Showbiz luôn là nơi rất nguy hiểm. Người ta thèm muốn và lợi dụng người khác để kéo mình lên. Những con rắn giả làm bông sen trắng tinh khôi lang thang trên đường phố, được lên kế hoạch tỉ mỉ sẽ được công nhận và nổi tiếng về độ “vĩ đại” của nó. Nói cho cùng, kỹ năng chính của diễn viên là nói dối.
Aros ngồi trên một chiếc ghế xoay bằng da đen. Ông thức dậy trong một văn phòng với một tấm bảng ghi tên ông trên bàn. Căn phòng chất đầy sách vở, đĩa hát, một chiếc bàn trà nhỏ và một chiếc ghế sofa ở góc. Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm vào dữ liệu được tải về hệ thống của mình. Một màn hình màu xanh lơ lơ lửng trước mặt ông với những chuỗi từ vựng lóe lên. Vì đây là lần đầu tiên bước vào một thế giới mới với những dữ liệu mà ông vẫn chưa thể hiểu được, Aros không thể không lẩm bẩm.
Có rất nhiều trường hợp anh ấy sẽ gọi cho chính mình trong tương lai, nhưng hầu hết họ không nói cho anh ấy biết họ giải quyết vấn đề như thế nào. Thế giới mới này rất khác so với thế giới ban đầu của ông. Không có thiên thần, ma quỷ, người trồng trọt hay những sinh vật kỳ diệu khác. Thế giới này đầy những con người bình thường, cùng lắm họ chỉ có thể sống đến tuổi của mình. Một trăm năm đối với Aros cảm thấy rất nhanh và hơi nhàm chán, nhưng đối với người phàm, sống sót đã là một phép màu.
[Người dẫn chương trình, nhân vật nữ chính đang ở trong tòa nhà. ] Một âm thanh cơ học đơn điệu vang lên từ tai Aros.
Aros đóng màn hình nổi và đứng dậy khỏi ghế ngồi. Anh ta lấy một thứ hình chữ nhật ra khỏi áo khoác và bấm nút. Điện thoại bật sáng, hiển thị hình ảnh Vishu và một người đàn ông khác đang tổ chức tiệc trà trong vườn. Aros ấn kính áp tròng và gọi Zaganon đến gặp.
"Người anh em, cô gái đó đang ở trong tòa nhà." Aros bước ra khỏi văn phòng và đi vào thang máy. "Nếu bạn có thể biết thêm thông tin về cô ấy, xin vui lòng xem xét nó."
"Hiểu rồi", Zaganon trả lời trước khi kết thúc cuộc gọi.
Aros đợi cho đến khi cửa thang máy mở mới vào bên trong.
"Ngài Tổng thống." Chào một người phụ nữ đã ở trong đó. Cô mặc quần âu đen và áo polo trắng, tóc búi. Cô ấy có một chứng minh thư trên ngực cho thấy cô ấy là một trong những quản lý của công ty.
Aros gật đầu với cô ấy và nhấn một trong những nút trên sàn nhà của mình. "Anh có phải là quản lý của nữ diễn viên Mi Hiraya không?"
Người phụ nữ này có vẻ mặt ghê tởm sau khi nghe những lời nói ra từ miệng Aros. Cô ta hắng giọng rồi cười. "Ngài Tổng thống chắc đang đùa. Quản lý của cô Mir là Tasha Grim, còn thiên tài của tôi là ngài Priest."
Aros cảm thấy như thể anh ta có được thông tin gì đó về Ping Valley. Nhìn vào phản ứng của người phụ nữ này, có vẻ như tên tuổi của Hiraya với bạn bè đồng trang lứa không được tốt. Tuy nhiên, danh tiếng của Pinggu vẫn là một ẩn số đối với ông. Các dữ liệu không bao giờ đề cập đến Pinggu là người như thế nào, nhưng nêu rõ xuất thân của anh và cách cô luôn được nhiều người thèm muốn. Bây giờ cô ấy đã bị gạch khỏi dữ liệu.
Aros đã gọi điện cho Dayan để hỏi về vấn đề trên, nhưng dường như anh đang nghỉ phép một năm.
"Tôi xin lỗi vì sai lầm của mình và tôi đã bị đau đầu từ sáng nay". Aros cười, xoa bóp thái dương.
"Chắc là bà chủ nhỏ bé đã làm cho bạn không ngủ được để chơi vào ban đêm." Cô nói một cách bình tĩnh và điềm tĩnh. "Những đứa trẻ ở độ tuổi của cô ấy rất thích chơi game và dành thời gian cho gia đình".
Aros gật đầu nhưng không trả lời.
"Thưa Tổng thống, tôi có thể không đủ tư cách để hỏi, nhưng tại sao ông lại đột nhiên chấp nhận nhân tài trong công ty của chúng tôi?" Người phụ nữ mím môi khiến Aros nhận thấy dường như có thông tin tiềm năng về Pinggu.
"Tôi biết các bạn đang nghi ngờ về những người mới đến, nhưng tin tức này không thể rời khỏi miệng tôi." Aros mỉm cười khi chuông thang máy vang lên. "Bây giờ, tôi mong các bạn tôn trọng quyết định của tôi."
Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. "Vâng, thưa Tổng thống."
Zaganon quan sát Hiraya bước vào tòa nhà được bao phủ bởi các sản phẩm của thương hiệu và loại bỏ những hào quang rất đáng tự hào xung quanh cô. Vẻ mặt kiêu kỳ của cô trở nên bình tĩnh và đáng yêu khi ánh mắt của cô rơi vào khuôn mặt của Zaganon. Khi Hiratani mỉm cười với Zaganon, anh cảm thấy rùng mình.
"Tôi không thích phụ nữ, nhưng cô gái này thực sự kỳ lạ", Zaganon bình luận.
Tarong nhướng lông mày và dùng thư mục vỗ vào đầu Zaganon. "Cũng giống như diễn viên đồng hương của cô ấy, bạn phải tiết chế bản thân và không được phán xét về ngoại hình của cô ấy". Những con rồng trên thế giới này trông rất giống với bản gốc. Anh cao lớn, tóc đen tinh khôi. Nhưng không như trước đây, mái tóc dài của anh bị cắt ngắn.
Zaganon thì khác. Bây giờ anh để tóc đen ngắn, chải ngược và cố định bằng keo xịt tóc. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, bên ngoài khoác áo khoác trench màu nâu.
Trong thế giới này, Talon là quản lý của Zaganon và được xem là người đứng đầu bảng xếp hạng các nhà quản lý công ty. Cậu ấy mới 22 tuổi nhưng đang có trong tay những tài năng tốt nhất.
Zaganon có thể chỉ, nhưng anh đã giành được nhiều cúp cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và có người hâm mộ riêng. Anh theo học tại một học viện diễn xuất tư nhân, nơi anh học trực tiếp từ những đạo diễn, diễn viên giỏi nhất trong nghề.
Cô ấy có thể là đồng nghiệp của tôi, nhưng không phải bạn tôi, Zaganon, vẫy tay chào Pingani, một người khác nghĩ là chào anh ấy.
"Đúng là một kẻ dối trá." Tạ Long đã đến nói chuyện với đạo diễn về lịch trình, trao đổi về sự an toàn của từng diễn viên.
Zaganon nhìn Tarong bước đi và thở dài. Có vẻ như Taron không có ký ức về thế giới ban đầu của mình. Nhưng điều đó không làm ông bận tâm, chừng nào Taron còn tồn tại, chừng đó cũng đủ để ông cảm thấy tốt hơn.
"Anh Zaganon, hôm nay trông anh đẹp trai quá!" Hiragu khoe hàng răng trắng, cảm thấy có gì đó không ổn với những thông tin mà anh và Aros thu được. Cô khoanh tay trước ngực để ngực trông to hơn.
Ping Valley không nên là người nổi tiếng. Mặc dù thông tin về cô đã bị mất, nhưng ông vẫn tin rằng Hiraya sẽ không phải là một nữ quái như vậy.
Zaganon nhìn sâu vào mắt cô và cảm thấy rằng dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể hiểu được những gì đã bỏ lỡ. "Hôm nay em gái trông rất dễ thương." Zaganon nghiến răng sau khi nói xong.
Bình Cốc bất ngờ lộ rõ vẻ mặt hoảng loạn và mỉm cười. "Hôm nay tôi còn không trang điểm nữa! Chắc là anh cả trêu tôi đấy!"
Zaganon cảm thấy tóc mình dựng đứng.
Taron thấy Zaganon trở nên cứng đờ sau bình luận của Ping Valley. Anh không khỏi xuýt xoa vì trong thâm tâm, Pingu không phải là người mà họ có thể thực sự tin tưởng.
Ông đã nhiều lần nghe nói về cách Pinggu làm hư hỏng những nhân vật cấp cao, từ đó cho phép cô có một vị trí trong ngành công nghiệp. Mặc dù anh ta nói với Zaganon hãy đối xử tốt với cô ta, nhưng anh ta không nên mất cảnh giác và để Zaganon trở thành nạn nhân mới của Ping Valley.
"Có gì không ổn sao, Mr. Dam?" Vị đạo diễn hướng mắt về phía Pinggu và Zaganon đang có cuộc trò chuyện "say mê". "À! Vì vậy, nó là về cô gái. Tôi nói, cô ấy diễn xuất rất tốt."
"Điều gì làm bạn nói điều đó?"
"Cả đời cô ấy chỉ là dối trá."
Aros đến trường quay với một bé gái trên tay. Khi anh bước xuống từ thang máy, Lillian bước đến trước mặt anh, đưa cho anh Vishu, rồi rời đi và nói rằng họ còn một số việc phải làm. Sau khi nhìn thấy Lillian rời đi, Aros đã mỉm cười. Điều làm anh ngạc nhiên không phải là Lillian có mặt ở đó, mà lần này Lillian là một người đàn ông.
Ông nhìn chằm chằm vào con gái và tự hỏi, trên đời này, ông có phải là “vợ” hay không, nhưng dường như không phải vậy. "Vishu, anh đi với ai?"
"Bố ơi!" Vishu trả lời bằng giọng trầm ấm, trắng sữa, thấm vào lòng bất cứ ai nghe thấy.
"Bố là ai?"
"Bố là bố. Bố yêu bố!"
Aros cảm thấy đầu mình đau hơn. Đôi mắt ông trợn lên, cảm thấy lạc lõng và đau đớn về việc hệ thống thần linh thế giới trở nên kỳ lạ như thế nào. Vâng, về mặt tích cực, ít nhất Vishu còn tồn tại.
Aroth để Wisshu ngồi xuống ghế và tiến gần đến vị giám đốc. Ông xếp quần áo cho con gái và chụp ảnh bụi bặm. Vishu lấy bình sữa, uống một ngụm rồi yêu cầu Arroth lau môi.
"Vishu bây giờ ngày càng lớn hơn!" đạo diễn nói.
Một màn hình màu xanh lóe lên trước mặt Aros với thông điệp của người đàn ông này.
Tên anh ta là Frederick Austin. Ông là đạo diễn của bộ phim "Tôi không phải là Tana" và đã giành được 14 giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" trong một thập kỷ qua. Hầu hết các bộ phim do ông làm đạo diễn đều giành được nhiều giải thưởng, điều này đã đưa tên tuổi của ông trở nên nổi tiếng trong ngành.
"Tôi sợ con bé lớn quá nhanh và sẽ sớm rời khỏi nhà". Aros thở dài trong lòng. Có con là một điều tuyệt vời, nhưng khoảnh khắc chúng bắt đầu trưởng thành và quyết định sống tự lập là điều mà Aros vẫn chưa muốn trải qua. "Tôi mong bé Vishu mãi mãi là một đứa bé!"
"Vậy tại sao không nhận nuôi một con mới?" Frederick nói đùa.
"Tôi e rằng điều đó là không thể."
Frederic mỉm cười và vỗ vai Aros. "Với công nghệ ngày nay, không gì là không thể!"
Aros cười ngượng ngùng, quay đầu lại thấy Hiragu đang quay cảnh của mình.
Trong phim này, Hiragu là một nhân vật phụ và được cho là bạn thân của nữ chính. Nhân vật của cô là một cô gái trầm tính, làm mọi việc để giúp đỡ bạn thân bằng mọi cách. Trong cảnh này, cô nên bày tỏ sự không hài lòng với Zaganon, người không nhận ra người yêu của mình và tiếp tục gọi cô là "Thana".
Nhân vật của Zaganon được cho là đã trải qua chứng mất trí nhớ và cái tên duy nhất mà anh có thể nhớ là một cô gái tên là "Tana". Nhân vật của Zaganon là bạn trai của nhân vật nữ chính và cũng là chính nhân vật nam chính.
“Cô gái đó dường như rất hiểu tính cách của mình”, Aros nhận xét.
"Đúng như Tổng thống mong đợi! Bạn rất có tầm nhìn về nhân tài!" Frederic véo má Vishu và mỉm cười.
Hiraya có thể dễ dàng thể hiện nhân vật của mình theo cách gần như làm lu mờ diễn xuất của nhân vật chính. Những giọt nước mắt của cô cảm thấy rất thật, và mọi lời cô nói ra đều như thể thật sự là của cô. Nếu cô ấy không phải là thiên tài, thì Aros không còn là đàn ông nữa.
"Mặc dù mới 14 tuổi nhưng sự chắc chắn của cô ấy với vai diễn mà cô ấy đảm nhận là hoàn hảo".
"Giọng nói của cô ấy rất có trọng lượng, khiến người ta cảm nhận được sự giận dữ bên trong nhân vật đó".
"Vấn đề duy nhất là. Cô ấy không có đủ thời gian trên màn hình."
Frederick mỉm cười và vạch ra một kế hoạch. "Vậy tại sao chúng ta không cho cô ấy tham gia chương trình thực tế?"
"Ồ" Aros nhấc lông mày lên. "Đạo diễn có biết những chương trình truyền hình thực tế hay không?"
"Tôi tình cờ biết một đạo diễn." Ông đưa cho Aros một tấm danh thiếp của một đạo diễn khác, người có vẻ rất nổi tiếng trong ngành. Tuy nhiên, tất cả các chương trình truyền hình thực tế do ông đạo diễn đều phơi bày nhiều lịch sử đen tối của một diễn viên cũng như bộ mặt thật của họ
Aros vẫn không chắc chắn về tính cách của Hiratani, sợ rằng cô có thể là một bông sen trái tim đen, và cuối cùng phá hoại mục tiêu của họ để đưa cô lên đỉnh cao thành công. "Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì."
Frederic gật đầu và quay lại xem cảnh Ping Valley.