47

2257 Words
Người tắm trong máu, mặt mũi, quần áo và màu sắc của tất cả các bức tranh. Họ không thể nhìn rõ vì bầu trời đã tối, và họ không thể sử dụng khí của mình, bởi vì Araya giải phóng một trường khí nặng nề khiến họ muốn cúi đầu. "Trong 10 giây nữa, tôi muốn cô tắt hết các giác quan và đi ngủ." Lillian từ tương lai nói. "Tại sao?" "Tin tôi đi. Đúng 10 giây rồi. Tôi sẽ đếm thôi." "Một." Các bộ phận cơ thể bị cắt rời tạo thành hàng ngàn xác chết với đôi mắt phát ra ánh sáng ác quỷ hơn cả ma quỷ. Họ căng mình, sẵn sàng tấn công. "Cả hai." Araya kéo dây thừng, bảo những người đó di chuyển và giết người. Aros không biết những thứ đó là gì, nhưng không có thứ nào mà một người có thể đánh bại được. "Ba người." Bầu trời gầm rú, tiếng kèn inh ỏi vang cả khu rừng. Dayan ngẩng đầu lên, rồi cúi đầu xuống. "Bốn người." Con người từng được bao phủ bởi lớp năng lượng âm dày đã bị tước đi lớp năng lượng âm. Hồn ma ngửi thấy mùi hương của sự sống nổi bật và bắt đầu ăn toàn bộ chúng. "Năm" Toàn bộ khu rừng được trang trí với những chi thể, nội tạng bị đứt rời. "Sáu, không động đậy" Dayan nhìn chằm chằm vào cơ thể cứng đờ của Aros, miệng mất đi nụ cười tinh nghịch. "7 giờ, sắp tới rồi." Mái tóc bạc của Araya được bôi máu và chuyển sang màu trắng đỏ thẫm ở giữa. "Tám." Bầu trời lại gầm gừ. "Chín." Thân rồng của Zaganon phát sáng, mặt dây chuyền trên ngực Aros cũng phát sáng. "Mười." Khi giọng của Lillian đi xuống. Aros đã tắt hết các giác quan của mình. Thi thể anh ta đập xuống đất, nằm bất động. Aros thức dậy và nhìn thấy một khoảng trắng khổng lồ kéo dài khoảng thời gian dài nhất mà anh có thể nghĩ đến. Ông quay đầu sang bên trái và thấy Araya bay vào, nắm chặt tay. Aros khoanh tay che chắn, nhưng Araya đã kịp đẩy anh về phía sau. "Araya! Dừng lại!" Khi Araya tung ra cú đấm về phía bên phải, anh ta né sang bên trái. "Cái quái gì thế! Tôi không muốn giết anh" Araya lóe lên đôi mắt của mình, vàng và chết người, khiến máu của Aros trở nên lạnh lẽo. Nó muốn chạy, nhưng Araya chạy nhanh quá. Araya di chuyển nhanh hơn so với chính mình trước đó và không có dấu hiệu bỏ cuộc khi tấn công. Khác với Aros, Araya dường như có nguồn năng lượng vô tận. Aros né tránh khi Araya tấn công. Nơi đây vắng vẻ nhưng Aros thường nghe thấy tiếng cười nói, tiếng ăn mừng sôi nổi. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Araya, khi bàn tay kia giơ lên, bàn tay của anh bị bao phủ bởi một lớp khí dày và định đánh vào mặt anh, Aros hoảng sợ và che mặt anh lại. Nhưng những nắm đấm không bao giờ đến, thay vào đó là tiếng đá. Khi Aros mở mắt ra, anh nhìn thấy một bức tường đá khổng lồ bao phủ cơ thể mình từ Araya. Đôi mắt của Araya mở ra, ông ngân nga và chạy quanh nó để tìm Aros. Đây là lần đầu tiên anh thấy điều này, và Aros vẫn chưa chắc chắn về cách sử dụng nó, và khi anh thấy Araya đến, anh không thể làm gì được. Aros bay được vài đoạn và chỉ dừng lại khi va phải vật thể vô hình. Ông ậm ừ một tiếng, rồi gọi là Thanh Kiếm. Thanh kiếm của hắn dường như không phản ứng. Araya đã nắm chặt nắm đấm, đánh sâu vào ngực trước khi Aros kịp phản ứng. Aros nôn ra máu. Anh ta bịt miệng, cố gắng làm cho hơi thở đều. "Aros! Buông ra đi." Araya nói với giọng nói đơn điệu của mình. "Dù kích thước của bạn có tốt đến đâu, bạn cũng không thể tận dụng hết tiềm năng của nó." Ông đá Aros đi chỗ khác như thể không khó để làm điều đó. Araya không có kiếm hay bất cứ vũ khí nào. Rất giống như Aros, người kiên trì chiến đấu bằng tay không. Nhưng không giống như Aros, Araya biết cách chiến đấu bằng tay không. Aros cảm thấy buồn nôn sau khi dừng lại và nôn ra mọi thứ trước khi ngẩng đầu lên. Anh lau sạch những vết cặn trên mặt và môi. "Chiều không gian?" Araya nhướng mày trả lời. "Như thể tôi sẽ nói với anh điều gì đó." Anh ta thực hiện một loạt các cử chỉ và sau đó bắn một mũi tên không khí hư cấu. Nếu Aros không đứng đối lập với Araya, anh ta sẽ khen ngợi hành động đó đẹp như thế nào. Thật không may, hai bên của chúng được ngăn cách bởi một đường kẻ mỏng và dày. Aros muốn thử làm một bức tường đá khác để khi Araya tấn công trở lại, cậu ấy có thể phòng ngự. Araya bắn thêm một mũi tên, tiếp theo là một cú đấm mạnh vào mặt. Aros thu mình lại, anh nghe tiếng cười khác từ trên trời biết đâu. Bức tường mọc lên, và không giống như bức tường đầu tiên, nó đâm thẳng vào mặt của Araya, đâm anh vào một bức tường khác và đánh anh ra ngoài một lần nữa. Araya nghe thấy xương sườn của mình bị gãy và cảm thấy hạnh phúc vì có thể chết. Nhưng Aros không biết cảm giác của Araya khi đó, anh chỉ biết Araya, người đã cho họ thấy một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đang bị tổn thương. "Araya!" Araya bất ngờ đứng dậy và đập vỡ tất cả những viên đá đã chơi đi chơi lại trên cơ thể mình. "Khốn kiếp, kiểm soát cái thứ chết tiệt đó" Một âm thanh vang lên bên tai Aros. Đó là tiếng cười bình tĩnh và mỉa mai của Lillian. "Tôi thích Araya ghét bất ngờ." Ngay khi giọng Lilian biến mất, Araya bắn một mũi tên khác về phía Aros. Aros né tránh và đâm vào bức tường phía sau. Có Chúa mới biết họ đã chơi bao lâu, nhưng Aros dường như không cảm thấy mệt mỏi. Araya cũng sẽ không sớm bỏ cuộc. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, vực sâu trắng xóa giờ đã có núi suối, rừng cây vượt tầm mắt nhìn thấy. Có những dòng suối, nhưng không thể nhìn thấy những sinh vật sống. Nó trông giống như một thiên đường tuyệt đẹp, nhưng cuộc chiến giữa hai người đã phá hủy một số phần của nó. "Araya, hãy nói chuyện!" Khi Araya bắn một mũi tên khác, Aros tránh được. "Sao vẫn đánh được nhiều thế" "Tôi không yếu đuối như anh, đồ đần" Araya lấy lại năng lượng mà hắn đã dùng để tạo ra mũi tên và tấn công Aros bằng cả hai cánh tay. Aros đã dùng tay bảo vệ của mình để ngăn chặn nó, người đã trở nên vô dụng sau khi anh ta sử dụng thanh kiếm. Nhưng bây giờ thanh kiếm đã biến mất, anh ta quay sang bàn tay bảo vệ mà anh ta đã sinh ra để chiến đấu. "Tại sao anh lại giết tôi" Araya sững sờ, trước Aros, tại sao hắn muốn Aros chết mà hắn không... hắn muốn chính mình và cái chết. Dưới quyền của Aros. Araya rơi xuống đất, nhìn Aros bối rối. "Đôi khi, tôi nghiện nhập vai". Araya mỉm cười, cười nhạo hành động của mình. Aros nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Araya và cuối cùng nhìn thấy Araya già nua nhỏ bé. "Anh không muốn giết tôi sao?" Araya lắc đầu. Ông gãi đầu, rẽ trái, rẽ phải. Ông nhìn thấy cả một vùng đất rộng lớn, và những tàn tích do cuộc chiến của họ gây ra, và cảm thấy nó trông thật đẹp. "Về bản chất, tôi không phải là một kẻ phản diện. Tôi giống như 'bài thi' của bạn hơn". Aros hạ cánh tay xuống và nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa. Ông không hiểu những gì Araya nói về bài kiểm tra, nhưng ông rất vui vì Araya mà ông biết đã trở lại. "Để tôi không chết ở đây?" "Không, tôi nên chết ở đây." Araya buộc tóc ra sau và mỉm cười nhìn Aros. "Hãy giết tôi." Hắn mở rộng cánh tay, và thanh kiếm của Aros bước ra. "Dùng cái này." Araya đưa thanh kiếm cho Aros. "Cái gì? Tại sao?" "Làm ơn, đó là cách duy nhất để tôi không còn là 'Alaya, Hoàng tử Snowdrop' nữa." Anh ta thở dài và cười. "Tôi muốn trở thành Araya. Một người được tạo ra để trở thành người hướng dẫn/kẻ phản diện." "Điều đó có nghĩa là gì?" "Bạn sẽ biết trong tương lai." Aros cầm thanh kiếm và Araya hướng thanh kiếm về phía mình. "Bây giờ, hãy giết tôi đi." Khi việc này hoàn tất, mọi thứ đã xảy ra đều bị xóa sạch. Khi Aros thức dậy và trở về với thế giới thực, cuộc trò chuyện của họ sẽ bị xóa khỏi ký ức của anh ta, bởi vì nó dẫn đến một lỗ hổng trong hệ thống. Aros ngủ sâu trong khoảng một ngày rưỡi, khi tỉnh dậy, trên mặt đất có một hố bom, thi thể vương vãi khắp nơi. Máu không còn, nhưng có một lỗ thủng lớn trên mặt đất, nơi hai người đang nằm. Aros ngồi dậy, nhìn sang bên trái và bên phải, anh không thể tìm thấy ai ngoài người bên cạnh. Zaganon nhảy xuống từ trên miệng núi lửa và ôm chặt Aros. Nghiến răng, cuối cùng anh cũng tìm được anh trai. "Anh và Araya đã mất tích một ngày!" Zaganon đẩy mình nhìn Aros và mỉm cười. "Tôi rất vui vì bạn vẫn ổn!" Đôi mắt anh mờ đi, từng giọt nước rơi trên má Aros, tuột xuống ngực. Zaganon lại ôm anh trai và khóc. Aros không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó đã kết thúc? Ông nhìn lên và thấy rằng Dayan vẫn đang lơ lửng trên chúng, nhìn chằm chằm vào chúng với đôi mắt trống rỗng. Aros sợ hắn sẽ tấn công họ, nhưng Dayan vẫn ở đó. Aros nhìn sang bên phải và thấy thi thể của Araya với đôi mắt trắng và đầy máu. Thanh kiếm của Aros cắm vào ngực và đâm sâu xuyên qua lưng anh. Anh cảm thấy mất mát và trống rỗng như chưa hoàn thành được gì. Anh ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà anh ta mất tích một ngày, nhưng nhìn thấy một trong những kẻ thù của họ đã chết, anh ta có một nút thắt trong lòng. "Tôi đã làm chưa... Tôi đã làm chưa?" Zaganon nhìn Araya và cũng có cảm giác như Aros. Họ vẫn không thể tin rằng Araya sẽ chết trong tay họ sau tất cả những gì người khác đã làm cho họ. Ông đã cho anh trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhìn thấy một thế giới khác và trở thành một con người tốt hơn, nhưng cuối cùng, Araya vẫn chết. Aros muốn hỏi tại sao Araya lại đột nhiên trở nên như vậy. Trong những năm tháng sống với ông, ông không bao giờ nghĩ rằng Araya sẽ chuyển sang màu đen, vì sao? Aros ngẩng đầu lên và muốn hỏi Dayan. Nhưng khi Da xuống, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Dayan đứng thẫn thờ và rút thanh kiếm ra khỏi ngực của Araya. Ông ném thanh kiếm về phía Aros và nâng xác của Araya lên. "Tôi sẽ trở lại trong 2 tiếng nữa." Dayan cho Aros một nụ cười cô đơn và không bao giờ cảm thấy tốt. "Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình." Dayan bay đi cùng với xác của Araya. 30 giây sau khi rời đi, bóng của anh ta biến mất. Aros và Zaganon đứng dậy vỗ về bụi bẩn bám trên quần áo. Họ nhìn nhau và cảm thấy thật kỳ lạ. Lillian nhảy xuống từ phía trên hang động và suýt trượt chân, nhưng cô đã cố gắng đứng dậy. Cô chạy về phía Aros, ôm chặt anh và hôn lên má anh. "Sao lâu thế" "Tôi không biết-" trước khi Aros có thể kết thúc, Lillian đã bịt miệng anh ta. Mắt Zaganon trợn lên thấy hai người thể hiện một tình yêu sến sẩm từ trong ra ngoài. Ông rẽ trái, rẽ phải và cảm thấy như thể ông đã quên một người đàn ông "Tarong!" Aros nghe thấy Zaganon hét lên và đẩy Lilian ra. "Chúa ơi, tôi không thể hỏi Araya" "Tarong là ai?" Lillian hỏi. "Người huấn luyện rồng!" Aros trả lời. "Nếu anh ta chết thì sao? Không, không, không phải vậy. Araya sẽ không giết anh ta, phải không?" "Tôi không biết!" Zaganon cảm thấy đau đầu. Hơi thở của ông trở nên không ổn định và bất tỉnh. "Anh ơi!" "Tarong là ai?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD