Vụ nổ súng kéo dài đến 11 giờ đêm và Zaganon cảm thấy mắt mình như muốn rơi xuống. Mặc dù trong thế giới ban đầu của mình, anh ta có thể không ngủ hàng tuần, nhưng bây giờ anh ta chẳng là gì ngoài một người phàm. Cơ thể anh không thể theo kịp lịch trình bận rộn như vậy, nhưng cuối cùng anh cũng không quá tệ khi phải nhập viện.
Trong khi Zaganon ngồi uống một chai nước, Pinggu tranh thủ. "Đại ca! Trông anh thật tuyệt vời ở bên ngoài!" Hiraya chăm chú nhìn Zaganon với hai đôi mắt xanh như thể cô đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
"Lại nữa rồi," Zaganon nghĩ. "Không hoàn toàn, tôi không tốt bằng em gái nhỏ." Mỗi lần ở bên cạnh Pinggu, Zaganon không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Hiraya cười khúc khích và che môi. Lông mi dài của cô ấy tạo ra một cái bóng, và cô ấy sẽ run rẩy khi cô ấy cười. Tiếng cười của cô nghe có vẻ không gượng ép, nhưng Zaganon cảm thấy mình không bao giờ chịu nổi.
"Zaganon, có muốn tôi lấy xe không?" Tarong đi về phía Zaganon và nở một nụ cười ấm áp với Pinggu.
"Tất nhiên, chúng ta hãy đến nhà hàng trước, tôi đói quá". Zaganon đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhưng làm sao Ping Valley có thể để anh ta ra đi.
Hiratani khoác lên mình chiếc áo của Zaganon với vẻ mặt đáng thương. "Tôi có thể dùng bữa với anh trai được không?"
Zaganon cười. "Chắc chắn rồi."
Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi, hống hách. Hội trường phía trước phim trường vắng vẻ nên tiếng bước chân của băng nhóm què vang vọng.
Những bước chân tiến lại gần, âm thanh mỗi lúc một lớn. Nó hơi nặng, nhưng cảm giác khá tự do. Nó dừng ngay trước cửa.
"Tôi đến để đón vợ con." Một âm thanh trầm bổng, quyến rũ vang lên từ ngoài cửa khiến mọi người ngừng động đậy. Cánh cửa được đẩy ra, để lộ ra một người đàn ông cao lớn, mặc áo cổ lọ màu đen, vai khoác áo khoác trắng.
Zaganon nhìn chằm chằm vào người đàn ông và nghĩ rằng anh ta trông quen thuộc, hoặc quen thuộc với anh ta. Sau đó, anh quay sang Aros, người đang nấp sau lưng, ôm Vishu đang ngủ trên tay. Ông xoa lưng con gái rồi đứng lên chào người đàn ông.
Aros cảm thấy thật kỳ lạ khi "vợ" của mình lại trở thành "chồng" của mình, tuy nhiên đây lại là Lilian. Anh thở dài trong lòng, không biết cuối cùng Lilian có muốn vượt qua mình hay không, và anh phải nhường nhịn người tình này. Mặc dù trong cuộc sống trước đây, Lillian sẽ dẫn đầu, nhưng cô ấy vẫn là một người phụ nữ. Bây giờ, Lillian là một người đàn ông, với tài sản thống trị của cô ta, và chắc chắn anh ta sẽ vượt qua anh ta!
"Công việc của bạn đã hoàn thành chưa?" Aros đưa Vishu cho Lilian, và Lilian ôm lấy cô.
"Chưa, anh chỉ muốn đón em thôi." Lillian hôn lên má Aros và nhìn chằm chằm như thể anh ta là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với anh ta.
Aros quen thuộc với ánh nhìn đó nên không thể không che mặt và cười. “Anh không cần phải đến đón em, em có xe riêng”.
Lillian cười, kéo Aros ra khỏi phim trường và đưa vào xe của mình.
Zaganon nhìn chằm chằm vào người anh trai đang hoảng loạn của mình và bị Lillian lôi ra. Ông đã nghĩ rằng cơ thể của một người phụ nữ có thể không giữ được linh hồn của Lilian, nhưng nhìn thấy Lilian bây giờ là một người đàn ông là một điều mới mẻ. Điều này không cảm thấy sai, mà cảm thấy rất thú vị.
Hiraya nhíu mày. Cô không phải là một fan hâm mộ của các mối quan hệ đồng tính, và mặc dù cô không cảm thấy họ ghê tởm, cô vẫn ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp của họ. Cô buộc mình phải mỉm cười và cư xử đáng yêu với Zaganon. "Anh Zaganon, chúng ta có nên đi bây giờ không?"
Zaganon quay về phía thung lũng phẳng và gật đầu.
Zaganon đưa Hiraya vào một nhà hàng 5 sao và gọi điện đặt một phòng riêng để ngăn cánh paparazzi xâm nhập. Là một diễn viên tuổi teen nổi tiếng, Zaganon thường không chọn các nhà hàng cao cấp để ăn uống, nhưng vì có khách, Zaganon đã chọn một nhà hàng tốt có thể thỏa mãn cơn đói của mình.
Mặc dù thường không đến các nhà hàng đắt tiền, nhưng Zaganon, chủ nhân ban đầu của thi thể, biết cách hành động.
Zaganon xuống xe trước, sau đó đợi Hiraya ra. Trong khi nhìn chằm chằm vào dáng di chuyển của Pinggu, ông nhìn Tarong dường như bị bao phủ bởi những đám mây đen. Phải, hắn có nói với Zaganon là hãy đối xử tốt với Pinggu, nhưng với tư cách là người quản lý của hắn, Taron vẫn sẽ cảnh giác với cô gái này.
“Tôi dừng xe trước, hai người đi trước”. Taron quay đầu vào bánh xe và lái xe về bãi đậu xe.
Zaganon đã giúp Hiraya một tay và giúp cô bước vào nhà hàng.
Các bức tường được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, thường được thắng trong các cuộc đấu giá và giao dịch. Một trần nhà cao đón tiếp họ, ở trung tâm tòa nhà là trần kính thể hiện 5 tầng của tòa nhà. Sàn nhà được làm bằng gạch granite đen trắng, có thảm đỏ dẫn lên cầu thang. Nếu không có tấm biển ghi đây là một nhà hàng, Zaganon sẽ nghĩ đó là cung điện của một vị vua.
"Xin chào quý bà, quý bà, quý bà có đặt chỗ trước không?" Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bên dưới áo vest đen, kết hợp thắt nơ đen và quần âu, đi về phía Zaganon và Hiraya.
"Vâng, dưới quyền của ông Fisher", Zaganon đáp lại với nụ cười thân thiện trên môi.
Người đàn ông chào đón họ lên tầng 5 bằng một tiếng "Ah". Người đàn ông này rất chuyên nghiệp với công việc của mình, không bao giờ hỏi về công việc của Zaganon và Hiraya, cũng không nói những lời tâng bốc họ. Điều này khiến Hiraya nhíu mày. Với tư cách là một diễn viên, mục tiêu chính của cô là để mọi người biết, để mọi người yêu cô và nói với cô về khả năng diễn xuất của cô tuyệt vời như thế nào, nhưng vì người phục vụ không bao giờ hỏi cô về nghề nghiệp, cô nghĩ rằng người đàn ông này không còn phù hợp để sống gần cô nữa.
"Người anh em Zaganon." Hiragu mặc chiếc áo của Zaganon và nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ.
Zaganon run rẩy sau khi nghe "anh em Zaganon" nói ra từ miệng. Lúc đầu, Hiratani gọi cô là "anh trai Zaganon", và bây giờ, cô đã tìm cách thu hẹp khoảng cách, vì vậy cô dự định không tiếp tục gọi Zaganon như một người lớn tuổi, nhưng muốn đứng về phía ông. Zaganon thực sự cảm thấy có gì đó không ổn với người đàn ông này. Dường như cô không toát lên được thần thái của một "nữ anh hùng" mà ngược lại, cô cảm thấy mình như một tấm bia đỡ đạn khác cho người khác.
Họ ngồi vào ghế khi Taron bước vào phòng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám bên ngoài áo sơ mi, còn chứng minh thư đeo trên cổ thì vứt đi. Anh không đeo cà vạt, hai cúc trên cùng của áo sơ mi bị hở để lộ đường viền cổ áo tuyệt đẹp. Ông ấy ngồi đối diện với Zaganon và bàn về công việc của họ vào ngày mai.
"Vậy là 1 giờ chiều mai, chúng ta sẽ quay cảnh ở công viên, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em, nên đừng quên đi ngủ". Tarong đặt cuốn sổ xuống, rồi nhìn Bình Cốc. "Cô Mir, cô đã nói chuyện với quản lý của cô về việc đi ăn tối với ông Fisher chưa?"
Bình Cốc nói với vẻ mặt ngượng ngùng. "Tôi rất hào hứng khi được ăn tối cùng anh em nhà Zaganon, nhưng lại quên liên lạc với cô ấy".
Tà Long gật đầu. "Tôi sẽ giúp anh liên lạc với cô ấy." Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại và hỏi. "Tên người quản lý của anh là gì?"
"Oh! Tasha Grim", cô trả lời với nụ cười.
"Tasha Grim dường như tôi đã không lưu liên lạc của cô ấy, tôi có thể xin số của cô ấy không?"
Pinggu gật đầu và cho Tarong số điện thoại của người quản lý.
Khi thức ăn được dọn ra, Zaganon đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mùi cua, tôm hùm khiến anh bừng tỉnh.
Chủ nhân ban đầu của thi thể là một người thích ăn hải sản và đồ ngọt. Hầu hết các món họ gọi là tôm hùm, cua, tôm và món tráng miệng ngọt hơn bất cứ thứ gì khác. Zaganon có thể trước đây không quan tâm đến việc ăn uống, nhưng khoảnh khắc lưỡi chạm vào thức ăn, anh không thể không muốn ăn mừng. Là một người trồng trọt, Zaganon hài lòng với việc ăn bất cứ thứ gì có thể, và do đó ông không bao giờ thích ăn, nhưng bây giờ ông là một người đàn ông trần tục, và ông cảm thấy như thể một cánh cửa mới đến thiên đường đã mở ra cho ông.
Tarong bật cười khi nhìn tài năng của mình ăn ngấu nghiến những bữa ăn trước mặt. "Đừng ăn nhiều như vậy, bạn sẽ bị khó tiêu."
Zaganon nhìn Tarong giận dữ rồi quay lại ăn cơm.
"Anh chỉ lo cho sức khỏe của em", Tarong trả lời.
Zaganon cười toe toét và tiếp tục ăn.
Hiraya nhìn chằm chằm vào Tarong và cảm thấy một cảm giác đen tối, đáng ngại âm ỉ trong cô. Cô ho để trông dễ thương hơn trước, xoa tay vào Zaganon. "Người anh em, tại sao người hầu của anh lại ở với chúng tôi?"
Sau khi nghe những lời nói của Pinggu, mắt Tarong trợn lên. Anh ta không muốn khiển trách một đứa trẻ một tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể chịu đựng được việc bị gọi là "người hầu". Nhiều người có thể không biết điều này, nhưng Taron là anh em họ của Aros trên thế giới này. Anh giàu có, nổi tiếng nhưng nữ diễn viên mới vào nghề này dám gọi anh là "người hầu" đấy!
Zaganon cũng không cảm thấy lời nói của cô ấy dễ thương. Ông cho rằng nhân vật chính giống như bia đỡ đạn hơn là vị trí của bà nói. Zaganon cố gắng quở trách cô, nhưng ngay giây sau đó, Pingani đã "vô tình" làm đổ nước vào quần của Zaganon.
Hiragu tỏ ra rất ngạc nhiên, rút khăn tay lau sạch nước trên quần của Zaganon. "Xin lỗi anh ơi!"
Mắt của Zaganon bị teo lại. Về Zaganon, có hai điều ông sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai trên thế giới: 1. Anh ta ghét đồ ăn cay. 2. Ai dám chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình sẽ không rời đi mà không bị tổn thương.
Tarong đã nhìn thấy mắt của Zaganon. Anh ta lao tới lấy một cốc nước, rắc lên người Zaganon rồi nói. "Cô Mir, cô có thể không sợ chết, nhưng vì thể diện, tôi yêu cầu cô đừng quấy rối tài năng của tôi." Ông đặt chén xuống, nhìn chằm chằm vào sâu thẳm tâm hồn của Bình Cốc. "Cô ơi, cô mới 14 tuổi, xin cô đừng gây ra những thù hận không cần thiết cho ông Zaganon." Anh ta chán ngấy với cô gái nhỏ bé nghĩ rằng mình nên đứng trên tất cả mọi người mà không nghĩ rằng mình đang hủy hoại cuộc sống của người khác.
Phải, ngành công nghiệp này là một nơi đầy rắn rỏi và những kẻ lừa đảo, nhưng đối với Taron, Zaganon và thậm chí cả gia đình Montgomery, những nghệ sĩ như Pinggu không bao giờ nên xuất hiện trước công chúng.
Nhưng liệu Pinggu có chấp nhận lời nói của anh ta không? Không được! Cô ấy là một người rất tự phụ. Tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá có thể gây tử vong cho bản thân. Bà nghiến răng đập chai rượu vào đầu Tạ Long.
Zaganon nổ tung. Đó là bạn của anh ta! Anh ta nói về cách lên kế hoạch cho đám cưới của anh trai mình. Một người đàn ông mà ông ấy trân trọng ở thế giới thứ nhất!
Đầu Tarong bắt đầu chảy máu. Dù không bất tỉnh nhưng thị lực của anh vẫn hơi đỏ.
Zaganon kêu cứu và tố cáo Hiratani vì đã để yên trên ghế của mình. Cô ấy thực sự đang tìm đến cái chết!
Zaganon muốn đưa Tarong đến bệnh viện nhưng Tarong không đồng ý. Anh ta yêu cầu Zaganon chở về nhà và anh ta sẽ tự giải quyết vết thương của mình. Zaganon phản đối.
Khuôn mặt của Pinggu được bao phủ bởi những đường kẻ đen. Cô đã lên kế hoạch khơi gợi Zaganon trở thành người tình của anh, nhưng thay vì khiến anh thích mình, cô lại để lại những vết sẹo xấu xí trên danh tiếng của mình.
"Đứa trẻ vô dụng." Một người đàn ông mặc áo khoác trench thì thầm vào tai Pinggu. "Bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình! Hãy từ bỏ." Người đàn ông này chế giễu sự bất an của Hiragu. Ông mô tả rằng cô sẽ mãi mãi là hạt bụi trong mắt Zaganon và sẽ không bao giờ để ông nhìn cô như vậy. Bà nói rằng Pinggu còn quá trẻ để được Zaganon coi là một phụ nữ.
Hiraya vô cùng tức giận và muốn tát vào mặt người đàn ông đó. Nhưng người đó đã đi rất xa rồi. Bình Cốc chạy theo, không nghe tiếng cao su cào mặt đường. Khi cô nhận thấy ánh đèn xe chiếu vào người thì đã quá muộn.