới Dayan bằng cách đi vào và đi ra khỏi họ. Một động thái khá táo bạo, nhưng dường như anh ta biết mình đang làm gì. Zaganon và Lilian nhìn nhau thay vì nhìn Aros. "Nhưng ông ấy là người đã huấn luyện chúng tôi." "Ông không nhớ ông ta vừa nói gì sao? Ông ta nói với chúng tôi rằng chỉ cần giết Araya là có thể ngăn chặn chiến tranh." Aros nghiến răng nhận ra mình đã nhắm mắt làm ngơ trước người đàn ông đã dạy mình rất nhiều điều. “Dù sao, hãy lên kế hoạch cho những bước tiếp theo”-Aros nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt và nhìn thấy hình chạm khắc một bông sen. Những bức chạm khắc đó trước đây không có ở đó. Nó trông rất đẹp, nhưng nó không thuộc về cái bàn đó. Ông quay đầu về phía Araya và hỏi. "Mặt dây chuyền của bạn còn hoạt động được không?" Araya gật đầu. "Tôi nghĩ chúng ta có thể cần nó trong tương lai." Araya rút mặt dây chuyền đưa cho Aros. "Nó đã không rời bỏ tôi trong những ngày qua. Bạn có thể phá hủy nó nếu bạn muốn." Aros nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền trên tay với một biểu hiện không rõ ràng. Ông không muốn tin rằng Araya có liên quan đến sự xuất hiện bất ngờ của quân đội đối phương, nhưng ông cũng không thể chắc chắn như vậy. "Hãy giữ nó đi. Khi đến thời điểm khó khăn, chúng tôi sẽ che giấu bạn bằng cách sử dụng chiều không gian của bạn." Araya gật đầu trong khi những người còn lại bắt đầu nghỉ ngơi, một số đang hồi phục. Aros và Zaganon ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những bóng ma đang lùi lại. Dường như khi dừng tấn công, những bóng ma đó không tiếp tục truy đuổi. Mặt trời sắp lên, và Aros nghĩ đó là điểm yếu của họ. Tuy nhiên, ông không thể chắc chắn rằng họ vẫn là những sinh vật chưa được biết đến đối với họ và họ không muốn tin vào bất kỳ giả thuyết nào. “Hãy che giấu bản thân bằng cách phủ năng lượng âm lên cơ thể”, Aros lẩm bẩm. "Bằng cách này, những bóng ma sẽ nghĩ rằng chúng tôi là một trong số chúng và không tấn công chúng tôi. "Chúng ta lấy đâu ra nhiều thứ để che giấu cơ thể mình?" Zaganon cũng nhíu mày suy nghĩ. "Chúng ta sẽ đợi cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi bóng ma xuất hiện." "Hỏi Lilian?" Aros lưu ý. "Cô ấy nên biết những thứ này ở đâu, và đó là vương quốc của cô ấy." "Tôi nghĩ vậy. Chúng ta có nên đi bây giờ không?" "Vâng, chúng ta đi thôi." Cả hai quay lại nói chuyện với Lilian để giúp họ lấy được nhiều năng lượng âm khí nhất có thể. Nếu họ có thể che giấu nguồn năng lượng dương mỏng manh thấm vào tâm hồn, thì họ có thể làm cho nhau bối rối. Lillian rất vui khi được giúp đỡ, nhưng cô ấy không biết tìm đâu đủ năng lượng âm để bao phủ toàn bộ quân đội trong một hơi thở. "Có thể là gò đất, nhưng tôi không chắc liệu nó có đủ không." "Không sao đâu, chúng ta đi thôi." Nghĩa trang Thiên Quốc là nơi linh hồn người chết không bao giờ có thể rời xa. Nó có một lịch sử, nơi những kẻ giết người hàng loạt đã chết, và nơi những kẻ đào tẩu phải đối mặt với cái chết. Những gò đất này, giống như những gò đất khác của mọi vương quốc, có năng lượng âm tập trung nhất, hoàn toàn che giấu năng lượng dương của Aros và những người khác. Họ cưỡi kiếm vào gò đất và bay nhanh hơn đáng lẽ ra phải bay. Họ hạ cánh ở phía trước một cánh đồng rộng lớn với một hẻm núi khổng lồ bên trong, và Chúa mới biết nó cao bao nhiêu. Aros đi cùng Zaganon, sợ rằng năng lượng bên trong sẽ làm ô nhiễm anh ta, khiến anh ta trở thành một con rồng. Mặc dù biết chuyện này sẽ không xảy ra nữa nhưng anh vẫn rất lo lắng. "Mỗi người chúng ta cần bao nhiêu?" Araya bịt miệng khi ngửi thấy mùi chướng khí nồng nặc. Anh ta cau mày, không lọc được không khí. "Tôi không biết, nhưng chúng ta hãy cố gắng để có được nhiều hơn." Nhóm này bắt đầu thu thập tất cả năng lượng âm mà họ có thể thu được, đặt chúng vào một cái túi bắt linh hồn. Họ chuẩn bị sẵn một chiếc túi có sức chứa lớn hơn để chỉ cần một chuyến đi là có thể lấy được chừng đó. Cú tắc bóng kéo dài một ngày và Aros có thể cảm thấy đầu gối của mình đang bỏ cuộc. Araya vẫn tiến về phía trước, nhưng anh không thể chịu được sự tập trung cao độ của năng lượng âm. Lilian và Zaganon đã rơi xuống đất, chóng mặt. Họ chất đầy 50 túi bắt linh hồn trước khi trở về căn cứ. Mặt trời đã lặn, và những bóng ma sẽ sớm tấn công. Aros và Zaganon yêu cầu một số người trồng trọt dựng lên một rào cản để giải phóng tất cả năng lượng âm mà họ nhận được trước khi mở túi bắt linh hồn. Năng lượng âm gắn liền với linh hồn người chết, nhưng cũng đủ để lan tỏa khắp nơi, và giờ đây đội quân của họ đã được bao phủ bởi một lớp năng lượng âm dày. Aros đứng trước những người đó và nói ba từ. "Tối nay! Chúng ta sẽ diễu hành!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD