Chương 1. Giới thiệu
Lần thứ ba trong năm nay Nhuệ Giang bị đuổi việc.
Hai mươi ba tuổi cái thời điểm thất đủ thứ trên đời: thất học, thất tình, thất nghiệp.
Cũng thật may mắn vì còn cô bạn thân Minh Ngọc nếu không cái thời điểm này nhất định ra đường ngủ gầm cầu, ăn bánh mì uống nước lọc sống qua ngày rồi. Điện thoại trong túi vang lên liên hồ là đàn chị khóa trên của cô Thanh Hải.
- Alo, em xinh đẹp siêu cấp xin nghe máy.
Đầu dây bên kia không ngừng cười lớn điệu cười man rợ đã khiến bao nhiêu gã đàn ông chạy mất dép.
- Chị nghe Minh Ngọc nói em mới bị đuổi vì tội cãi sếp sao?
Nhuệ Giang “ồ” lên một tiếng, tâm trạng tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Hình như mỗi lần em bị đuổi việc là niềm vui của hai người ấy nhỉ?
Không vòng vo nhiều nữa, Thanh Hải đi thẳng vào vấn đề.
- Có một công việc mới, em có muốn thử sức không?
Nói xong còn dè dặt.
- Nhưng chị nói trước, công việc này chỉ là công việc chân tay không liên quan gì đến trí não đâu?
Nhuệ Giang tò mò bắt đầu đoán.
- Là bưng bê trong nhà hàng hay là làm nhân viên khuân vác.
Thanh Hải cười cười.
- Một công việc cao cấp hơn.
Nhuệ Giang càng nôn nóng.
- Cuối cùng là gì chị nói luôn đi?
- Chăm sóc trẻ con giúp người ta.
Nhuệ Giang hoảng hốt hét lớn.
- Cái gì cơ? Chăm sóc trẻ con sao? Em làm gì có kinh nghiệm.
Thanh Hải nhẹ nhàng nói.
- Công việc khá đơn giản, chỉ là ban ngày bố bé đi làm, đến chơi cho em bé ăn, dỗ em bé ngủ quan trọng là công việc này em sẽ làm trong giờ hành chính giống dân văn phòng và đặc biệt lương gấp đôi cái công ty chết tiệt vừa rồi của em.
Trong đầu Nhuệ Giang bắt đầu tính toán một hồi, lương ở công ty cũ là năm triệu còn bị trừ đầu trừ đuôi có tháng thậm chí chỉ nhận được ba triệu, mà ở đây lương gấp đôi tức là mười triệu.
Hai từ “mười triệu” vừa quét qua trong đầu Nhuệ Giang một cái, miệng cô không ngừng nở hoa, tâm tình liên tục nhảy múa, miệng lẩm bẩm:” Nếu thế sơ sơ một tháng chi tiêu như bây giờ sẽ dư giả được hơn một nửa, tức là chỉ cần vất vả mười tháng đủ tiền cho bố sửa nhà rồi.”
Chẳng cần mất thời gian chần chừ, Nhuệ Giang đồng ý ngay lập tức.
- Được em đồng ý.
Thanh Hải phì cười, cô biết ngay công việc khó nhằn này chỉ có một người yêu tiền, mê tiền như sinh mệnh như Nhuệ Giang mới có thể đảm nhiệm được. Còn kĩ tính dặn dò.
- Ông bố này là một người rất nổi tiếng, tuyệt đối ngoài chị và Minh Ngọc không được kể cho ai?
Còn chẳng để Nhuệ Giang nói gì, liền tiếp tục.
- Còn nữa, cách tốt nhất ai trong khu trọ, bạn bè, người thân hay kể cả người đi đường hỏi thì em nói là làm việc cho một công ty nào đó chẳng hạn, tự động não rồi bịa ra đi.
Nhuệ Giang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
- Liệu ông bố kia có phạm pháp, giết người là tội phạm truy nã hay không? Sao phải kĩ lưỡng như vậy?
Thanh Hải quả quyết.
- Dĩ nhiên không phải rồi, ngược lại rất đẹp trai, trẻ trung nổi tiếng chỉ cần em chăm con anh ta tốt nhất định còn được thưởng thêm nữa?
Nhuệ Giang dò xét.
- Có thể nói cho em biết, anh ta là ai được không?
Thanh Hải đắn đo một hồi lựa chọn im lặng chuyển sang chủ đề khác.
- Chị dặn em chưa bao giờ là thừa? Em nghĩ đi để mấy cái mối tốt mọi người giới thiệu cho em biết em làm giúp việc cho nhà người ta cho dù mấy gã đó không nói gì nhưng ít nhiều cũng sẽ để bụng chứ?
Nhuệ Giang chỉnh lại.
- Là chăm sóc em bé bảo mẫu không phải người giúp việc.
Thanh Hải bật cười.
- Được rồi, được rồi là bảo mẫu được chưa?
Điện thoại vừa ngắt trên môi Thanh Hải nở nụ cười tươi rói, còn nhảy lên vô cùng phấn khích, những ngày tháng bị sếp hành hạ của cô cũng đến hồi được giải thoát rồi.
Sếp Đình Huy cao cao tại thượng của cô tuổi trẻ tài cao, vui chơi còn tạo ra sản phẩn bị người ta giao đến bắt vạ. Cuối cùng, một trợ lí quèn như cô suốt ngày bị hành lên hành xuống thậm chí có hôm còn phải qua trông con cho sếp đi gặp gỡ đối tác. Để chồng sắp cưới của cô biết được hiểu lầm có khi còn đòi hủy hôn không chừng.
Nhuệ Giang về phòng Minh Ngọc vẫn chưa về đến nhà, bụng đói meo mở tủ lạnh xem còn gì ăn không? Thì ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lớn của cô chủ nhà trọ.
- Ôi Nhuệ Giang, con về rồi đấy à!
Đoán chắc có chuyện chẳng lành, Nhuệ Giang thay đổi ngữ điệu nói giọng nịnh nọt.
- Cô Ngân… ôi hôm nay cô mới làm tóc mới sao? Trông trẻ ra vài chục tuổi cứ như mấy thiếu nữ đang độ xuân thì.
Bà chủ nhà trọ, mặc dù biết đang được nịnh bợ nhưng trong lòng lại phấn khích vui vẻ, nói đãi bôi.
- Thôi, cô già rồi nói thế lại mang tai mắc tiếng cô già rồi còn chơi trống bỏi.
Còn đang định nói thêm thì từ xa thấy Minh Ngọc trở về, vừa thấy bà chủ trọ đứng trước cửa liền nhanh chóng phi thẳng vào phòng bên cạnh. Châu thấy hành động bất ngờ của Minh Ngọc trêu ghẹo.
- Nhớ anh sao? vừa đi làm về đã muốn gặp anh rồi.
Minh Ngọc nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt mình cười cười.
- Anh Châu, có thể nghe em góp ý một chút không?
Châu nhíu mày nhưng lại sấn lại phía Minh Ngọc.
- Được, chỉ cần Minh Ngọc muốn bảo anh lên núi đao xuống biển lửa anh nhất định sẽ làm.
Minh Ngọc vì hành động bất ngờ của Châu không phải ứng kịp người đụng thẳng vào cạnh bàn đau điếng. Tuy nhiên, đang trốn nhờ ở nhà người ta lại thỉnh thoảng được người đàn ông này giúp đỡ sửa chữa một số đồ điện tử hư hỏng nên không thể nổi đóa lên được, nói nhẹ nhàng.
- Ông cha mình có câu “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, cái thân hình này của anh em nghĩ nếu được che đậy lại một chút sẽ toát lên khí chất ngút ngàn của một bậc nam nhi thời hiện đại.
Nhìn thấy sắc mặt Châu tối sầm lại, biết vừa rồi mình hơi lỡ lời cho nên chỉnh lại.
- Nhuệ Giang phòng em, mỗi lẫn anh sang sửa đồ giúp bọn em, đêm nào nằm cùng em nó cũng sống chết sau này phải theo đuổi anh bằng được.
Châu nghe xong đưa mắt hướng về phía Nhuệ Giang đang đứng cười vui vẻ, xác nhận lại.
- Thật sao?
Minh Ngọc biết mình đã phần nào thành công, nên thở phào nhẹ nhõm tiếp tục khoa môi múa mép.
- Nó còn nói với em, đã là nam nhân trong lòng nó nhất định phải giữ thân như ngọc tuyệt đối không được cho ai ngắm ai nhìn, nếu không dù có yêu thương đến mấy nó nhất định sẽ dứt tình tức khắc.
Câu nói vừa dứt khỏi miệng Minh Ngọc, Châu nhanh chóng chạy phía đống quần áo đang nằm lộn xộn trên dây phơi trong phòng, tìm ra chiếc áo phao to sụ của mùa đông mặc vào, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Tất ở đâu, bao tay ở đâu rồi.”
Minh Ngọc nhân cơ hội bà chủ nhà trọ vừa rời đi chạy một mạch về phòng nhìn Nhuệ Giang cười hớn hở. Nhuệ Giang vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nhíu mày trách móc.
- Con điên, Cô Ngân vừa sang đây đòi tiền phòng đây này, nói muốn gãy lưỡi nịnh nọt lên tận chín tầng mây xanh mới cho lùi lại một tuần.
Dường như chẳng để tâm đến câu nói vừa rồi, Minh Ngọc nằm vật xuống giường ôm bụng cười nắc nẻ, hướng tay chỉ về phòng Châu nói không ra hơi.
- Tao nói cho mày biết, nếu mà không lo mà trốn đi đêm nay nhất định sẽ mất ngủ.
Nhuệ Giang trợn tròn mắt lay người Minh Ngọc chửi.
- Mày bán đứng tao sao?
Châu từ bên ngoài chạy vào phòng nhìn Nhuệ Giang cười tươi. Thời tiết mùa hè nóng chảy mỡ ấy vậy mà lúc này Châu đứng trước mặt cô trong bộ dạng ấm áp của quần áo mùa đông. Áo phao béo to đùng, quần nỉ dài, chân đi tất, tay đeo bao tay còn đội mũ len, choàng khăn nữa. Dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Nhuệ Giang.
- Anh đến với em rồi đây, tấm thân này gìn giữ nguyện chỉ để hiến dâng cho em.
Nhuệ Giang vừa nghe xong phì cười một tiếng lớn, sau đó quay lại liếc Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
- Mày bán đứng tao sao?
Minh Ngọc vẫn như vừa rồi cố gắng nén nhịn cơn buồn cười nhưng không thể? Nhuệ Giang nhìn thấy Châu tội nghiệp đang yên lành trở thành trò cười cho người khác không đành lòng đi lại phía anh nói.
- Trời nóng lắm, anh về thay đồ thoải mái đi.
Châu lắc đầu tỏ vẻ thật thà hét lớn.
- Không…em thích con trai thủ thân như ngọc anh đang giữ cho em.
Nhuệ Giang quay lại lườm Minh Ngọc một cái cháy mặt bạn rồi cười cười.
- Anh nghe em nói này, thật ra là em thích con trai ăn mặc bình thường mùa nào mặc đồ đó, đặc biệt rất quý những người thật thà như anh. Nghe em về phòng thay đồ đi, tối nay em ra ngoài siêu thị mua chút đồ anh có muốn đi cùng em không?
Châu gật đầu lia lịa.
- Được… được, anh về nấu cơm cho Đại Dương xong tối chúng ta cùng đi.
Lúc Châu rời đi, Nhuệ Giang lấy gối đập lia lịa vào người Minh Ngọc bực bội nói.
- Mày không thấy anh ấy thật thà sao? Còn đùa quá trớn như vậy nữa? Trong cái dãy trọ này người duy nhất không nên mang ra đùa bỡn là anh ấy biết chưa?
Nói xong đứng dậy nhắc nhở.
- Tối nay nhiệm vụ của mày là mời anh ấy ăn chè, uống trà sữa, ăn cáo gì đó cũng được tạ lỗi với người ta đi.
Minh Ngọc phụng phịu.
- Tại ông ấy tán tỉnh thả thính tao trước, còn dê xồm ép tao áp sát cạnh bàn chứ, còn thâm chân chân đây này.
Nói xong vén quần lên để chứng minh lời mình nói là thật. Nhuệ Giang lúc này biết mình sai thêm lần nữa đi lại nũng nịu.
- Chúng ta đều cùng sai, tối nay chia đôi mỗi người một nửa.
Minh Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt vui vẻ tức thì.
- Nói thế còn tạm chấp nhận được.
Minh Ngọc và cô là bạn thân thiết với nhau thời đại học, năm năm làm bạn thân ba năm sống chung cùng nhau, mọi hỉ nộ ái ố đều của quãng thời gian sinh viên đều cùng nhau trải qua hết thảy.