Chương 5: Tôi Sẽ Không Bán Cô

1021 Words
“Tôi sẽ không bán cô.” Cố Bắc Thần nói. Cô sững người: “Anh nói thật sao?” “Đúng vậy.” “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh…” Hứa Mộc Mộc cảm ơn rối rít, Cố Bắc Thần nghĩ rằng một cô gái ngây thơ nhẹ dạ cả tin như cô hôm nay mà không gặp phải anh thì e rằng cũng bị đem đi bán mất thôi. “Nhưng tôi có một điều kiện.” Câu nói của anh bỗng chốc làm cô có một linh cảm không lành. “Điều kiện gì…?” Cố Bắc Thần nhìn vào đôi mắt đen như hồ nước của cô, trầm giọng nói: “Làm tình nhân của tôi.” Cô cứ ngỡ rằng mình nghe lầm: “Sao cơ?” Anh nhắc lại lời lúc nãy: "Làm tình nhân của tôi đi, Hứa Mộc Mộc." Hứa Mộc Mộc nghe xong, còn không tin nổi, miệng nhỏ há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng chim. Hôm nay cô mới gặp anh lần đầu tiên, hơn nữa còn không biết anh là ai, người đàn ông này đã bảo cô làm tình nhân của anh? Cô lại còn bị mù, một người mù thì làm được gì cơ chứ? Hứa Mộc Mộc càng nghĩ càng cảm thấy Cố Bắc Thần dường như không còn bình thường nữa, cô còn nghĩ anh có mục đích riêng. "Ngài Cố, ngài đừng đùa tôi nữa mà. Tôi thực sự chỉ là một con mù vô dụng, chẳng đem lại cho anh lợi ích gì cả đâu. Tôi xin anh hãy thả tôi ra đi mà." Hứa Mộc Mộc nắm chặt lấy tà váy ướt nhem nhuốc, bẩn thỉu, bộ dạng đáng thương vô cùng cầu xin anh. Cố Bắc Thần chăm chú nhìn cô gái nhỏ, dáng vẻ mong manh của cô như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể bay đi mất. Cô không nhìn thấy khóe môi anh bắt chợt nhếch cong lên thành nụ cười tuyệt đẹp, trong đôi mắt xanh lam thăm thẳm, không rõ được là anh đang nghĩ gì. "Ngài Cố, ngài có còn ở đấy không?" Hứa Mộc Mộc thấy anh mãi không trả lời, bèn e dè cất tiếng. "Tôi ở đây." Hơi thở của anh tức thì gần sát bên mang tai cô, khiến cho cơ thể cô khẽ run lên. Anh đến gần cô như thế từ bao giờ vậy? Cố Bắc Thần thấy cô có vẻ sợ hãi lùi người lại, anh nhẹ giọng lên tiếng: "Ngồi xuống đi, để tôi xử lý vết thương cho cô." Hứa Mộc Mộc lập tức xua tay: "Không cần đâu..." "Nghe lời." Anh không để cho cô phản bác, đã ấn vai cô ngồi xuống ghế. Chiếc ghế lông mềm mại nhưng cô sợ sẽ làm bẩn nó, vậy nên tư thế ngồi rất khép nép. Cố Bắc Thần lấy từ trong hộp sơ cứu ra thuốc sát trùng, nước muối và bông băng vết thương. Đầu gối cô hình như bị thương nặng nhất, xây xát rất nhiều, một cô gái nhỏ giữa đêm mưa gió thế này còn bị thương như vậy, anh không biết cô đã trải qua những chuyện gì nữa. Anh đặt chân cô lên đùi mình, tư thế quỳ một đầu gối xuống đất, Hứa Mộc Mộc ngại ngùng không quen, làn da tiếp xúc với vải quần anh chợt như nóng lên. "Cố chịu đau một chút nhé." Anh lên tiếng. Hứa Mộc Mộc gật nhẹ đầu, lúc này Cố Bắc Thần mới đổ nước muối lên vết thương để rửa vết thương. Cả người cô cứ như có luồng điện chạy qua, giật bắn cả lên vì xót, nhưng cô vẫn không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Hứa Mộc Mộc nín nhịn cắn chặt đôi môi đến mức trắng bệch, đau đến nỗi không dám thở mạnh, một lát sau, thanh âm của anh một lần nữa vang lên: "Xong rồi." Hứa Mộc Mộc giống như được giải thoát, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Ánh mắt của anh lúc này lại tiếp tục di chuyển tới bàn tay bị thương của cô. "Đưa tay đây nào." Thanh âm của anh như có một sức hút không thể nào kháng cự. Cô bối rối đưa tay ra, cơn đau nhói lập tức dội tới như lúc nãy, nhưng lần này rất nhanh đã được anh băng lại. "Cảm ơn anh." Hứa Mộc Mộc khẽ lên tiếng. Cố Bắc Thần đứng dậy, không đáp, anh đột ngột vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của cô rồi bế cô lên. Hứa Mộc Mộc ngạc nhiên quên cả vùng vẫy, hỏi: "Anh...anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?" Anh khẽ cong môi cười, đáp: "Đi tắm." Trong đầu cô như có tiếng nổ bùm một cái, hai gò má hồng rực phi thường, vòng tay của người đàn ông này cứ như là gọng kìm, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô, chỉ bằng vài bước chân anh đã đưa cô vào phòng tắm của mình. "Ngài...ngài Cố, anh thả tôi xuống đi...tôi tự tắm được rồi." Tất nhiên là anh sẽ không buông cô ra dễ dàng thế, đôi môi của Cố Bắc Thần chạm nhẹ lên gò má của cô, hun nóng thêm làn da mềm mại. "Cô đang bị thương, còn không nhìn thấy gì thì tắm thế nào được?" Hứa Mộc Mộc bối rối chống tay lên ngực anh kéo giãn khoảng cách, cô vẫn vớt vát chút hi vọng còn sót lại: "Tôi tự làm được mà, xin anh đấy..." Cố Bắc Thần ôm cô càng chặt, hai thân thể thân mật dính sát vào nhau, cơ thể săn chắc của anh dường như tỏa ra nhiệt độ cùng sức quyến rũ, xóa tan đi khoảng cách của hai người. "Hứa Mộc Mộc, không phải vừa nãy cô nói là sẽ báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao? Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất đấy."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD