Chương 6: Cảm Xúc Đầu Tiên

1048 Words
Hứa Mộc Mộc sợ đến đơ cả người, toan giãy giụa muốn vùng chạy đi, nhưng Cố Bắc Thần đã ôm chặt cô lại, đồng thời nhấn nút khóa cửa. "Anh...anh muốn làm gì?" Thanh âm Hứa Mộc Mộc run rẩy. Anh đặt cô xuống, sau đó mở nước, tiếng nước chảy rào rào trong bồn tắm liền vang lên, cô vừa đạt chân được xuống sàn nhà tắm đã xoay người tìm đến cửa để chạy đi. "Cạch." Thấy cô cố kéo cánh cửa ra, Cố Bắc Thần tốt bụng nhắc nhở: "Cửa đã khóa rồi. Cô không mở được đâu." Lời nói của anh khiến cô càng thêm sợ hãi, Hứa Mộc Mộc đứng nép vào trong góc, bộ dạng thấp thỏm như một chú mèo nhỏ... Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi, có phải bây giờ người đàn ông này sẽ làm gì cô hay không? Cô không muốn phát sinh quan hệ với một người xa lạ, cả kể anh có cứu cô đi chăng nữa... Hứa Mộc Mộc muốn thoát ra khỏi đây, trước mắt cô bây giờ là một mảnh tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy và hàng loạt tiếng động lạch cạch vang lên. Cố Bắc Thần thử nước xong, cảm thấy độ ấm vừa vặn mới cởi quần áo ra, cơ thể săn chắc vạm vỡ với những đường cong hoàn mỹ, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, từng bước tiến lại gần cô. Cô cảm thấy hơi thở cùng mùi hương của anh càng ngày càng gần, tiếng bước chân của anh rất nhẹ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy. Cô Bắc Thần chống một tay lên tường, thành công khóa cô lại trong vòng tay của mình, ánh mắt xanh lam thâm thúy quan sát cô gái nhỏ trong lòng. "Ngài...ngài Cố...xin hãy tha cho tôi..." Hứa Mộc Mộc lắp bắp, giờ phút này mà cô còn nghĩ sẽ thoát được khỏi anh hay sao? Đôi mắt anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ, cô bảo anh làm sao mà thả cô đi được đây? Lần đầu tiên anh lại xuất hiện ham muốn với một cô gái, hơn nữa lại còn là một cô gái mù. Trước giờ Cố Bắc Thần không hề có hứng thú với bất kì ai cả, thế mà hôm nay lại có phản ứng với cô gái nhỏ này. Anh vươn tay ra khẽ chạm lên vai cô, Hứa Mộc Mộc liền giật mình, càng nép sát vào tường hơn, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, đôi môi nhỏ run run mấp máy: "Đừng mà..." Cố Bắc Thần chợt sững người, cô cứ tưởng anh sẽ động lòng trắc ẩn, ai ngờ vài giây sau đôi môi cô đã bị anh ngậm lấy, vừa tiếp xúc với làn môi ngọt ngào đó, lý trí của anh đã như bay đi mất. Hứa Mộc Mộc phản kháng muốn đẩy anh ra, hai tay liền bị anh chế trụ trên đỉnh đầu, Cố Bắc Thần một tay còn lại giữ chặt eo cô kéo sát vào người mình, hai thân thể lập tức dính sát vào nhau không còn kẽ hở, cơ thể anh săn chắc rắn rỏi, còn tỏa ra hơi nóng như lan sang người cô. Khuôn ngực đầy đặn mềm mại của Hứa Mộc Mộc dính vào lồng ngực anh, càng làm cho dục hỏa trong anh bùng lên mạnh mẽ. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông, Hứa Mộc Mộc nhạy cảm vô cùng, trong vòng tay của người đàn ông này, cô bỗng chốc run rẩy, cả người nóng bừng lên. Cố Bắc Thần tách hai hàm răng của cô ra, đầu lưỡi trơn trượt đi vào quấn lấy lưỡi cô, như muốn nuốt hết mật ngọt, Hứa Mộc Mộc bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày, đầu óc mơ hồ, khẽ bật ra từng tiếng rên rỉ: "Ưm...a..." Cố Bắc Thần nghe thấy thanh âm mềm mại mũ miều đó, nụ hôn càng nồng nhiệt mạnh bạo. Bàn tay táo tợn hơn từ eo cô di chuyển tới phần lưng, rồi kéo khóa váy xuống. Hứa Mộc Mộc không kịp phản ứng ,chỉ thấy lưng mình mát lạnh, sau đó bộ váy ẩm ướt bẩn thỉu được trút xuống, cả thân hình nõn nà như ngọc phơi bày hết trước mắt anh. Cố Bắc Thần nhìn cô, Hứa Mộc Mộc không phát hiện ra yết hầu anh đang lên xuống dữ dội. Cô vội vàng lấy hai tay che ngực của mình, cơ thể cô trắng trẻo mềm mại, đường cong quyến rũ, ngực nở eo thon, có điều có những vết thương xuất hiện trên làn da trắng ngần khiến cho người khác phải đau xót. "Hứa Mộc Mộc..." Giọng nói của anh vang lên, trở nên trầm khàn. "Ai đánh cô? Sao cô lại bị thương thế này?" Anh hỏi bằng giọng dịu dàng hơn, nhưng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu là do mấy tên đàn ông lúc nãy, nhất định Cố Bắc Thần sẽ tìm ra rồi cho bọn chúng một trận. "Không..." Hứa Mộc Mộc chỉ biết lắc đầu, cô muốn thoát khỏi đây... "Ngài Cố, xin hãy thả tôi ra đi mà..." Cô cố gắng cầu xin anh nhưng anh vừa nghe thấy, đột ngột trở nên khó chịu. Cố Bắc Thần đè nghiến cô lên tường, giữ chặt hai tay cô, sau đó ghé sát vào tai cô mà nói: "Hứa Mộc Mộc, làm người phụ nữ của tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em..." Anh nói xong, không để cô trả lời đã cúi đầu xuống ngập lấy một bên đỉnh đồi nhô cao xinh đẹp. Hứa Mộc Mộc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cùng với kích thích, muốn chạy trốn mà không được. Cô giống như một chú thỏ bé nhỏ trong vòng tay của gã thợ săn, mặc cho anh chiếm hữu. "Không được...đừng mà..." Nhưng tiếng kêu của cô chẳng thể nào khiến anh dừng lại, thậm chí anh còn mạnh bạo hơn. Bàn tay to lớn sờ khắp cơ thể cô, như muốn tuyên bố rằng từ bây giờ cô chính là vật sở hữu của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD