Chương 2. Chạm mặt cậu bé lần đầu tiên

2063 Words
Nhà Minh Ngọc có điều kiện nhưng vô cùng thân thiện dễ gần, hồi còn đi học mỗi lần đến hẹn đóng học phí bố mẹ Nhuệ Giang chưa kịp xoay tiền liền được Minh Ngọc giúp đỡ. Cho nên đối với Nhuệ Giang mà nói Minh Ngọc vừa là bạn vừa là ân nhân. Sau bữa cơm tối, Châu chạy sang phòng cô dục hai người nhanh chóng chuẩn bị đi cho sớm kẻo trời sắp mưa. Nhuệ Giang thấy gương mặt háo hức của anh không đành lòng từ chối vì thế mưa cũng thuyết phục Minh Ngọc đi cho bằng được. Siêu thị, cách khu trọ không xa chỉ gần mười phút đi bộ một chút, cả bốn người quyết định đi bộ. Dọc đường thỉnh thoảng Đại Dương em trai của Châu lại hỏi Nhuệ Giang một vài câu hỏi liên quan đến ngành học. Minh Trang đi thụt lùi về sau cùng Châu ngỏ ý muốn xin lỗi chuyện hồi chiều. Châu vốn dĩ rất vô tư vì thế cũng chẳng mảy may để bụng. Đến gần siêu thị trời bỗng dưng đổ mưa nhỏ? Minh Ngọc hét lớn. -           Mưa rồi, chạy nhanh lên nếu không sẽ bị cảm đấy. Thời tiết mùa này thất thường, có hôm sáng đang nắng chói chang trưa đã mưa như trút nước. Sức khỏe Nhuệ Giang rất nhạy cảm với nước mưa chỉ cần dính một chút nhất định sẽ ốm sốt mất ngày. Minh Ngọc kéo Nhuệ Giang đứng sát vào một mái hiên cạnh cửa hàng đồ ăn nhanh. Bảo vệ thấy thế đi ra có ý đuổi khéo. -           Này mấy cô cậu kia, nếu vào ăn thì mời vào còn không đi ra chỗ khác cho người ta còn làm ăn. Châu thật thà. -           Bọn cháu đi ra siêu thị đằng kia nhưng mưa quá xin phép đứng tạm ở đây một chút lát tạnh mưa sẽ đi lập tức. Người bảo vệ kia vẫn nhất quyết không chịu, cố tình ra đuổi cho bằng được. Minh Ngọc tức giận định chửi cho bõ tức liền bị Nhuệ Giang cản lại. -           Chúng ta vào đó ngồi ăn nhẹ gì đi? Dù sao cũng phải tạ lỗi với anh Châu ngớt mưa một chút thì về. Thấy Nhuệ Giang nói cũng có lý, Minh Ngọc quay sang phía Châu và Đại Dương nói lớn. -           Cùng vào đó, tạnh mưa rồi đi tiếp. Bốn người vừa bước vào quán liền có một em bé nhỏ, ước chừng gần hai tuổi lao thẳng vào người Nhuệ Giang khóc lớn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Thanh Hải từ xa tiến lại. -           Nhật Dương cô xin cháu đấy, đừng phá nữa? Minh Ngọc và Nhuệ Giang đồng thanh la lớn. -           Chị Thanh Hải. Nhật Dương ở dưới chân Nhuệ Giang vẫn thút thít không thôi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt thằng bé nhẹ nhàng. -           Bé con ngoan, nín đi cô thương. Thằng bé vòng tay ôm chầm lấy cổ Nhuệ Giang, rất tự nhiên miệng phát ra hai tiếng. -           Mẹ… mẹ… Minh Ngọc kéo sát Thanh Hải về phía mình thắc mắc. -           Đứa bé này ở đâu ra đấy, tại sao lại gọi Nhuệ Giang là mẹ. Thanh Hải mặt mày nhăn nhó. -           Con sếp chị, thằng bé sắp tới Nhuệ Giang sẽ trông. Minh Ngọc “ồ” lên một tiếng cảm thán một câu. -           Trời đất ơi, có cần trùng hợp thế không? Nhật Dương cảm nhận được sự an toàn hơi ấm của mẹ, ôm chặt lấy Nhuệ Gian rồi nằm gục trên vai cô mặc kệ Thanh Hải có dỗ dành thế nào? Cũng chẳng màng quan tâm. Châu bên cạnh vô tư hỏi Nhuệ Giang. -           Con trai em sao? Nhuệ Giang và Minh Ngọc vội vàng xua tay. -           Anh nhầm rồi. Đồng loại chỉ sang hướng Thanh Hải. -           Con chị này. Suốt cả một buổi tối, Nhật Dương ngoan ngoãn ngồi trên đùi Nhuệ Giang thỉnh thoảng còn rúc mặt vào ngực cô hức hức vài tiếng nhỏ nghe rất đau lòng. Nhuệ Giang nhìn Thanh Hải muốn thắc mắc nhưng còn Châu và Đại Dương ở đó không tiện hỏi cho nên thúc tay ra hiệu để Minh Ngọc đưa họ rời đi trước. Minh Ngọc ngầm hiểu ý Nhuệ Giang, hướng mắt ra bên ngoài chép miệng. -           Tạnh mưa rồi, chúng ta nên qua siêu thị mua đồ thôi. Châu đưa tay về phía Nhuệ Giang. -           Cô ấy không đi cùng chúng ta sao? Nhuệ Giang cười cười. -           Đợi em dỗ em bé ngủ, lập tức sang ngay mọi người đi trước đi. Mặc dù, không đành lòng nhưng dưới lời thúc dục của Minh Ngọc buộc phải “ừ” khẽ một tiếng rồi miễn cưỡng rời đi. Khi chỉ còn lại Nhuệ Giang và Thanh Hải, cô bắt đầu tổng tấn công người đối diện. -           Em bé này là ai? Em nhớ chị làm gì có cháu? Thanh Hải chẳng còn lựa chọn nào khác đành thú nhận. -           Thằng bé này chính là em bé sắp tới em cần chăm sóc. Nhuệ Giang hỏi lại. -           Thật sao? Thanh Hải quan sát kĩ sắc mặt của Nhật Dương đưa tay vẫy Nhuệ Giang sát về phía mình bắt đầu thì thầm to nhỏ. Nhuệ Giang theo từng lời nói của chị mà nhíu mày liên tục, còn lẩm bẩm trong đầu: “Đúng là nuốt được đồng tiền của nhà giàu không hề dễ dàng mà.” Mất rất lâu, Nhuệ Giang mới dỗ dành được Nhật Dương theo Thanh Hải về nhà, trước khi rời đi thằng bé còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng tội nghiệp kèm theo một sự chờ đợi, khiến Nhuệ Giang có chút không đành lòng, đưa tay xoa đầu cậu bé. -           Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Minh Ngọc ở siêu thị kéo dài câu giờ một thời gian rất lâu chờ Nhuệ Giang tới nhưng chờ mòn mỏi cũng không thấy bèn sốt ruột gọi điện thoại. Chuông còn chưa kịp đổ đã thấy Đại Dương đầu kia nói lớn. -           Chị Nhuệ Giang đến rồi nãy giờ chờ chị mãi. Chọn thêm được một số đồ dùng cá nhân rồi ra về. Lúc trên đường trở về Minh Ngọc ghé tai hỏi những vướng mắc trong lòng nhưng chỉ được Nhuệ Giang nói sơ qua còn câu được câu mất tuy nhiên về cơ bản có thể hình dung ra được phần nào câu chuyện. Đình Huy trở về nhà sau chuyến công tác dài hai hôm nhưng không thấy con trai mình đầu, lập tức gọi điện thoại cho Thanh Hải giọng nói khó chịu. -           Tôi đã bảo cô rồi, tối đừng có đưa thằng bé ra ngoài cô không nghe sao? Thanh Hải một tay bế Nhật Dương một tay cầm điện thoại gương mặt lộ rõ nét khổ sở, thanh minh. -           Sếp… thằng bé muốn đi ăn gà rán tôi đưa cháu đi nào ngời bị trời mưa vì thế mới chờ tạnh mới dám về. Đình Huy vẫn lạnh lùng. -           Cô đang ở đâu, sắp về đến nhà chưa? Thanh Hải quan sát xung quanh trả lời. -           Còn hai phút nữa về đến nhà. Nói xong tắt phụt máy ngay lập tức, nếu chẳng phải trước đây mang ơn anh ta giúp đỡ mình nếu không có cho thêm vàng cũng không thèm giúp, chứ làm gì có chuyện ở đó mà cao giọng. Bất quá, lần này mượn cớ lấy chồng xin nghỉ việc luôn. Làm việc ở đó ngoài vấn đề lương nhỉnh hơn bên khác một chút còn lại bị bóc lột cả tinh thần lẫn thể chất nặng nề. Về đến cổng, đã thấy Đình Huy chờ sẵn ở đó. Anh đưa tay khẽ cười với Nhật Dương. -           Nào qua đây… ba bế con. Nhật Dương nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt tức thì, day hai tay ra muốn được bế. Đình Huy quan sát con trai một lượt từ đầu đến chân đảm bảo thằng bé không sao? Hạ nhẹ giọng. -           Chuyện tôi nhờ cô tìm một người giúp tôi chăm sóc Nhật Dương thế nào rồi? Thanh Hải đổi giọng háo hức. -           Vâng, đã tìm và có thể bắt đầu công việc mới vào đầu tuần sau. Đình Huy gật đầu. -           Gửi CV xin việc của người ấy qua hòm thư điện tử để tôi thẩm duyệt một chút. Thanh Hải cau có lẩm bẩm trong đầu:” Cha nội này tìm giúp việc mà cứ như tuyển nhân viên cho công ty cao cấp.” Nhưng có cho thêm mười lá gan và mấy mạng số cũng không dám phản kháng liền đồng ý. -           Vâng, tôi sẽ nhắc họ làm rồi gửi. Đình Huy mở cửa bế Nhật Dương vào nhà tiện chân đạp thẳng cánh cửa đóng “rầm” một cái không thèm chào hỏi lấy một câu. Sáng hôm sau, Nhuệ Giang nhận được tin nhắn của Thanh Hải yêu cầu phải có CV xin việc đàng hoàng làm cho cô ngỡ ngàng. Nhưng nhanh chóng bật máy tính lên tìm đại một cái CV rồi chỉnh sửa sau đó gửi đi. Hơn chín giờ, nhớ tới cuộc hẹn quan trọng cùng sếp cũ cô chuẩn bị thay đồ rời khỏi nhà. Chẳng biết lần này ông ta còn giờ trò gì với cô nữa? Lý do lần trước Nhuệ Giang chửi nhau om sòm chính vì nguyên nhân lão ta dám sàm sỡ cô trong giờ làm việc. Nghĩ đến bàn tay thô ráp, to bè của ông ta vuốt ve trên đùi cô mà vẫn còn cảm giác rùng mình. Lúc đến nơi nhìn khuôn mặt hăm hở của lão dê xồm kia Nhuệ Giang chỉ ước có cái kéo ở đây để tiệt nọc cái công cụ gây án của gã. Từ ngày vào công ty đã nghe rất nhiều lời đồn thổi không hay nhưng cô vẫn tin năng lực mới là thứ chứng minh tất cả. Nào ngờ tên đó gọi cô vào phòng còn nói năng gạ tình lộ liễu đến độ thốt ra những từ bẩn thỉu: “Chỉ cần chiều anh, cái gì em cũng có.” Sẵn những ấm ức vì bị trừ lương vô cớ thêm sự việc đỉnh điểm đó, Nhuệ Giang không kiêng dè vung tay tát thẳng vào mặt hắn ta một cái rồi hùng hồn tuyên bố: “Tôi nghỉ việc.”  Mà cho dù, có không nghỉ bám trụ lại thì sớm muộn cũng bị ông ta dí cho ra bã rồi tìm cớ đuổi đi trong nhục nhã không ngóc đầu lên được. Cũng may mắn, hôm ấy Nhuệ Giang thông minh đột xuất vào phòng ông ta nói chuyện bật sẵn ghi âm trong điện thoại, đến lúc nghỉ còn lấy cớ ra đe dọa nếu bắt cô bồi thường việc đơn phương chấm dứt hợp đồng nhất định sẽ gửi đoạn ghi âm đó đến vợ ông ta cho nên mới được nghỉ việc trót lọt như vậy? Nhưng lão già kia không chịu buông tha, còn cố tình làm bù lu bù loa lên do năng lực yếu kém của cô không hoàn thành tốt công việc nên bị đuổi.  Nhuệ Giang xem như thoát được công ty đó là một may mắn, đuổi việc thì đuổi việc không muốn đôi co làm gì mất thời gian. Quan điểm sống của cô rất đơn giản không có tiền mới chết chứ ánh nhìn của người khác từ lâu đã chẳng màng để tâm.  Lúc đến quán cafe nhìn từ xa đã thấy sếp cũ của cô lão ta nổi bật nhất trong toàn bộ khách, quả đầu hói nhẵn nhụi bóng loáng cảm tưởng còn có thể soi gương mà nặn mụn, bộ râu quai nón đen xì, thân hình béo ú riêng quả bụng phệ của ông ta khiến cô nhiều lần liên tưởng đến Chư Bát Giới chỉ biết chép miệng cảm thán một câu:” Thật đáng sợ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD